010. [Vé] Địa điểm: Nhà Namjoon
Bạn mở mắt, thấy mình đang đứng giữa một phòng khách tối thui. Trông căn nhà chỉ thuộc bậc trung, xung quanh còn lổn ngổn các thùng cạc-tông, dường như chủ nhân của căn nhà này chỉ mới dọn về thôi. Căn cứ vào địa điểm ghi trên tấm vé thì bạn biết đây là nhà của Namjoon, nhưng mà... Namjoon đâu rồi nhỉ?
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên khiến bạn giật mình. Từ trong phòng ngủ phía đối diện cửa chính, một người phụ nữ bước ra, nhanh chóng đi mở cửa. Bạn đoán chắc đây là mẹ của Namjoon, và người đàn ông say bí tỉ đang được dìu vô nhà kia chắc là bố của Namjoon rồi.
"11g rưỡi rồi đấy. Lần cuối em gọi anh bảo là về ngay mà!" Mẹ Namjoon cằn nhằn.
"Mấy thằng em nhất quyết không cho anh về." Người đàn ông bao biện với vẻ hết sức oan ức "Nhưng mà anh không có uống nhiều..."
"Suỵt, 2 đứa đang ngủ!" Mẹ cậu đánh nhẹ lên cánh tay bố cậu, sẵn tiện cởi áo khoác cho ông.
"Oh anh biết rồi..." Ông gật gật như 1 đứa con nít, loạng choạng đi về phía phòng ngủ. Được nửa đường,, bố Namjoon chợt khựng lại "Em đã nói chuyện với con chưa?"
"Chuyện..?" Mẹ Namjoon mất vài giây để hiểu chuyện đó là chuyện gì "À rồi, anh yên tâm."
"Em có nói với nó vụ bà mẹ..."
"Đương nhiên là không. Thằng bé sẽ sợ thế nào nếu biết nhà đối diện từng có án mạng chứ?"
"Ờ..." Bố Namjoon gật gù.
"Anh cũng thật là bất cẩn. Trước khi mua nhà sao không hỏi kĩ hả?"
"Tay môi giới đó rõ ràng muốn giấu..." ông lè nhè 1 cách hậm hực "... ngày mai anh sẽ gọi điện... và chửi hắn ta một trận... Em nhớ dặn con tuyệt đối tránh xa thằng nhóc tên.. tên gì nhỉ... Min gì ấy?"
"Min Yoongi." Mẹ Namjoon nhắc "Hồi sáng em đã chỉ mặt thằng nhóc đó cho con rồi, cũng dặn con không được lại gần, không được nói chuyện với thằng đó luôn."
"Em làm vậy là đúng. Cái gia đình đó quá phức tạp, vợ thì giết chồng, con thì bạo lực,..."
"Không phải chồng..." Mẹ Namjoon ngắt lời "...cái người bị đâm kia không phải bố của thằng nhỏ, em nghe nói chỉ là bồ của bà mẹ thôi. Bà ta cặp kè hết người này đến người khác, dẫn biết bao nhiêu đàn ông về nhà..."
Bố Namjoon ngay lập tức trưng ra một vẻ mặt hết sức kinh tởm:
"Thật kinh khủng! Có bà mẹ như thế hèn chi đứa con cũng chẳng ra gì."
"Nó đã đánh vài đứa trong xóm rồi, vậy nên đâu có ai dám lại gần nó. Hồi sáng lúc em gặp nó, nó lườm em bằng ánh mắt vô cùng hỗn xược. Giờ nhớ lại em vẫn còn thấy bực bội đây này."
"Nó dám lườm em à?" Bố Namjoon cao giọng.
"Kệ đi, em cũng không muốn chấp. Em còn nghe nói, chính nó là người đã khai là thấy mẹ nó đâm người đàn ông kia, vậy nên bà ta mới bị kết án 20 năm tù."
"Ôi trời, vậy là nó góp công trong việc đẩy mẹ nó vô tù rồi còn gì."
Mẹ Namjoon nhún vai:
"Nó chỉ là đứa con nít, thấy sao nói vậy thôi. Hồi đầu lúc mới nghe kể, em cũng thấy tội nó. Nhưng đến lúc nghe chuyện nó đâm mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện rồi bỏ trốn về nhà, em nổi hết da gà!"
"Nó làm gì cơ?" Bố Namjoon mở to mắt "Nó đâm..."
"Đâm mấy đứa nhỏ khác trong cô nhi viện, chỉ hai ngày sau khi nó được người ta đưa vào đó, ghê chưa? Nó bỏ trốn khoảng 3-4 lần gì đó, lần cuối cùng nó còn tự đâm vào tay mình ngay tại nhà, sau đó hên nhờ có dì nó về nước kịp thời và đứng ra bảo lãnh, nó mới không bị bắt về cô nhi viện nữa."
"Vậy là bây giờ nó ở với dì nó à?"
"Không..." Mẹ Namjoon lắc đầu "Mấy năm nay nó sống một mình, dì nó chỉ thỉnh thoảng ghé thăm thôi. Hằng ngày có người đem đồ ăn đến cho nó và giúp nó dọn nhà sơ sơ. Chứ một đứa nhỏ mới 7 tuổi thì làm sao tự nấu ăn rồi dọn dẹp các thứ chứ?"
"Nhưng tính ra nó vẫn sống một mình..."
"Thì cũng tội..." Mẹ Namjoon tặc lưỡi "Nhưng cứ nhớ lại vẻ hỗn xược của nó sáng nay là bao nhiêu cảm thông của em bay biến hết."
"Tốt nhất vẫn là dặn 2 đứa nhỏ nhà mình tránh xa thằng đó ra..." Bố Namjoon bắt đầu dợm bước về phòng "Và tuyệt đối, không được để mẹ biết. Mẹ mà biết chuyện này chắc giết anh mất..."
"Giết luôn cả em..." Mẹ Namjoon khúc khích cười trong khi dìu chồng vào phòng, chuẩn bị đóng cửa.
...Cạch... Phòng khách lại được trả về sự yên tĩnh ban đầu.
Một tiếng sột soạt nhỏ vang lên sau lưng bạn. Bạn quay lại, thấy Namjoon-phiên-bản-mini trong bộ đồ ngủ, tay ôm gấu bông đứng lấp ló trên cầu thang.
Ánh mắt cậu bé có chút hỗn loạn.
Trước khi kịp tiến lại gần Namjoon, bạn đã quay trở về hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro