Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

087. [Vé] Địa điểm: Nhà Namjoon

Bạn mở mắt, thấy mình đang đứng giữa phòng khách nhà Namjoon. Bố Namjoon đang ì ạch khiêng 1 cái vali to đùng từ trên cầu thang xuống. Đột nhiên cửa bật mở, Namjoon từ ngoài lao vào như một cơn lốc, điệu bộ hớt hải.

"Kyungmin!!!"

Bố Namjoon đánh mắt ra hiệu căn phòng bên trái. Namjoon vội vã mở cửa đi vào, bạn cũng lật đật đi theo cậu ấy.

Trong phòng, một cô bé khoảng 12-13 tuổi đang ngồi bần thần trong góc, ánh mắt sợ sệt, trên má và trán còn có vài vết xước. Mẹ Namjoon thì đang ngồi bên cạnh, cẩn thận thoa thuốc gì đó lên cánh tay bầm tím của con gái. Thấy Namjoon bước vào, bà thở một hơi nhẹ nhõm.

"Kyungmin sao rồi mẹ?" Namjoon vừa hỏi vừa tiến lại ngồi trước mặt em gái.

"Không sao, chỉ bị xây xước nhẹ!" Mẹ Namjoon thấp giọng "May mà lúc đó mẹ kịp xô em con ra, không thì..."

"Phía cảnh sát vẫn chưa có tiến triển gì hả mẹ?"

"Mẹ đang nghĩ... có khi cảnh sát cũng cùng một phe với họ... Không phải con bảo ngày xưa những trận ẩu đả của cái cậu Kim Taehyung đó luôn được dàn xếp ổn thoả sao?"

Namjoon thoáng tái mặt.

"Mẹ vẫn còn nhớ gương mặt của người đàn ông đó... bố của cậu ta..." Hơi thở của mẹ Namjoon có phần hỗn loạn "Lúc bố mẹ bảo lãnh con ra... có đụng mặt ông ta một chút. Đương nhiên là... cái cậu Taehyung kia tự tử mà đúng không? Đâu phải lỗi tại con... vậy nên bố mẹ tính an ủi ông ta vài lời... nhưng..."

"Sao bây giờ mẹ mới kể chuyện này?" Namjoon mở to mắt ngạc nhiên.

"Mẹ không muốn con lo lắng quá... Với cả mẹ nghĩ ông ta chỉ nói thế vì quá đau lòng thôi..."

"Bố Taehyung nói gì vậy mẹ?"

Mẹ Namjoon chần chừ hồi lâu, quay qua nhìn Kyungmin vẫn đang ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt vô hồn. Bà kéo tay Namjoon đi ra ngoài phòng khách, e ngại nhìn cậu:

"Ông ta nói 'Các người sẽ hiểu cảm giác này sớm thôi.'"

Namjoon cứng đờ cả người.

"Em!" Bố Namjoon bỗng từ đâu xuất hiện, nghiêm mặt nhìn vợ.

"Nhưng tại sao lại nhắm đến Kyungmin mà không phải là con?" Câu nói của Namjoon nghẹn ứ trong cổ họng.

"Đứa nào cũng không được. Bố không cho phép bất kì ai động đến hai đứa con của bố." Bố Namjoon gằn giọng, trông vô cùng phẫn nộ "Namjoon, mau lên phòng chuẩn bị hành lí đi, không cần gói ghém gì nhiều, sang Mỹ mua thêm cũng được."

Namjoon dường như bừng tỉnh, quay qua hốt hoảng nhìn bố:

"Khoan... khoan đã... có thể đợi thêm vài ngày được không bố? Con vẫn chưa tìm ra Yoongi hyung và Jin hyung."

"Còn chần chừ nữa là em con mất mạng đó!" Mẹ Namjoon sắp mất hết kiên nhẫn "Tuần trước nó bị người lạ đẩy ra đường lúc đèn xanh, thứ hai vừa rồi nó suýt bị chậu hoa rơi trúng đầu, mới vừa nãy thì mém bị xe tông. Con muốn đợi? Đợi em con ngừng thở thì mới đem xác nó qua Mỹ đúng không?"

"Con... con biết tình thế bây giờ rất cấp bách..." Namjoon khẩn khoản "Nhưng con sợ hai hyung ấy cũng đang gặp nguy hiểm. Yoongi hyung thì không có người thân ở đây, gia đình của Jin hyung thì nói với hàng xóm bảo là Jin hyung đi du học rồi. Con không tin, nếu anh ấy thật sự đi du học thì tại sao lúc con hỏi thông tin liên lạc họ lại ấp úng, rồi còn hấp tấp đuổi con về nữa. Chắc chắn họ đang che giấu gì đó..."

"Con làm ơn lo cho bản thân trước đi được không?" Mẹ Namjoon bắt đầu phát quạu "Trong mắt con hai thằng nhóc kia quan trọng hơn em gái ruột của con à?"

"Không phải vậy mà mẹ..."

"Hay con muốn để Kyungmin 1 mình sang Mỹ?"

"Con... con sẽ đi. Nhưng cho con thêm vài ngày được không mẹ?" Namjoon nắm lấy tay mẹ mình "Chỉ cần con biết Jin hyung và Yoongi hyung vẫn ổn..."

"Đừng có nhắc đến cái tên đó nữa!" Mẹ Namjoon nạt ngang "Mẹ vẫn chưa hỏi tội con vì dám lén lút qua lại với thằng nhóc họ Min đó bao nhiêu năm qua. Nhìn đi, bây giờ hậu quả ra thế này... nào là ngã thang máy chết nào là nhảy cầu tự tử... Đây là những thứ tốt đẹp mà con bảo "hyung ấy đã dạy con!" đó hả?"

Câu cuối mẹ Namjoon nói bằng giọng nhão nhẹt, đầy ý chế giễu. Mặt Namjoon đanh lại, hai tay co thành nắm đấm.

"Phải, hyung ấy dạy con đấy. Hyung ấy là người duy nhất bảo con hãy sống theo đam mê của mình, dù không biết đi đường nào thì cũng đừng đi theo con đường mà người khác vạch ra." Cậu gào lên "Từ nhỏ đến lớn có bao giờ bố mẹ hỏi ước mơ của con là gì chưa? Hay suốt ngày chỉ lặp đi lặp lại con phải đậu Đại học Luật để ra làm luật sư như bố. Tại sao bố làm luật sư thì con cũng phải trở thành luật sư? Con không thích. Không thích!!!"

Cả bố lẫn mẹ Namjoon đều sững sờ, há hốc miệng trước sự bùng nổ của Namjoon.

"Tại sao lúc nào cũng phải hạng nhất? Tại sao không được tuột hạng? Tại sao phải giành giải thưởng này giải thưởng kia? Đừng đem con ra so sánh với Junghwan hyung nữa, anh ta là thủ khoa thì sao, sắp làm kiểm sát viên thì sao?Mặc xác anh ta!"

"Nam... Namjoon à..." Mẹ Namjoon e dè lên tiếng.

"Con ghét bà nội!" Namjoon vừa gào vừa quơ quào tay như muốn xổ ra hết sự ức chế kiềm ném bấy lâu của mình "Mỗi lần bà đến là mẹ khóc. Sau khi mẹ khóc xong là lại bắt con học nhiều hơn. Nhiều khi con không hiểu con học vì cái gì nữa? Học cho giỏi để được cái gì chứ? Đến bạn cũng không được phép chọn thì nói gì đến tương lai. Bố mẹ chỉ xem con là con rối để mỗi dịp họp họ hàng là có thứ đem ra khoe thôi!"

"KIM NAMJOON!" Mẹ cậu gầm lớn, gân xanh nổi đầy trên trán "Ai cho phép con nói những lời như vậy?"

"Lại 'cho phép'!" Namjoon cười lớn "Cả đời con đều phải cần sự cho phép của mẹ mới thành công đúng không? 'Cho phép' học thêm tiếng anh, 'cho phép' tham gia câu lạc bộ đọc sách, 'không cho phép' tham gia câu lạc bộ nhạc vì vô bổ. Con mệt với mớ 'cho phép' của mẹ lắm rồi!!!"

"Con nghĩ mẹ cũng vui lắm sao khi ép con học ngày học đêm? Nhưng con nhìn mẹ đi, nhìn sự dè bỉu và coi thường của nhà nội con chỉ vì mẹ không học đại học..." Mẹ Namjoon nói 1 cách nghẹn ngào "Vậy nên mẹ đã thề với lòng hai đứa con của mẹ phải học thật thành tài và thành công để không ai được phép coi thường, con hiểu không?"

"Nhưng muốn thành công vẫn còn nhiều cách khác mà, đâu nhất thiết phải làm Luật sư?"

"Không lẽ con muốn làm bác sĩ? Kĩ sư?"

Namjoon cười chua chát:

"Đối với mẹ chỉ có những thứ đó mới xứng đáng được gọi là thành công thôi sao?"

"Gì cũng được, miễn không phải ba cái nhạc nhẽo nhảm nhí trong tập của con!" Mẹ Namjoon trừng mắt lên, nghiêm giọng.

Namjoon sững người, miệng há ra rồi ngậm lại, cơ hồ mọi lời nói đều nuốt ngược vào trong. Trong ánh mắt của cậu vừa có thất vọng vừa có buồn bã, nhưng có lẽ chúng đều trở nên vô ích rồi. Namjoon nhắm mắt, xoay người bỏ đi.

Bóng lưng cao lớn của Namjoon khuất sau cánh cửa kèm tiếng gọi í ới của mẹ Namjoon là điều cuối cùng bạn thấy trước khi quay về hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro