017. [Vé] Địa điểm: Sân vườn nhà Jimin
Bạn mở mắt, nhìn xung quanh, cảm thán vườn nhà Jimin rộng dễ sợ. Vì đang là ban đêm nên bạn không nhìn thấy rõ, nhưng nhìn sơ một lượt cũng đủ thấy khu vườn này không phải dạng vừa đâu. Nội cái bãi cỏ thôi cũng dài tít mù khơi rồi. Có cả hồ nước, hòn non bộ, nguyên hàng cây....
"Ê nhóc..." Ai đó kêu lên "... đang uống gì vậy?"
Cách chỗ bạn đang đứng một lùm cây, Jin đang chỉ tay vào cái ly mà Jimin-phiên-bản-khoảng-10-11-tuổi đang cầm. Mặt Jimin thộn ra, không trả lời trả vốn gì hết.
"Em dám uống..." Jin giật lấy cái ly trên tay thằng nhỏ và đưa lên mũi "...rư... ủa nước ngọt hả?"
Jimin chớp mắt mấy cái, ra vẻ hết sức vô tội:
"Co... Cola mà..."
"A..." Jin quê độ, vội trả cái ly lại cho Jimin "... anh xin lỗi, tại trời tối quá..."
Jimin nhận lại cái ly với ánh mắt kiểu "thằng cha này từ đâu chui ra vậy?"
"Anh là ai?" Jimin cong mỏ lên hỏi.
"Anh... anh tên Kim Seokjin." Jin cười hề hề, vẫy tay chào thằng nhỏ "Bố mẹ và anh trai anh đang dự tiệc ngoài phòng khách á..."
"Thế sao anh không ở đó mà ra đây chi?"
"Trong đó ồn ào quá, anh bị nhức đầu." Jin đưa tay xoa đầu một cách hết sức khoa trương. Thấy thằng nhỏ không cười, cậu thấy mình bị quê tập hai.
"Vậy còn em? Sao em lại trốn ở đây uống Cola một mình?" Jin lên tiếng, không thể để khoảnh khắc quê độ của mình kéo dài.
"Suỵt~" Jimin đưa một ngón tay lên miệng rồi nhìn xung quanh "anh đừng có kể ai nghe là thấy em ở đây nha..."
"Hả? À..." Jin bắt chước Jimin, cũng đưa ngón trỏ lên miệng.
"Mẹ mà thấy em uống Cola sẽ nổi giận cho mà xem..." Jimin thều thào.
"Tại sao mẹ em lại nổi giận?" Jin cũng thều thào lại.
"Mẹ nói... Cola không tốt cho sức khoẻ của em..."
"Mẹ anh cũng nói... hút thuốc có hại cho sức khoẻ, nhưng mà anh thấy mẹ anh đêm nào cũng hút, bố anh hút còn ghê hơn."
Jimin nghiêng đầu như thể suy nghĩ gì đó:
"Ừ nhỉ? Tối nay em thấy mẹ em cũng uống Cola mà... nhưng mà uống hoài không hết cái ly, cứ đi mời hết người này đến người khác."
Jin bật cười trước sự ngây thơ quá đáng của thằng nhỏ.
"Anh cười cái gì?" Jimin nhíu mày.
"À không..." Jin đánh trống lảng "Uống Cola đi nhóc!"
Được sự cho phép, Jimin hí hửng nốc sạch cả cái ly, uống xong vẫn còn chóp chép vẻ thèm thuồng.
"Từ từ mà uống, có ai cướp của em đâu..." Jin để ý thấy lon Cola bên cạnh thằng bé liền rót thêm một ít vào ly.
"Không được đâu..." Jimin giật mình vì hành động của Jin "... em đã uống nhiều lắm rồi, Hoseok hyung sẽ mắng em mất."
"Em có hyung á? Hơn em bao nhiêu tuổi?"
Jimin giơ 1 ngón tay lên: "Một tuổi."
"Vậy năm nay em bao nhiêu tuổi?"
Jimin giơ hai lần 1 ngón tay lên: "Mười một tuổi."
"Mười một..." Jin tính nhẩm trong đầu "Vậy là năm sau em vào sơ trung nhỉ?"
"Vâng, cuối cùng em cũng được đi học lại. Mẹ em nói em sẽ học chung lớp với Hoseok hyung đó." Jimin vừa nói vừa hớp thêm một ngụm lớn Cola.
"Đi học lại?" Jin tỏ ra không hiểu "Nghe cứ như em đã nghỉ học một thời gian dài ấy. Không phải bây giờ em đang học lớp 6 sao? À mà còn nữa, hyung em lớn hơn em một tuổi thì làm sao học cùng lớp với em được?"
"Là thế này..." Jimin uống sạch chỗ Cola còn lại "em nghỉ học hồi năm lớp ba, tại lúc đó cứ nhập viện hoài à, sau đó một năm em..."
Jimin đột nhiên ngừng lại, đưa tay bụm miệng. Jin còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Jimin khuỵ xuống và bắt đầu nôn mửa.
"Em... em sao vậy?" Jin tái mặt, vội vỗ lên lưng Jimin.
Thằng bé nôn càng lúc càng dữ dội. Jin trong lúc đỡ Jimin vẫn cố gắng nhìn quanh xem có ai gần đó để cầu cứu không. Ngay lúc đó có 1 giọng nói vang lên sau lưng Jin:
"JIMIN!"
Tiếng bước chân chạy gấp đến, Jin ngẩng mặt lên nhìn thì thấy một cậu bé dáng vẻ gầy gò. Cậu ta trông có vẻ đang rất tức giận, nhưng ngay khi thấy Jimin đang không ngừng nôn mửa, ánh mắt đó dịu lại phần nào.
"Chuyện gì thế này? Có biết hyung đi tìm em nãy giờ không?" Hoseok quát lớn.
Jimin không thể trả lời. Cậu bé vừa dứt 1 đợt nôn mới nên vội lấy tay bịt miệng lại.
"Tự... tự nhiên cậu ấy lại như vậy..." Jin lắp bắp, không hiểu vì sao mình lại sợ hãi như vậy.
Hoseok ném 1 cái nhìn sắc như dao về phía Jin, như thể chính Jin là thủ phạm gây ra chuyện này. Ánh mắt cậu trở nên dữ dội khi bắt gặp cái ly rớt bên cạnh Jimin.
"Anh cho thằng bé uống cái gì thế?"
Jin ngơ ngác:
"Chỉ là nước ngọt thôi..."
"Nước ngọt?" Hoseok lặp lại, giọng the thé "Anh có biết thằng bé mắc bệnh gì không mà dám cho nó uống nước ngọt?"
"Hoseok hyung..." Jimin chụp lấy tay Hoseok, thì thào "Đừng nói cho mẹ em biết..."
Hoseok đẩy mạnh Jin ra 1 cách không thương tiếc và đỡ lấy Jimin. Cậu xốc thằng bé lên vai, nhỏ giọng trấn an:
"Ráng chịu đựng, hyung đưa em về phòng."
Hoseok không quên thảy cho Jin 1 cái liếc cuối cùng trước khi rời đi. Còn Jin, người hoảng hồn từ nãy đến giờ, ngơ ngác nhìn cái bóng lớn cõng cái bóng nhỏ mất hút vào màn đêm.
Bạn quay trở về hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro