029. [Vé] Địa điểm: Nhà hàng Nhật
Bạn mở mắt, thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ nhưng sang trọng. Trong phòng hiện đang có mặt là mẹ của Jimin và một cậu bé khác, trông khá trạc tuổi Jimin. Hai người đang ngồi trước một cái bàn đầy ắp món Nhật. Cậu kia ăn không ngừng nghỉ, trong khi mẹ Jimin nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, thỉnh thoảng còn gắp thêm đồ ăn cho cậu.
"Coi chừng nghẹn bây giờ Sunho." Mẹ Jimin đẩy ly nước về phía cậu.
"Dạ!" Sunho mỉm cười rạng rỡ, cả gương mặt sáng bừng lên một niềm hạnh phúc.
"Bấy lâu nay con sống cực khổ lắm đúng không?" Bà nghẹn ngào "Con cứ ăn từ từ thôi, sau này con thích ăn cái gì, mẹ sẽ mua cho con hết!"
"Thật ạ?" Sunho tròn xoe mắt.
Mẹ Jimin gật gật đầu:
"Thật. Con thích ăn cái gì cứ nói mẹ, mẹ sẽ mua ngay cho con. À, mẹ đã sai người đem đồ đạc của con dời đến khách sạn rồi, không thể để con ở trong cái nhà trọ dơ dáy đó được."
"Dạ con cám ơn mẹ!" Sunho cười tít mắt, cúi đầu ăn tiếp 1 miếng sushi nhưng như chợt nhận ra điều gì, cậu ngẩng lên lại "Mẹ ơi, tại sao phải ở khách sạn ạ? Con không thể về nhà mẹ sao?"
Mẹ Jimin cười dịu dàng:
"Không phải không thể mà là chưa đến lúc. Con có nhớ mẹ từng nói con có 1 người em không? Từ nhỏ đến lớn nó không hề biết mình có 1 người anh, nếu bây giờ mẹ đột ngột dẫn con về, Jimin sẽ shock lắm. Huống chi nó còn đang bệnh nữa."
"À vâng ạ." Sunho khẽ gật đầu, lại tiếp tục ăn.
Được một lúc, thấy Sunho ăn gần xong, mẹ Jimin ngập ngừng lên tiếng:
"Sunho này, chuyện hôm trước mẹ nói với con, con đã suy nghĩ kĩ chưa?"
"Dạ, hôm qua con có đi hỏi bác sĩ..." Sunho nói 1 cách rụt rè "... bác sĩ bảo... người có tiền sử bệnh tim như con... khó hiện tặng nội tạng lắm..."
"Nhưng chẳng phải con nói bệnh tình con có tiến triển tốt mấy năm qua sao?"
"Dạ thì tốt cũng có tốt lên... nhưng mà... tim con không chịu nổi sức ép của một cuộc phẫu thuật lớn như vậy... Huống chi, có thể để lại biến chứng..."
"Sunho à..." Mẹ Jimin khẩn khoản "Bệnh viện của mẹ là bệnh viện hiện đại nhất, tốt nhất ở Seoul này. Mẹ cam đoan con sẽ có một đội ngũ bác sĩ giỏi nhất nước. Cả hai đứa con trai mẹ yêu nhất đều nằm trên bàn mổ, mẹ không thể để bất kì sơ suất nào có thể xảy ra, đúng không?"
"Con biết là mẹ sẽ cố gắng hết sức... nhưng mà... quả thật con dù có muốn cũng không thể giúp Jimin được đâu ạ." Sunho khẽ nắm lấy bàn tay bà "Xin mẹ hãy tin con, không phải là con ích kỉ đâu ạ, nếu sức khoẻ con bình thường con nhất định sẽ hiến thận cho Jimin. Nhưng đằng này... nếu thực hiện phẫu thuật con sẽ chết mất. Con vừa tìm được mẹ, con không muốn chết bây giờ đâu ạ."
"Mẹ cũng thế, mẹ không muốn đứa nào trong hai con chết cả." Mẹ Jimin rưng rưng nước mắt "Nhưng mà Jimin em con... nó yếu lắm rồi... Nửa đời người nó hầu như sống trong bệnh viện, lần này nếu không có thận mới nó sẽ chết. Con là người duy nhất giúp được em con, Sunho à!"
"Có thể tìm người khác mà mẹ... Hàn Quốc không có mình tìm ở nước ngoài... Chắc chắn vẫn còn ai đó khoẻ mạnh có thận thích hợp với Jimin. Con tin là vậy."
"Đã tìm mười mấy năm nay rồi." Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ ấy "Trong nước ngoài nước, mẹ đều đã dốc hết sức lực nhưng đều vô ích. Con là hi vọng cuối cùng của Jimin đó Sunho à, mẹ xin con."
Mẹ Jimin siết chặt tay Sunho, ánh nhìn đầy thiết tha và hi vọng. Cậu bé trông cũng khổ sở vô cùng, không dám nhìn thẳng vào mắt bà.
"Sunho à..." Bà lại gọi, giọng run run "Được không con? Mẹ tin là sẽ có cách. Chỉ cần con đồng ý, mẹ sẽ khiến hai đứa con trai của mẹ đều khoẻ mạnh. Con..."
"Xin lỗi mẹ..." Sunho cúi gầm mặt "...Con nghĩ là... con không thể..."
Bởi vì cậu cúi đầu nên cậu không nhìn thấy vẻ mặt thay đổi đột ngột của mẹ Jimin lúc ấy. Nhưng nét mặt đó biến mất ngay khi cậu ngẩng đầu lên.
"Con..."
"Thôi không sao..." Bà lau nước mắt, khôi phục lại dáng vẻ yêu kiều quý phái thường ngày "Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau vậy. Chắc con khát nước lắm rồi đúng không? Trợ lý Park!"
Một người đàn ông mặc vest đen đẩy cửa bước vào, cúi đầu.
"Đem trà tôi kêu cậu chuẩn bị lên đây!"
"Vâng thưa Phu Nhân!"
Anh ta đóng cửa rời đi, vài phút sau quay lại với một khay trà trên tay.
"Chuyện kia... từ từ chúng ta tính tiếp..." Bà rót trà ra một cái ly xinh đẹp rồi đưa cho Sunho, cậu vội giơ hai tay đón lấy "Con hãy hiểu cho mẹ, vì thời gian mẹ ở với Jimin nhiều hơn con nên mẹ có hơi nóng ruột một tí chứ không phải mẹ thiên vị em con đâu. Sau này khi con về ở với mẹ, dần dần mẹ sẽ bù đắp khoảng thời gian con bị thất lạc, nhé!"
"Dạ!" Sunho cười rạng rỡ, khoé mắt ngập tràn hạnh phúc. Cậu uống một hơi sạch ly trà.
"Trà này ngon quá! Tên gì vậy mẹ?"
"Chỉ là một vài loại thảo dược thôi, tốt cho sức khoẻ lắm!" Bà mỉm cười.
Nụ cười của bà tắt ngúm ngay khi Sunho gục xuống vài phút sau đó. Trợ lý Park đẩy cửa bước vào lần nữa, theo sau là vài gã đàn ông khác cũng vận vest đen.
"Đem nó đi!" Mẹ Jimin vừa nói vừa bận rộn dùng một cái khăn lau chùi từng ngón tay của mình.
Mấy gã đàn ông lục đục khiêng Sunho đi, riêng Trợ lý Park thì vẫn ở lại.
"Phu Nhân, đã có kết quả điều tra rồi ạ. Ở Gwangju thằng nhóc này chỉ ở một mình sau khi rời cô nhi viện. Nó hiện đang làm việc ở một nhà hàng, quan hệ với chủ rất tốt."
"Nó có nói với ai về việc tìm ra mẹ chưa?"
"Hình như... chưa ạ!"
"Tốt. Nếu nó lỡ bép xép với ai rồi thì cứ dùng tiền để bịt miệng. Nếu nó đủ may mắn để sống tiếp thì coi như số nó hên, không thì... cậu biết phải làm gì rồi đó!"
"Vâng thưa Phu Nhân!"
Trợ lý Park cúi đầu chào bà rồi nhanh nhẹn rời khỏi đó. Lúc này mẹ Jimin đã lau xong từng đầu móng tay, bà vứt cái khăn đi với một điệu bộ kinh tởm.
"Thật gớm ghiếc, may là từ giờ về sau không phải chạm vào nó nữa!"
Rồi bà cũng đứng dậy và rời khỏi đó.
Bạn chứng kiến từ đầu đến cuối, bây giờ mới dám thở lại bình thường.
Quá đáng sợ!
Trong lúc bạn vừa lo lắng cho tính mạng cậu bé kia, vừa thắc mắc không hiểu vì sao mình vẫn chưa quay về hiện tại thì một cánh cửa khác đột ngột mở ra.
Hoá ra bức tường đằng sau lưng mẹ Jimin lại là một cánh cửa. Và người vừa mở cửa... là Hoseok.
Bạn quay trở về hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro