094. [Vé] Địa điểm: Căn cứ địa
Bạn mở mắt, ngay lập tức nhận ra khung cảnh quen thuộc vì đã xuất hiện vô số lần trong các đoạn băng ghi hình của Jin. Căn cứ địa của 7 cậu nhóc ấy.
Không phải hình ảnh đông đúc nhặng xị như trong các cuốn băng, hay tiếng cười đùa ầm ỹ bạn từng nghe. Căn cứ địa bây giờ chỉ có một người đang ngồi một mình trong ánh sáng mờ mờ từ cái bóng đèn tình bạn của Jin tặng Jungkook, tay lật từng tấm polaroid.
"Phải công nhận Tae chụp hình đẹp thật..." Jimin xem một tấm rồi đặt sang bên cạnh "Kêu nó sắm hẳn một con Canon cho xịn vào mà không nghe, cứ thích ôm cái máy cũ kĩ đó."
Jimin lật từng tấm, từng tấm, rồi đột nhiên ngừng lại. Bạn thận trọng tiến đến gần Jimin và ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, nhìn thấy bức hình cậu ấy cầm trên tay. Bức chụp đi biển đầu năm nay.
"Đã hẹn hè này sẽ quay lại nơi đó mà, rốt cuộc chẳng ai giữ lời..."
Jimin vuốt ve 7 cái bóng lưng đứng trước biển. Cậu đặt tấm đó sang đống hình vừa xem xong, nghĩ sao... lại đổi ý, nhét tấm đó vào túi áo.
"Thế này sẽ được gặp mọi người trong mơ..." Jimin cười ngốc nghếch.
Cậu tiếp tục xem từng bức. Bức hôm sinh nhật Jungkook cả đám đi ăn BBQ, Jin đang nấu ăn, Yoongi ngủ với cái miệng há to, Namjoon thè lưỡi làm mặt quỷ, Jimin và Jungkook cầm cây pháo hoa, Hoseok cười rạng rỡ với tay làm hình chữ V,...
Jimin khựng lại, cả người chợt run lên:
"Rốt cuộc hyung đang ở đâu vậy? Chừng nào mới chịu về gặp em?"
Thấy Jimin khóc, bạn luống cuống không biết làm gì. Giá mà có thể đưa khăn giấy cho cậu ấy cũng được...
Điện thoại bất thình lình reo lên làm bạn lẫn Jimin giật bắn mình. Jimin chụp lấy cái điện thoại như một cơn lốc:
"A lô, sao rồi, tìm thấy hyung ấy chưa?....... Min Yoongi? Được, ai cũng được. Gửi tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đó ngay."
Cúp máy, Jimin bắt đầu thu dọn đồ đạc với vẻ mặt vô cùng phấn khởi. Cậu vừa nhét đồ vào ba lô vừa lầm bầm "Sắp được gặp Đáng-Sợ hyung rồi, cuối cùng cũng gặp được Đáng-Sợ hyung."
Nhét xong món đồ cuối cùng, Jimin không kịp kéo khoá mà cứ thế xốc ba lô lên vai, với lấy điện thoại và chạy ra cửa. Nhưng trước khi tay Jimin chạm đến cái nắm cửa thì nó đã tự động mở ra.
Một cái bóng to lớn xuất hiện ngay trước cửa.
"Cuối cùng cũng tìm ra cậu chủ rồi."
Jimin mặt biến sắc, vội lùi lại. Hắn ta bước vào trong, tên thứ hai, tên thứ ba, chắc cũng có đến hơn 6 người.
"Cậu chủ, xin hãy theo chúng tôi về, Phu Nhân lo cho cậu sắp phát điên lên rồi." Một gã cúi đầu, nói với giọng cung kính.
"Tôi... tôi sẽ về..." Jimin vừa thụt lùi vừa nắm chặt cái điện thoại "... nhưng mà giờ tôi phải đến một chỗ trước đã..."
"Xin cậu theo chúng tôi về trước, Phu Nhân đang nhớ cậu lắm..."
"Tôi sẽ về, tôi hứa..." Jimin vẫn tiếp tục lùi, đồng thời nhét điện thoại vào túi quần, tay còn lại nắm chặt quai ba lô "... sau khi đi đến chỗ này, tôi sẽ theo mấy anh về ngay lập tức..."
Thấy không nên chần chừ nữa, gã áo đen gật đầu ra hiệu cho mấy tên bên cạnh. Lập tức bọn chúng tiến đến gần Jimin. Cậu dùng ba lô quơ quào trước mặt bọn chúng khiến mọi thứ trong đó xổ tung ra.
"Tránh ra, không được lại gần..." Jimin thét lên.
Một gã chụp lấy cái ba lô một cách dễ dàng và giật nó ra khỏi tay Jimin. Các bức hình polaroid văng ra khỏi hộp đựng, rơi lả tả xuống nền đất bụi bặm.
"Buông tôi ra, tôi phải đi gặp Yoongi hyung trước đã!!!" Jimin vừa gào vừa đấm đá hai gã đang kiềm chặt lấy mình lôi đi "Gặp hyung ấy xong tôi sẽ theo mấy anh..."
"Buông ra, mấy người có nghe không hả???"
"Chỉ gặp một chút thôi... một chút thôi..."
Tiếng thét thảm thiết của Jimin nhỏ dần rồi mất hút vào màn đêm. Bạn chợt nhận ra chỉ còn mình bạn ở căn cứ địa. Xung quanh là một bãi chiến trường, đồ đạc vương vãi lung tung. Các bức hình polaroid bị dẫm nát, các bức thư của Jimin mà bạn đã đọc ở hiện tại, một vài món đồ chơi nho nhỏ mà cậu và Taehyung thu thập được,... từng thứ Jimin trân quý như cả tính mạng bây giờ đều nằm trên mặt đất trơ trọi.
Bạn bước đến gần mấy lá thư, cúi xuống thử nhặt chúng...
"Em đang làm gì vậy?"
Giọng của Chị Chủ. Bạn giật mình ngẩng lên, nhận ra mình đã quay về hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro