059. [Vé] Địa điểm: Trại giam tù nhân
Bạn mở mắt, thấy mình đang đứng giữa một căn phòng nhỏ, có Namjoon đang ngồi đợi. Đây là lần đầu tiên bạn đến trại giam, mà đây chắc chỉ là phòng chờ, dựa vào cách bài trí đơn điệu không có gì ngoài một bộ bàn ghế, tủ lạnh nhỏ góc phòng, trên tường có treo cờ Hàn Quốc và một câu khẩu hiệu "Đại Hàn Dân Quốc vững mạnh".
Vài phút sau, một người đàn ông đứng tuổi bước vào, mặc đồng phục bảo vệ màu xanh nhạt, trên tay cầm một cái hộp lớn. Namjoon vội đứng dậy chào ông.
"Cháu là con của phạm nhân này à?" Ông hỏi, đặt cái hộp xuống trước mặt Namjoon "Phạm nhân cũng không có đồ đạc gì nhiều, tất cả đều ở trong này."
"Không ạ..." Namjoon cười gượng, vẻ khó xử thấy rõ "Cháu không phải con trai của cô ấy, cháu chỉ là bạn... của con trai cô ấy..."
"Thằng nhóc đó đâu mà sao không tự đến thu dọn đồ của mẹ nó?" Ông ta ngạc nhiên, thoáng chừng còn hơi bức xúc.
"Ảnh..." Namjoon gãi gãi đầu, lúng ta lúng túng "...ảnh có việc bận đột xuất..."
"Có bận cũng phải gác hết qua một bên chứ, đây là mẹ của nó mà." Người bảo vệ già nua tặc lưỡi "Hay là nó cảm thấy xấu hổ vì có một người mẹ tù tội nên không dám đến?"
Namjoon không trả lời, chỉ cúi đầu lặng lẽ nhận lấy chiếc hộp.
"À chú ơi... cháu nghe nói, nếu là người thân thì có thể đến thăm mộ được đúng không ạ?"
"Nhưng cháu đâu phải là người thân..."
"Cháu biết... nhưng mà..." Namjoon khẩn khoản, lôi từ dưới ghế lên một bó hoa tường vi "...có thể nào đặc cách không ạ? Con trai cô ấy có nhờ cháu đem bó hoa này..."
"Ô..." Ông ta chỉ tay vào bó hoa, hơi thảng thốt "Bó hoa này...?"
"Sao ạ?" Namjoon nhìn ông ta rồi nhìn bó hoa, khó hiểu.
"Có một thằng bé hay đến đây lắm, cứ vài tháng là đến, lúc nào cũng cầm theo một bó hoa giống này này. Nhưng mà nó chỉ đứng ở trạm xe buýt đối diện trại giam thôi, ngồi ở đó khoảng 1-2 tiếng rồi bỏ đi, để lại bó hoa này. Bác có mấy lần bắt chuyện với nó, cơ mà nó không nói gì nhiều, chỉ bảo trong này có người thân của nó. Lần cuối bác thấy nó là khoảng một năm trước. Thế hóa ra... nó là con của phạm nhân này à?"
Namjoon vội móc điện thoại ra, bấm bấm gì đó rồi đưa cho bác bảo vệ.
"Có phải là người này không ạ?"
"Đúng là thằng nhỏ này nè!" Ông ta chỉ vào màn hình, giọng chắc nịch "Có lần bác hỏi tại sao nó không vào thăm? Nó bảo nó không dám."
"Không dám?" Namjoon lặp lại, từ khó hiểu chuyển sang trầm lặng, rồi đột nhiên vỡ lẽ ra như đã hiểu gì đó.
"Cháu ở đây chờ chút, để bác đi hỏi Trưởng trại giam coi có cho cháu đi thăm mộ được không. Mà chắc là được đó, không sao đâu." Người đàn ông vẫy vẫy tay ra hiệu cho Namjoon ngồi xuống chờ rồi tất tả đi ra khỏi phòng.
Namjoon nhìn bó hoa, lặng lẽ thở dài:
"Cái hyung ngốc này... Sao lại ngốc như thế chứ?"
Bạn quay trở về hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro