Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Dự là từ giờ mỗi tuần một chap, chap này nhạt phèo, yên bình. Chap sau sóng to gió lớn hơn nha. Dù sao thì lịch là như thế đấy, còn tuần sau thì đặc biệt 2 chap ❤
__________________________________

Có những thứ muốn trốn tránh cũng không có biện pháp, bởi, về căn bản, "muốn" và "có thể" hoàn toàn không giống nhau. Ví dụ thực tế như, chiều nay, Anna sẽ cùng Jinhwan đáp chuyến bay xuống Hàn Quốc. Sẽ không có chuyện gì nếu hôm trước cậu ỷ lại vào chút hơi men trong óc mà ngỏ lời muốn Jiwon đi đón Anna cùng với mình. Thậm trí bây giờ cậu đang nằm trên giường và tự tát vào mặt để trừng phạt cho sự ngốc nghếch của bản thân.
*Have you ever heard the woft cry for the blue corn moon*
"Ý, nhạc chuông ai vậy? Mình có đổi nhạc chuông bao giờ à? Bài gì đây? À..."
Han Bin nhếch mép cười, cậu nhận ra giai điệu này, giai điệu quen thuộc tựa như đã khảm vào tận xương tủy. Corlor of wind, vào những ngày còn bé tí teo, có một bộ phim mà cậu xem đi xem lại rất nhiều lần. Bộ phim nói về một nàng công chúa da đỏ, nói về sự mạnh mẽ, dũng cảm của nàng, đặc biệt là cảm nhận của nàng về từng thứ nhỏ nhoi trong khu rừng, nàng yêu thứ màu sắc của gió, nàng thương cảm trước tiếng tru dài của bầy sói vào đêm trăng đẹp rạng ngời. Nàng có thứ tự do mà Han Bin không có, nàng có hạnh phúc mà dân làng hay người cha tộc trưởng đem đến, mỗi người đem cho nàng một loại cảm xúc khác nhau, nhưng nói khái quát một chút thì chính gia đình.. hai chữ tưởng thật đơn giản mà Han Bin, cậu, cả đời này, chẳng biết còn có hưởng thụ hay không... Hừmmm, suy nghĩ nhiều quá rồi, bắt điện thoại đã.
-"Alo, ai vậy?"
-"Jiwon nè, cậu không lưu số của mình sao?"
-"À có, nhưng mình chạy vội ra bắt máy sợ cậu dập máy nên không kịp xem tên"
"Nói dối một chút cũng không có hại đi?"
- "À.., thế nào? Nhạc chuông mới có hay không? Có nhớ ra là bài gì không?"
- "A, là cậu đổi sao?"
- "Phải, thế nào, mình nhân lúc cậu khóc đổi qua lại một chút, nhận ra là bài gì không?"
-" Đương nhiên, sao có thể không nhận ra, cả tuổi thơ đó! Mà cậu gọi đến chỉ để nói điều này thôi à?"
-" À, phải rồi, không phải cậu bảo cuối tuần này đi đón Anna sao? Khi nào á?"
-" À, phải rồi, mình tưởng cậu quên luôn, cũng không định làm phiền cậu.."
Jiwon không biết nên vui hay buồn khi cậu nói ra từ "phiền" nữa, vẫn biết là cậu không muốn làm bản thân mình tổn thương nên mới không muốn mình đi cùng, thế nhưng, "phiền"... nó làm anh cảm giác quá xa cách.. đại loại như mới quen, quen hời hợt...
-"Không phiền mà, hôm nay là cuối tuần, bản thân mình cũng rất rảnh mà, yên tâm, mình đưa cậu đi. Sau đó chúng ta cùng đi ăn được không? Còn có một cậu bạn mình đi nữa."
-" Được rồi, chiều nay, 5h máy bay hạ cánh, cùng với Anna cũng có một người con trai nữa, là đàn anh khóa trên của mình, lúc đấy giới thiệu sau ha."
-"Vậy 3h mình tới nhà cậu nhé? Sau đó trên đường tới sân bay "hốt" thằng kia sau, nhà nó gần sân bay."
-"Được rồi, mình đi ăn đã, đói quá, mà vụ án sao rồi?"
-" Hừmmm, hình như do tên biến thái thích giết người nào đó làm, cái gì mà Sick gì gì đó, họ còn bảo tên này đã trốn lâu rồi không nghĩ bây giờ lại xuất hiện giết người, cái gì mà mục tiêu là các cô gái xinh đẹp, đại loại vậy, mình không nhớ rõ lắm, sao thế? Sợ hắn giết nốt cậu sao? Đừng lo, có mình đây rồi, hắn không dám động vào cậu đâu." - Jiwon vừa nói vừa pha trò cho cậu cười, giọng điễu nhè nhè trêu ngươi, nhưng, hừmmm, cũng không hẳn chỉ là đùa.. đại loại vậy.
-"Aizzz, còn trêu mình? Không nói chuyện với cậu nữa, mình đi ăn, mới ngủ dậy, đói rồi! Bye!"
*Túttt... Tútttt... Túttt...*
Aiiii, Han Bin này, mấy giờ rồi mới dậy? 11h trưa rồi đó! Jiwon cười khổ, Han Bin vẫn vậy, chưa từng thay đổi, hay ít nhất đã khác đi đôi chút, chút gì đó mà ngay cả Han Bin cũng không rõ lắm, rốt cục thì là gì?
"Đám cảnh sát này cũng được lắm chứ? Sick? Sosick? Hắn ừ thì truy nã, ừ thì có thật, cơ mà nghe bóng gió gì đó, hắn vốn dĩ đã chết rồi.. xuất hiện lại? Không có khả năng!" Han Bin cười khểnh, cái sự mưu mẹo này.. aizz, dù sao đôi khi nói dối một chút mới tốt, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Càng nghĩ lại càng thấy tởm, dù sao cậu cũng đâu phải sát thủ chuyên nghiệp car người vấy máu đâu? Là lần đầu tiên á! [Au: =]]]]~]
____________________
*Tinggggg...*
- Han Bin, mở cửa mau, nhanh lên không muộn. - Jiwon đứng ngoài cửa gấp gáp gọi Han Bin, bây giờ đã là 4h rồi, không nhanh sẽ muộn mất, sân bay không có ở cạnh nhà cậu đâu á!
- Được rồi, đừng giục, mình đang thay đ.. Á! Auuu, đau chết mất, tại cậu á, hại mình ngã rồi, mở cửa tự vào đi, không có khóa đâu!
- Aiii, sao lại không cẩn thận như vậy? Đợi chút mình vào liền.
-...
Jiwon gấp gáp mở cửa bước vào, thật sự không thay đổi tẹo nào!
- Cậu ở phòng nào á?
- Đừng đi lung tung, đợi chút mình ra, ngồi ở phòng khách đi, à tiện thể lấy dùm cái bánh ở bếp. Hôm nay là sinh nhật Jinani huyng á.
- Được rồi, chuyên tâm mặc đồ đi, nói nữa lại ngã bây giờ, tới lúc đó đừng đổ tội nhé Han Bin.
-...- Han Bin câm nín!

* Sau một lúc loạn lung tung phèng thì Han Bin đã thay đồ xong*

- Hi, thế nào, đợi lâu không? Mấy giờ rồi?
- Đã 4h30' rồi đó, xe mình cũng không phải tên lửa
- Không sao, không sao, muộn một chút cũng không sao, bọn họ có hai người, ngồi đợi một chút tranh thủ nói chuyện cũng không có nhàm chán!
-... Thôi được rồi, đi mau, cầm cái bánh kìa.
- Rồi rồi, sao bây giờ cậu cằn nhằn nhiều vậy?
-....

*

- Bây giờ đi đón bạn cậu sao?
- Phải. - Vẫn là nên ít lời một chút tránh lại bị cậu than nhiều lời!
Kim giám đốc vẫn chưa quên nỗi uất hận vừa rồi. Tiếc là Han Bin cũng không có để ý anh đang giận, tiếp tục hỏi.
- Tên gì?
- Junhoe, Goo Junhoe.
- Nghe có chút quen thuộc.
- Cậu quen nó?
- Không biết, nghe tên có vẻ quen. Mà cậu có vẻ thân với cái người tên Junhoe kia?
- Phải, ngoại trừ cậu ra thì chỉ còn lại cậu ta hiểu mình.
- Hừmmm, mình không biết là Kim thiếu gia lại thân thiện với người khác đấy.
Kỳ thực, nói ra câu đấy, chính Han Bin cũng cảm nhận được giọng mình có chút chua, cho nên cũng không dám hỏi thêm, sợ bản thân lại lần nữa phá hỏng tình "bạn" này, sau đó liền im lặng ngồi nghĩ ra cái người tên June kia. Còn Jiwon anh ngay cả nghĩ cũng chẳng dám nghĩ Han Bin đang ghen, anh chẳng dám hy vọng nhiều vậy.

*
Jiwon lấy di động ra gọi cho June thông báo sắp đến nhà cậu, nhanh chóng ra mở cửa. Han Bin loáng thoáng nghe thấy giọng nói khàn khàn ngái ngủ trong điện thoại, cảm thấy giọng nói này thực sự rất lạ, chưa từng nghe qua, là cậu nhận nhầm người?
*
- Lên xe mau, trễ giờ rồi, vừa đi vừa giới thiệu.
- Được rồi, được rồi, gì mà lạnh lùng ghê vậy.
June cợt cợt nhả nhả nói đùa vui vẻ với Jiwon, dù anh cũng chẳng hứng thú gì với mấy trò đùa thiếu muối của cậu.
- Nào, giờ giới thiệu đi, tôi là Goo June, bạn của Jiwon. - June rướn người, đưa tay hướng về phía ghế phụ lái của Han Bin.
- Xin chào, Kim Han Bin. - cậu nghiêng người, bắt lấy tay June giới thiệu, nhân tiện nhìn kỹ mặt June. Quả thực là không có quen!
- A... Han Bin, Han Bin sao? Tôi có nghe Jiwon kể không ít về cậu a.
June lại tiếp tục sử dụng cái giọng cợt nhả trêu đùa hai con người ngồi hàng ghế trên.
- Goo June!
- Được rồi, được rồi, sao phải giữ dằn thế.
- Mặc kệ cậu ta đi Han Bin.
- Không sao, không có gì to tát.

*

Đến sân bay đã là 5h40, muộn gần 1 tiếng. Han Bin cũng cảm thấy có chút áy náy, dự định dùng bánh sinh nhật xoa dịu. Thanh niên Junhoe vẫn thảnh thơi sải bước, không biết rằng sắp tới có bất ngờ to lớn như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bobbin