095. [Vé] Địa điểm: Nhà kho
Bạn mở mắt, thấy mình đang đứng giữa một cái nhà kho lớn và tăm tối. Trên trần nhà chỉ có duy nhất một cái bóng đèn dây tóc trông như thể sắp đứt tới nơi. Chính giữa phòng có vài gã mặc đồ đen, tay cầm gậy dài vô cùng đáng sợ. Họ đứng dàn hàng ngang nên bạn chỉ thấy mấy cái lưng, vậy nên bạn di chuyển một chút ra phía trước, và nhìn thấy...
Yoongi đang ngồi trước một cái bàn, quần áo rách bươm, toàn thân đầy máu. Cả người cậu run bần bật, cảm tưởng có thể đổ gục bất cứ lúc nào. Trước mặt Yoongi là một tờ giấy có ghi gì đó, trên tay cậu siết chặt một cây bút và cũng đang run không ngừng. Cách đó không xa, Jin đang bị trói và ngồi bệt dưới đất, đầu ngoẻo hẳn sang một bên không động đậy. Trên mặt Jin còn bị quấn một dải băng quanh miệng, máu thấm đỏ hơn phân nửa.
Một gã đàn ông to lớn gõ gõ mặt bàn, cất giọng trầm đục:
"Phải chi mày ngoan ngoãn ngay từ đầu thì thằng bạn mày đâu có mất lưỡi? Tao nói rồi, đừng có chống cự, việc chẳng có gì ghê gớm mà tại mày cứ làm quá lên không."
Yoongi liếc gã bằng một cái nhìn hết sức căm hận. Ngay lập tức gã giáng một cú đánh như trời giáng lên đầu Yoongi.
"Bây giờ mày có viết không hay để tao cắt luôn hai cái lỗ tai của thằng kia?"
Hắn quát lên, ngay lập tức một tên đứng gần Jin nhất móc dao ra.
"Tôi viết... tôi viết..." Yoongi cuống lên, bắt đầu đặt bút xuống tờ giấy viết những con chữ xiêu vẹo "Tôi... Min Yoongi... cam đoan... kể từ bây giờ... sẽ không bao giờ xuất hiện... trước mặt Park Jimin... cũng như... không bao giờ tiết lộ sự thật... cho ai biết..."
"Mày và thằng kia tốt nhất là cuốn xéo khỏi Seoul luôn..." Gã to lớn góp ý.
"Tôi và... Kim Seokjin sẽ... rời khỏi Seoul... không bao giờ quay trở lại nữa..." Yoongi rặn ra từng chữ, mồ hôi hoà cùng với máu rơi xuống mặt giấy.
Yoongi kí tên, gã kia nhanh nhạy giựt lấy tờ giấy lên săm soi. Sau khi gật gù hài lòng, gã nắm cổ áo Yoongi xốc lên và hằm hè:
"Mày nói được thì ráng làm được nha. Đừng tưởng thế này là xong, bởi tụi tao sẽ theo sát 2 đứa bây 24/7. Chỉ cần tụi tao thấy mày hay thằng kia xuất hiện gần cậu chủ trong bán kính 5 mét, thứ mà tụi bây mất không phải chỉ là một bộ phận thôi đâu. Rõ chưa?"
Hắn cười khẩy một tiếng rồi quăng Yoongi xuống đất như một cái giẻ rách. Cậu nhắm nghiền mắt vì đau đớn, cố hớp từng ngụm không khí một cách khó khăn trong khi đám mặc đồ đen kia thong thả bỏ đi. Jin, khi không còn ai giữ cơ thể vô lực của cậu, cũng đổ sụp xuống nền đất lạnh lẽo.
"J...Jin... hyung..." Yoongi khẽ rên, vươn tay về phía Jin.
Bạn quay về hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro