051. [Vé] Địa điểm: Tiệm hoa
Bạn mở mắt, thấy mình đang đứng giữa 1 shop bán hoa. Đủ các loại, đủ màu sắc và hương thơm ngào ngạt.
...Leng keng...
"Cậu đến rồi à?"
Bạn quay lại, thấy một chị gái khá trẻ, có lẽ là chủ, đang tươi cười với vị khách mới vào. Yoongi.
Yoongi cười nhẹ, gật đầu chào lại.
"Vẫn như cũ chứ?"
Cô chủ tiệm hoa nhanh nhẹn gói 1 bó hoa tường vi nhỏ nhắn và đưa cho Yoongi.
"Cho chị gửi lời thăm mẹ em nhé."
"Cám ơn chị." Yoongi thì thầm rồi rời khỏi tiệm hoa. Bạn cũng vội vã theo sau.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời quang đãng không gợn chút mây. Yoongi mặc một chiếc áo thun màu trắng, phần tay dài có những sọc đen xanh rất tinh tế. Cậu đi bộ vài phút thì đến trạm xe buýt, vài cô bé học sinh bắt đầu chú ý đến bó hoa cậu cầm trên tay, thỉnh thoảng còn che miệng cười. Yoongi hoàn toàn không để ý đến họ, chỉ lơ đãng nghịch điện thoại.
Xe buýt tới, Yoongi và bạn cùng lên xe. Yoongi lựa một chỗ ngồi sát cửa sổ gần cuối xe, còn bạn thì ngồi ngay đằng sau cậu. May là hôm nay xe buýt vắng khách.
Chiếc xe chạy bon bon ra khỏi thành phố Seoul ồn ào và bụi bặm. Khoảng vài chục phút thì khu ngoại ô hiện ra trước mắt, chỉ có những cánh đồng cỏ và khu dân cư thưa thớt. Yoongi suốt quãng đường chỉ ngắm quang cảnh bên ngoài, bó hoa luôn được đặt trong lồng ngực.
Xe chạy thêm một lúc nữa thì dừng lại ở một trạm vắng người. Thấy Yoongi đứng dậy, bạn liền làm theo. Tuy đã xuống trạm rồi nhưng Yoongi lại không đi đâu cả, chỉ ngồi xuống băng ghế chờ ngay trạm đó. Bạn nghĩ: "Không lẽ Yoongi đang chờ chiếc xe buýt khác?"
Bạn nhìn xung quanh, chỗ này ngoài một trại giam tù nhân ở đối diện trạm xe buýt thì hầu như chẳng còn gì cả. Im ắng.
Yoongi đang nhìn chăm chăm vào trại giam trước mặt, không hề động đậy.
Mười phút, mười lăm phút...
Yoongi chỉ nhìn, không động đậy càng không nói gì. Một trăm câu hỏi bắt đầu chạy loạn trong đầu bạn. Yoongi đang chờ ai à? Hay là có ai đó phía bên trong trại giam kia mà Yoongi muốn gặp?
Đột nhiên bạn nhớ đến mẹ của Yoongi...
Không lẽ...
Hai chục phút, nửa tiếng...
Bạn bắt đầu thấy buồn ngủ. Trời quang đãng ít nắng, cộng thêm vài cơn gió nhẹ lướt qua. Bạn dựa đầu vào thành ghế, mắt lim dim, đến khi giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đã quay về hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro