Day 8
đm, tưởng tết này sống như người rừng rồi chứ, mãi ms bắt đc tí mạng :v
-------------------------------------------------------------------------
Qua ngày hôm sau, thời tiết đột nhiên mát mẻ dễ chịu. Bên ngoài, những cơn mưa rào đổ xuống làm không khí trở nên dịu mát hơn. JungKook nghĩ minh đã khỏe được đôi ba phần, nhưng lại không muốn nói ra điều đó, vì anh vẫn thèm được nằm trên chiếc giường êm ái cạnh giường của cậu chủ cơ. Nhưng ngày hôm sau, vì nhà có khách nên JungKook không thể nằm lì trên giường thế được.
Có vẻ lần này khách rất quan trọng nên có quá trời việc phải làm luôn. Phải làm sạch tấm thảm to đùng trong phong khách, phải chùi rửa bát đĩa, phải.... nhiều việc đến nỗi vừa mới bắt đầu được một lúc thì JungKook đã chóng mặt không đứng nổi. TaeHyung lại xuất hiện rầy la cả đám làm anh bực tức không chịu được, chỉ muốn kiếm cái gì đó đập vô mặt cái tên đáng ghét kia cho hả. Thật may vì đó chỉ là ý nghĩ thôi và Jimin đã có mặt đúng lúc giải thoát cho JungKook.
Nhưng công việc lúc này cũng chẳng sung sướng gì cả, trời ạ, trang điểm cho cậu chủ ấy hả? JungKook thề mặc dù anh rát đẹp trai nhưng anh chẳng biết gì về mĩ phẩm với mấy thứ liên quan đâu. Nhìn đống son phấn, dưỡng da la liệt trên bàn trang điểm của Jimin, anh tự hỏi rốt cuộc cậu là một thằng đờn ông hay là một đứa con gái mới lớn thế.
"Đừng bận tâm, chúng hết hạn rồi."
Jimin nói, rồi thẳng tay gạt đống lổn nhổn đó vào thùng rác không vương vấn. Toàn mĩ phẩm đắt tiền luôn, đúng là con nhà giàu có khác, JungKook nhăn mũi nghĩ. Khách sẽ đến lúc 11h trưa, nên cứ thong thả làm gì thì làm. Jimin ngồi trước bàn trang điểm, xoa dầu dưỡng tóc lên đầu, để mặc JungKook lang thang khắp căn phòng rộng lớn. Anh cảm giác chưa bao giờ thời gian trôi chậm đến như thế.
Đến khi đồng hồ chỉ 10h rưỡi, Jimin mới chịu đứng lên thay quần áo. JungKook lại đứng chàu ở bên ngoài cửa nhà tắm để chờ lệnh. Áo, quần của cậu chủ bay ra buộc anh phải nhặt lên, lòng thầm mong cậu chủ đừng có vứt cả đồ lót ra, không thì anh chết mất.
Cửa kẹt mở, và hoàng tử nhỏ của anh bước ra. Cậu mặc một cái áo sơ mi trắng, và tất nhiên, như phong cách thời trang của Jimin, nó mỏng teo như xuyên thấy luôn. Thêm cái quần bò phai bó sát nữa, làm JungKook cứ nhìn mãi vào bắp đùi Jimin. Trời ơi, tiếp khách thôi có cần phải... ờm... gợi cảm thế không... JungKook khóc ròng trong lòng.
"JungKook, cậu định mặc như thế để đón khách đấy à?" Jimin bất ngờ hỏi.
JungKook giật mình, ngượng ngùng nhìn lại bản thân. Cái áo sơ mi trắng lấm lem, nhăn nhúm, cái quần âu đen xắn gấu một cách cẩu thả, thêm cái tạp dề ren trắng nữa, nhìn thật chẳng ra cái thể loại nào luôn. Rồi không hề nói trước, Jimin kéo JungKook tới trước tủ quần áo.
"Cậu chủ... không cần... thực sự không cần đâu..."
JungKook hoảng hốt kêu lên khi Jimin bảo anh cởi quần áo ra. Hoàng tử nhỏ của anh thực sự hay làm người ta ngại ngùng, thay quần áo thì chỉ cần đưa quần áo cho người ta tự mặc được rồi, đâu cần phải... Nhưng Jimin không hề nhượng bộ, lục tủ ra cho JungKook một bộ y chang mình, bắt anh thay... trước mặt cậu. JungKook cũng hết cách rồi, đành khúm núm làm theo. May thay, khi anh thay quần áo thì Jimin lại nhìn điện thoại, nên cũng không đến nỗi nào.
Xong khoản quần áo là đến trang điểm. Jimin đổ dầu dưỡng tóc của mình lên tóc anh và vui vẻ xoa xoa. Lần này cậu chủ đổi mùi hương nhỉ... nó có mùi như vị caramen ngòn ngọt trong miệng vậy... Nhờ lọ dầu đó mà tóc JungKook bóng lên trông thấy, chải một chút là sẽ bồng lên trông thật là hoàn hảo. Nhìn mình trong gương, anh thấy mình trông cũng tạm được.
Vừa xong công đoạn đó thì ở bên dưới có tiếng chuông cửa. Khách quý tới rồi đây, trong lòng JungKook đột nhiên thấy hồi hộp kì lạ như thể chính anh sẽ tiếp vị khách đó vậy. Anh và Jimin ra phòng khách rộng lớn, chờ Kim tổng quản dẫn người khách vào. Đứng sau Jimin, JungKook bồn chồn mong ngóng muốn được xem mặt vị khách đang tới kia. Có âm thanh vang lên, rồi bố Jimin và một người đàn ông đi vào, theo đằng sau là một cô gái có mái tóc vàng... Lisa?
JungKook ngạc nhiên không cất nên lời. Vẫn biết gia thế của Lisa không phải dạng vừa đâu, nhưng anh không ngờ là bố mẹ cô lại chơi với nhà Jimin. Trước đây cố chưa từng kể chuyện này với anh và... thực sự anh không thích cảm giác mình và Lisa gặp nhau trong tình huống trớ trêu như thế này.
"Mời ngồi xuống thưa ông, chúng tôi rất vui lòng được đón tiếp ông." Ông chủ vui vẻ mời khách.
"Vâng, ngài Park cứ để chúng tôi tự nhiên... chà, xin chào Park thiếu gia, lâu quá không gặp, trông cậu ngày càng đẹp hơn nhỉ..." Người đàn ông kia lịch sự nói, nghe có vẻ nịnh nọt.
Rồi ánh mắt JungKook và Lisa đụng nhau. Trông cô có vẻ bối rối, nhưng cô không nói gì, giả vờ không quen anh, làm JungKook thấy cũng đỡ lúng túng hơn. Anh đứng nghiêm chỉnh lại, cố gắng không nhìn Lisa và chờ xem họ định nói chuyện gì. Và anh thấy muốn tử luôn cho xong vì họ đang nói đến chuyện... đính hôn.
Không thể ngờ rằng gia đình Jimin với Lisa đã có ý đính ước với nhau từ sớm, ngay lúc họ mới gặp nhau. Hai gia đình đều nhất trí hai đứa xứng đang một đôi và sẽ đính ước trong thời gian không xa. Cổ họng JungKook nghẹn ứ lại. Dù anh với Lisa chỉ là bạn thân thôi, nhưng lòng anh không hề ủng hộ chuyện này chút nào. Tại sao lại thế?
Sau một lúc trò chuyện, Lisa xin phép ra ngoài, và JungKook cũng lén rời đi để theo cô ra vườn. Hai người vui mừng vì cuối cùng họ đã gặp được nhau, nhưng lại thấy ngượng ngạo vì gặp nhau trong tình huống này.
"Tớ không biết là cậu làm quản gia tại đây đâu." Lisa cười.
"Ừ, tớ cũng không nghĩ là cậu và cậu chủ của tớ lại... đính ước với nhau..." JungKook hờ hững.
"Đó chỉ là chuyện của mấy ông bà thôi. Tớ phải nói thật, tớ thấy cậu chủ của cậu rất được đấy, kết hôn với người như vậy cũng gọi là lãi. Nhưng cậu ấy không thích tớ thì coi như dẹp." Cô khúc khích.
"Làm sao cậu biết được?" Anh ngạc nhiên.
"Thì có lúc nào cậu chủ của cậu nhìn tớ đâu. Cậu biết thừa thái độ ấy là gì còn gì nữa. Thôi, đừng có ghen nha."
"Ai... ai ghen chớ..." JungKook cúi gằm mặt làu bàu.
Rồi cả hai đứa cùng cười. Người ta cứ thích gán ghép anh với cô, thì cứ để vậy đi, đằng nào cũng chẳng có đứa nào phản đối cả. Hai người sẽ mãi là bạn thân của nhau, dù có chuyện gì đi chăng nữa.
"Nào, lát nữa tớ phải đi rồi, chắc cũng lâu lắm mới quay lại. Ôm tạm biệt tớ nào." Lisa nở nụ cười xinh xắn.
Hai đứa vẫn hay ôm nhau chào tạm biệt, coi đó là văn hóa của riêng hai đứa. Vậy nên JungKook vui vẻ dang tay ôm Lisa thật chặt để thay lời tạm biệt tạm thời. Khi buông ra, hai đứa cười khì với nhau, rồi Lisa rời khỏi vườn. JungKook thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã toát mồ hôi khi thấy ở phía bên kia, Jimin đang đứng dựa vào cửa kính. Khuôn mặt cậu không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng qua ánh mắt của cậu, anh biết hoàng tử nhỏ của anh đang không hề cảm thấy hài lòng.
"JungKook, lại đây." Jimin gọi, bằng cái giọng mà anh đoán là gần như giận dữ.
Không dám cãi lời, JungKook rón rén đi lại chỗ Jimin, mở cửa kính và đi vào. Anh đứng khúm núm trước mặt cậu, chờ xem rốt cuộc cậu chủ sẽ làm gì. Jimin đưa tay vào mái tóc bồng bềnh óng mượt của mình, vuốt mạnh, rồi thở ra một hơi đầy mệt mỏi.
"Đi nào, JungKook."
Anhnghe Jimin nói thế, và gần như ngay lập tức, một luồng điện xốc mạnh lên nãoanh làm JungKook tê liệt, rồi tất cả rơi vào bóng tối.
---------------------------------còn nữa--------------------------
năm mới chúc m.n vui vẻ, mạnh khỏe, nhiều thành công nhé :*
Mà Sâu show mặt rồi, m.n thấy thế nào T__T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro