Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 29

nếu có gì thắc mắc, các bạn cứ đăng lên tường nhé

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm nay trời vẫn rét cóng người và tuyết rơi dày bên ngoài khung cửa sổ. JungKook nhanh nhẹn chuẩn bị bữa sáng cho Jimin, rồi lên phòng thay đồng phục để chuẩn bị đi học. YuGyeom và Bambam cứ gọi là xúm xít xung quanh để chúc tụng cho ngày trở lại trường học của JungKook. Chẳng hiểu sao anh chỉ muốn cho chúng nó mỗi đứa một cú cho đỡ ngứa mắt.

Jimin vừa ăn sáng vừa nhìn JungKook đeo balo, buộc giày để đi ra xe. Anh quay lại và mỉm cười với cậu, rồi nhanh chóng đi ra ngoài trời tuyết để đến trường. Tuy trời lạnh nhưng JungKook rất ấm áp với những lớp áo giữ nhiệt bên trong bộ đồng phục. Xe chuyển bánh ra ngoài cổng, đi đến trường.

Ngôi trường JungKook theo học đã ở trước mắt. Không có gì thay đổi nhiều ngoại trừ sân trường bây giờ ngập đầy tuyết, một lối đi đã được dọn cho quang đãng. JungKook tạm biệt người tài xế, rồi nhanh chóng chạy vào trong lớp. Bạn học thấy anh được đi học trở lại thì vui mừng lắm, xúm đông xúm đỏ vào hỏi han và bắt anh kể chuyện khi làm viêc tại nhà của Jimin. Mãi đến khi vào lớp JungKook mới được buông tha.

Hôm nay thầy giáo trả bài sát hạch Nhật ngữ buổi trước JungKook phải làm online. Kết quả cao không ngờ làm anh hết sức hạnh phúc, đặc biệt hơn bởi anh là người duy nhất trong lớp đạt điểm tuyệt đối ở bài viết. Thầy khen ngữ pháp, văn phong và kiến thức trong bài viết của JungKook làm anh nở cả mũi. Ở những dãy bàn bên kia, đám bạn anh trề môi lè lưỡi ganh tị.

Giờ ra chơi, khi JungKook đang đứng nói chuyện với mấy đứa bạn trong căng tin thì từ ngoài cổng trường, một chiếc ô tô trắng rẽ vào. Không biết ai lại đến trường giờ này nhỉ. Ô tô dừng lại trước cửa căng tin, tài xế mở cửa và bật ô ra đứng bên cạnh cửa sau. Cánh cửa mở ra, và Jimin bước xuống từ ô tô.

"Đó có phải là Park Jimin không? Con trai của tài phiệt Park ấy?"

"Thật á? Không biết cậu ấy đến đây lúc này để làm gì chứ?"

"Ngu vậy, tất nhiên là đến trông chừng JungKook rồi... oái!"

JungKook thụi cho thằng bạn lẻo mép một cú khi nhận ra nó đang nói năng lung tung. Hôm qua tưởng cậu chủ nói chơi, hóa ra làm thật sao? Nhưng cậu chủ đến đây làm gì chứ??? Jimin đi vào trong căng tin với bộ đồng phục của trường khiến học sinh xôn xao bàn tán. Nhờ có cổ phần kha khá ở ngôi trường, cậu được mọi người chú ý như là một đại biểu bất ngờ. Giữa hàng người chen lấn, Jimin đi thẳng về phía JungKook vẫn đang cầm cốc sữa nóng trên tay.

"Chào buổi sáng JungKook, hôm nay tốt đẹp chứ?" Cậu chủ của JungKook mỉm cười, nụ cười vô cảm như hàng triệu lần cậu cười trước đó.

"...à... vâng... cũng khá tốt đẹp..." Anh lắp bắp, mặt đỏ lên khi nhận ra mọi người đang để ý hết vào mình và cậu chủ.

Mấy thằng bạn quý hóa của JungKook huých huých vào sườn anh, vừa để giục vừa để trêu chọc anh. Hàng nghìn ánh mắt chằm chằm nhìn khiến Jungkook ngượng muốn chết, bèn nắm tay Jimin kéo cậu ra khỏi đó trong tiếng "ồ" của tất cả mọi người.

JungKook kéo Jimin ra sau nhà thể chất. Ở đây không có mái che nên tuyết đậu đầy trên đầu, tóc và vai của cả hai. Nhét cốc sữa vào thùng rác, JungKook bối rối hỏi cậu chủ.

"Cậu chủ đến đây làm gì? Tôi đã bảo là mọi chuyện sẽ ổn hết rồi còn gì..."

"Ta chỉ đến thăm cậu thôi, như vậy cũng không được hả?" Tuyết đậu trên mái tóc hồng bồng bềnh của Jimin làm JungKook liên tưởng đến bingsu vị đào mà anh yêu thích.

"Không phải không được, nhưng cậu chủ có thể đến vào lúc khác mà... mấy người kia cứ nhìn chúng ta..." JungKook đỏ mặt lườm mấy đứa bạn thò đầu ra từ các dãy nhà gần chỗ anh đứng.

"Cậu không cần bận tâm tới bọn họ, chúng ta có làm gì sai đâu mà phải giấu."

Rồi hai tay Jimin choàng qua cổ JungKook và cậu hôn anh. Trời ơi, đây là trường học đấy nhé... không phải nơi để tùy tiện hôn nhau đâu... Nghĩ thế nhưng JungKook vẫn ôm hai tay xung quanh eo Jimin, đáp trả nụ hôn của cậu thật nhẹ nhàng. Vị sữa thơm ngọt vẫn chừa lại bên khóe môi anh và điều đó khiến nụ hôn kéo dài hơn anh nghĩ.

"Vậy nhé, học cho tốt vào..." Jimin nói với Jungkook khi nụ hôn kết thúc.

"...vâng, tôi xin phép..." Anh gãi đầu ngượng ngùng, chạy lên phía dãy hành lang tầng học lúc chuông reo vào giờ.

Quang cảnh trong lớp bây giờ hỗn loạn không thể tả được. JungKook chắc chắn mấy thằng bạn quý hóa của anh đã rình mò hai người và kể lại cảnh tượng ấy với hàng tá muối mắm thêm vào cho mặn mà. Ngay cả Lisa dù đã biết chuyện nhưng vẫn cười anh được, mấy thằng này được lắm.

"JungKook này, đi ở trả nợ như mày tao cũng muốn lắm đấy nhé." TaeJung, thằng biên tập viên của tờ báo trường lướt ra chỗ Jungkook sấn sổ ngay.

"Đúng đúng, Park Jimin hết sức đẹp như thế, tao nguyện đổi mạng để được đi làm thay mày đấy." YeonHwa, thằng cờ hó làm admin của trang confession trường léo nhéo bên tai liên tục.

"Được, ngày mai chuyện tình của mày sẽ lên trang nhất tờ báo của trường, hãy đợi đấy!!! SeungKi, ảnh vụ này giao cho mày hết, tao phải đi viết bài đây!" TaeJung sục sôi phân công rồi biến mất như chưa từng ở đó.

"Này này, sao chúng mày có thể lôi chuyện này lên báo được chứ???" JungKook bàng hoàng la lên.

"Tối nay tao với chị GaEun sẽ livestream về vụ này, mày cứ liệu chừng bọn tao đấy... há há há..." YeonHwa bấm điện thoại, nhìn anh với vẻ nham hiểm, rồi quay ra bàn luận với chị GaEun khóa trên về mục livestream hôm nay.

Bọn bạn cờ hó chỉ đợi ngày này để lôi mặt Jungkook lên báo với confession. Năm nào chúng nó cũng chán ngán việc đăng bài về anh: nào là hát hay, clip dạy nhảy, hát theo yêu cầu,... năm nay chúng nó sẽ đưa vụ này lên báo như để tạo scandal cho anh. OK, anh ổn vãi ra mà...

Giờ ăn trưa, lúc Jungkook thò mặt vào thì đã thấy Jimin ngồi ở một bàn còn trống trong góc căng tin. Cậu không định về nhà ăn trưa hay sao, JungKook thở dài thườn thượt. Bỗng thằng cờ hó TaeJung từ đâu xuất hiện và nó lôi anh đến chỗ Jimin, nở nụ cười thật thân thiện rồi lại bốc hơi như chưa từng tồn tại.

"Ngồi đi Jungkook, cậu ra muộn quá nên bây giờ chẳng còn đồ ăn ngon nữa đâu." Jimin nói, tắt cái máy tính bảng trước mặt đi.

"Vậy sao... nhưng hôm nay tôi quên không mang hộp cơm trưa đi rồi..." Jungkook thất vọng thở dài, định gọi đồ ăn ngoài, thì thấy Jimin đặt một cái túi vải lên bàn.

"Bữa trưa của cậu đấy, vừa được làm xong nên còn nóng. Ăn ngon nhé." Rồi cậu rời khỏi căng tin, trong khi JungKook vẫn chưa định hình được sự việc gì đang diễn ra trước mặt nữa.

Gì đây, Jimin mang cơm trưa tới trường cho anh sao? Sao tự nhiên cậu chủ lại làm trò rỗi hơi này chứ? Làm cơm và mang tới trường cho anh thế này... Jungkook chưa từng được như vậy... hơn nữa lại là từ cậu chủ của anh, người vạn lần khó hiểu mà anh cố mãi cũng không hiểu hết... Hừm...

Hộp cơm còn nóng, với thức ăn được chuẩn bị đầy đủ, trang trí đẹp mắt, có cả tráng miệng và một hộp nước ép vị đào ở trong đó. Nước ép được làm từ tóc cậu chủ, JungKook tự cười cái ý nghĩ ấy.

"Ái chà chà, JungKook à, như thế này không phải quá hạnh phúc hay sao?" TaeJung lại từ đâu thò bản mặt phóng viên trứ danh ra.

"Cái gì cơ...?" JungKook giật cả mình.

"Cả căng tin đang nhìn mày kìa, hãy tự cầu nguyện đi ~"

JungKook nuốt nước bọt cái ực, chầm chậm đưa mắt xung quanh. Cả nghìn con mắt gườm gườm nhìn anh như thể anh vừa làm chuyện gì xấu xa lắm. Ngay cả các thầy cô cũng nhìn anh với vẻ nghi ngờ hơn là thắc mắc.

"Mày cứ tin là chuyện này sẽ lên trang nhất cho coi, SeungKi chụp ảnh siêu lắm, mày cứ liệu đấy nha ~" TaeJong sau khi dọa dẫm anh thì lại cuốn gói chạy mất như một cơn gió.

Hừ, thế thì đã sao, Jimin đâu cản trở việc anh học hành chứ. JungKook quyết định mặc kệ tất cả và thưởng thức bữa trưa ngon lành của mình, cảm thán về hương vị của nó. Anh để dành hộp nước ép vị đào đến sau bữa trưa mới uống. Ừm... ngon tuyệt!

Chiều hôm ấy có buổi luyện tập bóng rổ, nên Jungkook thay đồng phục thể dục ra. Quá lâu không được tập bóng rổ lại khiến tay chân anh ngứa ngáy, lao vào luyện tập với tinh thần rực lửa nhất. May mắn là kĩ năng của anh không bị thui chột, nên Jungkook theo bài học khá nhanh.

Kết thúc buổi tập, xe ô tô đến đón JungKook trở về biệt thự, Jimin không đi cùng nhưng anh cũng không lấy làm lạ. Về đến nơi, JungKook lên tầng tắm một lượt rồi mới xuống bếp làm bữa tối cho cậu chủ. Nhưng Jimin đã ở đó rồi.

"Ngày đầu tiên trở lại trường vui chứ?" Cậu dịu dàng mỉm cười.

"Vâng, cũng rất tuyệt..." JungKook đáp, cũng mỉm cười lại với cậu.

"Ta rất vui vì thấy cậu được trở về cuộc sống bình thường. Nào, bữa tối đã xong rồi, cậu không cần phải làm việc nữa đâu."

YuGyeom và Bambam mang đồ ăn ra, tuy tươi cười với JungKook nhưng anh biết thừa là hai đứa đang cười từ thiện và sẽ rình bất cứ cơ hội nào đè đầu cưỡi cổ anh cho mà xem. Bữa tối ngon lành và JungKook thấy rất sảng khoái. Anh lên phòng làm bài tập, soạn sách vở, thời gian còn lại dành hết cho hoàng tử nhỏ của anh.

"Trời đất ơi!!!" JungKook kêu lên khi vào trang confession của trường.

Thằng YeonHwa tuy không livestream nhưng nó làm một quả bài dài ngoằng ngoẵng về mối quan hệ của anh và cậu chủ. Đã thế nó còn chọn cái ảnh hai người ngồi đối diện nhau trong căng tin mà đăng nữa. Hàng đống biểu tượng cảm xúc được thả vào bài viết, rồi mục bình luận thì comment quảng cáo bài báo với trang nhất là hình anh và Jimin của thằng TaeJong on top trên hết.

"Không thể nào, chúng nó làm thật..." Jungkook ủ dột héo úa trên giường với Jimin.

"Sao vậy? Chuyện này đâu có gì đáng sợ chứ. Không sao đâu JungKook..." Cậu chủ an ủi anh nhưng anh chả thấy yên lòng chút nào cả. Anh ghét rắc rối.

"Thật quá đáng..." Anh sầm sì hết mặt mày vào.

"Thôi nào, chuyện đó đâu đáng để bận tâm chứ..."

Jimin nghiêng người hôn Jungkook rồi trở lại với màn hình điện thoại. JungKook vẫn không nguôi được viễn cảnh ngày mai, khi anh tới trường, và cả ngàn học sinh cầm tờ báo có hình anh với Jimin chạy lông nhông khắp nơi. Trời ạ! JungKook chán nản ôm chặt lấy Jimin và hôn nhẹ lên cổ cậu, sau đó tuột xuống và rúc vào trong chăn.

Một lúc sau, Jimin tắt điện thoại và chui vào trong chăn với anh. Jungkook lục lọi trong lớp chăn, tóm lấy eo Jimin vào kéo cậu sát vào lòng.

"Ahh... đừng kéo như thế..." Jimin rên rỉ khi Jungkook ôm cậu thật chặt và dụi dụi vào ngực cậu.

"Nào,đi ngủ thôi..." Anh lẩm bẩm.

--------------------------------------------DROP-----------------------------------------

tạm thời drop bộ này, mọi người có gì thắc mắc có thể xem trên tường nhà của Sâu nhé

xin lỗi vì dạo này Sâu hơi cục tính một chút :< kể cũng có nhiều tâm sự quá, nhưng chả ai thấu mà các bạn cũng bận nữa mà

hãy thông cảm nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin