Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

018. [Vé] Địa điểm: Nhà Taehyung

Bạn mở mắt, thấy mình đang đứng giữa phòng khách sang trọng vô cùng. Tuy không hoa lệ bằng phòng khách nhà Jimin nhưng độ giàu có chắc chắn không thua kém. Nếu nhà Jimin ưa chuộng phong cách cố điển thì nhà Taehyung được trang trí theo kiểu hiện đại nhưng tối giản. Cả phòng khách chỉ dùng hai tông màu trắng đen, sang trọng đẹp mắt, và cũng hơi... lạnh lẽo.

Có tiếng khóc thút thít đâu đó. Bạn quay lưng lại, thấy một cậu bé khoảng 8-9 tuổi đang quỳ gối, hai vai run rẩy.

Trước mặt cậu, Taehyung đang ngồi trên ghế, trông khá bối rối. Đứng bên cạnh còn có một người đàn ông trong bộ vest đen.

"Tớ sai rồi, tớ xin lỗi..." Cậu bé nói với giọng nghèn nghẹn "Tớ không nên mách thầy Giám Thị, cũng không nên xô cậu. Tớ... tớ xin lỗi... cậu có thể... bảo bố cậu... đừng huỷ học bổng của tớ không?"

Taehyung im lặng, không nhúc nhích, không biểu lộ cảm xúc. Cậu bé kia vẫn nhìn Taehyung với ánh mắt tha thiết, cả gương mặt đầy nước mắt.

"Nhà tớ nghèo lắm, không có phần học bổng đó, chắc tớ không đến trường được nữa. Sau này tớ sẽ không nhiều chuyện như thế nữa, tớ... cậu muốn sai bảo gì tớ đều nghe hết. Chỉ xin... xin cậu nói với bố cậu... đừng huỷ học bổng của tớ được không? Bố cậu là Chủ tịch hội phụ huynh học sinh... chắc chắn bố cậu sẽ làm được..."

Taehyung hơi run nhẹ, bạn để ý cậu đang cấu chặt góc áo. Ngoài hành vi đó ra, từ đầu đến cuối Taehyung không hề đáp lại bất kì lời nào của người đang quỳ trước mặt.

"Tae... Taehyung à..." Cậu bé tội nghiệp kia vẫn tiếp tục van xin "Cậu muốn trừng phạt tớ thế nào cũng được... hay... cậu đánh tớ nhé? Tớ sẽ để yên cho cậu đánh..."

Thấy Taehyung không phản ứng gì, cậu bé càng cuống lên. Cậu xoay tới xoay lui giống như đang suy nghĩ gì đó, sau cùng dùng tay tự đánh vào đầu mình.

"Tớ sai rồi... tớ sai rồi..." Cậu bé vừa khóc vừa tự đánh mình "Một đứa như tớ thì có tư cách gì dạy đời cậu? Tớ bị điên rồi nên hôm đó mới nói ra mấy lời ấy... Tớ sai rồi..."

Taehyung đứng bật dậy, vươn tay về phía cậu bé kia thì bị một bàn tay to lớn cản lại.

"Cậu chủ..." Người đàn ông trong bộ vest đen từ nãy đến giờ vẫn im lặng giữ tay Taehyung lại, cúi đầu nói nhỏ với cậu "Ông chủ dặn gì, mong cậu đừng quên..."

Taehyung cứng người, hơi thở gấp gáp. Cậu nhìn người đàn ông nọ, lại quay sang nhìn cậu bé kia, sau cùng hít một hơi sâu, ngồi trở lại ghế.

"Cậu Han, cậu cứ về đi. Đây là cái giá cho chuyện cậu đã gây ra. Cậu có quỳ ở đây cả ngày cũng không thay đổi được gì đâu." Người đàn ông kia nói bằng giọng lạnh lẽo, thậm chí có phần chán ghét.

"Chú ơi.. cháu xin chú..." Cậu bé vừa quỳ vừa nhích lại gần ông ta "Xin chú năn nỉ... cháu... biết sai rồi... đừng huỷ học... bổng..."

"Chúng tôi cũng đâu có đuổi học cậu, cậu làm gì mà nghiêm trọng hoá vấn đề vậy?" Ông ta mỉm cười "Cậu gây thương tích cho học sinh khác, bị nhà trường kiểm điểm, từ đó tước đi học bổng, đâu phải lỗi của chúng tôi."

"Không có học bổng thì khác nào đuổi học cháu?" Cậu bé oà lớn "Cháu đã rất cố gắng... 2 năm nay nhờ có học bổng cháu mới được học ở trường này... bây giờ mất học bổng rồi... tiền đâu cháu đóng học phí? Nhà cháu nghèo lắm... không thể lo nổi... em gái cháu còn đang bệnh..."

"Chuyện của cậu không liên quan đến chúng tôi." Ông ta chặn ngang "Hay cậu thử đi năn nỉ Hiệu Trưởng xem, quyết định đều từ phía Nhà trường mà."

"Thầy Hiệu Trưởng bảo cháu đến gặp bố Taehyung... bố Taehyung đứng đầu quỹ học bổng mà..." Cậu bé tiến sát lại gần Taehyung "Năn nỉ cậu, năn nỉ cậu... cậu nói với bố cậu giúp tớ với... Taehyung à..."

Vẫn quỳ gối, cậu bé nắm lấy tay Taehyung, đôi mắt tràn ngập hi vọng và cầu khẩn. Taehyung nhìn đôi tay rung rung kia nắm lấy mình, đáy mắt chút xao động. Rồi đột nhiên cậu giật mình, len lén ngước lên nhìn người đàn ông to lớn kia. Cái nhìn lãnh đạm của ông ta khiến Taehyung cứng người lại. Cậu giật mạnh tay lại dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cậu bé tội nghiệp kia.

"Tao..." Taehyung cất lời, giọng khô khốc "... không quan tâm chuyện của mày. Cút đi!"

Cậu bé kia chết trân tại chỗ, hô hấp như đình trệ. Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng. Taehyung tránh cái nhìn của cậu bé kia, đành đánh mắt ra hiệu cho người đàn ông đứng bên cạnh. Ông ta gật đầu hiểu ý. Chỉ với một cái búng tay, hai người đàn ông to lớn khác xuất hiện, đem cậu bé ra ngoài.

"Cậu làm thế là đúng lắm ạ!" Ông ta nói nhỏ với Taehyung lúc hai người đang đứng bên cửa sổ, bên ngoài là bóng dáng nức nở của cậu bé kia, vừa đi vừa chùi nước mắt. Cả gương mặt của ông ta toát lên niềm tự hào mãnh liệt, trong khi Taehyung mặt mày xám xịt. Bạn phát hiện một góc áo đang bị Taehyung cấu chặt như muốn rách toang đến nơi.

Bạn quay trở về hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro