Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

039. [Vé] Địa điểm: Trung học Jangyeon, sân sau

Bạn mở mắt, chưa kịp định thần thì hai cái bóng xẹt ngang trước mặt. Namjoon? Hoseok? Hai anh chàng vừa lướt qua mặt bạn như 1 cơn gió, dáng điệu vô cùng gấp gáp. Thấy vậy bạn cũng ba chân bốn cẳng đuổi theo. Namjoon và Hoseok chạy ra đằng sau trường học, băng ngang qua sân bóng rổ thì đụng 1 dãy phòng học ba tầng. Bạn đuổi theo hai cặp giò dài miên man đó muốn bở hơi tai, vừa đúng lúc tưởng như sắp đứt hơi thì Namjoon và Hoseok thắng lại cái két.

Trước mặt họ, Yoongi đang một mình đánh nhau với 5-6 đứa học sinh. Bạn để ý thấy đồng phục trên người Yoongi và Namjoon giống nhau, còn đám kia mặc chung đồng phục với Hoseok, tức bọn này học chung trường với Hoseok, Jimin (và cả Taehyung).

"Yoongi hyung!!!" Namjoon gào lên, cấp tốc chạy đến bên cạnh Yoongi, Hoseok cũng vội chạy theo.

"Tao hỏi lại 1 lần nữa, mày đem bán cái đồng hồ đó ở đâu?" Trên tay Yoongi lăm lăm 1 thanh sắt lớn, chỉa vào mặt thằng to con nhất, bặm trợn nhất.

Bạn trông hắn có vẻ quen quen. A, là Dongryeok, cái thằng từng bị Taehyung cảnh cáo vì đã kiếm chuyện với Jimin, đồng thời cũng là đứa cầm đầu 1 băng đảng nho nhỏ bắt nạt Jungkook.

"Tao cứ không nói đấy, mày thử ép tao xem." Hắn cười khẩy, toan nhào vào Yoongi 1 lần nữa nhưng Hoseok kịp thời chen vào.

"Từ từ, có gì nói chuyện cái đã." Hoseok dang tay cố đẩy Yoongi và Dongryeok về hai hướng ngược lại "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

"Hôm qua..." Yoongi thở hồng hộc "Nó chặn đường đánh Jungkook, xé sách vở thằng nhỏ, lại còn cướp cái đồng hồ là quà sinh nhật cuối cùng trước khi mất của bà Jungkook nữa. Anh cảnh cáo nó mấy lần rồi, liệu hồn mà để yên cho Jungkook nhưng nó cứ cố ý gây sự với thằng bé." Yoongi nghiêng đầu lách qua Hoseok, cao giọng với Dongryeok "Hôm nay mày không cho tao 1 câu trả lời thì đừng hòng rời khỏi đây."

"Tao sợ mày hả?" Gã cười khằng khặc, ngay lập tức lao vào túm áo Yoongi.

Namjoon ở kế bên cũng nhào vào giúp Yoongi nhưng chưa được ba giây đã bị hai thằng khác túm áo quăng ra xa. Hoseok thì la hét inh ỏi, luôn miệng kêu ngừng tay lại.

"Đừng đánh nữa! Dừng lại!" Hoseok túm áo đứa gần nhất và lôi nó ra xa Namjoon.

"Lũ vô dụng chúng mày chỉ biết ăn hiếp mấy đứa con nít thôi hả?" Namjoon túm cổ đứa cũng đang nắm cổ áo cậu "Có thấy nhục không? Nhục không???"

"Thằng này chán sống rồi!" Hắn gào lên, vật Namjoon ra đất và nện tới tấp lên mặt cậu. Namjoon cũng không vừa, cậu tìm cơ hội để đè tên kia lại và thụi thẳng vào bụng.

Cách đó không xa, Yoongi đang một mình đập 2 đứa cùng lúc. Cậu né thằng bên phải, gạt chân nó, xong thục cùi chỏ vào mặt thằng bên trái khiến nó ngã ngay ra đất, máu mũi tung tóe.

"Thằng này đánh lộn cũng được quá nhỉ?" Dongryeok thầm đánh giá trong lúc tháo cravat vứt xuống đất. Hắn nhân lúc Yoongi chưa kịp định thần lại liền lao tới.

Yoongi né được cú đấm của hắn trong tích tắc. Cậu loạng choạng, từ sau bỗng xuất hiện 1 đứa khác vòng tay ôm chặt cậu, cố tình khóa tay Yoongi để Dongryeok thuận tiện ra đòn hơn. Yoongi vừa vùng vẫy vừa co chân đạp Dongryeok đang lao về phía mình. Hắn ôm bụng lùi về mấy bước, đau đến nhắm tịt cả hai mắt. Sau đó Yoongi cật lực giãy giụa hòng thoát khỏi vòng kềm kẹp phía sau. Thấy không có khả năng thoát, cậu đạp mạnh lên chân thằng đang ôm mình rồi cúi đầu về phía trước và lấy hết sức bình sinh ngửa mạnh đầu về phía sau. Thằng kia lãnh trọn 1 cú như trời giáng ngay trán, lảo đảo buông Yoongi ra, nằm vật ra đất ôm đầu rên rỉ.

...Bịch... Yoongi quay đầu lại, thấy Hoseok vừa bị ai đó quăng xuống đất, ôm bụng cong lại như con tôm.

Thủ phạm đứng ngay kế bên Hoseok, cười hả hê giễu cợt. Hắn tính giơ chân tặng thêm cho Hoseok vài cú thì Yoongi lao tới, tống 1 cú đấm lên mắt hắn.

"Em có sao không?" Yoongi cúi xuống đỡ Hoseok dậy, không chú ý có người đang tiến đến sau lưng mình.

"YOONGI HYUNG!!!" Namjoon gào lên trong khi đang bận kẹp cổ đứa nằm phía trên mình.

...Bốp!!!... Một thanh gỗ đập mạnh lên lưng Yoongi. Cậu đổ sụp lên người Hoseok, cả mặt xanh lét, mồ hôi vã ra như tắm.

"Đồ đánh lén, đồ hèn hạ!!!" Namjoon rú lên như một con sói điên, hất cái đứa đang đè cậu sang một bên rồi lao tới Dongryeok đang cầm thanh gỗ, vẻ mặt thỏa mãn.

"LEE DONG RYEOK!!!" Tiếng ai đó vang lên từ đằng xa.

Bạn quay lại, thấy Taehyung đang tất tả chạy tới, đằng sau là Jimin.

"Tụi bây làm cái quái gì vậy?" Taehyung lớn giọng, mắt quét một vòng thấy Yoongi và Hoseok đang nằm dưới đất, Namjoon thì bị tiếng kêu của Taehyung làm giật mình nên dừng lại. Phía bên kia thê thảm hơn, 2 đứa ôm mặt bê bết máu quằn quại, 1 đứa quần áo rách tả tơi, ngồi thở hồng hộc. Tên cầm đầu, Lee Dongryeok, đứng chính giữa trung tâm cuộc ẩu đả, tóc tai bù xù áo quần lấm lem.

"Thằng này..." Hắn chỉa thanh gỗ vào Yoongi, thở không ra hơi "...đến trường mình kiếm chuyện. Sau đó thì hai thằng bạn nó tới..."

"Ai kiếm chuyện?" Namjoon quay qua nạt trong lúc xem xét tình hình của Yoongi "Mày đừng động đến Jungkook thì cho tiền tao cũng không thèm ngó tới cái bản mặt mày."

"Jungkook?" Taehyung nhìn Namjoon rồi quay sang Dongryeok "Mày lại làm gì thằng nhỏ đó?"

Hắn bật cười khi nghe Taehyung hỏi:

"Taehyung, mày đang chơi trò giả vờ với ai vậy? Tụi tao làm gì không phải mày là người biết rõ nhất sao? Mày cũng từng làm mấy cái trò đó mà."

Taehyung thoáng biến sắc nhưng cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh:

"Đây là người quen của tao. Nể mặt tao, bỏ qua chuyện lần này đi."

"Mày quen chứ tao đâu có quen."

"Chính vì là người tao quen nên mới là vấn đề đó." Taehyung rít qua kẽ răng "Đánh cũng đã đánh rồi, mày còn muốn cái gì nữa?"

"Tao không tha cho tụi nó dễ dàng vậy đâu." Hắn gầm gừ, tiến lại gần Taehyung.

Yoongi lúc này dưới sự giúp đỡ của Namjoon đã đứng lên được. Hoseok cũng đã ngồi dậy, bên cạnh là Jimin, thằng bé lo đến mức sắp bật khóc.

"Trả... cái đồng hồ của Jungkook lại đây." Yoongi thều thào, dựa vào người Namjoon.

"Đồng hồ gì?" Taehyung hỏi Dongryeok.

"Bán rồi."

"Bán ở đâu?"

"Không thích nói!"

"Bớt xạo đi!" Taehyung liếc hắn "Tao biết thằng nhóc đó, tao không nghĩ trên người nó có gì đáng giá để đem bán được đâu. Đang ở trong cặp của mày chứ gì?"

Dongryeok ngó lơ sang chỗ khác để giấu vẻ lúng túng. Nhiêu đó là đủ, Taehyung đi về hướng mấy băng ghế gỗ cách đó chừng 5 mét, túm một cái cặp màu nâu và đưa tay vào trong lục lọi. Dongryeok trợn mắt lên nhìn hành động tùy tiện đó Taehyung, chưa kịp mở miệng thì Taehyung đã vứt cặp hắn xuống đất, trên tay giữ lại một cái đồng hồ đeo tay bằng da.

"Phải cái này không?" Taehyung nhìn Yoongi, thấy Yoongi gật đầu và giơ tay ra nhận cái đồng hồ.

"Kim Taehyung..." Dongryeok nghiến răng ken két "Bây giờ mày theo phe người ngoài đó hả?"

"Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi Lee Dongryeok..." Taehyung đủng đỉnh đút tay vào túi quần, vẻ bỡn cợt "Kim Taehyung tao từ đó đến giờ không ở trong phe nào cả. Với cả, dù tao có theo phe ai, chơi với người nào, cũng không tới phiên mày quản."

"Mày đừng tưởng nhà mày giàu thì tao sẽ nhịn mày mãi. Tao có thể..."

"Làm gì?" Taehyung chặn họng hắn, khóe môi vẽ thành một vòng bán nguyệt hoàn hảo "Với cả, mày nói sai rồi. Nhà tao không giàu, mà là vừa giàu vừa có thế lực."

Điều cuối cùng bạn nhìn thấy trước khi quay về hiện tại là khuôn mặt tức tối, đen như đít nồi của Dongryeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro