Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 25

chúc mừng năm mới 2018, nhưng mà Sâu vẫn chưa có mạng TTvTT

---------------------------------------------------------------------

Giờ thì ngày ngắn ngủn và đêm dài lê thê với gió lạnh và tuyết rơi. Ngồi trong nhà nhìn ra ngoài cũng phải rùng mình vì cái lạnh, vì những bậu cửa đầy tuyết. Mỗi khi lau chùi cửa sổ, JungKook lại gõ rầm rầm lên kính để băng giá rụng xuống hết. Bầu trời xám xịt, lốm đốm những vạt tuyết trắng xóa, những nhánh cây khô trụi chọc lên nền trời ảm đạm.

Máy sưởi chạy suốt ngày đêm nhưng không thể làm tan đi cái lạnh. Ngay cả ở trong nhà, hoàng tử nhỏ của JungKook cũng phải mặc nhiều nhiều lớp áo giữ nhiệt để ấm áp hơn trong cái thời tiết lạnh căm căm thế này. Ba bữa mỗi ngày của cậu nóng sốt và luôn được giữ nóng cho đến cuối bữa. JungKook nghĩ việc này khá là kì công.

Sang đến tháng 10, tuyết càng rơi dày hơn, đến nỗi dọn tuyết đã trở thành công việc hàng sáng của người làm trong nhà. JungKook vì được Jimin ưu ái nên anh chỉ biết cười trừ khi YuGyeom với Bambam lườm nguýt anh qua bộ đồ đi dọn tuyết. Trời lạnh thế này có cái gì ấm áp mềm mềm ôm thì thật là sung sướng, JungKook nghĩ thế và anh nghĩ ngay đến cậu chủ, nhưng anh không dám động thủ vì thấy cậu chủ chẳng tỏ vẻ mong muốn gì, nhất là khi tên mặt đần TaeHyung cứ kè kè bên cạnh.

Dạo này JungKook không còn thấy khó chịu khi TaeHyung suốt ngày bám riệt lấy Jimin như lúc trước nữa. Thay vào đó, anh bắt đầu ngóng tên Min Yoongi kia về nước mà nhanh nhanh bày tỏ với hắn đi, để anh và cậu chủ còn nghĩ đến kết thúc có hậu chứ. Anh không nghĩ hai người ấy lại thành một cặp nhưng dù sao chuyện này cũng rất đáng ăn mừng rồi, và Jungkook sẽ nhiệt tình cầu nguyện cho họ đến với nhau.

"Cậu chủ, cậu có điện thoại này." Một buổi tối, TaeHyung nói và đưa điện thoại cho Jimin đang ngồi ườn trên ghế sô pha.

"À... ừ..." Jimin lười biếng nhận điện thoại.

JungKook chùi cọ những chân đèn bằng đồng cho sáng bóng, lau bụi cho những chiếc bàn gỗ rải rác đầy hành lang. Khi Jungkook xong công việc thì Jimin cũng tắt điện thoại và tiếp tục nằm thừ ra trên sô pha với cái chăn lông ấm áp quấn xung quanh. JungKook đảo mắt xung quanh xem có ai không, rồi chuồn từ trên tầng xuống nhẹ như một con mèo vồ mồi, chui tọt vào trong chăn với Jimin.

"...hử?" Jimin nhìn JungKook khi anh cố gắng luồn lách trong lớp chăn dày để thò đầu lên gần mặt cậu, choàng tay ôm lấy hoàng tử nhỏ của anh.

"Bên ngoài rất là lạnh..." Anh lười biếng nói, như giải thích lí do cho hành động của mình, dụi dụi vào ngực Jimin.

"Nào... người cậu lạnh hết cả rồi..." Cậu chủ quấn chăn quanh người cả hai khiến ổ chăn sụ lên như một cục đá khổng lồ.

JungKook chắc chắn TaeHyung không lảng vảng quanh đây để phá hỏng giây phút lãng mạn "hiếm có" giữa anh với cậu chủ đâu, nhưng dù sao anh cũng nên thận trọng... à không, tận hưởng cái đã chứ. Thế là JungKook tuột dép đi trong nhà, co chân lên và rúc hai bàn chân lạnh ngắt của anh vào hai bắp đùi ấm áp của Jimin. Ahhh ~ dễ chịu thiệt ~

"Chân cậu lạnh lắm đấy..." Jimin nói, dùng tay cho nhỏ tiếng TV một chút.

"Thời tiết này được ở trong chăn ấm thật là tuyệt vời, tôi rất thích..." JungKook ôm cứng lấy Jimin và bắt đầu cọ cọ mặt mình vào người cậu.

"...có người mình yêu ở trong chăn cùng càng tuyệt hơn phải không?" Jimin xoa đầu anh.

JungKook ngẩng lên và gật gật lia lịa, rồi bằng tình trạng trái tim cháy bỏng của mình,, anh rướn lên hôn Jimin nồng nhiệt. Cảm giác ấm áp này rất chi là thoải mái và nó thúc giục JungKook phải làm điều gì đó nóng bỏng hơn một chút... thực ra thì một nụ hôn đúng là những gì anh đang nghĩ đây. Có khi những sự động viên nhảm nhí của hai thằng bạn đã khiến anh dũng cảm hơn chăng? Nếu thế thì anh cảm ơn chúng nó lắm lắm.

Hoàng tử nhỏ của anh kết thúc nụ hôn với vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên mặt. Trông thì có vẻ như Jimin sắp ngủ thì bị một nụ hôn là thức tỉnh luôn. Cậu dịu dàng hôn JungKook thêm một lần nữa và anh mãn nguyện ghê gớm vì điều đó.

"Ta bảo này, cậu có muốn đi dự tiệc với ta không?" Jimin hỏi khi JungKook cuộn chăn xung quanh họ chặt hơn.

"Dự tiệc á?" Mặt anh nghệt hết ra.

"Ừ, một bữa dạ tiệc thôi..."

Lúc còn ở nhà, JungKook ít khi đi dự tiệc dù lớn hay nhỏ. Bố mẹ anh thể nào cũng nhân dịp đó mai mối vài cô cho anh, mà anh thì không thích cảm giác mấy cô gái xì xào về mình cho lắm. Nhưng nếu đi dự tiệc với Jimin thì sao nhỉ? Hmmm.... có nên đi hay không? Nếu cậu chủ của anh đã đề nghị như vậy, mà anh từ chối, chắc cậu thất vọng lắm.

"Vâng, có chứ ạ..." JungKook trả lời và hôn lên cổ cậu.

"Hmm vậy tốt... 3 ngày nữa..." Jimin lờ đờ vuốt tóc anh "...hơ... oáp..." và cậu ngáp một cái thật dài.

"Nào, chúng ta đi ngủ thôi."

JungKook nói, lật chăn lên và bế Jimin chạy một mạch lên lầu, không kịp để ai nhìn thấy cảnh tượng ấy. Anh đặt cậu chủ lên giường, rồi anh cũng trèo lên giường và chui vào chăn với Jimin. Hoàng tử của anh nói đúng, trời rét thế này mà được nằm trong chăn ấm với người mình yêu thì quả là rất tuyệt... Khoan đã, người mình yêu ư???

Không phải Jimin đang bí mật thú nhận đấy chứ? Người mình yêu... chắc chắn là chỉ anh chứ còn ai khác nữa đâu... người mình yêu? Cậu chủ cũng yêu anh nữa phải không? Nếu đó là một lời thú nhận thầm kín, thì JungKook tin nó lắm lắm, anh cảm thấy mình cần phải làm rõ ràng hơn một chút.

"Cậu chủ... tôi đang có một bối rối nhỏ..." JungKook thì thầm, cố gắng làm ra vẻ ngại ngùng.

Thực ra JungKook muốn làm điều gì to tát hơn hẳn, ví dụ như ép cậu vào tường và hỏi cậu rằng cậu có yêu anh không, có thật lòng không hay đang nói dối. Tưởng tượng đến cảnh hoàng tử nhỏ của anh co rúm lại như cục bông và lí nhí rằng cậu cũng yêu anh làm JungKook phấn khích cực cực. Nhưng Jimin thì chắc không có chuyện ấy đâu...

"Gì vậy? Ta đang muốn nghe cậu tâm sự một lúc đây..." Jimin trả lời, vuốt ve mái tóc dày mượt của JungKook.

"...ừm... thực ra... ừm... tôi biết là hơi bất lịch sự nhưng mà..." JungKook đang khổ sở uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, và anh nghe mình nói như thế này "...tôi nghĩ mình nấu ăn khá dở... tôi không biết cậu chủ có thích cái bánh chiều nay tôi nướng không..."

Thôi xong, đổ bể tan tành rồi.

"Nó cũng được..." Jimin nói, xoa xoa lưng JungKook. Những cử chỉ ấy đáng lẽ anh sẽ cảm thấy rất thích, nhưng trong tình huống lúc này, anh lại cảm thấy hơi khó chịu.

"...vâng... tôi sẽ cố gắng hơn..." Anh buồn thối ruột thì thầm.

JungKook đã tự đánh mất cơ hội mà anh phải can đảm lắm mới tạo ra được. Anh không chắc sẽ còn cơ hội nào khác ngoài lúc này.

"Cậu luôn cố gắng mà, cậu không bao giờ làm ta thất vọng cả..." Giọng nói của Jimin nhỏ dần, rồi tắt hẳn.

Không khí im lặng trong màn đêm lờ mờ. JungKook căng thẳng đến cứng cả người khi lồng ngực Jimin phập phồng lên xuống chậm rãi. Anh sợ hoàng tử nhỏ của anh sẽ ngủ trước khi anh vận hết can đảm để nói ra lời cần nói. Sau khi nghĩ ngợi một hồi lâu và quyết định phải nói ra, JungKook ngọ nguậy rồi nói thật nhỏ.

"Cậu chủ... thực ra tôi rất th..."

JungKook ngẩng lên, mặt thuỗn ra khi thấy cậu chủ của anh đã ngủ mất từ đời nào rồi. Hiếm khi anh mới dũng cảm như vậy, thế mà Jimin lại ngủ mất... anh thật sự rất tiếc đấy, tiếc lắm...

"Dùsao thì tôi thực sự thích cậu chủ đấy..." JungKook lầm bầm, rồi rướn người lênhôn cậu một lúc, cuối cùng ôm Jimin thật chặt và đi vào giấc ngủ.

-----------------------------còn nữa---------------

hell hơn 1 tháng không có mạng rồi TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin