Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

016. [Vé] Địa điểm: Nhà Jungkook

Bạn mở mắt, thấy mình đang đứng trước một ngôi... à không, một cửa tiệm massage, căn cứ vào cái biển hiệu gỉ sét được treo lủng lẳng trên đầu bạn. Cửa tiệm này nom có vẻ khá cũ, cửa ra vào bằng kiếng đã ố vàng và mờ đục trông như mấy chục năm rồi không ai thèm lau, chưa kể mấy vết nứt được dán tạm bợ bằng băng keo chồng chất lên nhau 1 cách xấu không thể tả. Bạn cố nhìn vào bên trong thì thấy không có ai, nơi tiếp khách chỉ là 1 khu vực rộng chừng 2 mét chỉ đủ để 1 cái bàn tiếp tân, 1 bộ sofa cũ mèm bung chỉ từa lưa và 1 cái bình nước uống có ba chân chống. Sát góc tường bên trái là 1 lối đi nhỏ dẫn ra sau tiệm, tối hù hù.

Trời nhá nhem tối. Đương lúc bạn loay hoay không biết Jungkook có ở nhà hay không thì cậu bé từ đâu xuất hiện trong bộ đồng phục học sinh, vai mang ba lô, mặt mày uể oải đẩy cửa đi vào.

Chuông kêu leng keng vài tiếng, bạn vội đi theo Jungkook vào trong. Có tiếng nhạc đâu đó, nghe như được phát ra từ 1 cái radio cũ. Jungkook đi thẳng ra phía sau tiệm, vừa đi vừa gọi:

"Mẹ ơi!"

Không có ai trả lời.

"Mẹ ơi!" Cậu bé lại gọi 1 lần nữa, to hơn.

Không một ai đáp.

Jungkook dừng lại trước 1 tấm màn được đơm bằng những hạt cườm rẻ tiền. Lúc này bạn cũng vừa đuổi kịp Jungkook, liếc nhanh phù hiệu trên áo, bạn phát hiện lúc này Jungkook chỉ mới học lớp ba.

Cậu bé đứng bất động trước tấm màn, chần chừ không bước vào. Hình như phía sau tấm màn kia có người, vì bạn nghe thấy có tiếng cười khúc khích... của cả đàn ông lẫn phụ nữ.

"Mẹ... ơi..." Jungkook lại rụt rè gọi lần nữa.

Tiếng cười kia im bặt. Vài giây sau, một cái đầu phụ nữ ló ra khỏi tấm màn, nhăn nhó khó chịu:

"Về rồi à? Đi lên lầu tắm rửa thay đồ đi."

Bà ta chỉ ló vừa đúng cái đầu, hai tay giữ chặt các tấm mành và thít lên cổ như thể sợ ai đó nhìn vào trong. Trông bà ta chắc chỉ hơn ba mươi mấy nhưng trang điểm diêm dúa, trên người nồng nặc mùi nước hoa nghe như mùi xịt phòng. Trong lúc bạn bịt mũi lại vì cái mùi quá ư là kinh dị kia thì Jungkook lại nhe răng cười:

"Mẹ đang có khách hả?"

"Kệ tao!" Bà ta quắc mắt "Đi lên lầu tự kiếm cái gì ăn đi."

"Mẹ ơi..." Jungkook lôi từ trong cặp ra 1 tờ giấy "Mẹ kí dùm con cái này được không? Đây là..."

"Đem lên cho bố mày kí ấy!" Bà ta nạt ngang.

"Bà chủ Jang ơi, làm gì mà lâu vậy?" Từ bên trong đột nhiên vẳng ra giọng một người đàn ông.

"Vâng~" Trái ngược với thái độ khó chịu dành cho con trai, bà ta quay đầu vào trong và đáp bằng một âm giọng ngọt ngào như các thiếu nữ đôi mươi "Em quay lại liền đây ạ~"

"Mày không thấy tao đang có khách à? Muốn kí cái gì thì đưa cho thằng cha vô dụng của mày trên lầu ấy." Bằng một thái độ cáu bẳn kiềm nén, bà ta nạt Jungkook rồi rút đầu vào trong.

"Ơi, em đến liền đây ông chủ Jo~" Tấm màn đung đưa loạt xoạt không đủ át đi tiếng ỏng ẹo bên trong.

Jungkook đứng bần thần hồi lâu, sau cùng đành thở dài, cầm tờ giấy đi lên lầu. Cầu thang dẫn lên tầng trên nằm cách đó vài bước chân, ọp ẹp và đầy mạng nhện. Bạn đi theo Jungkook, vừa lên tầng trên đã mém xỉu vì một mùi hôi thối như thể kết hợp giữa mùi thuốc lá cộng đồ ăn ôi thiu cộng vớ dơ lâu năm.

Jungkook mở cửa phòng đầu tiên, bên trong có một người đàn ông đang ngủ lăn lóc trên sàn, không có gối cũng chẳng có nệm. Trên người ông ta là bộ quần áo nhàu nhĩ, mép cổ áo còn lấm tấm mấy mảng vàng vàng của vụn thức ăn vương lại. Bên cạnh có mấy lon bia, sách báo, quần áo dơ và đầu thuốc lá thì vương vãi khắp nơi.

"Bố ơi..." Jungkook ngồi xuống giữa bãi chiến trường rác rến, lay lay người đàn ông kia.

Mặc cho cậu gọi như nào, ông ta vẫn không hề động đậy, chỉ có tiếng ngáy là phát ra đều đều.

Jungkook thở dài thườn thượt, ngó xuống tờ giấy cậu cầm theo từ nãy đến giờ. Bạn khẽ liếc... Đơn đăng kí tham gia câu lạc bộ hội hoạ?

Cậu bé thử gọi bố mình thêm vài lần trước khi bỏ cuộc hoàn toàn, đứng dậy đi xuống lầu. Vẫn cái hành lang tối hù hù và ẩm mốc, Jungkook chần chừ trước tấm màn ngăn cách cậu và tiếng nhạc pha lẫn tiếng thở hổn hển bên trong. Ánh đèn lờ mờ xuyên qua các sợi mành bằng cườm, tạo nên các vệt sáng quằn quện trên gương mặt non nớt của Jungkook. Cậu đang nhìn gì đó.

Bạn di chuyển ra sau lưng cậu bé, cố nhìn vào bên trong với tầm nhìn hạn hẹp bị che phủ bởi tấm màn.

Bên trong cũng chẳng khá hơn bên ngoài là mấy, sàn gạch bẩn thỉu, mấy cái tủ chất đầy đồ lỉnh kỉnh và bừa bộn, thấp thoáng còn thấy đồ ăn thừa vung vãi khắp nơi. Sát tường bên trái có treo 1 cái kiếng lớn, trên đó đang phản chiếu hình ảnh một người đàn bà ăn mặc "mát mẻ", đang bóp vai một người đàn ông nằm úp mặt trên cái giường đơn chính giữa phòng.

Bà ta cười ỏn ẻn, hai bàn tay di chuyển từ tốn, lúc nhanh lúc chậm. Hai người dính sát rạt tới mức bạn cảm tưởng bà ta chỉ cần tháo dép ra là có thể nhảy quách lên người ông kia rồi.

Nhưng hoá ra bà ta không làm thế, lí do là đang có một bàn tay chậm rãi luồn vào trong váy bà, từ dưới lên.

Bà ta cười khúc khích, đánh nhẹ lên vai ông khách.

Jungkook vẫn đứng im không động đậy, gần như nín cả thở, mắt không chớp đến một lần.

Bạn quay trở về hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro