085. [Thư] Lá thư thứ 153
Bạn thân mến,
Không phải là mơ.
Tớ đã nghĩ nó là mơ. Hoá ra không phải.
Tae từ giờ thật sự không còn bắt điện thoại của tớ nữa rồi. Lúc nãy tớ thử gọi... không có tín hiệu.
Có khi nào cậu ấy đổi số điện thoại không?
À không đúng...
Ước gì giờ có ai bên cạnh tớ. Ai đó cũng được. Jin hyung, Namjoon hyung hay Yoongi hyung cũng được. Tớ cũng không ngại nghe thằng nhóc Jungkook lải nhải đâu. Tớ nhớ họ đến phát điên rồi.
Cảm giác cả thế giới này đều bỏ rơi tớ. Trong lúc tớ đang bị cầm tù ở đây, ngoài kia đã xảy ra chuyện gì đó mà tớ không hề hay biết.
Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro