
Amour d' éstairse
Cái thứ gọi là hạnh phúc trên đời này thật khó mà tìm được, nó như một thứ vô hình vô vị mà bao nhiêu người luôn cố gắng tìm kiếm, họ hy sinh, họ đau khổ cũng chỉ với một mục đích gọi là hạnh phúc. Khi trẻ tôi chưa bao giờ thật sự hiểu tại sao con người ta lại phải hy sinh đau khổ, tại sao lại phải tự hành hạ bản thân mình để có thể đạt được điều đó. Rồi cho đến bây giờ tôi mới hiểu, cái cảm giác mà sự đau đớn ấy đem lại mới chính là hạnh phúc, hy sinh sẽ được đền đáp, có bắt đầu, thì cũng sẽ có kết thúc. Cảm giác bị giày vò đến một mức độ tuyệt vọng lại đem đến cho con người ta một sự thoả mãn.
Tôi tự hỏi... Tiffany, có phải là hạnh phúc mà tôi đang kiếm tìm
Hay cô ấy là sự đau khổ khốn cùng
Và...
Nếu tôi chết đi, đó là hạnh phúc hay là đau khổ?
Sự thật....
Tôi không bao giờ muốn cô ấy tìm ra được....tôi sợ rằng một khi đã yêu một người nhiều như thế, tôi sợ phải có ngày chia biệt.
===================================
Tiffany ôm chặt tôi vào lòng trong khi nàng cứ mãi bật khóc thút thít, quên mất đi sự hiện diện của mọi người xung quanh. Nàng ôm tôi, rồi lại rời đi để có thể nhìn ngắm gương mặt xanh xao của tôi rồi lập lại nhanh như cắt mà ghì chặt tôi vào lòng, như thể muốn đem hết mọi cảm xúc dồn hết lên tôi. Những ngón tay dài mảnh khảnh luồn vào mái tóc tôi mà mân trớn, một cảm giác dễ chịu mà tôi chưa bao giờ trải qua cả, tôi im lặng mặc cho nàng muốn làm gì thì làm, sự thật thì tôi không còn đủ sức lực nào nữa để mà làm những việc khác. Mùi hương dịu ngọt năm ấy lại xông vào đầu mũi làm tôi bồi hồi nhớ lại cái cảm xúc lần đầu gặp mặt, có thể nói khi nhìn thấy Tiffany, có thế đó đã là yêu từ cái nhìn đầu tiên; tôi hít một hơi thật sâu như muốn lấy hết mọi mùi vị trên cơ thể của nàng dù cách làn da mịn màng kia chỉ một lớp vải mỏng, suy nghĩ ấy làm tôi có phần khá ngượng ngùng.
Có thể bạn muốn biết tôi đã cảm thấy như thế nào khi gặp lại nàng? Thật tình mà nói, tôi cũng không rõ cảm giác nhất thời của mình là như thế nào. Chị ấy tuôn rơi những giọt nước mắt trong khi tôi chỉ vô cảm. Tiffany nói rằng chị ấy vẫn còn nhớ tôi sau bao nhiêu ấy năm, trong khoảnh khắc dài khoảng chừng 10 giây ấy khi chị chìa tay ra ôm tôi vào lòng, tôi là kẻ hạnh phúc nhất trong cõi đời này. Nhưng tôi bỗng trở nên hoang mang mọi phần, khi mắt chị nhìn xuống đôi chân què của tôi, gấu quần lết dài lắm lem bùn đất, tôi đã sợ rằng chị ấy sẽ không còn yêu thích tôi nữa khi biết rằng tôi không còn lành lặn.
"Taeyeon..." Tiffany nhẹ giọng nói như đang thì thầm trong gió đưa âm dương vào lỗ tai.
"Dạ."
"Có thể ở lại một đêm không?" Tiffany nhẹ hỏi khi vẫn còn ôm tôi
"Chị hứa sẽ không đi đâu một mình nữa chứ?!"
"Chị hứa."
"Được."
Tiffany im lặng một hồi trong khi mắt vẫn dán lấy tôi, điều đó làm tôi bỗng cảm giác ngại ngùng đỏ cả mặt nên tôi lén nhìn qua nơi khác, mặc dù tận sâu tôi không thể nào rời mắt khỏi gương mặt đầy diễm lệ thanh tú ấy.
"Taeyeon-ah...." giọng nàng da diết.
"...." tôi nhìn chị.
Nước mắt chị lại tuôn rơi.
"Chị có thể làm đôi chân của em được không Taeyeonnieee...."
Nước mắt từ hai hòn nhãn đen lánh ấy nặng trĩu làm tim tôi như vỡ nát ra từng mảnh vụn.
"Nếu chị không phiền." Tôi cười, nụ cười thật sự sau bao nhiêu năm.
Nói đoạn, nàng đứng lên rồi quằng tay Taeyeon ngang qua cổ rồi giữ lấy eo cô ấy đỡ đứng dậy. Cơn đau cột sống như búa bổ làm cô khó khăn đứng dậy mà đau ra nước mắt, Tiffany cũng đau đớn theo bội phần. Một bước nàng đi, nàng đỡ Taeyeon theo sau nhịp bước ấy, không ai nói gì cả nhưng Taeyeon biết nàng có rất nhiều điều muốn nói. Họ cùng nhau biến mất vào trong cánh rừng già đen tối xa xa, một khoảng cách không xa lắm từ nơi buổi tiệc đang diễn ra nhưng với tốc độ đi đứng của cả hai thì khoảng cách ấy như thể đã bị nhân lên gấp ba, bốn lần.
"Ủa Tiffany đâu rồi nhỉ?" Baron hỏi nhỏ khi nhìn quanh tìm bạn gái mình. Jinwoong nhìn theo một cách khá thờ ơ vì tâm trí anh vẫn còn vương vấn gương mặt thiên thần cùng nụ cười toả nắng của nàng.
"Không biết, chắc là đi giao du đâu đó thôi. Nào, uống một ly nữa nhé." Jinwoong đưa một ly rượu cho bạn mình.
"Người khi nãy có phải là em gái mà cậu luôn giấu diếm bao nhiêu năm nay không?"
Jinwoong khựng lại, anh không ngờ Baron tinh mắt như thế. Vì lúc họ rời đi, Jinwoong có thoáng nhìn thấy Taeyeon đang tiến lại nhưng vì Baron đang quoàng vai anh nên anh cũng không để ý cho lắm.
"À phải..."
"Tên gì thế?" Baron cụng ly rượu cầm trên tay
"Tớ nghĩ em ấy sẽ vui hơn nếu cậu tận lời hỏi, vì nó cũng không quen biết ai nhiều nên nếu có người bắt chuyện cùng thì chắc chắn sẽ rất vui đấy!"
"Aissh thằng nhãi này...bày đặt. Vây phải chiếu cố cho tớ một lần gặp nhé"
Jinwoong gật đầu, rồi anh đưa mắt nhìn xa xăm về phía cái deck gỗ bên ngoài, chẳng hiểu sao lòng anh lại bồn chồn khó tả.
Lại kể về cánh rừng già rậm rạp bụi cây cao đen khịt trong màn đêm dưới ánh trắng héo hắt chíu rọi xuống. Tiếng những bước chân chậm rãi đạp gãy lên những cành lá cây khô bên dưới giòn tan răn rắc, Tiffany trong bộ váy dạ tiệc thướt tha cùng gương mặt đượm buồn xuyên qua màn đêm tĩnh mịt; nàng bế trên tay Taeyeon, cái người lúc này đang choàng tay quanh sau cổ của nàng mà không nói gì cả, cảm giác nhục nhã và xấu hổ là tất cả những gì mà Taeyeon có thể cảm nhận được. Mồ hôi nhễ nhại từ trên trán nàng vài giọt rơi xuống trên cánh tay của cô, làm Taeyeon bỗng dưng không cầm được lòng mình nữa mà cố gắng kéo người lên ôm trọn nàng vào lòng, giấu gương mặt của chính mình vào ngực của nàng, hơi thở của cô trở nên nóng hổi.
"Tiffany-shiii, chị có thể bỏ tôi xuống được không?"
Tiffany không trả lời, nhưng nàng cảm nhận được tim mình bỗng nhiên lại đập rất nhanh và loạn nhịp khi mỗi hơi thở nóng rừng rực của Taeyeon cứ thế phả vào ngực mình.
"Không, một chút nữa thôi....đưa em đến nơi này thì sẽ ngừng lại."
Im lặng, Taeyeon cũng thôi không ngọ ngoạy nữa.
"Chị bỏ xuống thì tôi cũng không có chạy đi đâu được cả."
"Em im lặng một chút có được không? Thật không hiểu phong tình là gì."
Taeyeon nhíu mày.
"Phong tình là cái mèo gì?"
"Em im đi nào nhóc con." Nàng đỏ mặt
Cô bực dọc, thật tình chưa gặp ai mà lại nói chuyện kiểu đó với mình, nên trong một lúc nông nổi, nói đúng hơn là hờn thì Kim Taeyeon một cạp cắn lên thanh cổ trắng nõn nà của đối phương làm nàng đau quá nên lỡ buông tay, Kim Taeyeon mông chạm đất rõ đau.
"Sao em lại cắn chị?" Tiffany ôm cái cổ của mình, mặt mày nhăn nhó.
"Vì chị đáng ghét."
"Nhóc con vẫn như trước, chẳng coi ai ra gì cả."
"Thế mà vẫn còn có người thích đấy thôi."
Tiffany bị nói trúng tim đen, mặt mày trở nên đỏ tía khó mà giấu nỗi.
"Ai thích ai hồi nào nhóc!?"
Taeyeon cười, Tiffany nhìn đến cả ngơ ngẩn. Bất ngờ, nàng quỳ xuống bằng đầu gối của mình, để mặt đối mặt với người kia, tay nàng chạm lên má của cô, rồi khẽ nói.
"Taeyeon-ahh, bao năm qua em đã đi đâu vậy?" Nghiêm trọng
"Chẳng phải chị là người muốn rời đi trước sao?"
"Chị....." Tiffany khựng lại, nàng bỗng thấy cảm xúc của mình thật là hỗn loạn khi nhìn thấy ánh mắt tổn thương của Taeyeon, thật sự thì đối với nàng, Taeyeon là gì?
Tay nàng rời mặt rồi nhẹ chạm lên đôi chân gầy gò của cô.
"Tại sao em lại thành ra như thế này? Chỉ mới có 10 năm thôi mà...."
"Tiffany-shii, 10 năm không phải là một con số nhỏ. Chị không biết rõ tôi đã trở thành một người như thế nào và ngược lại tôi cũng thế, trong kí ức của tôi, chị luôn là cô nữ sinh cấp 3 tôi gặp vào cái mùa hè nắng rực ấy. Tôi lúc ấy là một cô gái lành lặn và đầy sức sống, bây giờ sợ chị sẽ không thể nào chịu nỗi một Kim Taeyeon trưởng thành."
"Em đang oán trách chị sao?" Tiffany buồn bã hỏi.
"Đối với chị, tôi là gì?"
Câu hỏi làm Tiffany chết lặng, nàng không có câu trả lời cho điều đó vào lúc này. 10 năm trước chắc chắn câu trả lời sẽ là yêu thích đứa nhóc này, nhưng hiện giờ đôi mắt buồn cùng hàn lông mi dài đang nhìn thẳng vào mắt mình, như thể muốn nhìn thấu cả trái tim của mình, Tiffany rùng mình vì nàng không biết phải nói gì.
Bỗng dưng Taeyeon cười, nói đúng hơn là cô ấy cố gắng nặn ra một nụ cười.
"Cách đây 11 năm, vào cái ngày mà chúng ta hẹn nhau ở công viên, tối hôm ấy đã có một chuyện xảy ra nằm ngoài ý muốn mà tôi thành ra như thế này. Đó cũng là lí do tại sao ngày chị đi tôi đã không thể đưa tiễn, nhưng dù nếu tôi đã không có bề gì thì thật sự mà nói thì tôi nhất định cũng sẽ không đi gặp chị."
"Em nghĩ sao mà lại nói ra những lời nông cạn vô tình như vậy?" Tiffany bực mình hỏi.
"Chỉ sợ nếu gặp rồi.....thì sẽ không thể nào để chị rời đi." Taeyeon nhẹ giọng.
"......"
"Chị với tôi có là gì đâu nên chị bảo tôi vô tình và nông cạn cũng đúng. Chị như một người bạn vậy, dù vẫn ghét chị vì dám bỏ đi du học nhưng tôi cũng thật vui vì đã gặp lại chị." Taeyeon cười cười nói nói ra một lời nói dối trắng trợn.
Taeyeon ngợ nhìn thấy một nét thoảng thất vọng trên gương mặt nàng, nhưng cô không dám nhận rõ.
"Nếu em cảm thấy như thế vậy cũng tốt. Chị cũng rất vui được gặp lại em đấy. Từ nay hãy giữ liên lạc với nhau nhé."
"Ừ" Taeyeon ngắn gọn rồi xoay mình ngồi thẳng dậy để lưng dựa vào một thân cây lớn gần đó, rồi cô ra hiệu cho Tiffany lại gần ngồi kế mình.
Nàng tiến lại rồi ngồi xuống cạnh bên.
"Người khi có phải là bạn trai của chị không? Người đàn ông trong bộ vest đắt tiền sang trọng."
Tiffany bỗng ngã đầu tựa lên một bên vai của cô, hơi thở nhỏ dần.
"Anh ấy là hôn phu của chị."
Taeyeon bỗng cảm thấy tim mình bỗng nhói lên một cái rõ đau dù chẳng biết vì sao, chỉ biết là cái suy nghĩ khi biết nàng đã có chủ rồi thì lại buồn bã tận thâm tâm.
"Tiffany-shiii, chị sẽ vẫn là bạn của em chứ? Nếu dù chị kết hôn với người đó đi chăng nữa?"
Nàng ngồi thẳng dậy, nhìn trực diện Taeyeon.
"Đương nhiên rồi ngốc à."
"Vậy thì được, chỉ cần chị đừng quên tôi một lần nào nữa."
"Đương nhiên là không rồi, chị sẽ đến thăm em hàng ngày." Nàng cười nụ cười nửa mắt tuyệt đẹp.
"Chị có nhớ hồi đó tôi đã nói gì với chị không?"
"Em sao? Em nói gì?" Nàng nheo mắt suy nghĩ
~chị đừng bao giờ quên những lời em nói nhé~
"Chị thật sự không nhớ sao?" Taeyeon hỏi lại, giọng điệu mất kiên nhẫn.
"Ừ không nhớ, chắc là già rồi."
Nhưng thật tâm Tiffany chưa bao giờ quên lời thú tội ngọt ngào của đứa nhóc này, nhưng hoàn cảnh bây giờ không cho phép nàng theo cảm xúc mà tuỳ hứng, nàng còn có Baron yêu thương nàng nhiều đến mức độ nào, còn Chủ Tịch nữa, còn bao nhiêu người mà nàng phải tôn trọng. Tiffany không dám khơi lại cái tình yêu tuổi học trò ấy.
"Taeyeon-ah...." Tiffany khẽ gọi.
"dạ?"
"Em hỏi em là gì đối với chị, câu trả lời không rõ ràng cứ mãi lẩn quẩn trong trí óc làm chị cảm thấy khó chịu vô cùng. Chị thật sự không có câu trả lời sao cho em mong muốn, nhưng chị chỉ biết rằng không muốn em lại biến mất một lần nào nữa; chị không biết em là gì đối với chị vào lúc này, nhưng chắc chắn là một thứ rất quan trọng, và chị không muốn em cảm thấy mình vô nghĩa."
"Vậy sao chị lại hôn tôi?"
"......"
"Tiffany-shiii?"
"Vì môi của em rất mềm mại."
"Chỉ có thế thôi sao?" Taeyeon bực bội hỏi.
"Taeyeon này, chị sẽ làm mọi giá để em có thể đi đứng lại bình thường, em hãy tin tưởng chị nhé."
"Tôi đang hỏi tại sao chị lại hôn tôi? Tôi không quan tâm chân tôi có đi đi lại lại hay không"
Tiffany không biết nói gì, nói đúng hơn là nàng sợ nói ra sự thật từ tận đáy lòng rằng mình vẫn luôn yêu đứa nhóc này nên chỉ có cách ôm chặt đối phương vào lòng để hắn im đi.
"Cái gì vậy trời....." Taeyeon giẫy dụa
"Khi nào em đi đứng lại được, chị sẽ trả lời câu hỏi ấy."
Taeyeon trở nên im lặng, cô chậm rãi vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng mảnh mai của nàng, một nụ cười nhỏ nhoi giấu giữa hơi ấm làm tâm tư cô cũng trở nên hạnh phúc hẳn. Miệng nói rằng chỉ xem nàng là bạn thì đó là lời nói dối đau lòng nhất mà cô từng nói ra, để cái giây phút mà Tiffany ôm chặt cô vào lòng, tim của Taeyeon từng mảnh rạn nứt.
Cả hai người họ đâu có biết rằng, cái ôm siết chặt ấy lại sẽ là sự khởi đầu cho một trận chiến đau thương giữa hai gia đình, để khi nó kết thúc, máu chảy đầu rơi....chỉ còn một người ở lại mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro