Day 32
chúc mừng bộ này được 100k lượt đọc
------------------------------------------------------------------------------------------------
Những ngày tiếp theo diễn ra lặng lẽ và theo một cách nào đó, khiến JungKook phát sợ lên được. Anh vẫn đi học, vẫn hằng ngày trở về biệt thự để nấu nướng cho Jimin, nhưng cậu chủ của anh không yêu cầu anh ở lại phòng với cậu hay giúp cậu những việc lặt vặt như ngày trước nữa. Cậu cũng không tới trường học của JungKook nữa, dù bữa trưa vẫn được đưa tới. Jimin tránh đụng mặt JungKook nhiều nhất có thể, và dường như cậu đang buồn khổ một cách thầm lặng bên dưới khuôn mặt vô cảm kia.
JungKook không hiểu rốt cuộc vì sao Jimin lại thành ra như thế, nếu chỉ vì câu nói tối hôm đó của anh thì thật là vô lí. Cậu chắc chắn chỉ đang đùa, nhưng JungKook nghĩ anh đã nói gì khiến cậu tự ái, hoặc có thể câu nói của anh mang nhiều ý nghĩa với Jimin hơn anh tưởng.
Dù sao thì JungKook cũng nhớ Jimin lắm, không được ôm hay hôn cậu suốt cả tuần liền như vậy, anh thấy khó chịu và bứt rứt. Jimin trốn biệt trên phòng, YuGyeom và Bambam cũng không có ý kiến gì về những chuyện xảy ra trong khi JungKook đi học. Hai đứa đã thử soi biểu cảm của hoàng tử nhỏ khi nhắc khéo đến anh, nhưng chẳng có gì xảy ra cả và JungKook cực kì bế tắc với tình huống này. Anh có thể xin lỗi, xin cậu giải thích, nhưng cậu cứ từ chối gặp anh thì biết làm sao.
Hôm nay trời đặc biệt rét vì có thêm mưa tuyết li ti khắp không khí. Dù ngồi trong ô tô, JungKook vẫn muốn rùng mình vì quá lạnh. Lát nữa anh sẽ về căn biệt thự ấm áp đó, nhưng thái độ khó hiểu của Jimin khiến anh hơi do dự, không biết có nên về đó hay lang thang một lúc bên ngoài đã.
Bỗng ô tô chao đảo mạnh, vì không thắt dây an toàn nên JungKook ngã ngửa khỏi ghế ngồi. Có tiếng gì đó loảng xoảng bên tai anh, sau đó là một lực ép mạnh khủng khiếp và những mảnh vụn li ti ghim vào từng thớ da thịt. Không khí trong buồng phổi JungKook bốc hơi và tai anh ù đi, sau đó tất cả chìm vào bóng tối dày đặc.
~~~
TaeHyung chạy xồng xộc vào bệnh viện, rối rít vừa van nài vừa gắt um lên với mấy cô lễ tân, cuối cùng cũng tìm được đến phòng cấp cứu của bệnh viện. NamJoon đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật với gương mặt như thể vừa thấy thứ gì khủng khiếp lắm. TaeHyung thở hồng hộc, tháo khăn quàng ra.
"Tình hình sao rồi?" Hắn nuốt nước bọt rồi hỏi.
"...vẫn đang phẫu thuật..." Giọng của NamJoon bình thường đã trầm rồi, giờ lại càng thấp hơn.
Cách đây 15 phút, cuộc gọi từ bệnh viện khiến NamJoon đang ở ngoài đường phải nhảy dựng lên lái xe đến ngay. JungKook gặp tai nạn giao thông, đang cấp cứu và số liên lạc gần đây nhất của nó là gã. NamJoon gọi ngay cho TaeHyung và hắn phải vượt mấy cái đèn đỏ mới tới đây lúc này.
Các bác sĩ không nói gì nhiều về tình trạng của JungKook vì họ phải tiến hành cứu chữa ngay lập tức. Nhưng NamJoon nói là ô tô chở JungKook bị tàu hỏa đâm, đa chấn thương, xuất huyết dưới da... và cái gì nữa thì TaeHyung không nhớ. Hắn hỏi NamJoon có nên gọi cho bố mẹ JungKook không, thì ở cuối hành lang, một người nữa xuất hiện, chạy vội về phía phòng cấp cứu.
OMG, Jimin ở đâu ra vậy?
"...khoan... em thề là em không nói gì với cậu chủ cả..." TaeHyung hoảng hốt thanh minh trước con mắt trợn trừng của NamJoon, nhưng Jimin đã chạy đến túm lấy tay áo gã.
"JungKook sao rồi?" Đó là câu đầu tiên Jimin hỏi, và cậu đang bàng hoàng một cách lộ liễu và quá mức so với thường ngày.
"...đang phẫu thuật, em yên tâm đi, nó sẽ ổn thôi..." NamJoon an ủi cậu, nhưng vẻ lo lắng của gã đang phản bội những gì gã nói.
Jimin bỏ tay ra khỏi tay NamJoon, đi tới sờ lên lớp kính mờ ngăn cách bên ngoài với phòng phẫu thuật. Những cảm xúc rõ ràng đầu tiên hiện lên trong đôi mắt nâu tưởng như đã đông cứng bao nhiêu năm qua, bàn tay cậu siết mạnh trên mặt kính, đầu cúi xuống như đang cầu nguyện. TaeHyung sửng sốt với những sự thay đổi đó, cảm nhận được rõ ràng sự xuất hiện của JungKook đã tác động đến cậu như thế nào.
Bỗng cửa phòng phẫu thuật mở ra, cả 3 người, cùng các y tá đứng gần khu vực đó vây lại xung quanh. Bác sĩ cởi chiếc khẩu trang đẫm mồ hôi ra.
"Em ấy sao rồi bác sĩ?" NamJoon khẩn trương hỏi han.
"Vẫn chưa biết được, chúng tôi đang thiếu một lượng lớn máu để truyền cho bệnh nhân. Nếu nhờ bên ngân hàng máu trung ương thì ít nhất nửa tiếng mới có máu, nhưng tôi e là điều đó không hay ho lắm. Ở đây có ai nhóm máu A không?"
Mấy người xung quanh nhìn nhau bối rối. TaeHyung và NamJoon đều không có nhóm máu A, nhưng họ không thể đợi nửa tiếng trong khi tính mạng JungKook đang ngàn cân treo sợi tóc được. Phải làm sao đâu?
"Tôi có đây." Jimin trả lời, giọng cậu lạnh lẽo và cứng rắn.
TaeHyung cuống cả lên vì câu nói đó, còn NamJoon thì gần như không tin nổi vào tai mình. Họ đều biết sức khỏe Jimin dưới mức khá, nếu bây giờ cho máu nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu cậu có mệnh hệ gì thì ông bà chủ sẽ giết hai người họ mất.
"...cậu chủ, không được đâu..." TaeHyung thốt lên ngăn cản.
"Hãy lấy tất cả số máu mà mọi người cần." Jimin không nghe hắn, nói với vị bác sĩ phẫu thuật một cách dứt khoát.
"Vậy tốt, chúng tôi sẽ tiến hành lấy máu ngay."
TaeHyung nhìn NamJoon cầu cứu, nhưng gã chỉ đứng lặng nhìn các y tá đưa Jimin đi. Trông gã như đang dõi theo một cái gì đó thật kì diệu và điều đó khiến TaeHyung phải lắc tay gã để thức tỉnh. Hắn xin NamJoon hãy ngăn Jimin lại, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra khi cậu tự ý quyết định như thế cả.
"Anh nghĩ cả 2 đứa sẽ ổn thôi. Jimin đã quyết định rồi, chẳng ai thay đổi được đâu." Gã nói, vỗ lên vai TaeHyung "Chúng ta cầu nguyện đi thôi."
Jimin được thử máu nhanh để kiểm tra xem cậu có bệnh tật gì không, sau đó y tá đưa cậu tới một căn phòng trắng toát, từ đó có thể thấy phòng phẫu thuật qua lớp kính trong suốt. JungKook đang nằm trên bàn mổ với đôi mắt nhắm nghiền, điện đồ của anh vẫn còn nhấp nhô, các bác sĩ đang đi lại trong phòng mổ, làm gì đó cho đến khi máu được lấy xong.
Y tá kiểm nghiệm các dụng cụ lấy máu lần cuối, rồi họ tiêm cho Jimin một mũi thuốc mê trước khi tiến hành rút máu ra khỏi người cậu. Một cảm giác dễ chịu mát lạnh trườn khắp người cậu, rồi một giấc ngủ không thể cưỡng lại được ập đến. Jimin nghiêng đầu nhìn sang phòng phẫu thuật, nơi có JungKook đang chờ đợi từng giọt máu của mình. Cậu mỉm cười, nụ cười thật sự sau bao nhiêu năm gắng gượng.
"...phải sống nhé, JungKook..."
Và mắtJimin sụp xuống, chìm vào giấc ngủ dễ chịu nhất.
----------------------------------------------------còn nữa-------------------------------------
/bò lên cây/ hà nội nóng vcl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro