Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

102. The End 1: Đốt 6 cuốn băng

Bạn đã chọn đốt 6 cuốn băng.

***

Nhìn ngọn lửa phừng phực, tôi lần lượt thả từng cuộn băng vào đó. Lửa đỏ liếm gọn cả cuộn băng trong tích tắc, khiến chúng co quắp, biến dạng rồi tan chảy thành thứ dung dịch đen ngòm, mùi polypropylene và phim Mylar khét nghẹt lan tỏa trong không khí. Cuộn số 1, số 2,... tới số 6. Sáu cuộn băng đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Sẽ không còn ai biết đến buổi sinh nhật camera ẩn của Jungkook, những kỉ niệm ở Căn Cứ Địa, những giấc mơ đáng sợ của Jin, chuyến đi chơi bãi biển của nhóm bạn hay những lời tâm sự lúc bình minh của Jin và Namjoon,...

Nhìn cuộn số 6 dần tan chảy đến mảnh nhựa cuối cùng, tôi nín thở chờ đợi. Liệu có chuyện gì xảy ra chứ? Quá khứ của 7 cậu ấy sẽ một lần nữa thay đổi đúng không? Ở một chiều không gian nào đó, có thể Jin hoặc Yoongi sẽ thành công ngăn cản Hoseok, chặn Taehyung trước khi cậu ấy báo cho mẹ Jimin. Vậy thì sẽ không có chuyện đau lòng nào xảy ra, cả 7 người sẽ tiếp tục làm bạn, đi học, tốt nghiệp, có khi kéo dài đến lúc đi làm, đúng chứ?

Nhìn ngọn lửa trước mặt, tôi...

Khoan đã, mình đang làm gì ở đây vậy nhỉ?

Tôi nhìn quanh, không hiểu tại sao mình lại đang đứng ở sân sau Cửa Hiệu, trước mặt còn có 1 thùng sắt lớn đang phừng phừng lửa. Mùi nhựa ở đâu vô cùng nồng nặc khiến tôi phải lấy tay bịt mũi.

Có tiếng Chị Chủ gọi, tôi vội chạy vào trong.

Bên ngoài có 2 vị khách nam đang xem xét gì đó. Chị Chủ bảo tôi vào nhà kho, tìm trong cái thùng có dán chữ "Băng trống" và đem ra cho chị thêm 6 cuộn băng từ, 7 cuộn VHS. Tôi làm theo lời chị.

Lúc quay trở lại, 1 trong 2 anh chàng đó đang chỉa camera về hướng tôi. Thấy tôi lọt vào khung hình, cậu ấy vội hạ xuống, cười bẽn lẽn.

"Xin lỗi nha, quay trúng em rồi." Cậu ấy vừa cười vừa đưa tay xin lỗi tôi.

Cậu bạn kế bên, người có vóc dáng nhỏ hơn và thấp hơn 1 tí, khều cậu ấy:

"Sao rồi hyung, chất lượng hình ảnh tốt không?"

"Cũng được lắm á, mua cái này cho hyung đi Yoongi. Sắp tới sinh nhật anh rồi."

"Anh đòi quà 1 cách trắng trợn vậy luôn đó hả?" Cậu bạn tên Yoongi tròn mắt.

"Cũng rẻ mà, chứ bộ chú mày muốn anh lựa cái gì mắc mắc hả?"

"Ủa em có nói là sẽ mua quà cho anh hay sao mà anh tự đi lựa vậy?"

Cậu bạn cầm camera vội ôm lấy cánh tay của Yoongi, dáng điệu làm nũng khiến tôi bật cười:

"Mua cho hyung đi mà. Chút về hyung sẽ làm cơm chiên kimchi cho em, OK?"

Yoongi cắn cắn môi suy nghĩ, chưa kịp trả lời thì cậu bạn đã quay sang nói lớn với Chị Chủ:

"Chị ơi, tụi em lấy cái này, với mấy cuốn băng nữa."

"Lựa chọn vô cùng chính xác luôn." Chị Chủ của tôi cười toe toét, sau đó chỉ tay vào mấy cuộn băng từ hình tròn "Đây là băng từ, dùng để ghi hình, dung lượng không nhiều nên em phải chú ý lúc quay phim. Còn đây..." Chị chỉ vào mấy cuốn băng VHS rỗng "...sau khi quay xong em phải sang qua đây mới coi được, nhớ nha."

Trong lúc cậu ấy bận săm soi đống băng trên quầy, Chị Chủ ngoắc tay bảo tôi tiến lại gần "Em tìm dùm chị cái hộp to to để đựng tất cả những thứ này nha."

"Tổng cộng mỗi thứ chỉ có 7 cuộn thôi hả chị? Lỡ tụi em cần dùng thêm thì sao?" Yoongi hỏi.

"Tối đa chỉ 7 cuộn thôi em." Chị Chủ cười nhẹ "Em sẽ không cần đến cuốn thứ 8 đâu, tin chị đi."

"Kì lạ vậy?" Cậu bạn còn lại trao cái camera cho tôi, nét mặt tò mò khó hiểu.

Tôi nhận cái camera từ tay cậu ấy, từ khoảng cách gần tôi phát hiện, cậu ấy... cũng khá đẹp trai đó chứ. Một khuôn mặt thon dài cân đối, sóng mũi cao và chân mày rậm, đôi môi cũng hết sức đầy đặn. Chưa kể đến bờ vai rộng và chiều cao hoàn mĩ nữa chứ. Tôi chớp mắt mấy cái, cố định thần lại và quay vào quầy tìm hộp gói đồ.

Trong lúc gói, tôi nghe Chị Chủ bắt chuyện với hai cậu ấy.

"Tụi em cũng ở gần đây hả?"

"Dạ không chị..." Giọng của cậu bạn tên Yoongi "Nhà tụi em thực ra cách đây khá xa. Hôm nay tụi em đi chơi bị lạc. Chuyến xe buýt tiếp theo mất đến 30 phút nữa mới tới nên tụi em đi dạo lòng vòng."

"Nhưng mà có cái gì lạ lắm..." Anh chàng tôi chưa biết tên lên tiếng "Lúc anh vừa bước vô đây có cảm giác... giống như là... anh đã từng đến đây trước đó thì phải? Nhưng mà anh có bao giờ đến khu này đâu."

"Ồ, em..." Giọng Yoongi chợt cao lên "Nãy em cũng cảm giác y như vậy luôn đó."

"Người ta gọi hiện tượng đó là Deja Vu." Chị Chủ tôi bật cười.

"Em biết Deja Vu mà chị, nhưng cái cảm giác hồi nãy... nó thật hơn nhiều."

"Có thật hơn cái lần anh linh cảm Namjoon nó sẽ phá hư cái máy điện tử của anh không?"

"Không, vụ đó là anh chắc chắn luôn." Cậu ấy hừ mũi "Năm sau nó vào trường mình, anh nghi nó sẽ phá banh nguyên cái Căn Cứ Địa luôn quá."

"Căn Cứ Địa?" Chị Chủ lặp lại "Tụi em đang học ở trường Quân Sự hả?"

"À không chị..." Cậu ấy cười nhẹ "Chỉ là tên tụi em đặt cho chỗ tụi em hay tụ tập thôi. Trường của tụi em là Cao Trung Honggi, quận Ilbok."

"Quận Ilbok?" Chỉ Chủ đột nhiên quay lại nhìn tôi, vẻ mặt hứng thú "Hôm bữa em nói bố em đã tìm được trường cho em ở quận Ilbok đúng không?"

"Dạ?" Tôi ngẩn người "À... em nhớ mang máng hình như là quận Ilbok, nhưng tên cụ thể của trường thì..."

"Ở quận Ilbok chỉ có 1 trường Cao Trung và 1 trường Trung học." Cậu bạn tôi chưa biết tên ra vẻ đăm chiêu "Em học lớp mấy rồi?"

"Lớp... 10 ạ."

"Vậy thì chắc cú vào trường chúng ta rồi." Yoongi húc nhẹ vào vai anh bạn ấy.

"Trùng hợp quá ta?" Cậu ấy quay qua nhìn tôi rạng rỡ "Này hậu bối, nếu em thật sự vào Cao Trung Honggi thì đến tìm anh nha, anh có tiếng trong trường lắm đấy."

"Dạ..." Tôi lí nhí, cúi gầm mặt trong lúc đưa hộp đồ đã được gói kĩ càng cho cậu ấy.

"Bao nhiêu tiền ạ?" Yoongi hỏi, móc ví ra.

"Bố chị..." Chị Chủ nói trong lúc tính tiền "... cũng từng học ở Cao Trung Honggi."

"Lại trùng hợp nữa?" Cậu bạn tôi chưa biết tên há hốc miệng, Yoongi đứng bên cạnh cũng bất ngờ trước thông tin này.

"Ừ, bố chị có 1 năm học ở Cao Trung Honggi trước khi sang Mỹ du học. Sau khi tốt nghiệp Thạc Sĩ thì quay về Hàn Quốc, mở văn phòng luật sư, chuyên nhận các vụ án liên quan đến thanh thiếu niên."

"Woa~"

"Bố chị còn mở thêm 1 trung tâm bồi dưỡng nghệ thuật, kiểu dạy nhảy, chơi nhạc cụ các thứ. Sau đó lại mở thêm 1 nhà hàng, mà điều buồn cười là bố chị không biết nấu ăn, lần nào vào nhà bếp cũng làm đổ cái này, vỡ cái kia. Ấy thế mà bố chị cứ khăng khăng phải mở 1 cái nhà hàng. Bố chị cũng hay quyên góp cho các trại trẻ mồ côi. Quần quật làm việc ngày đêm, đến ngày lễ cũng không thèm nghỉ..."

Tôi khá bối rối vì đây là lần đầu tiên nghe chị ấy nhắc về bố mình. Trước giờ tôi chưa từng nghe chị ấy kể về gia đình mình, cũng không hề thấy có người thân nào đến thăm chị ấy.

"Ban đầu chị nghĩ bố chị thích kinh doanh thế thôi, nhưng thời gian càng trôi, chị càng không hiểu bố chị. Ông ít khi nào vui vẻ, chỉ thích cắm mặt vào công việc, cũng không kết hôn..."

"Không kết hôn?" Tôi giật mình "Không lẽ..."

"Ừ..." Chị quay qua nhìn tôi, gật đầu "Chị được bố nhận nuôi từ một trong các trại mồ côi mà ông thường quyên góp. Đến lúc ông mất chị mới biết sự thật này."

"Bố chị mất rồi?" Tôi giật mình lần 2.

"Lâu lắm rồi, lâu đến mức chị không còn nhớ rõ hình dáng của bố chị... Trước lúc mất, bố nắm tay chị, khuyên chị nên theo đuổi ước mơ tới cùng..." Nói đến đây, đột nhiên chị nhìn cậu bạn tôi chưa biết tên kia "... vì cả đời ông đã sống vì ước mơ của người khác mà không phải của mình."

Cả ba người bọn tôi nhất thời không biết lên tiếng thế nào, bầu không khí đột nhiên trùng xuống. Tôi cũng không hiểu vì sao hôm nay Chị Chủ lại nói nhiều như thế, mà toàn là chuyện riêng tư, mọi khi chị ấy còn không nói được với tôi quá 10 câu. Yoongi cười gượng, đưa tay đón lấy cái hộp với vẻ lúng túng:

"Cám... cám ơn chị..."

"À, đồ của em đây..." Chị Chủ lấy lại vẻ tươi tắn ngay lập tức, đưa hộp đồ cho Yoongi "Đây là 1 cái camera ma thuật, có thể giúp người đầu tiên và cuối cùng nó quay trúng quay ngược thời gian, sửa chữa sai lầm. Nhớ bảo quản cho tốt nha."

Yoongi và cậu bạn đực mặt ra, càng lúc càng hoang mang. Do đứng ở rìa quầy nên tôi để ý Yoongi đang khều góc áo bạn mình 1 cách lén lút, kiểu "Đi lẹ thôi, chỗ này đáng sợ quá!"

"Vâng, chào chị." Hai cậu ấy cúi đầu chào, ôm cái hộp, cười xã giao cho có rồi lật đật đi ra phía cửa.

Trước khi rời Cửa Hiệu, cậu bạn từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa biết tên ngoái đầu lại, vẫy tay với tôi:

"Hẹn gặp lại em ở Cao trung Honggi."

"Đi thôi Jin hyung!" Tiếng Yoongi bên ngoài vọng vào.

...Leng keng... Cánh cửa đóng lại, trả về cho Cửa hiệu vẻ yên lặng thường ngày.

Tôi nhìn mãi về phía cửa một cách tiếc nuối. Không biết còn cơ hội gặp lại 2 anh chàng này không. Tối nay tôi sẽ về hỏi kĩ bố mình xem có chính xác ngôi trường tôi sắp chuyển tới là Cao trung Honggi không... Nếu mà không thì...

Cảm giác ai đó đang nhìn mình, tôi quay lại...

"Lần này..." Chị Chủ khẽ mỉm cười, đáy mắt lấp lánh "...trông cậy vào em đó..."

Nói xong chị ấy quay đầu đi vào trong, bỏ lại tôi đứng ngu ngơ ở quầy. Thề luôn, từ nãy đến giờ chị ấy cứ là lạ thế nào ấy. Chẳng hiểu nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro