Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 33

yên tâm, Sâu rất thích HE mà :D

--------------------------------------------------------------------------------------------

JungKook chậm chạp mở mắt ra, một màu trắng toát đập vào tầm nhìn của anh và ý nghĩ đầu tiên của anh là anh đang ở trong bệnh viện. Dường như đã một thời gian rất dài kể từ khi vụ tai nạn ô tô ấy xảy ra... có vẻ như đã lâu lắm rồi, JungKook cảm nhận thế giới như đã thay đổi rất nhiều trong giấc ngủ dài ấy.

Anh thận trọng cử động mọi thứ, cảm giác như thân người anh đau hết từ đầu tới chân vậy. Dây truyền dịch đính đầy trên cánh tay trắng bệch của JungKook, làm anh nhăn mặt nhưng cố gắng chịu đựng chúng. Bên cạnh giường của anh có một chiếc giường khác, và người nằm trên đó là Jimin.

Trông Jimin không thay đổi là mấy, vẫn dáng người nhỏ nhắn, nước da nhợt nhạt và mái tóc hồng đào xõa trên vải gối trắng tinh. JungKook thắc mắc không biết vì sao cậu chủ lại ở đây, nhưng chưa kịp đặt ra các giả thuyết của riêng mình thì cửa phòng bệnh đã mở ra, NamJoon cùng TaeHyung với một bó hoa nhỏ đi vào. Thấy JungKook đã tỉnh thì hai người mừng lắm.

Bác sĩ nói các chấn thương của JungKook đã hồi phục được hơn 80% rồi, không có việc gì phải lo cả, cậu có thể xuất viện trong ít ngày nữa nếu đã sẵn sàng trở lại cuộc sống ngoài kia. Họ cũng không giấu diếm anh về việc Jimin đã truyền cho anh lượng máu cần thiết để cứu sống anh, kèm theo mấy câu trách khéo hay ho nữa.

"Thật vậy sao?" JungKook ngạc nhiên xen hối lỗi hỏi, nhìn về phía Jimin đang nằm.

"Ừ, bác sĩ cũng đã kết luận sau khi truyền máu thì sức khỏe Jimin không có gì đáng lo ngại cả, em ấy vẫn khỏe mạnh bình thường." NamJoon vui vẻ nói.

"Vậy nên ráng khỏe lại mà xuất viện nhé, tôi phải về biệt thự làm việc đây." TaeHyung đặt bó hoa lên bàn, cười nhắn nhở hết cỡ làm JungKook hơi bị ngạc nhiên về thái độ của hắn.

Sau khi hai người đó đi rồi, JungKook mới để ý là hai mắt Jimin đang mở trừng trừng và có lẽ là cậu đang cảm thấy phiền toái vì sự ồn ào của NamJoon và TaeHyung. Cậu từ từ ngồi dậy, dùng tay vò vò mái tóc hồng xinh đẹp của mình, bới bới cho nó xù bông hết cả lên. Cậu tựa lưng vào gối kê trên đầu giường, nhìn về phía JungKook vẫn còn đang lúng túng chưa biết nói gì.

"Cậu không có gì để nói với ta sao?" Cậu chủ nhỏ của anh lắc nhẹ đầu làm những lọn tóc lòa xòa chảy dốc xuống.

"...cảm ơn... cậu chủ..." JungKook bối rối vì câu hỏi bất ngờ của hoàng tử nhỏ, gãi gãi đầu ra vẻ bế tắc bởi có vẻ Jimin không hài lòng với những gì anh vừa nói.

Cậu tuột từ từ xuống khỏi gối làm chiếc áo sơ mi trăng xộc xệch cuộn nhăn nhúm lại, chân Jimin thò ra khỏi chăn và vẫy vẫy như đang chơi đùa với không khí. Điều đó làm JungKook liên tưởng đến những con mèo con xinh xắn, giơ những cái móng vuốt bé xíu vờn vờn đồ chơi trên không, đáng yêu cực kì.

"Chỉ có thế thôi sao?" Jimin hỏi.

"...dạ..." JungKook giật mình.

"Bây giờ trong người cậu có dòng máu của ta rồi, như vậy cậu vẫn không chịu nói yêu ta hay sao?" Cậu chủ nhỏ của anh hơi bĩu môi ra "Thật là chán mà, người tôi yêu mãi chẳng nói yêu tôi ~"

Jimin nằm ườn ra giường, vươn vai kéo căng người, vừa vạ vật lăn lộn vừa cà ràm điệp khúc tại sao JungKook mãi không nói yêu cậu. Cảnh tượng hiếm hoi kì lạ ấy làm trái tim JungKook đập nhanh khủng khiếp, da mặt anh đỏ ửng cả lên mà chẳng biết tại sao lại thành ra như vậy. Lần đầu tiên Jimin thể hiện mặt đáng yêu của mình trước người khác, mà JungKook lại may mắn được chứng kiến, thật là quý giá!

Những lạnh lùng, băng đá từ lần đầu gặp mặt của Jimin cứ từ từ được gỡ bỏ khiến JungKook đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Dường như cậu đã cảm nhận được điều gì đó từ anh, những cảm xúc quý giá làm cậu sẵn sàng mở lòng tiến vào một mối quan hệ thực sự với ai đó. Và người đó là JungKook, là anh chứ không phải ai khác.

"...cậu chủ, tôi nghĩ là..." JungKook rụt rè mở lời.

"Cậu còn e ngại gì nữa?" Jimin ngắt lời anh, nhẹ nhàng trở mình nằm sấp xuống đệm giường êm ái "Sợ hãi? Ngại ngần? Sợ rằng bản thân cậu sẽ bị tổn thương? Sợ sẽ bị phản bội? Lo lắng sẽ không như ý mình mong muốn? Cậu đang nghĩ như vậy phải không?"

Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào căn phòng qua rèm cửa mỏng, khiến khuôn mặt xinh đẹp của Jimin như sáng bừng lên nét tinh khôi duyên dáng, những vẻ đẹp lần đầu JungKook được thấy, và trái tim anh xốn xang như thể rung động đầu đời vừa ùa đến. Anh phải làm gì đó, phải lựa chọn để sau này không hối tiếc... mà chẳng phải điều đó đã quá rõ ràng rồi hay sao?

"Sau tất cả những gì ta đã làm... chẳng lẽ cậu vẫn không thể tin tưởng hay sao?" Jimin nói, nằm phịch xuống giường, đôi môi hồng đầy đặn khẽ chu ra.

Ôi, làm sao một người sắt đá có thể chịu được khung cảnh đáng yêu như vậy chứ, còn JungKook thì chỉ là một người hết sức bình thường thôi. Vậy nên anh giật mấy ống dây truyền dịch ra, đi thẳng đến bên giường Jimin, kéo cậu dậy khỏi giường và nhanh chóng hôn lên đôi môi xinh xắn vẫn đang chu ra thế kia.

Lâu lắm rồi JungKook mới được nếm lại vị môi ngọt ngào mềm mại của cậu chủ, thật thơm ngon làm sao. JungKook nhiệt tình cắn mút cánh môi mọng nước mềm như nhung, trêu vờn cái lưỡi hồng ẩm ướt, hôn thật sâu, chiếm đoạt mọi hơi thở của Jimin cho đến khi cả hai đều không thể chịu thêm nữa.

"Không cần nói gì cả, đó là câu trả lời của tôi." JungKook mỉm cười với khuôn mặt đang còn ngạt thở của Jimin, ghé tai cậu thì thầm "Tôi yêu em, Jimin."

Tôi yêu em, JungKook đã phải thu hết bao nhiêu can đảm để nói ra ba từ ấy với cậu chủ nhỏ của mình. Xưng hô thì ngỗ ngược còn nội dung thì nhạt chát, rõ chẳng phải một lời tỏ tình đích thực. Đã thế JungKook còn tự tiện hôn cậu trong phòng bệnh, giật hết dây truyền dịch ra, đúng là nôn nóng quá rồi. Nhưng có vẻ Jimin không quan tâm lắm đến những điều đó, cậu ôm đầu JungKook hôn anh một lần nữa, rồi nói trong hơi thở gấp gáp với anh.

"Sau khi ra viện, cậu sẽ làm gì nào?"

"...ờ, tôi nghĩ tôi sẽ quay trở lại trường học, để còn tốt nghiệp nữa..." JungKook trả lời, vẫn đang suy nghĩa về những gì mà anh định nói nữa.

"Không,đó không phải việc chính." Jimin nói dứt khoát, túm tóc JungKook để anh nhìn thẳngvào mắt mình "...đám cưới. Của cậu và ta."

------------------------------------còn nữa----------------------------------

hihi /bò bò lên ngọn cây hóng gió/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin