Chap 1: Em trai từ trên trời rớt xuống
Em trai, đó là cái danh từ mà Jiwon nghe thấy khi mẹ anh giới thiệu về một cậu bé gầy gò, tong teo trước mặt mình. Phải, hẳn đó là một cậu em trai từ trên trời rớt xuống. Vì đột nhiên cậu ta xuất hiện trong nhà của anh, không rõ lý do và cũng không rõ nguồn gốc xuất thân. Jiwon trước giờ chỉ coi gấu Pooh là em trai, con gấu đã theo anh suốt mười mấy năm cơ đấy. Anh ngủ với nó, ôm nó và nhét nó vào ba lô khi đi du lịch. Vậy nên với Jiwon mà nói, em trai có phải là người anh sẽ ngủ cùng phòng hay không? Có cần mang theo em trai đi du lịch? Nhưng mà chắc chắn một điều, anh sẽ phải ở chung nhà với cậu con trai này rồi.
- Đây là em trai, và em gái của con – Mẹ hai giới thiệu
Jiwon nheo nheo mắt, anh ngồi dạng chân , tay tựa vào thành ghế, nhìn chăm chăm vào cái cậu nhóc mặt mũi ngơ ngác cứ như thể cậu ta vừa mới hạ cánh từ một hành tinh khác. Anh thật sự muốn hỏi, đây có phải là lần đầu tiên cậu xuống trái đất. Trông cậu ta có vẻ lạ lẫm với căn nhà, đôi mắt mở tròn nhìn mọi người đang tụ tập trong căn phòng khách. Nhưng khi bắt gặt ánh mắt của ai đó nhìn mình một cách săm soi thì ánh mắt cậu ta đột nhiên chuyển hướng nhìn xuống đất. Phải rồi, hay cậu ta sợ người nhỉ? Bởi gia đình của Jiwon hẳn là rất nhiều thành viên. Có cô chú ruột, em họ, bác, bố mẹ hai, ông nội mà chưa kể tới một lô lốc những vị họ hàng ngay khi buổi sáng biết tin gia đình họ Kim xuất hiện một cháu trai đã không quản đường xa đi máy bay, đi tàu ngầm hay ô tô siêu tốc tới nhà của anh để chứng thực. Anh không biết có nhìn nhầm không, khi thấy bàn tay cậu ta đang run rẩy.
Bên cạnh cậu em trai từ trên trời rơi xuống này còn có một bé gái đeo kính, nhỏ hơn cậu ta. Jiwon đoán chắc tầm 8 tuổi. Vậy là trong một buổi sáng, Jiwon đã có một em trai và một em gái. Cái tin tức này có vẻ nóng hổi đây.
- Nhưng cậu ta chẳng có đặc điểm nào giống với người nhà chúng ta cả. Nhìn xem cậu ta mắt một mí kìa.
Một người bác của Jiwon từ Mỹ trở về đột nhiên lên tiếng. Mọi người đều gật đầu. Jiwon nghĩ rằng họ đang lo sợ cho việc cái tài sản kếch sù của mình phải chia ra thêm cho 2 người nữa. Vậy nên chỉ mong việc này không phải là sự thật thì đúng hơn.
Ông nội nãy giờ im lặng cũng phải húng hắng ho và cầm cây gậy giơ lên cao.
- Xin anh, đa số người dân Hàn Quốc mắt một mí đó. Chính ra cái mắt của thằng nhóc này còn to hơn mắt của cái thằng Bobby.
Jiwon nghe nhắc tới tên mình giật bắn người. Bobby là cái tên thứ hai của Jiwon theo cách gọi của người Mỹ khi anh còn đi du học. Nhưng đó không hẳn là vấn đề chính cần bàn tới ở đây mà vấn đề là tự dưng, ông lại lôi anh vào câu chuyện, lại còn hứng chí so sánh mắt của Jiwon với thằng nhóc kia. Thiệt hết chỗ nói mà. Mắt của Jiwon không to sao? Anh mà mở hết cỡ thì nó phải to đến nỗi ai cũng phải sợ cơ đấy. Jiwon nghĩ là làm, anh trợn mắt lên với thằng nhóc ngốc xít đang đứng run rẩy trong căn phòng. Nói là trợn mắt chỉ là cố mở mắt to mà thôi. Và cái hành động đó, khi thằng nhóc bắt gặp được, nó đã cố gắng để không phì cười. Nhìn nó nhịn đến nỗi da mặt chuyển sang màu đỏ, anh cũng mỉm cười theo.
Lạ nhỉ. Anh có cảm tình với cậu em trai từ trên trời rơi xuống này.
- Không chỉ có mắt, còn mũi, mồm. Hình dáng mặt cũng không có giống
Một người bác khác lên tiếng. Họ đều đang cố gắng phải lôi ra một cái đặc điểm nào đó trên người thằng bé mà không hề giống với người nhà họ Kim.
Thằng nhóc, mím môi lại và càng run dữ. Jiwon có cảm giác, cả cơ thể của cậu ta đang trải qua một cơn siêu chấn y như đứng trên một nơi xảy ra động đất.
Đứng đó để cho người khác xét nét, săm soi bản thân, chắc phải khó chịu lắm.
- Thằng bé này rất giống mẹ nó.
Giọng ông nội xa xăm. Chắc hẳn ông đang nhớ tới mẹ của anh, bà đã ra đi từ khi anh còn rất nhỏ. Anh chưa từng gặp mẹ, nhưng nghe nói mẹ là một người phụ nữ rất xinh đẹp và đoan trang. Mắt, mũi, miệng sao? Anh lại càng săm soi từng nét trên khuôn mặt của cậu ta để so sánh với những đường nét thanh mảnh của mẹ anh trong bức ảnh. Jiwon khẽ nhăn trán.
Gương mặt Vline, miệng nhỏ, đôi mắt tròn và ánh nhìn ngơ ngác, ở cậu nhóc có cái gì đó khiến người ta phải liên tưởng tới một bông hoa Đại trắng, giản đơn, nhẹ nhàng nhưng thuần khuyết. Qủa rất giống mẹ.
Họ hàng, gia đình nhà anh ngay khi thấy ông nhắc tới mẹ liền im bặt. Không ai dám lên tiếng nữa, họ hiểu ông nội anh luôn dành một tình yêu không ai có thể thay thế cho cô con dâu trước đây. Mặc dù có vẻ khó chịu với việc ông nội nhắc tới người phụ nữ kia nhưng mẹ hai của anh lại không thể có ý kiến gì.
- Tuy nhiên tất cả những điều này thì cũng không chứng tỏ việc cậu nhóc này có phải là cháu trai của ta hay không? Lẽ dĩ nhiên là ta đã kiểm tra rồi. Các cô cậu xem, đằng sau tai của thằng nhóc có vết gì.
Nói rồi, ông nội đứng lên chống gậy bước tới gần cậu ta, đoạn vỗ lên vai trấn an rồi bảo thằng bé quay ra đằng sau. Ông vén tay nó lên. Ở đó có một vết sẹo y như một vết cắn.
- Đây chính là một đặc điểm mà khi xưa mẹ nó lúc qua đời đã để lại lên trên tai của nó. Đứa con dâu của ta hi vọng một ngày nào đó, gia đình ta sẽ mang con nó trở về. Đứa con dâu ngốc nghếch.
Ông nội thở dài.
Không ai còn có thể nói thêm bất cứ một câu gì mà chỉ có thể đưa ánh mắt buồn chán nhìn nhau. Ý ông nội đã quyết, có lẽ bởi khi xưa ông cũng cảm thấy mình một phần có lỗi trong cái chết của cô con dâu nên càng không để ai ngăn cản việc đưa cháu trai của mình về căn nhà vốn dĩ thuộc về nó. Không ai có ý kiến, nhưng sự hậm hực và khó chịu vẫn thể hiện ra ngoài nét mặt.
Ông nội ôm lấy cậu
- Đây là nhà của cháu, từ giờ cháu chính là chủ nhân của ngôi nhà này. Jiwon là anh trai của cháu. Nó sẽ giúp đỡ cháu. Có gì không hiểu, hãy hỏi nó.
Thằng nhóc ấy đưa ánh mắt ngờ nghệch của nó nhìn Jiwon, nó đột nhiên nở nụ cười. Cái nụ cười đó ngày hôm đấy cũng khiến Jiwon điêu đứng.
Và từ hôm nay, anh có em trai. Có điều anh còn có rất nhiều điều không hiểu nổi? Vậy cô em gái là thế nào?
Em trai sẽ ở cùng phòng với Jiwon. Cả gia đình dự định kê thêm một chiếc giường nữa bên cạnh giường ngủ của anh. Cách nhau một cái bàn để đèn ngủ. Cô em gái sẽ ở trong một căn phòng được trang trí toàn màu hồng kế bên. Sau khi cùng cả một đoàn người diễu hành lên xuống cầu thang tới mấy lần để xem phòng ngủ, phòng ăn, nhà tắm. Đi đến đâu, chiêm ngưỡng bất cứ thứ gì, thằng nhóc đều mở tròn mắt kinh ngạc như thể đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy những thứ này trên đời vậy. Jiwon không thể không để ý đến nó. Nó tất thảy đều cố gắng đi sau mọi người, nấp vào họ cứ như thể nó vẫn còn chưa quen với việc nó chính là chủ nhân của căn nhà 17 tầng này, chủ nhân của phòng tắm xa hoa rộng như một cái bể bơi, và cả những đồ đạc hiện đại được trang bị trong căn phòng. Nó như kiểu muốn giấu mình đi vậy. Nhưng mà mỗi khi Jiwon đưa ánh mắt nhìn nó, anh lại không thể không cười. Cái mặt ngơ ngác này, còn há hốc, mở tròn mắt, nói thật là đáng yêu quá đi. Vậy nên Jiwon đã nhìn nó từ đầu tới cuối, cho đến khi nó cùng mọi người bước vào phòng của anh.
- Đây là phòng của Bobby. Anh trai của cháu. Chúng ta sẽ kê thêm một cái giường cho cháu ngay bên cạnh. Nếu anh trai có bắt nạt, cháu cứ nói với chúng ta, chúng ta sẽ phạt nó.
Ông nội xoa tay lên vai của thằng nhóc, mỉm cười với nó. Ông ra hiệu cho tất cả mọi người rời khỏi phòng.
Chỉ còn lại anh và nó trong căn phòng. Anh nghiêng đầu, và nheo mắt nhìn cậu em trai. Anh quên mất luôn cả việc phải mở to mắt hơn nó cho dù anh đã dặn đi dặn lại bản thân rồi.
Nó lấm lét nhìn anh, rồi gập người 90 độ. Một kiểu chào lễ phép mà khi ta gặp người lớn.
- Bobby. À không, Jiwon hyung. Em xin lỗi vì đã làm phiền ạ.
Nó lại gập người 90 độ.
Hành động của nó khiến Jiwon có cảm tưởng hình như mình có vẻ rất đáng sợ thì phải. Mà nó còn gọi anh là Jiwon nữa chứ. Có lẽ nó đã âm thầm quan sát việc chỉ có ông nội, bố anh mới gọi là Bobby, còn lại mọi người đều gọi anh bằng cái tên Hàn Quốc. Nó hình như đã thấy rằng Bobby là một cách gọi thân mật.
Từng câu từng chữ đều rất lễ phép, rất xã giao.
Tuy nhiên thì việc là em trai của Jiwon đâu có phải dễ, anh đã đứng chặn cửa phòng ngay khi nó vừa định đi ra
- Này cu, tên là gì vậy? Nếu không nói thì đừng hòng bước ra khỏi phòng này.
Jiwon đưa một chân lên chắn cửa, nở nụ cười nham nhở nhìn nó.
- Em tên là Donghyuk. – Nó lại cúi đầu 90 độ
Anh nghĩ có khi nào thằng này làm bằng động cơ không nhỉ. Động cơ để cúi chào.
- Bao nhiêu tuổi?
- 17 ạ
- Ông nội tìm thấy ở trong cô nhi viện à?
Donghyuk khó xử. Cậu đã được ông dặn đi dặn lại là nếu có ai hỏi nhiều câu hỏi về xuất thân thì tuyệt đối không được câu nào cũng trả lời. Nói dối cũng được, nhưng tuyệt đối không được trả lời sự thật. Donghyuk lúc đó đã không hiểu mới hỏi lại ông câu nào thì cậu được trả lời, câu nào thì không. Ông lúc đấy chỉ thở dài và than phiền về việc cậu quá thật thà đi mất. Donghyuk càng không hiểu. Thật thà là xấu sao? Ở cô nhi viện, cậu đã được dạy không được nói dối, phải ngoan, phải trung thực.
Lúc này Jiwon đang hỏi, cậu không biết có nên trả lời hay không? Ngay lúc đó, Jiwon cất lời
- Nói đi, không nói không cho xuống nhà.
Anh khoanh tay lại, bộ dạng rất là đểu. Thực ra thì thoát khỏi nơi này rất đơn giản thôi, chỉ là la to lên cho ông nội và mọi người biết thì họ sẽ lên đây để giải cứu cậu nhóc đang bị anh bắt nạt. Và có thể sau đó, Jiwon sẽ bị phạt cấm túc hết đi chơi luôn hay là việc phải học thuộc lòng gia quy của nhà họ Kim. Nhưng mà Jiwon chẳng hiểu sao lại nghĩ cậu ta không có gan làm cái việc la to để trời biết như vậy. Có lẽ là từ cái nhìn ngờ nghệch và ngố tàu của cậu nhóc khiến anh cam đoan như vậy chăng.
Qủa thực, anh đã không lầm. Donghuyk sau khi suy nghĩ , đồng tử trong mắt đảo lia lịa đã quyết định trả lời. Donghyuk lúc đó nghĩ Jiwon không phải là người lạ, anh là anh trai của cậu mà. Có việc gì cần phải thận trọng và đề phòng như ông nói cả đâu.
- Em ở cô nhi viện. Tuần trước, ông vừa tới gặp sơ và nói rằng em là cháu trai của ông. Sau đó ông đã đưa em về.
- Vậy sao tôi lại có thêm một cô em gái?
Jiwon hất đầu về cái phòng bên cạnh, đó là cái phòng em gái của Donghyuk sẽ ở. Donghyuk mỉm cười, nụ cười của nó trước mặt Jiwon rất dễ thương.
- Đó là em gái em. Cô nhóc ấy ở trong cô nhi viện được 5 năm rồi. Em coi như em gái ạ. Lúc ông bảo em trở về, em đã mang theo cô nhóc. Xin lỗi nếu em và em gái có làm phiền tới anh. Nhưng em sẽ cố gắng để không làm phiền đâu.
Lại cúi đầu. Đó là thói quen sao. Jiwon nghĩ. Kiểu lễ phép này quá thừa thãi rồi. Cậu ta được nuôi ở trong cô nhi viện nhưng lại cư xử còn hơn một đứa trẻ ngoan được dạy dỗ trong một gia đình. Mà hơn hết, những câu hỏi của Jiwon đều được Donghyuk trả lời một cách trung thực không giấu giếm. Anh tự hỏi, liệu có phải nó là người thành thật hay vì nó đang tin tưởng Jiwon.
Nó lúc nào cũng mỉm cười. Thật ngốc. Chẳng lẽ nó không biết anh đang bắt nạt hay sao.
Tên ngốc này, tiểu bảo bối này, chắc sẽ có nhiều trò vui lắm để làm đây. Anh nhếch mép cười rất đều.
Jiwon vỗ vai và nói câu đầy ẩn ý khi Donghyuk vẫn ngoan ngoãn đứng im cho anh bắt nạt, mà không la lên hay đòi anh phải mở cửa ra ngoài.
- Em có thể gọi anh là Bobby. Anh sẽ đối xử với em như đối xử với gấu Pooh. Anh sẽ rất cưng chiều em, em trai à.
Donghyuk chắc không biết con gấu Pooh là con nào nhưng cậu nghĩ chắc nó phải là một thứ gì đó mà Jiwon rất trân trọng. Cậu thấy rất vui về điều đó, cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh nhờ có anh trai. Cậu nhoẻn miệng cười, ánh mắt ánh lên như sao.
Donghyuk đã đoán đúng nhưng chỉ đúng một nửa. Jiwon rất trân trọng gấu Pool, anh lúc nào cũng mang nó bên cạnh. Chỉ có điều Donghyuk không biết con gấu Pool đó mười mấy năm bên cạnh Jiwon cũng lười tắm, lười thay quần áo và nó đang bẹp dúm, nhăn nhó nằm trên giường.
Cưng chiều em trai như với gấu Pooh của anh. Đó là sự cưng chiều tới thảm thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro