Chap 9
Han Bin vừa bước xuống nhà để xe thì thấy Jiwon cũng đang bước tới, tại vì ở đây là nhà để xe, lại đang là giờ tan làm nên có không ít người, cậu liền theo đạo lý chủ tớ, cúi xuống gập người 90 độ. Anh hình như hơi bất ngờ rồi cũng nhận ra, đây chẳng phải là nơi không người. Vừa bước tới trước mặt cậu, anh liền đưa mắt đánh giá cậu, "áo khoác ghi xám tro khoác ngoài, áo len đen bên trong, quần tây cũng đen nốt, mái tóc được chải qua loa thả rũ xuống trán, đôi mắt bị che khuất bởi cặp kính vuông nho nhỏ. Không tệ, gu thẩm mỹ cũng được, lịch sự nhưng không qua nổi bật."
- Chủ tịch, chúng ta đi? – Cậu nghiêng đầu hỏi.
- Được đi.
Nghe vậy Han Bin liền xòe tay ra trước mặt anh, anh lại khó hiểu nhìn cậu.
- Chìa khóa xe, tôi chở hay chủ tịch chở?
Nghe câu trả lời của cậu, anh bật cười, gì mà anh để thư ký của mình lái xe chứ.
- Chú Lee – tài xế của tôi chở.
Nói xong Jiwon quay đầu, bước vào xe. Han Bin tay vẫn còn giơ giơ ra giữa không trung, biết mình bị quê liền giả bộ thu tay lại, chỉnh lại áo, hắng giọng nhìn xung quanh rồi bước lên xe.
*
- Đã học thuộc hết các khách hàng chưa?
- Rồi thưa chủ tịch.
- Ừ, còn tôi thì chưa học đâu.
-... - Han Bin nghẹn lời, thể loại chủ tịch gì đây, rồi giờ bắt cậu đi theo sát gót chân để nhắc hả? Cậu còn nhiệm vụ của cậu cơ mà.
*Reng, reng*
Tiếng điện thoại báo tin nhắn vang lên. Han Bin thò tay vào túi áo, rút chiếc Samsung Galaxy S7 ra, cậu không dùng iPhone, với lý do là do đồ của Táo rất khó dùng. Màn hình máy hiện lên vài dùng tin cụn lủn cùng tỉ trái tim: "Chiều mai 5h ra sân bay đón em với anh Jinhwan nhé, yêu anh, moaz, moaz <3 <3"
Mấy dòng tin ngắn ấy làm cậu bật cười, Anna tính tình như con nít vậy, thực tình Han Bin rất thương Anna, chỉ là 'thương' ấy, nó giống tình cảm giữa... anh trai và em gái vậy. Han Bin biết, Anna yêu anh thật lòng. Nhưng Han Bin không biết Anna biết Han Bin chỉ coi cô như em gái, nhưng cô vẫn muốn ở bên anh, không cần ở cạnh anh mãi mãi, chỉ cần tới khi Han Bin có thể tới với người mà sau 6 năm ở Mỹ, 6 năm có cô ở bên, anh vẫn chỉ yêu người đó, chưa từng thay đổi...
-Anna nhắn tin sao?
- A,.. à vâng, đúng vậy, thưa chủ tịch. – Giọng nói trầm khàn của Jiwon kéo Han Bin ra khỏi dòng suy nghĩ, và cậu cũng chẳng ngại cho anh biết Anna đang nhắn tin cho cậu, đằng nào, anh cũng biết cậu đã có bạn gái.
- Bao giờ cô ấy về?
- Anna nói, ngày mai cô sẽ về cùng Jinhwan huyng.
- Jinhwan? Nghe có vẻ quen nhỉ?
- A, cậ.. à chủ tịch quen anh ấy sao?
- Không chỉ là hơi quen quen thôi.
- Ồ...
- À, đúng rồi Junhoe!
- Ý, là Jinhwan, không phải Junhoe.
- Ý tôi là Junhoe bạn tôi cơ, đợi chút, tôi phải gọi đ..
- Thưa chủ tịch, thư ký Kim, tới nơi rồi ạ. – Bác Lee thông báo.
- Vậy sao, thôi được rồi để dịp khác gọi cũng không muộn, xuống thôi, thư ký Kim
- À vâng.
***
Han Bin bước xuống xe và bắt đầu nhìn ngó xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó suốt dọc đường bước vào nơi tổ chức tiệc, thậm chí tới phòng tiệc rồi cậu vẫn tiếp tục tìm, chợt ánh mắt Han Bin chuyên chú nhìn vào người vệ nơi góc tường. Tuy đã đeo kính và mặc comple che gần hết người nhưng vẫn để lộ ra một phần gương mặt, người vệ sĩ này có nước da đen bóng, và khuôn mặt không thuộc kiểu góc cạnh mà là thon dài, trên bàn tay phải đang năm lại, xăm một chữ J front: Arial đơn giản. (Đừng hỏi vì sao là J :3 yêu thì xăm tên nhau là chuyện bình thường) "A! Là anh ta, Song đồng nghiệp! Gì chứ, ăn mặc như vậy còn bắt tôi nhận diện, mô tả bản thân thì: Da tui đen bánh mật khỏe mạnh, mặt thì nhỏ very đẹp trai, tay xăm chữ 'J' huyền bí. Cmn cảnh sát tự luyến, nếu không phải nhờ hình xăm thì ông đây cũng chẳng biết ai là đồng nghiệp trong một đám vệ sĩ da đen đều kia!"
Thấy Han Bin nhìn mình, 'Song đồng nghiệp' hé miệng nở nụ cười tươi như hoa... huệ ( ((((: ) thấy bạn đồng nghiệp nhìn mình cười thân thiện, Han Bin cũng đáp lại bằng cái nhìn nhếch mép khinh bỉ "Cảnh sát tự luyến mà được ông đây nhìn là mãn nguyện lắm rồi, lại còn bonus cho nụ cười nữa thì quá V.I.P rồi nhé!". 'Song đồng nghiệp' như có thể đọc thấu suy nghĩ của 'đồng nghiệp quốc tế' qua nụ cười khinh bỉ, trán liền nổi lên ba cái gân xanh, khóe miệng giật giật liên tục.
*
Từ lúc bước vào đại sảnh bữa tiệc tới giờ, Han Bin bận tối mắt tối mũi luôn, lúc vào thì tìm Song đồng nghiệp, vừa tìm xong thì tỉ khách hàng tới chào hỏi. Tới bây giờ mới có thời gian rảnh mà ngắm nghía xung quanh, với Han Bin thì những nơi sang trọng như thế này thì quá mức xa lạ, khắp nơi toàn là nụ cười công nghiệp, rượu vang sóng sánh trong ly, mấy đại gia thế hệ hai thì buông lời tán tỉnh mấy cô tiểu thư mặt chát phấn dày cộp, thậm chí nếu để ý kĩ, Han Bin có thể thấy, trong góc phòng, mấy ông lão bụng phệ mặc comple, để râu lưa thưa đang dùng cái bụng của mình mà ép mấy cô hầu gái vào sát tường, thế nhưng mấy cô hầu gái kia không những không kêu lên mà còn phối hợp, chân bước dần lùi sâu vào góc khuất. Thấy Han Bin ngơ ngác nhìn xung quanh như vậy, Jiwon bật cười, anh còn tưởng Han Bin trưởng thành thế nào sau 6 năm một mình ở Mỹ cơ, hóa ra...
- Tập quen đi Han Bin, nếu muốn làm việc lâu dài thì những chuyện như thế không đáng để tâm đâu, nhìn thì nhìn, đừng nghĩ nhiều, nghề này thì không nên quá quan tâm tới vấn đề của người khác đâu.
- A, à vâng. – Jiwon lại lần nữa kéo Han Bin ra khỏi mấy suy nghĩ không có hồi kết.
Đúng lúc này một người phụ nữ tiến tới phía hai người, cô ta mặc một chiếc đầm hồng nổi bật, mái tóc thả xõa xuống ngang vai, gương mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng khác hẳn mấy cô nàng ngoài trong bữa tiệc này. Han Bin biết ả, người còn ghê tởm hơn hẳn mấy cô hầu gái bán thân kia. Cậu ghé sát vào tai Jiwon nói:
- Jung Yerin, 34 tuổi, đại diện công ti nội thất Beak Ho
Han Bin vừa nói xong thì cô ta cũng tiến đến.
- A, Kim chủ tịch, được chủ tịch mời đến, công ti nhỏ bé chúng tôi cảm thấy rất vinh dự đấy ạ.
- Vinh dự gì chứ, tôi mới phải là người cảm thấy vinh dự chứ, cô cảm thấy bữa tiệc này có thoải mái không?
-À vâng
...
Mặc kệ hai người đó nói chuyện xã giao, ba xàm, Han Bin quay đầu hướng phía Song đồng nghiệp, nhìn Jung Yerin rồi lại nhìn Song đồng nghiệp ra hiệu. Sau khi nhận được mất hiệu từ phía Han Bin, Song đồng nghiệp cũng gật đầu ý đã rõ, sau đó liền bước ra khỏi chỗ đứng, đeo găng tay trắng vào, đi tới nơi gần cầu giao điện.
-A, vị này là?
- Là thư ký của tôi, Kim Han Bin.
- Xin chào cô Jung Yerin shii. – Cậu gập người 90 độ tiêu chuẩn.
- A, ra là Han Bin shii
- Cô biết cậu ấy sao?
-À, không. Chào cậu, Han Bin. – Jung Yerin nở nụ cười rạng ngời để lộ hàm răng trắng tinh, cô chìa tay hướng về phía cậu, ý muốn bắt tay.
- Vâng, chào cô. – Cậu lần nữa gập người 90 độ né tránh bàn tay Jung Yerin.
-A... - Jung Yerin bày ra vẻ mặt hồng hồng ngượng ngùng, rút tay về.
- ...
*Đoàng*
Tiếng súng từ đâu đó vang lên, viên đạn hướng thẳng chiếc đèn chùm trên đầu ba người Jiwon rơi xuống, cùng lúc đó, điện tắt đi. Jiwon nhanh chóng kéo Han Bin lùi ra phía sau, SinB thân là sát thủ, vô cùng nhanh nhẹn, đáng lý đã tránh được cái đèn chùm khắc trước đẹp đẽ tựa như hoa khắc này lại trở thành vật giết người vô cùng kinh khủng. Nhưng... Han Bin, cùng lúc bị Jiwon kéo đi đã kéo theo cả Jung Yerin vào chính giữa cái đèn khổng lồ, cô... chẳng còn kịp chạy...
*CHOANG!!!* *Á!!!*
Tiếng rơi vỡ của thủy tinh cùng tiếng người kêu thất thanh tạo nén âm thanh vo cùng rợn người.
Vài phút sau, đèn được bật lại, cũng đã có người gọi cảnh sát, toàn bộ hiện trường đều bị đám vệ sĩ hay chính xác là cảnh sát trá hình kia phong tỏa,không để ai chạy thoát khỏi hiện trường.
Giữa đại sảnh bữa tiệc là cảnh tượng vô cùng kinh khủng: Chiếc đèn chùm pha lê vỡ nát, mấy mảnh pha lê trong suốt bị máu bắn lên, chiếc đèn chùm đang đè lên một cái xác, thân thể nhỏ nhắn kia bị pha lê cắm vào khắp nơi, vào bụng, vào tay, vào mắt, vào đầu, tư thế chết cũng vô cùng kinh tởm, thân thể siêu vẹo, méo mó, máu chảy ra đầm đìa, loang ra khắp mặt sàn. Máu chảy, xóa đi dấu vết của cậu...
___________________________________
Trả fic đúng hạn nhé còn 5h 30' nữa mới hết tuần nhé (((((:
Mà từ nay au không lấy tên nhóm au anti vào vai ác nữa, nó tế nhị kinh khủng -_- như chap trên nè, người ta lại tưởng mình anti tới điên rồi mất.
Lịch ra chap sau: Tương lai :)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro