047. [Băng] 2. Cuốn băng #3 (1/2)
『 2. Cuốn băng #3 』 (1/2)
1.
Màn hình mở. Căn cứ địa hiện ra trong khung hình nhưng không có ai cả.
"Thấy rõ không thấy rõ không?" Tiếng Jin ở đâu đó.
"Rõ rồi. Nhích... nhích sang trái một tí..." Tiếng Hoseok.
Camera được dịch sang bên trái, vừa đủ thấy sàn nhà và phân nửa căn phòng.
"Yoongi, em ra đó nằm đi." Jin ra lệnh.
Yoongi xuất hiện trong khung hình, lạch bạch chạy đến chỗ được đánh dấu và nằm xuống. Nằm ngửa, thấy không ổn, lại nằm nghiêng, cũng không ổn, cứ nhúc nhích cục cựa...
"Anh nằm yên không được sao?" Tiếng Namjoon càu nhàu.
"Thấy không thoải mái thế nào ấy..."
Namjoon xuất hiện trong khung hình, tay cầm một lọ gì đó nhỏ nhỏ và tiến đến gần Yoongi.
"Chút nữa đừng có phì cười giữa chừng đấy." Namjoon ấn mạnh Yoongi nằm yên một tư thế rồi mở nắp lọ ra.
"Mày nghĩ anh là dân nghiệp dư à? Ủa khoan, rồi cái này chút có tẩy được không?" Yoongi chỉ tay vào cái lọ, hết sức ngờ vực.
"Được mà... yên tâm yên tâm..." Namjoon gật đầu cái rụp.
"Cùng lắm thì mai anh có tóc mới đi học thôi!" Tiếng Taehyung, sau đó là tiếng cười của Jimin phụ hoạ.
Yoongi nhăn nhó mặt mày nhưng cũng để yên cho Namjoon chấm chấm thứ chất lỏng màu đỏ đó lên trán.
"Eo~ Mùi kinh quá đi..." Yoongi cự nự "Ít thôi ít thôi, đừng có đổ đầy mặt anh mày đấy..."
"Anh mà cứ nói chuyện hoài coi chừng rớt vô miệng đó!"
"Đổ hết vào miệng ảnh cho giống thổ huyết đi." Tiếng Hoseok vang lên, sau đó là một tràng cười hí hố.
"Xong!" Namjoon đứng dậy, ưỡn ngực kiêu hãnh đi ra khỏi khung hình.
"Có ai biết khi nào thằng nhỏ tới không?" Tiếng Jin.
"Nãy em gọi nó... nó bảo sắp đến rồi..." Tiếng Yoongi.
"Anh đừng có nói chuyện, phải giữ yên hiện trường." Jimin la lên.
"Ya nhóc giỏi thì ra đây nằm, lạnh gần chết đây này!"
"Có cần tắt đèn không nhỉ?" Tiếng Hoseok.
"Ừ tắt đi tắt đi..." Tiếng Taehyung. Sau đó căn phòng tối thui.
"Khoan đã, bánh kem đâu? Chuẩn bị bánh kem chưa?" Tiếng Jin sang sảng.
"Trong tủ lạnh í. Có cần em đem ra bây giờ luôn không?"
"Nên không nhỉ? Chút nữa sợ chạy vô lấy không kịp? À mà có cần đốt nến không? Giờ mà đốt nến thì lộ hết còn gì?"
"Hay mình..." Jimin chen vào "... cứ lấy bánh kem ra trước đi, nến thì... lúc chạy ùa ra đốt sau cũng được."
"Ừ có lý đấy!" Hoseok vỗ tay "Để hyung lấy bánh kem ra cho."
Tiếng bước chân, tiếng mở và đóng cửa tủ lạnh.
"Nằm đây lạnh quá điiiii~~~~" Yoongi thở hừ hừ.
"Ráng chịu đựng chút đi hyung!" Tiếng Taehyung.
"Ai đó ra kiểm tra xem thằng nhỏ sắp tới chưa!"
"Không, cứ núp ở đây đi." Tiếng Namjoon.
"Aaaaaa!!!" Taehyung đột ngột la lên "Pháo giấy? Pháo giấy đâu?"
Ba giây im lặng.
"Mau đi lấy mau đi lấy!" Tiếng Hoseok quýnh quáng.
Tiếng bước chân vội vã, tiếng đồ bị đổ, tiếng bao nilon bị xé rách.
"Nhanh lên!" Jimin giục.
"Suỵt!" Jin đột nhiên giơ tay ra hiệu, cả đám đồng loạt im lặng "Núp núp núp!"
Khung cảnh bỗng trở nên tĩnh lặng.
Tiếng cửa mở.
"Yoongi hyung, em mua bánh cá về rồi này!" Jungkook gọi lớn.
Không ai trả lời. Tiếng bật công tắc. Cả căn phòng bừng sáng, lộ ra một Yoongi đang nằm dài trên sàn, đầu đầy máu.
"YOONGI HYUNGGGG!" Tiếng thét hoảng sợ của Jungkook, sau đó thằng bé lao đến Yoongi trong khung hình như một cơn lốc, bịch bánh cá bị ném đi đâu mất tiêu.
"Hyung bị làm sao thế này?" Jungkook nắm vai Yoongi lay lay, thấy cậu không động đậy, thằng bé lại càng hoảng.
"G...gọi... cấp cứu... Đi...ện thoại..." Jungkook cuống cuống đứng lên ngồi xuống rờ rẫm khắp người, rồi bỗng nhiên nhớ ra gì đó "Nhưng mà mình làm gì có điện thoại?"
"Phải làm sao đây? Làm sao bây giờ?" Jungkook bắt đầu thổn thức, hết đụng vào Yoongi lại đưa tay vò đầu khổ sở.
"HÙ!!!" Yoongi đột nhiên bật dậy.
"HAPPY BIRTHDAY JUNGKOOKIE~~~" 4, 5 giọng nói đồng loạt bung ra. Liền sau đó Jin chạy ùa đến, Taehyung, Namjoon và Jimin bắn pháo giấy lên đầu Jungkook, Hoseok xuất hiện sau cùng, hai tay ôm bánh kem.
Jungkook cứng đờ cả người.
"Xin lỗi chú mày nha~" Yoongi cười ha hả, tay bận rộn cầm khăn giấy chùi mớ máu giả trên trán mình "Hú hồn luôn chứ gì?"
"Chúc mừng Jungkookie được 14 tuổi nha~" Jimin và Taehyung thi nhau vò đầu thằng bé xong nghêu ngao hát Happy Birthday.
"Bánh kem đâu bánh kem đâu?" Namjoon gào lên.
"Chờ tí..." Hoseok đang loay hoay đốt nến "Được rồi này, thổi đi thổi đi..."
Hoseok dí cái bánh vào mặt Jungkook nhưng Jin chặn lại: "Khoan, để thằng nhỏ ước đã chứ. Em ước cái gì đi Jungkook!"
Sáu cặp mắt đồng loạt chỉa vào nhân vật chính từ nãy đến giờ vẫn hết sức im lặng.
"Chú mày sao vậy?" Yoongi khều khều "Vẫn chưa tỉnh hả?"
"Jungkook a thổi đi thổi đi!" Hoseok lại dí cái bánh vào mặt Jungkook.
"Cậu chờ một tí không được sao?" Namjoon quay qua sừng sộ với Hoseok.
"Jungkook, em sao vậy?" Jin bắt đầu để ý thấy có gì đó không ổn "Giận tụi anh hả?"
Bất chợt, Jungkoon oà khóc.
Khóc một cách hết sức thảm thương và thống thiết. Khóc đúng kiểu miệng há lớn, mắt nhắm nghiền, nước mắt tuôn như mưa. 6 vị tội phạm kia nhất thời lúng túng không biết nên làm gì.
"Em..." thằng nhỏ nức nở "... tưởng Yoongi hyung bị gì thật chớ..."
"Anh xin lỗi, tụi anh hù em thôi mà... Anh có bị sao đâu..." Yoongi chạy tới bên cạnh vỗ vai thằng bé.
"Em sợ... gần chết... hù gì... mà ác thế...?"
"Thấy chưa anh mày đã nói kịch bản này mất nhân tính quá mà..." Yoongi một mặt ôm Jungkook, mặt khác liếc mấy đứa còn lại "Lúc đầu ai đề cử trò này hả?"
Bốn cái tay đồng loạt chỉ Taehyung.
"Sao?... Mấy người cũng đồng ý mà..." Taehyung ú ớ "...giờ tự nhiên đổ cho mình em là sao?"
"Em nín đi, chút không cho nó ăn bánh kem..." Hoseok dùng mông huých Taehyung ra chỗ khác "Thổi nến trước đi cái đã, sắp cháy hết rồi..."
"Bây giờ cái đó quan trọng sao?" Namjoon trông như thể chỉ muốn ụp nguyên cái bánh kem lên đầu Hoseok.
Jungkook vẫn tiếp tục khóc, càng lúc càng dữ dội.
"Nín đi... đừng khóc nữa mà..." Jin cũng bắt đầu mếu máo theo.
"Làm cách nào cho nó nín bây giờ?" Jimin kêu lên.
"Jungkook ngoan, Jungkook đừng khóc nữa..." Jimin bắt đầu phe phẩy mấy cọng ruy băng trước mặt Jungkook.
"Jungkook mà không nín là hyung ăn hết bánh kem này một mình đó!" Hoseok đột nhiên lớn giọng.
Jungkook giật mình nhìn Hoseok, nhìn cái bánh kem, nào ngờ càng khóc rú lên.
Jin, Yoongi, Namjoon quay qua Hoseok: "YA CÁI THẰNG NÀY!"
Bụp. Màn hình tối thui.
*
2.
Màn hình bật lên, Jimin và Taehyung hiện lên trong màn hình, vẻ mặt buồn thiu như cái bánh bao chiều. Cả hai đều đang ngồi bệt dưới đất.
"Đã 15 phút trôi qua mà vẫn chưa được ăn bánh kem..." Jimin đưa camera sát vô mặt mình, bĩu môi 1 cái rồi dí qua mặt Taehyung.
"Tớ đói..." Taehyung thở dài, đỡ cái camera từ tay Jimin rồi quay về phía chính giữa căn phòng.
Một đám nhặng xị bao gồm Jungkook - cuối cùng đã nín khóc nhưng đang giận lẫy không thèm nói chuyện với ai; Jin, trong một nỗ lực hết sức phi thường bắt đầu kể chuyện cười cho thằng bé; Yoongi thì không hiểu sao lại nổi quạu với Namjoon còn Hoseok đã bí mật ăn vụng kem được một mảng.
"Mệt quá..." Sau khoảng năm mười phút gì đó, Taehyung đột ngột đứng dậy "Ai đi ăn BBQ không? Em bao!"
Jungkook ngẩng đầu lên ngay lập tức, tròn xoe mắt nhìn Taehyung.
Jimin cũng ngước lên nhìn Taehyung, há hốc miệng: "Thiệt hả cha?"
Taehyung nháy mắt với Jimin: "Sáng nay bố tớ mới cho tiền tiêu vặt!"
"Đi chứ, đi!!!" Namjoon, Hoseok và Jin gật đầu lia lịa.
"Vậy thì đi thôi!" Taehyung cười khì khì.
Bụp. Tắt camera.
*
3.
Màn hình bật lên. Vẫn cảnh tượng quen thuộc trong phòng ngủ của Jin.
Jin xuất hiện trong màn hình, tay ôm đầu mệt mỏi.
"Lại một giấc mơ đáng sợ khác. Mình nhìn thấy Taehyung... tay cầm một cái chai bị vỡ... hình như có máu... hình như... có ai đó bị thương thì phải? Ai ta? Rõ ràng mình thấy Hoseok đang ôm ai đó... Ai ta?"
Jin ôm đầu, hai mắt nhắm nghiền lại.
"Hoseok và Yoongi đang ôm ai đó. Có ai đó đang nằm dưới đất. Chuyện quái quỷ gì vậy?"
Jin gõ cốc cốc vào đầu mình, mặt mày nhăn nhó khổ sở. Một hồi lâu sau vẫn không tài nào nhớ ra ai là người bị thương, cậu tắt camera.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro