Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: Có một cậu bé như thế

Jiwon chưa từng thấy có một người nào như vậy, một ai đó tin răm rắp vào những gì anh nói, không một chút nghi ngờ, thậm chí còn đưa đôi mắt chăm chú lên nhìn Jiwon nữa chứ cứ như thể nuốt từng chữ của Jiwon.

Mà xét cho cùng những thứ Jiwon nói đều vô nghĩa cả.

Ngày hôm nay Donghyuk và em gái cậu, Jiyeon đã được mẹ hai đưa cho một bản quy tắc những điều lệ và quy tắc trong gia đình nhà họ Kim và bắt hai người phải học thuộc.

Donghyuk ngoan ngoãn gật đầu, cậu ấy nhìn vào một bản quy tắc chi chít chữ nghĩa dày 100 trang mà không hề than thở lấy một câu. Donghyuk đọc thuộc lòng nó, tiếng đọc của cậu ra rả vang lên trong phòng. Lúc đó Jiwon đang chơi game trên điện thoại hất đầu nói.

-         Donghyuk, em không đọc bằng đầu được hả. Ồn ào chết được.

-         Dạ

Lát sau, Jiwon một cách lười biếng muốn xem ti vi nhưng điều khiển lại nằm ở trên mép giường , Jiwon giơ chân định đẩy chiếc điều khiển về phía mình nhưng nỗ lực không thành công mấy.

Bất chợt anh nhìn về phía cậu em trai của mình đang ngồi tụng kinh học 100 điều quy tắc, lễ nghĩa, anh cất cao giọng nói.

-         Donghyuk lại mang chiếc điều khiển lại đây?

Donghyuk quay lại, cậu nhìn chiếc điều khiển ti vi đang nằm chiễm chệ ngay trên giường của Jiwon, nhưng không hề phàn nàn về cái đòi hỏi vô lý và lười biếng đó. Donghyuk đứng dậy, và vẫn giữ trên môi một nụ cười rất tươi, ra nhặt điều khiển và đưa tận tay cho Jiwon.

Jiwon choàng một tay kéo Donghyuk lại gần, anh ôm chặt cổ của Donghyuk trong khi vẫn đang chăm chú chơi điện tử .

-         Donghyuk, đừng học nữa. Lại chơi đi.

-         Không được, Jiwon hyung. Ông nội sẽ buồn đấy.

Tuy nhiên Jiwon lại không buông tha cho Donghyuk, anh nhất định bắt bằng được Donghyuk ngồi cạnh xem anh chơi điện tử. Anh nói anh sẽ chỉ cho Donghyuk hết tất cả những quy tắc, lễ nghi đó.

-         Thật ạ ? – Donghyuk cười, ánh mắt tin tưởng. Cậu nghĩ có anh trai thật tốt biết mấy.

Anh có thể dạy cho Donghyuk mọi thứ. Donghyuk trước giờ vẫn thế, chỉ cần ai đó tốt với cậu một, cậu sẽ thực sự tin tưởng người ấy.

-         Thật. Có thầy giỏi thì sợ gì trò không giỏi chứ.

-         Jiwon dạy cho cả Jiyeon nữa nha.

-         Ừ, dạy cho cả con bé nữa.

Donghyuk ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh. Tuy nhiên mọi chuyện không như cậu nghĩ, Jiwon sau khi chơi hết ván này tới ván khác, anh toàn thua máy điện tử. Donghyuk ánh mắt nhìn anh, muốn anh dạy cho cậu.

-         Đợi anh chơi xong đã nhé. Sắp thắng rồi.

Vậy là cậu đợi, đợi đến khi Jiwon thắng, nhưng mà đợi đến lúc đi ngủ luôn. Jiwon nằm ngáy gỗ bên cạnh không biết gì, có gọi thế nào cũng không dậy. Donghyuk chán nản quay về bàn tự mình học thuộc những quy tắc.

Quy tắc thứ nhất: Ăn cơm phải ăn bằng dao và đĩa.

Gia đình họ Kim là một gia đình quyền thế và có học thức. Tất cả thường xuyên phải đón tiếp những vị khách nước ngoài tới ăn tối. Đó là lý do mà cả gia đình đều phải học cách ăn bằng dao và dĩa.  Nhưng những điều này Donghyuk và Jiyeon ở cô nhi viện lại không được học, điều đó không thể tránh khỏi lúng túng.

Donghyuk luôn đi bên cạnh Jiwon, làm gì cũng làm theo anh. Donghyuk biết, cách hòa nhập duy nhất với họ chính là làm theo cách Jiwon làm. Donghyuk cũng dặn dò Jiyeon như thế. Và cả hai đều đang ngồi bên trái và bên phải của Jiwon, chăm chú quan sát từng cử động.

Ông có vẻ hài lòng khi thấy hai anh em trở nên thân nhau, dính lấy nhau như hình với bóng vậy. Nhưng ông đột nhiên thấy lạ lùng khi Donghyuk không đụng vào bất cứ món ăn nào trên bàn, cả Jiyeon cũng vậy. Chẳng lẽ những món ăn trên bàn không hợp với khẩu vị của hai đứa.

-         Donghyuk, Jiyeon. Các cháu không thích những món này sao. Bác John ơi, bác nấu món khác được không?

Bác John chính là quản gia của gia định họ Kim, bác từ nhỏ đã chăm sóc Jiwon và chơi với cậu ấy. Cho dù Jiwon đã 19 tuổi rồi, nhưng bác John lúc nào cũng gọi Jiwon là cậu chủ nhỏ.

-         Cậu chủ nhỏ muốn ăn gì ạ

Jiwon trước giờ vẫn ghét cái tên cậu chủ nhỏ của bác, tuy nhiên lúc này đã có người bị gọi là cậu chủ nhỏ thay anh, Jiwon cảm thấy cậu em trai này không đến nỗi tồi. Vì có cậu ta, Jiwon cảm thấy mình tránh được một số phiền hà. Và đặc biệt cậu em trai này còn biết nói, biết động đậy chứ không có im lặng, nằm im như gấu Pooh. Jiwon cố gắng nén cười. Một quy tắc là khi ăn cơm không được có cười

Donghyuk đang ngồi một tay cầm dĩa, một tay cầm thìa quan sát chăm chú Jiwon ngước mắt nhìn bác John. Cậu xua tay

-         Không cần đâu ạ. Đồ ăn ngon lắm ạ.

-         Vậy ăn nhiều vào hai đứa. Nãy giờ ông có thấy hai đứa động tới món nào đâu.

-         Cháu sợ mình làm sai.

Donghyuk thành thật nói. Ánh mắt đầy hiền từ của ông nội ngồi ở phía đối diện trao cho Donghyuk cái nhìn tin tưởng, Donghyuk nhận ra mình đang mở rộng tấm lòng, bộc bạch những tâm sự với ông. Nghe cậu nói thế, ông cũng nhướng lông mày lên dò ý hỏi

-         Cháu sợ mình làm không tốt. Cháu chưa dùng tới dĩa và dao như thế này.

-         Vậy nãy giờ cháu làm gì vậy?

-         Cháu quan sát anh Jiwon

Đến lúc này, Jiwon không thể nhịn nổi nữa rồi.  Anh cười sặc sụa và cơm trong miệng bắn hết cả lên mặt bàn. Tất cả mọi người đều kinh hãi hết nhìn ông nội lại quay sang nhìn Jiwon. Họ chờ đợi một cơn nổi giận sẽ bất ngờ bùng nổ như sóng thần. Thực ra họ chẳng quan tâm lắm tới việc cháu trai mới đến sẽ là nạn nhân gánh chịu tất cả những việc này nhưng người ta từng nói trời đánh tránh miếng ăn. Vậy nên không ai là muốn cơn thịnh nộ sẽ diễn ra ngay trong bữa tối.

Tuy nhiên, ngược với sự dự đoán. Ông nội nghiêm nghị một hồi, nhưng ánh mắt lại giãn ra khi nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp đang thất kinh trên ghế của Donghyuk. Môi ông khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm. Một điều mà không bao giờ thấy được ở ông nội đầy những quy tắc trước đây.

Chưa hết ngạc nhiên, ông nội đứng dậy tự vào trong bếp và lấy ra một chiếc đũa cho Donghyuk

-         Đôi này ngày xưa mẹ cháu vẫn dùng. Ta nghĩ nó đã cũ rồi. Nhưng cháu dùng tạm nhé. Hôm sau ông sẽ bảo quản gia mua cho cháu một đôi mới.  Riêng Donghyuk có thể dùng đũa.

Lời nói của ông nội khiến tất cả đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía cái con người đang cúi đầu dùng hai tay đón lấy chiếc đũa. Cậu ta không phải kẻ tầm thường. Tất cả đều đã nghĩ như vậy? Nói không chừng, cậu ta đang cố tình lấy sự cảm mến của ông nội khiến ông trao hết tài sản cho. Mọi người trên bàn ăn nhìn Donghyuk với ánh mắt dè chừng và khinh ghét.

Jiwon thì sau khi cười bò toài trên ghế, nhận cái lườm của ông nội, anh giả vờ hối lỗi một chút. Nhưng anh vui lắm, quả thực cậu nhóc này có chút thú vị. Chưa bao giờ anh cảm thấy bữa cơm tối này lại thân thiện đến thế, không còn cái cảm giác nặng nề như trước. Anh sờ tay lên tóc Donghyuk, và xoa đầu cậu.

Quy tắc thứ hai: mọi người phải có mặt ở nhà lúc 7 giờ tối

Đây là quy tắc dành riêng cho Jiwon, tuy nhiên nó vẫn được liệt kê trong 100 điều luật của nhà họ Kim. Jiwon chính là người thường xuyên phá bỏ luật này. Anh thường đi chơi về rất muộn. Hôm nay cũng vậy, anh đi đánh bia với tên bạn Yunhyeong thì nhận ra đã gần tới giờ giới nghiêm. Anh chạy như bay về nhà, băng qua cả đường và nhảy qua cả hàng rào nhà hàng xóm để đi theo lối tắt.

Thở hồng hộc, Jiwon về nhà lúc lúc 7 giờ 5 phút. Anh nín thở đẩy cửa bước vào, biết là có chuyện chẳng lành rồi, thể nào anh cũng bị phạt bắt quỳ cho xem.

Ông nội đang đứng trước mặt mọi người, trên tay là cây gậy sắt, chiếc gậy ông dùng để dẫn đường trở nên thật đáng sợ với cái con người đang mắc lỗi kia.

Jiwon bò lom khom đằng sau giật bắn người trước ánh mắt của ông nội chiếu thẳng vào anh

-         Cháu biết lỗi rồi ạ

Jiwon nói với giọng khẩn nài.

-         Sao không bảo quản gia đi mua. Bobby lần sau chiều em là tốt, nhưng đừng chiều quá. Thế có mua được không?

Jiwon tròn mắt. Mua cái gì? Chiều cái gì? Anh hoàn toàn không hiểu những gì ông nội đang nói.

-         Ơ, cái thằng này. Ông bảo có mua được kem không?

-         Kem ấy ạ? Cháu chưa mua. Hàng đóng cửa ạ

Jiwon nói câu đó và anh nhìn Donghyuk. Cậu nhóc mỉm cười nhìn anh, hình như ánh mắt nó cũng đang lo lắng thì phải. Anh không hiểu sao anh lại thấy mủi lòng. Thực tình ánh mắt của Donghyuk chân thật đến nỗi, anh có cảm tưởng mình đang đọc hết tất cả những suy nghĩ của cậu nhóc ấy.

-         Thôi, mai ông bảo quản gia mua. Hai đứa về phòng đi.

Jiwon về phòng. Anh nhìn chằm chằm Donghyuk, trước giờ anh chưa từng thấy ai bao che tội lỗi cho mình bao giờ, thậm chí với bác John, ông cũng không dám nói dối trước ông nội.  Jiwon không hiểu nổi, hôm qua anh còn trêu thằng nhóc này khi tắt cái vòi nước khiến thằng bé không thể bước ra ngoài cũng không thể tiếp tục tắm với cơ thể đầy xà phòng chưa kịp dội nước.

Jiwon nhìn nó một lúc rồi quyết định dù gì cũng có người trốn tội cho anh, anh đi chơi đêm cũng không sao nữa rồi. Có quy định không được đi chơi đêm và cũng không được trèo cửa sổ. Những quy định này đều dành cho Jiwon.

Donghyuk đang ngồi trên giường đọc sách, cậu thấy Jiwon đang chuẩn bị trèo cửa sổ ra ngoài. Cậu tròn mắt ngạc nhiên

-         Jiwon, không phải.

Jiwon chạy vội đến, bụm miệng Donghyuk lại, ra hiệu im lặng

-         Suỵt. Đừng có nói. Ma nghe thấy bây giờ.

Jiwon ra vẻ huyền bí.

-         Ma à. – Donghyuk hạ giọng hết cỡ.

-         Ừ, em không biết à. Có người treo cổ trong phòng này đấy. Gần cửa sổ kia kìa. Anh quên miếng bùa ở trường, giờ phải quay lại lấy. Đừng có nói với cả nhà. Mà nghe này, trong lúc anh đi. Nếu ai gọi tên em thì không được thưa nghe chưa? Ma bắt mất hồn đấy.

Donghyuk gật  gật đầu, ánh măt sợ hãi. Con ngươi trong mắt tròn xoe, những lời Jiwon nói Donghyuk đều tin hết. Và nó nhìn về phía cửa sổ không khỏi tái mặt.

-         Vậy Jiwon đi nhanh lên.

Jiwon cố nhịn cười. Không ngờ thế này mà vẫn tin sao. Anh sau khi trèo một chân qua cửa sổ, vẫn còn ngoái đầu lại và an ủi Donghyuk. Trèo nốt chân kia và tụt xuống đất an toàn, Jiwon gọi cho Yunhyeong rủ cậu ta đi bar.

Jiwon không biết, đêm hôm đó Donghyuk có một đêm khó ngủ, trùm chăn kín mít lên mặt, mà người không ngừng run lập cập. Gió lùa ngoài cửa sổ mà Donghyuk tưởng tượng ra ai đó đang gọi mình. Donghyuk nghe lời Jiwon nhất định không lên tiếng.

Gần 4 giờ sáng Jiwon về, vẫn lại trèo cửa sổ, trong bóng tối có ai đang ngồi dưới đất nhìn anh.  Jiwon suýt nữa thì bị làm cho hồn bay ra khỏi người, nhưng ngay khi anh định hét lên thì nhận ra người đó là Donghyuk. Cậu ta ở đây định dọa anh trả thù chuyện tối qua sao.

Anh đặt tay lên tim và thở hắt ra.

-         Hết hồn Donghyuk à.

Qua ánh sáng mờ mờ ngoài cửa sổ hắt lại từ những ngọn đèn dưới sân, hình như anh nhìn thấy một đôi mắt long lanh nước. Anh giật mình tự hỏi có phải mình đùa hơi quá trớn không?

-         Anh xin lỗi. Không phải khóc đấy chứ.

Ngay giây phút anh còn chưa biết làm thế nào, Donghyuk đã ôm chầm lấy anh. Anh bất ngờ đến nỗi, cánh tay vẫn còn đang dang ra trên không

-         Em sợ quá. Cả tối không dám lên tiếng luôn. Cũng không dám ngủ,  Jiwon anh mang bùa về chưa?

Jiwon nhăn trán rồi vỗ vai Donghyuk, anh lấy ra một cái tờ giấy viết chữ loằng ngoằng rồi đặt vào lòng bàn tay cho Donghyuk

-         Đây, có cái này thì không sợ ma nữa.

Donghyuk lập tức nheo mắt cười.

-         Jiwon thật tốt. Có anh trai thật tốt.

Thực ra cái mảnh giấy đó là do Yunhyeong vẽ, cậu ta định bắt chước học tiếng Thái trong giờ học, rồi  không thèm vứt giấy nháp vào sọt rác, cậu ta lén lút bỏ rác vào trong túi quần của Jiwon. Lúc này bàn tay anh vừa sờ thấy tờ giấy. Tuy chỉ là tờ giấy vô nghĩa, nhưng Donghyuk trước mặt vui như tìm thấy một kho báu. Dáng vẻ Donghyuk trước mặt Jiwon chắc khác một con chim non nhí nhảnh và trong sáng.

Quy tắc thứ 3: Đi nhẹ

Tất cả những người trong gia đình nhà họ Kim phải đi đứng nhẹ nhàng. Về quy tắc này, bác John là người dạy cho Donghyuk và Jiyeon. Tuy nhiên cái việc đi đứng nhẹ nhàng này thật là khó, bởi cho dù Donghyuk đã nhấc cao chân nhưng thỉnh thoảng vẫn phải phát ra tiếng động. Con bé Jiyeon em gái cậu lại càng tệ hơn, nó lại cái tuổi chạy nhạy, làm sao có thể bắt một đứa bé phải đi lại nhẹ nhàng và không gây ra tiếng động được chứ.

Bác John dạy cho Donghyuk cách ngồi, vừa phải thể hiện sự gia giáo nhưng cũng đồng thời phải mang khí chất của con cái nhà có quyền uy. Donghyuk dù học rất nhanh, cậu như nuốt từng lời của bác John, chăm chú lắng nghe. Thậm chí còn quay sang để dạy lại cho Jiyeon.

-         Cậu chủ nhỏ, ngồi phải ngẩng cao đầu lên. Đừng có cúi thấp như vậy. Cậu cũng phải ưỡn ngực nữa. Thế thế đúng rồi, cậu giỏi lắm.

Donghyuk quay lên nhìn bác John, cho dù bác là quản gia, nhưng Donghyuk vẫn nhìn và nói một cách lễ phép như với người lớn. Donghyuk còn không cảm thấy quen với việc mình là cậu chủ nhỏ,  cách gọi đó khiến cậu cảm thấy ái ngại vô cùng. Chỉ vừa mới hôm qua, cậu chỉ là một Donghyuk hết sức bình thường, không nổi bật, mà giờ cậu trở thành cháu trai của một gia đình lớn, ở trong một căn nhà lớn và rộng như một cung điện. Nói thực lòng, Donghyuk vẫn có cảm giác mình đang ở trong ngôi nhà của người khác.

-         Bác John xin bác đừng gọi cháu là cậu chủ. Bác gọi là Donghyuk cháu sẽ cảm thấy quen hơn ạ.

-         Cậu chủ, không được thế. Gia quy có điều mọi người phải có trên dưới. Tôi tuy lớn tuổi, nhưng chỉ là quản gia. Với tôi, cậu là cậu chủ. Cậu đừng nói những câu như vậy, chủ tịch sẽ trách phạt lão già này.

Chủ tịch chính là ông nội của cậu. Nghe đến thế Donghyuk chỉ có thể thở dài. Mẹ hai đến, Donghyuk trước giờ đều thấy mẹ hai có cái nhìn thật đáng sợ, thật nghiêm khắc. Cậu không biết, nhưng hình như bà ấy chưa bao giờ cười với cậu và Jiyeon. Đối diện với bà ấy, Donghyuk và Jiyeon luôn cảm thấy run sợ, cả hai người không dám nhìn vào mắt bà, mà chỉ có thế cúi đầu nhìn xuống đất.

-         Bác John, bác dạy Donghyuk và Jiyeon tới đâu rồi. Hai người làm cho tôi xem.

Donghyuk nắm tay Jiyeon đứng dậy, hấp tấp đi về cuối phòng, và chuẩn bị cho màn đi đứng. Jiyeon với tiếng dép lạch bạch của nó kinh hãi nhìn mẹ hai nhăn nhó. Còn Donghyuk lúc đó cũng lo cho em, không khỏi bước sai chân.

Màn tập ngồi còn tệ hơn. Cả hai quên hết mọi lời dạy. Thật ra thì lúc đó, khi nhìn ánh mắt của mẹ hai, đầu óc của Donghyuk và Jiyeon trở nên trống rỗng. Thay vì việc phải ngửa mặt lên, và ưỡn ngực. Donghyuk lại nhìn xuống đất.

Mẹ hai cau mặt, ra bộ khó chịu nhưng trong mắt bà ấy là ý cười, bà hiểu Donghyuk ngay từ khi về nhà đã được ông nội cưng chiều hết mực. Bà chẳng thể bắt nạt được cậu ta. Nhưng lúc này là cái cớ để bà ra tay. Mà không bắt nạt được Donghyuk thì bà sẽ trút giận lên những người khác ở xung quanh để cậu ta thấy bản thân mình là một nhân vật xui xẻo

-         Bác John, bác dạy kiểu gì vậy. Hay bác muốn tôi trách phạt thế nào?

-         Tôi xin lỗi

Bác John cúi đầu, điều đó làm Donghyuk cảm thấy áy náy vô cùng. Rõ ràng lỗi sai là của cậu.

-         Xin bà chủ, tôi còn phải nuôi cháu ở nhà.

Bà hai nói với cái giọng đay nghiến.

-         Bác xem tôi ác độc sao? Đây là việc bác làm không tốt. Tôi sẽ trừ bác nửa số lương nhưng nếu Donghyuk còn làm sai một lần nữa tôi sẽ trừ hết.

-         Cô . À không, mẹ. Đây là lỗi của con. Không liên quan tới bác John. Có phạt phạt con thôi.

-         Cậu chủ nhỏ đừng có nói cho tôi. Cậu không nên vi phạm quy định

Quy định của nhà họ Kim là khi người lớn nói không thể xen vào

Mẹ hai liếc mắt về chỗ cậu và bà đi ra khỏi phòng. Cậu ta nên biết mình là xui xẻo của gia đình họ Kim. Khi đi bà còn nói lại một câu

-         Ngày mai tôi sẽ lại đến kiểm tra

Donghyuk thấy oan ức, nhưng oan ức ấy cậu thấy thay cho bác John. Thà cứ phạt cậu, cậu sẽ thấy tốt hơn. Bác John rất tốt.

Donghyuk rất buồn, không biết an ủi hay động viên như thế nào. Dù sao cậu cũng là người có lỗi, lại khiến bác bị phạt thay. Donghyuk liên tục cúi đầu, liên tục nhận lỗi về mình.

Tối hôm đó, khi Jiyoen đã ngủ, mọi người đã về phòng. Donghyuk một mình đứng ngoài ban công tập đi lại. Lúc đó Jiwon, đột nhiên choàng thức giấc, anh nhìn ra ngoài ban công, thấy cái áo trắng, đi đi lại lại. Anh sợ quá trùm chăn kín mít, run rẩy, mắt mở hé hé nhìn ra ban công một lần nữa. Cái bóng trắng vẫn không chịu rời đi. Anh tự hỏi có phải tối qua nói dối rồi dọa ma khiến đêm nay anh thấy ma thật không?

Anh nhìn sang chiếc giường bên cạnh thấy nó trống trơn, suy nghĩ một lúc mới đoán già đoán non ra Donghyuk là cái bóng trắng ngoài cửa sổ ban công.

Anh rón rén lại gần, tim nhảy loạn lên. Xác định rõ ràng là Donghyuk mới dám can đảm thở phào

-         Donghyuk, sao giờ này chưa ngủ

Donghyuk nhìn anh, ánh mắt có lỗi.

-         Em xin lỗi, đã đánh thức anh. Em vậy là vẫn phát ra tiếng động rồi. Ngày mai bác John bị phạt tiếp thì làm sao đây. Tất cả là em không tốt. Xin lỗi

Donghyuk lại rơm rớm. Donghyuk không phải là người mau nước mắt tới vậy, nhưng không hiểu sao trước mặt Jiwon, cậu bao giờ cũng dễ mủi lòng, dễ cảm động, và dễ khóc tới vậy. Cứ như thể có anh trai rồi, Donghyuk cho mình cái quyền nũng nịu vậy. Donghyuk lắc đầu cố xua suy nghĩ đó. Không được, nhất định không được trở nên dựa dẫm.

Jiwon cứ nhìn khuôn mặt Donghyuk, trải qua nhiều sắc thái biểu cảm vậy. Vậy mà không nói một câu nào.

-         Đừng có tự nghĩ rồi tự mình chịu đựng thế. Có chuyện gì cứ nói với anh.

Donghyuk đưa ánh mắt nhìn tin tưởng, kể hết mọi chuyện. Jiwon thường ngày rất nhiều lời, thường hay chọc ghẹo Donghyuk, nhưng lúc này khi Donghyuk nói, anh chỉ im lặng, không xen vào một câu nào. Sự im lặng và lắng nghe của anh, khiến Donghyuk cảm thấy thoải mái, cậu bộc bạch hết những tâm sự giấu kín trong lòng.

-         Em thấy ngại khi ở đây à? Em lo cho bác John

Nghe hết câu chuyện, Jiwon mới gật đầu và hỏi. Thì ra là như vậy sao.

Jiwon đi ra ngoài đứng gần Donghyuk, tiếng chim trong vườn hót. Ngoài trời gió rất lạnh, anh tự hỏi không biết Donghyuk đã ở đây mấy tiếng rồi vậy.

-         Donghyuk, rồi sẽ làm được thôi. Đừng lo lắng. Anh lúc ngủ chẳng nghe thấy tiếng động gì cả. Anh còn tưởng  là mình nhìn thấy ma chứ. Mặc áo trắng, đi lại và không phát ra tiếng động. Ghê lắm luôn. Tim anh còn suýt bay ra ngoài. Anh nghĩ hôm qua mình lừa...

Jiwon bụm miệng, suýt nữa anh nói lộ chuyện mình đi nhát ma thằng nhóc.

-         Lừa gì ạ?

-         À, không có gì.Yên tâm ngủ sớm đi. Em làm rất tốt rồi. Chẳng qua là em là em còn chưa quen với việc nhìn vào ánh mắt mẹ hai thôi. Mẹ hai đáng sợ lắm đúng không?

Donghyuk gật đầu rồi lại lắc đầu. Thật tình Jiwon chẳng hiểu nổi trong đầu thằng này đang nghĩ cái gì nữa.

-         Có phải mắt mẹ như thế này không?

Jiwon dùng tay xếch ngược mắt lên, nhe răng cười khả ố. Donghyuk ôm bụng cười.

-         Jiwon anh hài hước thật

Donghyuk lại thấy mình lỡ lời, nói năng không lễ phép rồi. Nụ cười trên môi tắt và cậu cúi đầu xin lỗi

-         Em xin lỗi

-         Sao phải xin lỗi. Anh thấy em khen đấy chứ. Thôi giờ lên giường ngủ đi. Anh bị em dọa sẽ chết luôn. Giờ xin bóng ma trắng lên giường ngủ. Sáng mai anh còn đi học nữa.

Jiwon vỗ mông của Donghyuk.

Jiwon  nằm trên giường ngó bộ dạng vụng về của Donghyuk khi leo lên giường nằm, bất giác mỉm cười. Trái tim anh tràn ngập tình yêu thương với cậu em này. Anh thấy ngay ngày mai, phải kể chuyện em trai mình với Yunhyeong nghe mới được. Yunghyeong đó, suốt ngày khoe với Jiwon về em gái cậu ta làm Jiwon thèm lắm mà chỉ có thể ôm gấu Pooh ngủ. Nhưng giờ Jiwon có em trai, mà còn rất thú vị là đằng khác.

Yunhyeong sáng hôm đó nghe xong, đã muốn gặp em trai của Jiwon để chứng thực. Nhưng Jiwon giấu em trai như giấu kho báu, không cho Yunghyeong coi lại còn cãi đó là em trai của Jiwon. Yunhyeong không coi được, ấm ức vô cùng, không được thì cậu đành coi trộm chứ sao.

Còn rất nhiều những quy tắc khác, như việc đi cầu thang phải nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, khi ông nội về tất cả phải đứng lên chào, phải học cách đi lại như con nhà gia giáo, Donghyuk cũng lần lượt phá bỏ các quy tắc. Cậu được ông nội cưng chiều, được Jiwon cảm thấy cậu thật thú vị, và khiến bạn thân của Jiwon là Yunhyeong cảm thấy vô cùng tò mò. Có một cậu bé như thế, trên môi luôn nở một nụ cười, ngoan ngoãn, và lễ phép. Cậu bé chiếm cảm tình của nhiều người trong gia đình nhà họ Kim. Tuy nhiên không phải là tất cả mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro