Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Tiệc tàn nhưng hiện trường vẫn còn bị phong tỏa, không ai được phép đi ra ngoài, khắp nơi là tiếng xì xào bàn tán, giọng ai cũng run rẩy bởi cảnh tượng kinh hãi, cho dù cái xác đã sớm bị dọn đi để khám nghiệm từ lâu. Vậy tên thủ phạm đang ở đâu? Thủ phạm thực sự đã lẩn vào trong đám cảnh sát, vệ sĩ trang phục nghiêm chỉnh kia rồi.

Bây giờ đã là 2 giờ sáng, tất cả đều mệt mỏi, cả mấy ông chú cảnh sát cũng mệt lử. Bỗng, một tông giọng mỏng vang lên, nổi bật giữa những âm thành xì xào to nhỏ:

- Ngài cảnh sát trưởng, bây giờ đã là 2h sáng rồi, nếu hung thủ chưa được tìm ra thì để hôm khác tiếp tục được không? Ngày mai mọi người ở đây đều cần đi làm nữa.

Chủ nhân giọng nói không ai khác là Han Bin, cậu mở lời căn bản là vì mệt rồi hơn nữa cậu cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng giả nghiêm túc của đám cảnh sát-đã-biết-rõ-thủ-phạm-nhưng-do-thủ-phạm-là-cảnh-sát-làm-nhiệm-chính-đáng-nên-không-thể-bắt kia nữa, quá chướng mắt. Cậu híp mắt nhìn về phía lão già tầm 40-50 tuổi bụng phệ mặc bộ cảnh phục mở lời, gã chính là vị cảnh sát trưởng đáng kính – Lee Yun. Câu nói của cậu nói ra làm cả bọn người đến dự tiệc lẫn đám cảnh sát vui mừng bởi ai cũng mệt lử rồi, cho nên đều trăm cặp mặt cún hướng lên người Lee Yun mà cầu xin, Lee Yun đương nhiên cho về, biết thủ phạm rồi thì ở lại làm gì?

- Được, vậy hôm nay tới đây là kết thúc, mọi người ra về cẩn thận, nhớ kỹ, đừng đem theo thứ gì từ hiện trường về! Mở băng phong tỏa, A B D và Song Mino ở lại thay nhau trực hiện trường! – Vốn dĩ sẽ không có tên Song Mino, nhưng bởi hắn quá ngốc, không biết cách dàn xếp thành vụ tai nạn, lại đi đường hoàng mà nổ súng, ngu ngốc, quá ngu ngốc, cho nên phải phạt hắn ở lại, đương nhiên cũng sẽ trừ lương!

Nghe tới cái tên Song Mino, Han Bin suýt nữa thì bật cười "Đáng đời"

Chỉ có tên đen xì kia mặt vẫn thộn ra không hiểu gì. Mọi người dần ra về, đèn dần tắt, để lại Song Mino dần dần cùng màu đen thui lủi hòa làm một.

*

-Han Bin, để tớ đưa cậu về. – Jiwon mở lời.

-Được! Tớ chở! – thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên tâm tình cậu hiện tại rất thoải mái.

-Cậu biết lái xe? – Jiwon nghi hoặc.

-Ầyyyyy, chủ tịch, ngài đừng coi thường người ta như thế mà.

- Được rồi, cậu lái, đừng dẹo, sỉn rồi hả?

- Không có! Lên xe mau.

- Ok ok, đợi chút.

*

Đợi Han Bin lái một lúc rồi Jiwon mới nhận ra đây khống phải đường về nhà.

- Han Bin?

- Sao?

- Đi đâu vậy?

- Sông Hàn.

- Làm gì?

- Jiwon này, chúng ta là bạn?

Han Bin chuyển chủ đề đột ngột làm anh có chút phản ứng không kịp, theo bản năng đáp ứng Han Bin.

- Đương nhiên.

- Thật?

Bây giờ thì Jiwon hiểu ra phần nào câu nói ban nãy của Han Bin, có lẽ do men?

- Ừ, bạn thôi, thật tốt...

Han Bin cười khẩy một cái thật nhẹ tựa như có chút khinh thường bản thân, là khinh thường bản thân cậu ảo tưởng? ảo tưởng Jiwon 6 năm vẫn yêu cậu? Bạn cũng thật tốt, công việc của cậu hiện giờ quá nguy hiểm...

- À, Jiwon này.

- Sao?

- Cuối tuần này đi đón Anna với mình.

- Anna?

- Ờ, Anna, Anna Park, người 'yêu' của mình đó, cuối tuần này cô ấy bay về Hàn.

-À... Được thôi, tớ rất muốn gặp cô ấy đó.

-...

- Cô ấy xinh không?

- Là hotgirl khoa mình... "nhưng mình không thấy xinh.."

- Có tốt với cậu không?

- Tốt.. "nhưng không bằng cậu.."

- Gia cảnh?

- Khá giàu có.. "nhưng mình căn bản không quan tâm.."

Nửa vế câu kia Han Bin chẳng nói ra hay cậu không dám nói, không đủ dũng khí để nói nốt...

- Tốt rồi, thật tốt, Han Bin của tớ gặp được một người hoàn hảo như vậy, sau này cậu sẽ thật hạnh phúc.

- Jiwon... - Cậu nhẹ tiếng nỉ non, đã 6 năm rồi, lần nữa cậu lại thấy răng thỏ của Jiwon, 6 năm rồi cậu được nhìn thấy nụ cười ấy... Điều đó giống như một liều thuốc thần kỳ khiến cho tuyến lệ 6 năm không hoạt động của cậu chảy ra loạt nước vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Han Bin dừng xe bên sông Hàn vắng vẻ thưa thớt chỉ có vài người ngồi câu cá, cậu không còn đủ tỉnh táo để để lái tiếp.

- Cậu khóc cái gì, người khác sẽ nghĩ mình bắt nạt cậu mất, nín đi.

-... Jiwon, tớ xin lỗi..ức.. thật xin lỗi..

- Yaa! Kim Han Bin, 6 năm rồi sao cậu vẫn mau nước mắt như thế, được rồi mà, tớ đâu có giận, nín đi, không cần xin lỗi nữa.

Jiwon nhìn cậu khóc, anh thậm chí chẳng biết đấy có gọi là khóc không? Khi mà nước mắt thì cứ chảy ra mãi không dứt thế nhưng lại chẳng phát ra tiếng động nào. Han Bin cứ như thế vừa khóc vừa cắn môi đè nén. Jiwon một bên đưa tay ra giữa không trung muốn ôm cậu vào lòng thật chặt, nhưng rồi lại nhận ra anh không có tư cách, chỉ đành lòng xoa đầu, lau nước mắt cho cậu...

Khóc một trận mất mặt như thế nhưng sau khi nín có người làm bộ mặt tỉnh bơ.

- Jiwon à, lái xe đi, tớ mệt rồi.

- Ừ được rồi, đằng sau có chăn mỏng, muốn đắp không?

- Đắp, lấy dùm.

- Được rồi. – Anh đang vận hết nội công của mình để nhịn cười.

*Về tới cửa nhà Han Bin...*

- Jiwon, tạm biệt.

- Vào nhà mau lên.

- Tạm biệt mau!

- Được rồi, được rồi, tạm biệt, thế nào, hài lòng chưa? Vào nhanh, mưa rồi kìa.

*

Han Bin vốn chưa bao giờ nghĩ vấn đề giữa hai người lại được giải quyết nhanh như thế. Đùng một cái liền gặp lại, đùng một cái liền hòa giải. 6 năm? Có lẽ đủ để quên rồi chăng?

Vậy Anna thì sao? 6 năm có thể từ mến thành yêu được không? Chỉ có một câu trả lời duy nhất, không thể. Han Bin biết rõ câu trả lời này chỉ là cậu vẫn muốn thử...

*Túttttttt...tttt túttttttt...* Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạnh suy nghĩ của cậu.

"Aaaa, lại à tên đồng nghiệp ngu ngốc này, có nên quạt hắn một trận không? Cứ nghe trước đã."

- Alo, thế nào, hôm nay cảm thấy tôi ngầu chứ? Ứ hử hử?

Cậu có thể tưởng tưởng ra cảnh hắn vừa nhướng mày vừa 'Ứ hử' tự đắc.

- Song Mino-shii, dạ, ngài ngầu lắm, siêu ngầu luôn, tôi cược sắp có thông báo trừ lương ngài.

- Wae? Tại sao? Quây sờ ma?

- Tại ngài ngầu quá mà.

- Ý, đợi chút, cục trưởng gọi tôi.

*Tút..tttt*

.

- Huhuhuhu, Kim đồng nghiệp, tôi bị trừ lương rồi, trừ những 3 tháng lận.

- Thấy không?

- Huhu là tại vì sao?

- Tại ngầu quá.

- Làm ơn, nói tui biết lý do..

- Tại sao không dàn dựng thành vụ tai nạn?

- Là sao?

- Đồ óc heo nhà anh, đơn giản là vặn vài con ốc của cái đèn chùm hay cắt cái dây treo đèn là xong, cảnh sát sẽ không cần điều tra mà kết luận là tai nạn, ok? Thế mà óc heo nhà anh lại đường hoàng rút súng trước mặt bà con mà bắn, làm hại phải điều tra tới mấy giờ sáng!!!!!

- Ồ...

- Ồ Ồ cái đầu anh!!

- Nhưng mà này, cậu có thể cho tôi vay vài đồng sống qua ngày không? Chuyện là hôm qua tui đã dùng số tiền còn lại trong thẻ để mua quà tặng người thương rồi, tui tưởng sắp được thưởng cho nên đã tiêu rất hoang... Tui đã sống ở nhờ nhà người ta không thể không nộp tiền ăn được...

- Vay vay con khỉ!! Song óc heo!

Nói đến đấy, Han Bin liền dập máy, cậu cảm thấy rất sảng khoái, rất thoải mái à nha!

_______________________________________

Có chap 10 rồi nè :" hihi ngại quá, ngâm giấm fic mấy tháng rồi mới trả, xin lỗi nha hihi :") Thôi đọc đi nha :" rồi nhớ vote dùm, vì là hè rồi nên tui hứa là sẽ mau ra chap hơn. Mà có ai được nghỉ hè chưa .-. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bobbin