Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

032. [Băng] 2. Cuốn băng #1 (2/2)

『 2. Cuốn băng #1 』 (2/2)


4.

Màn hình lại bật sáng. Một quầy đồ ăn vặt hiện ra trước mặt. Hàng loạt các món ăn đường phố quen thuộc của Hàn Quốc hiện lên như bánh cá, cá viên, xúc xích, bánh gạo, dồi lợn,... nghi ngút khói và hấp dẫn vô cùng. Một cái bàn tay từ ngoài ló vô, đang chỉ vào khay bánh cá.

"Cho con thêm một cây nữa cô ơi~" Giọng của Namjoon.

Camera quay sang trái, bắt được cảnh Namjoon một tay cầm hai cây xúc xích, tay còn lại đang chỉ vào khay bánh cá. Bên cạnh Namjoon là Jungkook, đang nhiệt tình vừa thổi vừa húp nước gì đó. Ngoài cùng là Yoongi, chậm rãi từ tốn ăn bánh bao chiên.

"Cái này nữa... Dạ cám ơn cô!" Namjoon hí hửng nhận 1 cây bánh cá, 1 cây đậu hũ chiên từ tay cô bán hàng.

"Cho em nè Jungkook!" Namjoon đặt cây đậu hũ chiên vào cái dĩa của thằng bé "Em đừng lo, bài kiểm tra tới em sẽ điểm cao hơn thôi!"

Jungkook nhìn cây đậu hũ trong dĩa, nét mặt rầu rĩ.

"Namjoon!" Tiếng của Jin "Em liệu mà tập trung kèm thằng bé, đừng có suốt ngày rủ nó đi chơi game!"

"Thì nó nói nó học bài xong rồi chứ bộ!" Namjoon quay qua nhìn thẳng vào màn hình, vẻ oan ức.

"Dù Jungkook có học bài xong thì em cũng nên giao thêm bài tập cho nó chứ!"

"Jin hyung à, học nhiều quá cũng không tốt!" Namjoon vừa nói vừa phe phẩy cây bánh cá "Phải thư giãn đầu óc thì chữ nó mới vô."

"Vô hay ra?"

"Anh đã giao Jungkook cho em thì phải tin tưởng em chứ!" Namjoon tru tréo lên "Kim Namjoon hạng nhất lớp 9A hạng ba toàn khối không lẽ không phụ đạo được 1 đứa lớp 6 sao?"

Phía bên kia, Jungkook mặt mày vẫn bí xị, ăn đậu hũ 1 cách buồn bã. Yoongi lúc này đã ăn xong bánh bao chiên, thò đũa qua dĩa Jungkook gắp 1 cục tàu hũ.

"Ơ?" Jungkook quay lại nhìn Yoongi.

"Không cho thì thôi..." Yoongi trả cục tàu hũ về, mặt quê quê.

"Với cả..." Namjoon vẫn chưa thôi phẫn uất "...lần này bài kiểm tra Toán của Jungkook cho ngoài đề nhiều quá. Toàn thứ trên trời dưới đất gì không. Chưa kể thời gian quá ngắn, 50 câu mà chỉ có 60 phút. Đương nhiên là..."

Bụp. Màn hình tối thui.

5.

Màn hình rè một tiếng rồi lên hình... tối hù.

À không phải đoạn băng có vấn đề mà là đang quay cảnh trời sao. Ai đó đang chỉa camera lên trời vào ban đêm, nơi có hàng ngàn vì sao đang lấp lánh.

"Tụi em có biết..." Là giọng của Jin "...những ngôi sao mà mắt thường của mình có thể nhìn thấy... thực chất chúng lớn hơn và sáng hơn Mặt Trời rất nhiều lần không?"

"Hả?"

"Thiệt hả hyung?"

"Hôm qua hyung đọc được một bài báo..." Jin tiếp tục "Ngôi sao yếu nhất mà mắt thường của con người có thể nhìn thấy tên là Alpha Centauri, nó sáng hơn Mặt Trời 1,5 lần lận."

"An pha gì cơ ạ?" Giọng Jungkook.

"Alpha Centauri." Namjoon lặp lại "Anh cũng không biết nó là cục nào trong 1 đống trên đầu mình nên em đừng hỏi anh."

Cả đám phá ra cười.

"Còn mấy phút nữa vậy hyung?" Giọng Yoongi.

"5 phút nữa." Jin trả lời "Chuẩn bị sẵn sàng chưa mấy đứa?"

"Dạ rồi!" Namjoon và Jungkook đồng thanh.

"Đây là đợt mưa sao băng lớn nhất trong vòng 10 năm đổ lại đó. Muốn coi tiếp phải đợi ít nhất 10 năm nữa."

"10 năm nữa..." Yoongi rù rì "Chúng ta đang làm gì nhỉ?"

"10 năm nữa..." Namjoon trầm ngâm "...lúc đó em mới 26 tuổi. Trẻ chán! Chắc đang làm 1 công việc nào đó, hẹn hò với 1 em gái nào đó..."

Yoongi và Jin đột nhiên bật cười:

"Namjoon nó chưa tởn."

"Tuần trước tỏ tình thất bại..." Giọng Yoongi phấn chấn hẳn lên "...quê tới mức trốn tụi mình mấy ngày."

"Đều tại Jin hyung hết chứ ai!" Có tiếng sột soạt, nghe như tiếng 1 nắm cỏ vừa bị bứt vô cùng phẫn nộ "Anh tình báo kiểu gì mà thông tin cơ bản nhất là nhỏ đó đã có bạn trai mà anh cũng không biết vậy?"

"Hey, ai mà biết được nhỏ đó có bạn trai chỉ trước một ngày em tỏ tình với nó. Ai biểu số em nhọ quá chi?"

"Em nhục muốn chết... Cầm hoa hồng rồi gấu bông các thứ... Nhắc đến hoa hồng, YOONGI HYUNG!" Namjoon ré lên "Trong bó hoa đó có sâuuuuuu!"

"Hả?" 2, 3 giọng vang lên cùng lúc.

"Em đem về tặng mẹ em, mẹ em bốc nguyên con sâu ra rồi còn cầm dí em nữa."

"Há há há!!!" Cả đám bò ra cười.

"Các anh cố tình hại em đúng không?" Giọng Namjoon càng lúc càng nâng lên 1 quãng 8.

"Số trời đã định là chú mày chỉ nên chuyên tâm vào học hành thôi." Giọng lè nhè của Yoongi.

"Không thể được! Trước khi tốt nghiệp Cao Trung, em nhất định phải có bồ!!!!" Namjoon tuyên bố 1 cách hùng hồn.

"TỚI RỒI!!!!" Đột nhiên Jungkook la lên.

Loạt xoạt vài tiếng, Namjoon, Yoongi, Jin và Jungkook nhảy dựng dậy. Trên màn hình, 4 cái đầu to tổ bổ đang đồng loạt ngẩng lên trời. Hàng ngàn vệt sao đang đua nhau trải dài trên màn đêm như một trận mưa rào ánh sáng. Cả bầu trời sáng rực.

"Ước đi ước đi!" Jin la lên.

"Tôi ước tôi sẽ sớm có bạn gái!" Namjoon chắp tay hướng lên trời.

"Con ước con được tăng hạng. Con ước cô giáo dạy Hoá của con bớt cho bài tập lại. Con ước... thằng Kanghwa ngồi bàn bên không chôm bút chì của con nữa. Con còn ước Giáng Sinh năm nay con sẽ nhận được một cái xe điều khiển từ xa. À còn nữa, con chưa được đến đảo Jeju lần nào nên nếu các vị thần thương con xin hãy giúp cả nhà con có cơ hội đi chơi đảo Jeju." Jungkook xổ ra 1 tràng.

3 ông anh ngớ người quay lại dòm thằng bé.

"Ước kiểu nó chắc 20 năm nữa đợt mưa sao băng này mới dám quay lại!" Yoongi phán.

"20 năm nữa mới quay lại ư?" Jungkook quay sang nhìn Yoongi thảng thốt, ngay sau đó chắp tay nhắm mắt hướng lên trời lần nữa "Khoan, thế thì cho con ước thêm vài điều nữa. Con ước con sẽ trở thành 1 hoạ sĩ nổi tiếng và trở nên giàu có. Con ước được đi du lịch Châu Âu. Và còn..."

Namjoon ôm Yoongi cười như được mùa. Jin thì ngã lăn ra đất, giọng cười chùi kiếng dội thẳng vào camera muốn điếc cả tai.

"Jin hyung, sao anh không ước đi?" Jungkook quay lại nhìn Jin sau khi thực hiện 1 list điều ước "khiêm tốn" của mình.

"Anh hả?" Jin ngồi dậy "Anh ước xong rồi."

"Anh ước gì thế?" Namjoon nhích lại gần Jin, giương cặp mắt tò mò.

"Anh ước..." Jin ra vẻ suy tư "Namjoon sẽ không làm hư cái cửa tủ lạnh trong Căn cứ địa nữa. Jungkook năm sau vào Sơ Trung thuận lợi còn Yoongi sẽ dọn dẹp chén dĩa sau khi ăn xong."

"Em đã nói cái cửa tủ lạnh không phải em làm hư mà. Tại nó cũ thôi." Namjoon dậm chân đùng đùng.

"Em ăn xong có dọn nha." Yoongi quắc mắt nhìn Jin.

"Hai đứa bây đừng có chối, anh mày thấy hết."

"Trời ơi tôi oan ức quá~~~" Namjoon kêu lên rồi lăn ra đất, hoàn toàn biến mất khỏi khung hình.

Jungkook đứng ngoài bản định tội nên im lặng xem trò vui của các ông anh. Lúc bấy giờ Jungkook mới tiến lại gần Yoongi:

"Yoongi hyung, hyung ước gì vậy?"

Yoongi đăm chiêu suy nghĩ một hồi:

"Không nói, nói ra sẽ hết linh!"

"Nói nhỏ mình em thôi cũng được!" Jungkook ghé sát tai lại gần hơn.

"Đã bảo không nói mà..."

"Sao lại thế? Ai cũng nói ra hết điều ước của mình mà sao có mình anh không chịu nói?"

"Ơ hay, ở đâu có quy định là tất cả mọi người đều phải nói ra điều ước của mình thế?"

"Không công bằng!" Jungkook hậm hực, hai cánh mũi phập phồng như sắp xì ra khói "Bộ điều ước của anh xấu xa lắm hay sao mà không dám nói?"

Yoongi không thèm trả lời, làm lơ quay sang hướng khác.

Jungkook quay sang nhìn Jin cầu cứu nhưng chỉ nhận lại được cái nhún vai bất lực. Trông cậu bé có vẻ không cam lòng, nghĩ ngợi gì đó rồi bỗng nhào vào Yoongi.

"Bịch" một tiếng, cả Yoongi và Jungkook đều biến mất khỏi màn hình.

"Cái thằng này!!!" Tiếng Yoongi la oai oái.

"Bây giờ anh có chịu nói không?" Tiếng Jungkook hăm doạ, tiếng vật lộn nháo nhào.

"Đừng chọt lét... Jeon Jungkook, chú mày dám... Namjoon??? Em còn phụ nó???? Á~~~"

Trên màn hình bây giờ chỉ còn mỗi Jin, đứng ôm bụng cười nắc nẻ.

"Lột giày ổng ra!" Tiếng Namjoon.

"Anh có kể không thì bảo?" Tiếng Jungkook.

"Hai đứa tụi bây... hai đứa tụi bây....... Đừngggg~~~" Tiếng kêu quằn quại của Yoongi lúc cao lúc thấp, lúc trầm lúc bổng.

Đột nhiên, nguyên bàn chân của ai đó đập thẳng vào màn hình. Đất trời như đảo lộn, cái camera lăn vài chục vòng trên nền cỏ trong tiếng rống thảm thiết của Jin:

"KIM NAMJOONNNNN!!!!"

Rồi tắt bụp.

6.

"Hí hí..." Màn hình tối hù hù, rung rung giật giật.

"Suỵt, im cái coi!" Nghe như giọng của Jin.

"Quay được chưa hyung?" Tiếng Namjoon khe khẽ.

Camera được kéo ra xa một chút, chỉnh lại focus, nguyên cái mặt ngái ngủ của Jungkook hiện ra. Thằng bé đang nằm xả lai trên sàn, mắt nhắm nghiền, miệng hơi hé ra.

"Jungkookie của chúng ta đang yêu chưa này?" Camera cứ hết đưa lại gần rồi lại lùi ra xa khuôn mặt của Jungkook, thỉnh thoảng còn dí thẳng vào lỗ mũi hay cái miệng.

"Sẽ đáng yêu hơn..." Một cái tay cầm bút xuất hiện, quẹt ba vệt lên má thằng bé "...nếu có mấy sợi râu mèo..."

"Trên lỗ mũi này..." Thêm 1 bàn tay khác vẽ 1 vòng tròn bằng mực đen lên mũi đứa nhỏ xấu số đang ngủ say như chết.

"Cún hay mèo nhỉ?" Namjoon vừa nói vừa vẽ 1 chùm râu dưới cằm Jungkook.

"Này là con dê rồi." Jin cười hí hí.

"Bé dê Junggie a~" Namjoon ngân nga.

"Vẽ cả nơ nữa."

"Tim, tim..."

"Trái tim của em nhìn như hai miếng chuối khô í~" Camera zoom lại gần tác phẩm không-thể-nào-xấu-hơn của Namjoon.

"Để em vẽ lại cái khác..."

Jungkook khẽ cựa quậy, camera ngưng bặt, Jin và Namjoon cũng đồng loạt im lặng, đến tiếng thở cũng không nghe thấy.

Mười mấy giây sau, thấy Jungkook vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đều, Jin mới bắt đầu thều thào.

"Vẽ thêm mấy bông hoa đi..."

Hai cái tay thi nhau múa bút lên gương mặt nhỏ nhắn của Jungkook, chẳng mấy chốc trên đó chằng chịt các tác phẩm nghệ thuật... trừu tượng.

"Chời má ơi vẽ Quốc kì chi vậy cha?" Jin cố nén tiếng cười làm camera rung theo.

"Bé dê nhà ta rất yêu nước mà..." Namjoon cười khùng khục.

Jungkook đột nhiên trở mình, ngáp 1 cái thật lớn. Camera vội vã bị giật lùi ra xa, tắt bụp.

Kết thúc cuốn băng #1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro