070. [Vé] Địa điểm: Bệnh viện, trước cửa phòng Jimin
Bạn mở mắt, trước khi kịp nhìn thấy gì thì đã nghe giọng nói vô cùng khẩn thiết của Jungkook.
"Taehyung hyung... làm ơn đi mà... làm ơn..."
"Anh nói không được là không được!"
"Cho em gặp Jimin hyung đi mà..."
Bạn nhìn thấy mình đang ở hành lang một bệnh viện, trước mắt là Jungkook đang bị kìm chặt bởi hai người đàn ông mặc vest đen cao lớn. Taehyung đứng chính giữa Jungkook và cửa phòng bệnh, vẻ mặt lạnh lùng và cau có.
"Anh nói rồi, Jimin vẫn chưa tỉnh lại, em có vào đó cũng vô ích thôi. Huống hồ mẹ cậu ấy đang ở bên trong..."
"Em không tin, anh cho em vào đi. Em phải gặp Jimin hyung..."
Jungkook cố vùng tay ra khỏi hai gã vệ sĩ nhưng vô ích. Cậu bị họ đẩy càng lúc càng ra xa Taehyung.
"Làm ơn cho em gặp Jimin hyung đi mà, Hoseok hyung sắp không ổn..."
"Im ngay!" Taehyung chặn lời Jungkook, đảo mắt xung quanh như thể sợ có người nghe thấy "Chú mày bị điên à? Dám nhắc đến cái tên đó..."
"Bác sĩ nói hyung ấy sắp không ổn rồi..." Jungkook bắt đầu khóc "... họ nói anh ấy sẽ không qua được đêm nay... anh ấy bảo muốn gặp Jimin... Tae...Taehyung hyung làm... làm ơn chuyển lời... đến Jimin hyung dùm em đi mà..."
Trông Taehyung bắt đầu do dự. Cậu cắn cắn môi dưới, nhăn nhó mặt mày: "Nhưng mà thật sự là Jimin chưa tỉnh..."
Cửa phòng sau lưng Taehyung mở ra khiến mọi hành động và lời nói đều ngưng bặt. Một gã vệ sĩ khác bước ra, hất đầu ra hiệu với 2 tay đang kìm chặt Jungkook. Ngay lập tức, Jungkook bị họ lôi đi. Cậu vừa vùng vẫy vừa la hét.
Taehyung bối rối ra mặt. Cậu nhìn theo Jungkook, suy nghĩ gì đó rồi vội đuổi theo.
Bạn cũng đuổi theo Taehyung.
Hai gã vệ sĩ lôi Jungkook đi không thương tiếc, mặc cho cậu có chống cự và la hét đến thế nào.
"Buông tôi ra, tôi phải gặp Jimin hyung... tôi phải gặp Jimin..."
"Tạm thời cứ nhốt nó trong một phòng trống trước đã..." Taehyung lên tiếng lúc đã bắt kịp "... ở cuối hành lang..."
Họ vượt qua mấy tấm bảng ghi "Đang sửa chữa" chỗ thang máy, càng lúc càng đi xa khỏi phòng bệnh Jimin.
Đúng lúc ấy, Jungkook cắn vào tay một gã vệ sĩ, nhân lúc gã đó la oái lên một tiếng và buông tay Jungkook ra, cậu dùng hết sức xô ngã gã còn lại và chạy đi. Taehyung ở phía sau tuy bất ngờ nhưng cũng kịp chặn Jungkook lại. Jungkook bị ngã xuống nền gạch lạnh buốt, cậu chụp lấy một biển báo "Đang sửa chữa" và ném vào gã vệ sĩ vừa nhào tới. Taehyung bực bội quát lên:
"Chú mày bị điên à? Tính làm loạn để bị đuổi ra khỏi đây có đúng không?"
"Em không cần biết!" Jungkook vớ lấy một tấm biển khác và quơ quào lung tung "Hôm nay dù có chết em cũng phải gặp Jimin hyung."
"Tao đã nói Jimin chưa tỉnh, mày nghe có hiểu không đồ ngu? Bây giờ mày cứ về canh chừng Hoseok đi, khi nào Jimin tỉnh lại rồi tính tiếp..."
"Đồ nói dối!" Jungkook gào lên "Em không tin bất kì lời nào của anh nữa. Anh bảo Hoseok hyung bị tai nạn nhưng em nghe được các y tá bảo chính anh ấy tự đâm mình. Anh bảo Hoseok hyung sẽ ổn nhưng bác sĩ nói ảnh có thể không qua được đêm nay. Anh là đồ nói láo, đồ dối trá..."
"Ừ tao nói láo đấy rồi sao?" Taehyung sấn tới, ép Jungkook thụt lùi lại phía cửa thang máy "Mày có biết thằng đó đã làm gì Jimin không? Nếu mày biết nó đã làm những gì đằng sau cái gương mặt thiên thần đó có khi mày sẽ đái trong quần luôn ấy!"
"Em không cần biết... Tránh ra, tránh ra..." Jungkook cố tấn công một gã vệ sĩ vừa nhào tới bằng cái biển hiệu cậu cầm trong tay. Hắn ta lẹ làng chụp được cái biển và giật ngược về phía mình. Jungkook cố ghì lại. Đúng lúc đó Taehyung nhào tới xô Jungkook ngã về phía cửa thang máy. Lưng Jungkook đập mạnh vào tấm kim loại, cả cánh cửa rung rinh.
"Joen Jungkook..." Taehyung túm lấy cổ áo Jungkook, Jungkook dù đang nhăn mặt vì đau vẫn đưa tay chụp lấy cổ tay Taehyung và cố gỡ chúng ra "Chú mày nghĩ thằng đó ngây thơ lương thiện lắm à? Mày có biết..."
Đột nhiên có tiếng cọt kẹt...
Cả Taehyung và Jungkook chợt đông cứng người.
Hai cánh cửa thang máy đổ sụp về phía sau, để lộ ra một khoảng không sâu thẳm. Jungkook mất điểm tựa sau lưng, cả người cũng ngã xuống...
Một gã vệ sĩ nhanh tay chụp lấy áo Taehyung...
Một tiếng roẹtttt... Taehyung ngơ ngác nhìn bàn tay đang giơ ra giữa không trung của mình. Một mẩu tay áo bị xé rách...
Bạn thở ra một hơi sau 1 quãng thời gian nín thở, rồi nhận ra mình đã quay về hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro