Day 24
có mạng rồi, sống rồi TTvTT
----------------------------------------------------------------------
Khi JungKook thò mặt xuống dưới nhà thì Jimin và NamJoon đang dùng bữa tối của hai người. YuGyeom với Bambam thì khoanh tay lườm nguýt anh như thể anh đã phạm sai lầm gì nghiêm trọng lắm. Ừ thì anh có thừa nhận là anh không muốn nấu bữa tối cho cậu chủ và người tóc tím kia... ờ thế thì khác gì anh đang thú nhận mình ghen tuông đâu chứ, mà JungKook không có ghen, nên anh cảm thấy có lỗi với hai đứa kia ghê gớm.
"Gì?" Bambam vừa hếch mũi lên vừa hỏi JungKook.
"Gì là gì?" JungKook ỏn ẻn hỏi lại.
"Thì cậu đó, sao lại không thèm xuống nấu bữa tối chớ? Hay là cậu không muốn thấy cảnh thân mật của cậu chủ với NamJoon?" Thằng này dẩu dẩu môi lên.
Ngay cả người ngoài cũng biết anh đang ghen thì anh hết nước thật rồi. Nhưng đã nói rồi, JungKook không có ghen, và anh phải khẳng định điều đó một lần nữa. Vậy nên anh điệu nghệ lách qua người YuGyeom và Bambam, lè lưỡi trêu tức hai đứa chúng nó rồi đi vào bếp.
Phòng bếp ấm áp và thơm nức mùi thức ăn. Hoàng tử nhỏ của anh và NamJoon đang vui vẻ ăn tối cùng nhau. À... ăn tối cùng nhau, dùng từ hơi dở một chút, nên sửa lại là ngồi ăn cùng nhau thì đúng hơn. Mọi khi Jimin chỉ im ắng ăn từ đầu bữa tới cuối bữa, nay lại ngẩng đầu bắt chuyện với NamJoon thì JungKook ngạc nhiên lắm. Gã nói và cậu đáp lời, xem chừng tâm đầu ý hợp quá ha, mặt mũi JungKook tối xầm xì lại như thể bị bôi nhọ lên.
"JungKook, lấy ta thêm chai Romanéeconti nữa đi..."
Mặt Jimin hơi ửng lên, khóe môi kéo lơ lửng một nụ cười, cậu lắc lắc chai rượu rỗng về phía JungKook. Coi bộ cậu chủ hơi say rồi, hôm nay tự nhiên cậu lại uống rượu trong bữa cơm thế này nhỉ...
"Đừng uống nữa Jiminie, em sẽ say không thấy đường nữa cho mà xem." NamJoon nói, nhưng gã lại vui vẻ đổi ly rượu còn đầy của mình với chiếc ly rỗng của Jimin.
"Hức... em chưa say... hức..." Vừa nấc, Jimin vừa cầm ly rượu uống tiếp.
Jungkook chạy ra tủ rượu lấy chai rượu vang mà Jimin yêu cầu, mở nút bần rồi rót nó vào ly. Anh vừa rót, vừa để ý khuôn mặt đang ngày càng hồng lên của Jimin. Thật dễ thương nhưng cũng thật gợi cảm, JungKook vô ý nuốt một ngụm nước bọt lớn.
Cuộc vui "chén chú chén anh" của Jimin và NamJoon kéo dài tới hơn 10 giờ tối. Trong lúc đó, JungKook đã đi gom quần áo khô và mang về từng phòng một. Sau đó anh đi tắm và diện bộ đồ Zara mà Jimin mua đợt trước cho anh. Nhìn mình trong gương, JungKook tự cảm thán về vẻ đẹp trai của mình, vuốt vuốt tóc mấy lượt rồi mới trở xuống nhà.
Lúc anh xuống nhà, NamJoon đang dìu Jimin ra khỏi phòng bếp. Cậu chủ của anh mềm oặt trong tay gã, mặt đỏ tưng bừng vì men rượu, vừa lả lướt theo gã vừa lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Lần đầu tiên thấy Jimin say rượu tới mềm cả người thế này, JungKook cảm thấy vừa thú vị vừa sợ hãi. Mùi rượu át hết hương cơ thể ngọt ngào thường ngày, làm anh phải nín thở, nếu nói bịt mũi thì bất lịch sự quá.
"À, em mang nó lên phòng giúp anh nhé. Tắm rửa xong rồi hãng đi ngủ, cẩn thận vì có thể nó sẽ nôn đấy, anh phải vào dọn bếp đã. 5 chai chứ có ít gì đâu..." NamJoon chẹp miệng, ẩy Jimin từ vai mình sang vai JungKook.
JungKook lúng túng mang Jimin lên phòng, trong khi cậu chủ của anh vẫn say không biết trời đất đâu nữa. Khó khăn lắm JungKook mới mở được cửa phòng ra, mang Jimin vào và để cậu nằm ra giường, vào phòng tắm vặn nước nóng ra bồn. Anh quay lại giúp cậu cỏi quần áo ra, nhưng đột nhiên Jimin choàng tay ôm lấy anh, kéo đầu anh xuống.
"Hmm, nào... một ly cuối cùng nữa thôi..." Hoàng tử nhỏ của anh lảm nhảm trong lúc mắt vẫn nhắm.
"Cậu chủ à... cậu chủ phải đi tắm đã, uống nhiều không tốt đâu..." JungKook vụng về cởi áo Jimin ra.
"...hức... một ly nữa... rồi ta đi ngay... hức..." Khuôn mặt ửng đỏ của Jimin dí sát vào mặt JungKook khiến anh hết hồn, cảm giác đũng quần mình nhú lên chút xíu.
Áo và quần của Jimin đã được cởi hết ra, bây giờ cậu chủ trần trụi trong mắt JungKook và anh biết mình muốn gì. Cơ mà không nên, tốt nhất là như thế vì nếu NamJoon mà bắt gặp thì không hay ho lắm đâu.
Vậy nên JungKook cố gắng vần Jimin vào bồn tắm và trét xà bông lên người cậu, kì cọ cho sạch bằng hết hơi rượu. Cậu vẫn còn đang lâng lâng trong men nồng nên cả người cứ ngật ngưỡng trong bồn, hại Jungkook phải mặc nguyên quần áo ngồi vào bồn để kì cọ. Anh cẩn thận miết bông tắm dọc theo người Jimin, cố gắng không bày tỏ ý nghĩa bậy bạ đang nhen nhúm trong đầu mình.
Bỗng hai tay Jimin choàng qua đầu Jungkook và kéo mạnh, môi anh đã ở trên môi cậu. JungKook chống tay lên hai bên thành bồn, nhưng sau đó chuyển qua quấn quanh eo Jimin bất chấp bọt xà bông còn dính đầy trên da cậu.
"Thật là một ngày nhảm nhí..." Jimin lầm bầm "...ta sẽ cảm thấy tốt hơn nếu hôn cậu ở đây, ít nhất là như thế."
Rồi Jimin hé miệng hôn JungKook thật mãnh liệt, và tất nhiên JungKook không thể cưỡng lại lời mời gọi quyến rũ ấy. Miệng Jimin vẫn còn thoảng hơi rượu, khiến anh hơi lợm giọng một chút, nhưng sự mềm mại đàn hồi của hai cánh môi làm JungKook cảm thấy kích thích hơn bao giờ hết.
Lưỡi hai người vờn nhau, lướt qua nhau đầy khao khát. Hơi rượu ẩm ướt trong miệng Jimin quả là một chất kích thích đắt giá, khiến JungKook muốn nhiều hơn nữa. Anh xốc eo cậu lên và ngấu nghiến hôn mút hai cánh hoa mọng nước ngọt ngào ấy. Anh nhay nhay chúng, cắn vừa đủ để cậu chủ của anh phải rên lên mời gọi. Ngày hôm nay của anh kết thúc bằng một nụ hôn là rất xứng đáng rồi, JungKook tự thấy thế.
Sau một lúc lâu hôn nhau, rồi thêm vài lúc tắm rửa nữa, cuối cùng JungKook đặt Jimin đã sạch sẽ thơm tho lên giường. Trời rất lạnh, mà JungKook thì yêu bản thân ghê gớm nên anh quyết định thật nhanh, chui tọt vào chăn, ôm siết lấy cơ thể ấm áp của cậu chủ mà vùi mặt vào ngực cậu.
"Ahhh... thôi nào JungKook..." Hoàng tử của anh rên khẽ khi JungKook bóp bóp mông cậu, vặn vẹo một chút để tìm tư thế thoải mái.
"Đêm nay tôi muốn ngủ với cậu chủ, được chứ?" JungKook hỏi, để câu giờ cho bàn tay đang bóp nắn mông cậu.
"Ta luôn yêu cầu cậu ngủ với ta mà..." Jimin vỗ vỗ tóc anh, trễ nãi dụi dụi mắt, rồi cậu nhẹ nhàng ôm anh "...đi ngủ đi..."
Vậy nên JungKook không giở trò đồi bại nữa, anh trồi lên trên, ôm Jimin vào lòng và gần như ngủ ngay lập tức. Nhưng một chút sau nữa, khi anh mở mắt ra thì mái tóc tím của NamJoon đập vào thị giác anh làm anh suýt nhảy dựng lên.
"Suỵt!" NamJoon giơ ngón tay lên miệng, lúc này gã đang cười một cách khoái chí trong bóng tối "Đừng đánh thức Jimin, nó sẽ cáu đấy."
"Anh... anh..." JungKook vẫn há mồm ra.
"Không, tất nhiên là anh sẽ không mắng em đâu. Jimin cần em, đúng là như thế, anh nghĩ anh có thể nói chuyện này với Yoongi để anh ấy yên tâm rồi." Gã vẫn cười một cách thỏa mãn "Anh chỉ là anh họ của nó, từ lúc sinh ra đến bây giờ anh chưa bao giờ hiểu thật sự về nó. Nhưng lần này anh chắc chắn nó yêu em, nó rất cần em, nên dù nó có khó chịu cỡ nào, anh chỉ xin em đừng bỏ nó... tội nghiệp nó lắm..."
JungKook vẫn nằm trên giường, với Jimin say ngủ trong vòng tay, nhưng anh đang mở to mắt nhìn NamJoon.
"Nghe Yoongi kể về em, anh rất tò mò muốn về nước xem em là người thế nào. Ừm, quả đúng như anh nghĩ, em thực sự là một con người thú vị đấy. Ờm, ý anh là, em không định làm những gì mà em nghĩ khi mới vào đây ấy, ví dụ như việc cảm nắng Jimin?"
JungKook gật đầu. NamJoon nói đúng, quá đúng là đằng khác.
"Những người khác cũng nói anh biết, tuy cách thể hiện khác nhau nhưng họ biết em yêu Jimin và nó còn yêu em nhiều hơn thế. Em nên thấy có trách nhiệm một chút, vì em nên biết, Jimin không dễ để hiểu như bề nổi nó hay thể hiện ra. Nếu em đang có ý trêu đùa nó thì anh phải cảnh báo em như thế là không khôn ngoan chút nào."
"Tại sao ạ?" JungKook cảm thấy gã nhìn thấu anh còn hơn cả chính bản thân anh.
"Từ nhỏ đến lớn, anh chưa thấy Jimin làm thế nào với tình huống đó, nhưng anh cảm thấy phải nói cho em điều này, khi hai đứa vẫn còn phải qua nhiều chặng nữa mới khẳng định được. Anh chắc em sẽ không làm như thế... nhưng..."
Jimin lục đục một chút trong chăn, rồi tiếp tục ấp mặt vào lòng JungKook mà ngủ. NamJoon tần ngần nhìn cảnh tượng đó, rồi nhìn vào khuôn mặt đang bối rối của anh.
"...xin em, đừng bỏ rơi Jimin, nó đã chịu đủ bất hạnh rồi..."
Một quãng im lặng dày vò trái tim JungKook. NamJoon đang... đang cầu xin anh? Cầu xin anh đừng bỏ rơi Jimin trong khi ngay cả anh còn không biết cậu dành cho mình là như thế nào. Gã nói Jimin yêu anh, nhưng cậu chủ đâu có nói như thế. Nếu không phải tự cậu thừa nhận, thì anh không bao giờ tin vào những lời từ người khác nói. Vậy anh phải làm sao? Anh không biết phải lấy lí do nào để không bỏ rơi Jimin, có khi chính cậu mới đang đùa giỡn với anh, chờ đến khi anh quá lún sâu vào cậu, thì đá anh đi như một thứ rác rưởi.
"Anh đừng nói dối em..." JungKook run rẩy trả lời.
"Không đâu JungKook, với anh, Jimin cũng quan trọng như mạng sống của anh. Nó xứng đáng với tình yêu của em. Em thuyết phục được nó... anh biết thế này là khó xử cho em... nhưng anh chỉ muốn em hãy suy nghĩ cẩn thận..."
JungKook lặng thinh không đáp.
"...vậy... ngủ ngon nhé..." NamJoon cúi đầu thất vọng, đi về phía cửa và cánh cửa đóng lại sau lưng anh, và đôi mắt JungKook không thể khép lại suốt cả một đêm dài.
Ngày hôm sau, trời càng rét hơn, tuyết rơi trắng xóa bên ngoài cửa sổ. JungKook lặng lẽ mang bữa sáng lên cho Jimin. Cuộc trò chuyện bất đắc dĩ tối qua khiến tâm trí anh rối bời, càng nghĩ lại càng sa lầy vào những day dứt. Có lẽ NamJoon nói đúng, nhưng JungKook không biết nên làm gì cho phải.
Chuyện Jungkook yêu Jimin đúng là một sự việc ngoạn mục nằm ngoài dự tính của anh, khiến anh hết tình thế khó xử này tới tình thế khó xử khác. Anh thực sự yêu cậu, hoàn toàn không có ý sẽ đùa với cậu, nhưng phản ứng nửa chừng của Jimin làm anh khó xử. Cậu quá thận trọng với mọi thứ xung quanh, một chút biểu lộ tình cảm nhỏ nhoi để JungKook tin là cậu yêu anh cũng không có. Anh đang tuyệt vọng chờ đợi sự hồi âm của Jimin, để anh có thể vững tin làm những việc khác, nhưng dường như càng chờ, nó lại càng mất hút.
"Cậu chủ, cậu chủ đã tỉnh táo hơn chưa? Tôi có nấu canh giải rượu cho cậu chủ rồi đây. Hôm nay trời khá rét nên cậu chủ có thể ở trong chăn cũng được."
JungKook ngồi lên mép giường cạnh Jimin đang chui trong chăn ấm áp. Cậu lừ đừ ngồi dậy, mặt vẫn còn hơi đỏ nhưng chắc cũng tan rượu được chút ít. JungKook thổi canh, đưa từng muỗng cho Jimin uống. Anh thích những việc này vô cùng, vì anh có thể nhìn thấy hình ảnh một Jimin bé nhỏ dưới bàn tay chăm sóc của anh. Với Jungkook, sự đối nghịch thú vị giữa hai con người trong Jimin làm anh yêu cậu, làm anh muốn cậu nhiều hơn bất cứ sự tự do nào khác.
"...đủ rồi, ta không muốn uống nữa..." Jimin ngoảy đầu đi để tránh thìa canh JungKook đưa ra.
Cũng uống được nửa bát rồi nên anh không ép cậu nữa, dọn dẹp để mang xuống dưới nhà. Anh hỏi Jimin có muốn ăn gì nữa không.
"Cậu còn biết làm gì nữa không, làm nốt đi cho ta thử coi." Hoàng tử nhỏ của anh dẩu môi đanh đá nói.
JungKook phì cười một cách kín đáo.
"À... chắc mấy món nướng nữa..."
"Món nướng, ờ đúng rồi, tự dưng ta thèm bánh nướng gừng ghê..." Cái môi dẩu ra của Jimin thật khiến người ta rung động.
"Tôi sẽ làm cho cậu chủ, nhưng phải chờ một lúc đấy..."
"Không sao, ta luôn chờ cậu mà JungKook, chờ mọi thứ từ cậu..."
Chả hiểu sao câu nói ấy khiến JungKook thấy tim mình nhảy lô tô trong ngực. Anh mang bát đũa xuống bếp, bắt đầu tìm nguyên liệu làm bánh nướng gừng cho Jimin. Mấy phút sau, YuGyeom và Bambam vào bếp rồi hứng khởi giúp anh làm bánh. JungKook kể cho hai đứa nghe chuyện anh đang lăn tăn.
"Ối dồi ôi, lộ liễu đến thế rồi còn không chắc." Bambam kêu lên "Khổ quá, hai người cứ vờn nhau thế này thì đến bao giờ mới kết thúc có hậu đây."
"Đúng đúng, như này mãi không ổn." YuGyeom ra vẻ suy tư rất bác học.
"Nhưng... thật là như thế mà..." JungKook nhăn nhó.
"Thôi đi cha nội, là cậu ngu vãi chứ có tại ai đâu, cậu chủ đã thể hiện ra lù lù thế rồi mà còn không chịu để ý. Cậu nghĩ xem, nếu không yêu thì làm gì có chuyện cậu chủ cho cậu ngủ chung, bênh cậu, còn hôn nhau nữa đấy." Bambam lè lưỡi.
"Cũng có thể đang trêu tớ lắm chứ." Anh phồng má.
"Giời ạ, nói vầy vẫn còn chưa tỉnh ra, ngu quá là ngu." YuGyeom lắc đầu thương hại, rồi lấy giọng để thuyết giảng cho JungKook tỉnh ra "Nghe này, cậu biết tính cậu chủ là không phải cái gì cũng thể hiện ra mà, cả đống người hè vào bảo cậu chủ yêu cậu mà cậu chủ không nói gì mới lạ chứ, bình thường như thế mất việc ngay."
"Đúng rồi, chả có ai có được diễm phúc tắm chung với ngủ chung như cậu đâu. Thế nên túm lại một câu là cậu chủ chắc chắn 101% yêu cậu đấy. Khổ ghê, chậm tiêu quá, đến người ngoài còn thấy mà người trong cuộc chả hiểu mô tê chi. Cậu phải mãnh liệt vào, cho cậu chủ thấy cậu yêu cậu ấy là OK ngay ấy mà." Bambam hoan hỉ.
Mấy lời đó của hai đứa bạn làm JungKook yên chí lắm. Anh cảm thấy như được an ủi phần nào, ít nhất là có người khẳng định chắc nịch là cậu chủ yêu anh. Có lẽ sau này anh phải là người chủ động bày tỏ ra thôi, chứ đợi mãi không thấy cậu chủ có tín hiệu thì cũng tội nghiệp đôi bên lắm.
Mùi bánh nướng gừng thơm lừng cả nhà khiến TaeHyung cũng phải ngó vào xem ba đứa nấu món gì. YuGyeom và Bambam giành phần mang bánh lên cho Jimin, khiến JungKook phải ngẩn người ra tự hỏi sao chúng nó lại hào hứng thế. Còn dư lại một phần bánh gừng nên JungKook chia cho TaeHyung (kèm khuyến mãi một cái lườm) và NamJoon. Gã hài lòng lắm, khen anh hoài.
"Yoongi gì đó sẽ không tức giận khi nghe chuyện của em chứ?" JungKook dò hỏi.
"Không, tất nhiên là không, ảnh đâu có quyết liệt theo đuổi Jimin đâu. Bị nó phũ quá nên bỏ cuộc lâu rồi." NamJoon vẫn miệt mài thưởng thức bánh nướng gừng.
"Vậy à?" Anh ngẩn người.
"Ờ, ảnh bảo ảnh thích tên quản gia nhưng chưa biết có định theo đuổi hay không." Gã nhồm nhoàm kể.
Cái gì cơ??? Yoongi thích TaeHyung á??? Không đời nào, JungKook cảm thấy ba chấm hết sức, hai người này... Yoongi với TaeHyung... thật không hợp phép chút nào, có khi y nói chơi vậy thôi chứ làm sao mà y để ý TaeHyung được.
Một lúc sau, JungKook lên phòng Jimin để dọn dẹp vì anh nghĩ cậu ăn xong rồi. Lúc nãy thấy YuGyeom với Bambam cứ tủm tỉm nhìn anh, anh lại thấy buồn nôn. Hai đứa đó chắc gây ra chuyện tày đình nào nên mới giở kiểu cười nhảm nhí ấy ra rồi.
Jimin đã ngủ, vùi người trong chăn ấm với mái tóc hồng như quả đào mọng xõa trên gối. JungKook mỉm cười, vuốt mấy sợi tóc trên mặt cậu xuống. Anh ngắm cậu một lúc lâu, rồi quay ra dọn bát đĩa trên bàn. Và ngay lập tức JungKook ôm tim đột quỵ giữa phòng.
Trên bàn là một nửa chiếc bánh nướng gừng của JungKook, nhưng đó không phải điều khiến anh bàng hoàng. Dòng chữ "do you love me?" viết bằng kem tươi chình ình trên một nửa mặt bánh, và làm sao Jimin có thể không thấy dòng chữ to tổ bố ấy chứ.
Chắcchắn lại hai thằng YuGyeom và Bambam bày ra rồi, không chừng bây giờ hai đứa đóđang hi hí cười với nhau vì đã "giúp đỡ" được anh bày tỏ tình cảm với cậu chủ.Chết tiệt rồi, anh toi rồi. JungKook vơ thìa và dĩa, đâm vào chiếc bánh và bắtđầu ăn bằng sạch chỗ bánh đó. Thôi toi rồi, toi thật rồi, JungKook khóc ròng.
---------------------còn nữa--------------
huhu nhớ mọi người quá TTvTT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro