056. [Băng] 2. Cuốn băng #5 (1/2)
『 2. Cuốn băng #5 』 (1/2)
1.
Camera bật. Vẫn là nửa đêm và trong phòng của Jin.
"Mình nhớ mình hét gì với Yoongi rồi." Jin nói lớn vào camera, nửa hoảng sợ nửa phấn khích. Sau đó phát hiện mình có thể đánh thức những người khác đang ngủ nên vội hạ giọng xuống "Mình đã hét là... 'Jimin chết là tại nó, chính nó giết Jimin!' Jimin chết á? Sao Jimin lại chết? Còn 'nó' không lẽ là..."
Jin thở hắt ra một hơi...
"Không lẽ người nằm trên băng ca trong bệnh viện là Jimin? Khoan đã, nhưng rõ ràng mình thấy Taehyung là người cầm cái chai mà... Hoseok cũng không thể nào giết Jimin được. Nó lúc nào cũng bảo bọc và chiều chuộng Jimin như hoàng tử ấy... Không thể nào..."
"Mình đã bỏ sót cái gì đó... Giá như mình biết thời điểm trong giấc mơ đó là ngày nào..."
Jin vò đầu bất lực:
"Có mình, Yoongi và Jungkook. Lúc đó không có Jimin, Namjoon và Taehyung. Chuyện gì đã xảy ra với ba đứa nó? Khoan đã..." Jin ngẩn người "Tất cả những sự kiện kinh dị mình từng mơ thấy... đều không có mặt Jimin."
"Không lẽ Jimin thật sự là người nằm trên băng ca... Nếu thế thì... tại sao Taehyung lại đâm Jimin?"
Jin ngã vật ra giường, rên rỉ:
"Chắc mình phát điên mất thôi, mấy cái thứ quái quỷ này rốt cuộc là gì chứ?"
Jin với tay tắt camera.
*
2.
Màn hình bật sáng, lù lù gương mặt ngái ngủ của Jungkook. Thằng bé há mỏ thở đều đều, gối đầu lên đùi Yoongi ngủ ngon lành. Yoongi đang ngồi trên ghế sô pha, đầu ngửa hẳn ra đằng sau, cũng đang ngáy o o.
"Hôm qua thức chơi game cho lắm vô!" Jin rù rì.
Camera lại lia đến 1 góc khác, nơi có 4 cái đầu đang chụm lại, chí cha chí choé.
"Ba nút, ba nút, b... Bà nó!" Namjoon phát ra 1 tiếng chửi thề làm Hoseok trợn mắt lên nhìn.
"Vào nhà tù rồi, YEEE!" Jimin rú lên trước bản mặt đen như đít nồi của Namjoon.
"Tới phiên em!" Taehyung giật hai viên xí ngầu từ tay Namjoon, chắp tay lầm bầm gì đó rồi thả vào chén.
Xí ngầu tung mình kêu leng keng mấy tiếng, đổ ra 6 nút.
"Mua được nhà ở đảo Jeju rồiiiii!" Taehyung la toáng lên.
"Trời ơi hên vậy?" Hoseok bứt tóc phẫn nộ "Anh canh cái nhà đó nãy giờ!"
"Tớ chưa mua được cái nhà nào đây này!!!"
"Ba căn của tớ toàn ở chỗ khỉ ho cò gáy không nè!!!"
"Có còn hơn không, cậu còn muốn gì nữa?"
"Sắp hết mẹ nó tiền rồi mà nãy giờ thu phí chắc chưa đủ đóng tiền điện nữa!!!"
Trong lúc Hoseok và Namjoon bận rộn phun nước miếng vào mặt nhau thì Jimin lẳng lặng cầm 2 viên xí ngầu thả vào chén.
"JIMIN NÓ TRÚNG CĂN Ở GANGNAM KÌAAAAA!" Taehyung nhảy dựng lên như gà mắc đẻ.
Hoseok và Namjoon đồng loạt quay qua nhìn nụ cười bẽn lẽn của Jimin, rồi tiếp tục nhìn Jimin bẽn lẽn đặt huy hiệu của mình lên ô cờ có ghi "Biệt thự quận Gangnam - 500,000 Won".
"Dẹp đi, không chơi nữa." Namjoon nằm vật ra đất "Bố phá sản hai lần rồi, bố không thèm chơi nữa."
"Còn 1 căn ở quận Cheongdam chưa có chủ mà, gì mà bỏ cuộc sớm vậy?" Hoseok đánh mạnh lên đùi Namjoon.
"Đợi tớ ra tù thì cả cái nước Đại Hàn Dân Quốc bị 2 đứa chúng nó làm chủ rồi!"
"Ngân hàng ơi, đây là tiền mua nhà ạ!" Jimin hí hửng đưa tiền cho Hoseok, sẵn tiện chuyền chén đựng xí ngầu luôn.
"Lần này không ai được giành căn ở Cheongdam của ta nữa!" Hoseok bắn ánh nhìn nham hiểm vào Taehyung và Jimin, chụm hai tay lại lắc lắc rồi thả xí ngầu vào chén. 10 nút.
"VÀO NHÀ TÙ HÁ HÁ HÁ!!!" Taehyung và Jimin ôm nhau lăn đùng ra, cười muốn tắt thở.
Hoseok gần như chết đứng, á khẩu toàn tập.
Namjoon ngóc đầu dậy, cười khinh khỉnh:
"Queo com tu nhà đá, bạn hiền!"
Camera đột nhiên bị tắt.
*
3.
Màn hình bật lên, Jin vẫn đang nằm trên giường, vẻ mặt đờ đẫn.
"Mình nằm mơ thấy mình đứng trước cái cửa hiệu mà mình và Yoongi đã từng đến, chỗ Yoongi đã mua cho mình cái camera này. Mình đứng trước cửa tiệm rất lâu, không có ai xung quanh cả. Mình chỉ đứng vậy thôi."
"Ơn trời là lần này không thấy ai chết nữa cả." Jin thở phào, tắt camera.
*
4.
Màn hình bật lên, nhưng không thấy Jin đâu cả, chỉ nghe tiếng của cậu vang lên đâu đó.
"Lần này mình mơ thấy mình đang đứng ở một nơi rất tối. Hình như là trong 1 nhà kho bỏ hoang hay nhà ga gì đó. Xung quanh rất tối, trước mặt mình có một đống lửa. Mình đang quăng mấy cuộn băng của cái camera này vào đống lửa. Chỉ vậy thôi."
Tắt camera.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro