Ngoại truyện: Thích, yêu, và mãi yêu
FLASH BACK
Junhoe nghỉ học được một tuần thì hiệu trưởng tới nhà tìm cậu. Cậu lúc này chẳng thiết gì tới việc học trường cảnh sát, Dongdong đang ở trong nhà tù mà cậu lúc này chẳng giúp được gì.
- Tôi có thể ngừng mọi hình phạt với cậu. Cậu hãy tới trường học đi.
- Tôi không thích.
Junhoe trả lời và cậu chỉ mong hiệu trưởng này sẽ nhấc mông ra khỏi ghế và đi ra khỏi nhà của Junhoe.
- Có lẽ cậu cần suy nghĩ. Tôi sẽ cho cậu thời gian.
Nhưng khi ông đội mũ lên và định ra ra, ông đã quay lại để nói với Junhoe mà ông tin chắc nếu nghe được điều này, Junhoe hẳn sẽ suy nghĩ lại.
- Junhoe tôi biết bạn của cậu đang trong tù. Tôi sẽ giúp cậu thuê luật sư, ông ta có thể giúp bạn của cậu. Nhưng với điều kiện cậu hãy quay trở lại trường học.
Junhoe lúc đó đã không cần phải suy nghĩ lâu. Lời đề nghị của hiệu trưởng y như việc ông đang ném một chiếc phao để giải cứu cậu khỏi chết đuối. Junhoe nhanh chóng bám lấy chiếc phao cứu sinh này. Cậu có thể làm tất cả mọi việc chỉ để cứu được bạn của cậu.
Ngay chiều hôm đấy, một luật sư đã tới gặp Donghyuk trong tù. Junhoe không hề biết họ đã nói những chuyện gì, chỉ biết rằng khuôn mặt của luật sư lúc đó đi ra vẫn rất lạnh lùng, nhưng Donghyuk vẫn ngồi trong phòng rất lâu. Lúc cậu bước vào thăm, cậu ấy chỉ nhìn Junhoe bằng ánh mắt rất buồn.
Donghyuk trong phiên tòa xét xử cuối cùng đã nhận hết tội về mình. Còn luật sư được đưa tới cho cậu đáng lẽ ra phải thực hiện cái vai trò biện hộ của mình, thì chỉ ngồi yên. Junhoe chỉ nghe thấy những âm thanh lùng bùng trong tai của cậu từ phía vị luật sư biện hộ
- Tôi không có gì để nói. Chỉ mong sự khoan hồng của luật pháp.
Junhoe lườm mắt nhìn luật sư, cậu chỉ muốn chạy tới mà xé xác hắn ra thành trăm mảnh, muốn cào xé hắn. Muốn ôm lấy Donghyuk mà lôi cậu ấy ra khỏi đây. Nhưng Junhoe không làm được, những tên cảnh sát to béo vật cậu xuống mặt đất, họ trói chân tay của Junhoe. Cậu chỉ có thể chửi bới tất cả những con người thờ ơ đang có mặt trong tòa án, cậu hét lên với Donghyuk. Nhưng Donghyuk lại chẳng nghe thấy những lời cậu nói.
Cậu bỏ cuộc sao, Donghyuk. Chẳng phải tớ rất cố gắng hay sao?
Hôm đó là vào một ngày trời rất lạnh, là vào cuối mùa đông. Những bông tuyết rơi đầy trên những mái nhà. Mặt đất chìm ngập trong tuyết. Những lũ trẻ ngoài phố vui đùa và nô nghịch. Donghyuk ngồi trong tù, cậu tựa cằm mình vào đầu gối, mắt nghiêng nghiêng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng thật xa, ở một nơi Donghyuk không thể chạm tới. Ngày hôm nay luật sư đã tới để nói với cậu, vụ án hầu như không có cơ hội phần trăm nào để lập lại. Ông ấy hỏi cậu cậu có muốn những người khác, những người thân của cậu vì cậu mà đau khổ hay không? Ông ấy nhắc tới anh trai cậu, ông biết anh trai cậu đang ở Mỹ. Anh ấy đang thực hiện giấc mơ của mình, và nhờ ai mà anh ấy làm được như vậy. Chẳng phải nhờ bố nuôi hay sao, bố nuôi không chỉ nhận cả hai người, chăm sóc cho hai người mà còn khiến Bobby trở thành một nghệ sĩ giỏi. Cậu có thể lấy oán trả ơn sao. Donghyuk đã nghĩ rất nhiều chuyện. Cậu nghĩ tới bố, tới mẹ, tới anh trai. Cậu dĩ nhiên là không muốn ai bị tổn thương cả. Và cuối cùng cậu đã đồng ý, đồng ý nhận hết tội. Nếu cậu có thể làm vậy mà khiến những người xung quanh mình hạnh phúc cũng đáng lắm chứ. Cậu chỉ xin một điều là đừng nói cho Jiwon biết chuyện ngày hôm nay. Hãy để anh ấy nghĩ rằng cậu nếu có chết là chết vì tai nạn, vì bệnh, cái chết của cậu không liên quan tới anh trai. Và nếu có thể, cậu xin giám đốc hãy tiếp tục giúp đỡ Bobby.
Cậu đã nghĩ vậy. Với những suy nghĩ đơn giản của một đứa con trai 19 tuổi, cậu mong tất cả những người xung quanh mình hạnh phúc.
Hình phạt dành cho Donghyuk đã được hành quyết. Vì cậu cố ý gây thương tích cho 2 người, trong đó một người đã chết. Cậu sẽ nhận tội tử hình.
Tiếng cửa sắt mở ra, âm thanh vọng lại của nó thật đáng sợ. Cứ như thể tiếng chuông báo rằng giờ của cậu đã hết. Cậu sau đó sẽ chẳng thể được nhìn thấy ánh sáng, thấy mùa xuân đến.
Tay cảnh sát ngồi xuống trước mặt cậu, cậu chẳng nhìn vào hắn. Cậu chỉ khẽ nhếch môi lên nói, âm điệu trải dài và đều đều như thể cậu chẳng còn quan tâm.
- Đến giờ rồi sao. Bây giờ tôi phải đi theo anh sao? Tôi cũng đã chuẩn bị rồi.
Nhưng khi cậu định đứng lên, hắn đã ép chặt cậu vào tường. Hắn hôn cậu, Donghyuk cố đẩy ra. Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, trong tù không có một chút ánh sáng. Cậu cố đẩy nhưng hắn thì cố gắng ôm chặt cậu, nhưng khi Donghyuk cảm nhận được giọt nước mắt ở lưỡi mình, cậu đã nhận ra. Đó không phải là nước mắt của cậu.
- Junhoe.
- ừ, là tớ. Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây.
- Cậu vào đây bằng cách nào?
Junhoe ngay khi trở về từ tòa án trong phiên xét xử cuối cùng, cậu đã tới gặp hiệu trưởng và hét lên với ông ta. Ông ta nói sẽ giúp cậu, nhưng giờ thì sao. Gã luật sư đó là một người vô dụng. Hiểu trưởng thấy có lỗi, ông đã đi tìm người giỏi nhất nhưng không ngờ kết quả lại như vậy. Junhoe hét, chửi rủa, gào thét một lúc thì cậu ngồi xuống đất, cậu hoàn toàn kiệt sức. Cậu dựa vào tường, và nhắm chặt mắt lại. Khuôn mặt đang giằng co với những cảm xúc hỗn độn. Dongdong sẽ chết sao. Cậu sẽ chẳng thể gặp cậu ấy nữa.
- Cậu ổn chứ?
- Ông nghĩ tôi ổn. Khi mà, tôi sẽ không gặp lại cậu ấy nữa. Ngay cả cơ hội gặp cuối cùng cũng không.
- Tôi sẽ giúp cậu gặp bạn cậu lần cuối. Đó có thể là điều mà tôi có thể giúp cho cậu. Tôi thực lòng xin lỗi về chuyện vừa rồi.
Và nhờ có sự giúp đỡ của hiệu trưởng trường cảnh sát, cho cậu mượn bộ đồng phục, trong khi ông rủ giám đốc sở đi uống rượu. Junhoe đã giả dạng làm cảnh sát thực tập để vào đây.
Cậu nắm chặt tay Donghyuk đang ngơ ngác nhìn cậu.
- Giờ không phải lúc nói điều đó, Dongdong, chúng ta đi thôi.
Dongdong không muốn đi, cậu sao có thể không hiểu chuyện gì đang diễn ra mà chấp nhận đi theo cậu ấy. Junhoe đang cướp ngục ư.
- Junhoe, cậu có biết làm vậy là sai không hả? Nếu cậu bị bắt thì sao?
- Cậu còn cứ lằng nhằng ở đây nữa, thì cả tớ và cậu đều bị bắt thật đấy. Đi thôi.
Tiếng bước chân của cảnh sát phía ngoài hành lang, nếu họ biết được chuyện này thì sao? Junhoe sẽ vào tù mất. Cậu không thể để điều đó xảy ra. Những suy nghĩ lúc bấy giờ của Donghyuk chỉ là làm thế nào để Junhoe ra khỏi đây, thuyết phục cậu ấy và cậu sẽ một mình ra đầu thú.
Junhoe lấy ra một bộ quần áo cảnh sát khác và tròng vào người cho Donghyuk. Bộ này là cậu thó được của hiệu trưởng trong lúc ông không để ý.
Junhoe dẫn Donghyuk trốn đi.
- Junhoe chúng ta sẽ đi đâu?
- Tới nơi người khác tìm không ra.
Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi rất dày, Junhoe rảo những bước chân dài vội vã, Donghyuk nắm lấy tay của Junhoe chạy theo sau. Bước chân của hai người in trên tuyết. Giống như trước đây, ngày đầu tiên Junhoe gặp Donghyuk cũng là dẫn theo cậu nhóc 6 tuổi cùng chạy trốn với mình.
Nơi bí mật mà Junhoe dẫn Donghyuk tới là khu rừng. Donghyuk mỉm cười.
- Là tới đây sao?
Junhoe gật đầu.
- Ừ đi thôi.
Cậu với những sải chân dài bước đi trên tuyết. Donghyuk đi theo sau, cậu dẫm chân lên những bước chân của Junhoe đã bước.
- Chân của Junhoe dài thật đấy.
Donghyuk lúc đó cười rất vui. Tiếng cười trong veo như nước và nhẹ như gió vậy. Trong tiếng cười không có bất cứ một muộn phiền nào, như thể không phải giờ cậu đang chạy trốn cùng với Junhoe mà là đang chơi đùa với cậu ấy như ngày nào. Junhoe quay phắt lại, Donghyuk mải bước theo bước chân của Junhoe đâm sầm vào ngực của Junhoe. Donghyuk ôm trán nhìn Junhoe đang nhăn mặt
- Vui thế sao Dongdong?
- Vui mà. Bây giờ tớ đang nắm chặt tay Junhoe mà. Tớ rất vui, vì lúc này cậu ở bên tớ.
Tuyết rơi ngày càng nhiều, Donghyuk hắt xì hơi. Ở nhà tù làm gì có áo ấm, trong khi cậu ra ngoài chỉ khoác một chiếc áo khoác cảnh sát.
- Lạnh sao?
- Có hơi hơi.
- Đi theo tớ. Vào bên trong sẽ hết lạnh.
Junhoe dẫn Donghyuk đi xuyên qua bụi gai, tới khu rừng phía trước.
- An toàn rồi.
Donghyuk không nói gì, lúc này chỉ nhìn Junhoe chằm chằm không chớp mắt. Cậu không phải không biết nói câu nào, có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng chỉ là đang muốn nhìn Junhoe đủ lâu, để có thể nhớ Junhoe mãi mãi. Cậu muốn mang theo hình ảnh này tới kiếp sau.
Junhoe tránh ánh mắt của Donghyuk, cậu ngượng
- Nhìn gì như muốn đóng lỗ trên mặt tớ vậy?
- Tớ nhìn kĩ, thì Junhoe cũng đẹp trai đó - Donghyuk cười.
- ừ, tất nhiên rồi. giờ cậu mới biết...
Câu nói bị bỏ lửng vì Donghyuk đã choàng tay ôm lấy Junhoe . Là cái ôm trên cổ, ấm áp vô cùng . Chỉ có Donghyuk mới ôm Junhoe như vậy. Và chỉ có Donghyuk, Junhoe mới cho động vào người mình như vậy. Junhoe rất ngại, không phải vì cậu thấy ghét nó, cậu rất thích, chỉ là bối rối, là ngượng ngùng, không biết phải nói gì, cũng không biết nên để tay ở đâu. Có nên ôm lại cậu ấy hay không?
Junhoe cứ đứng đực ra, bàn tay buông thõng. Gía như có thể nói rằng Junhoe thích điều đó thế nào. Nhưng khi Junhoe định cũng choàng tay ôm lại, Donghyuk đã buông cậu ra. Cậu hơi khó chịu, không phải vì cậu ghét ôm, mà vì không ngờ nó lại kết thúc nhanh như vậy. Nhưng Donghyuk đã hiểu nhầm.
- Junhoe, quá đáng thật. Tớ ôm cậu bực mình thế cơ à.
- Không phải vậy - Junhoe xua tay
- Thôi khỏi cần, cậu đi đi khuất mắt tớ.
Donghyuk giận, nhưng khi Donghyuk đinh quay đi, Junhoe đã ôm chặt cậu ấy. Hai người ngồi ở trên tuyết, Junhoe vẫn ôm Donghyuk, và Donghyuk thì dựa người vào Junhoe.
- Còn lạnh không?
Junhoe hỏi, và Donghyuk lắc đầu. Hai người cứ yên lặng ở bên nhau như thế, ngắm tuyết rơi, ngắm những cành cây phủ đầy tuyết. Mặt sông đang đóng băng.
- Junhoe, sáng mai tớ trở về nhé. Còn cậu hãy đi học lại từ đầu đi. Tớ muốn Junhoe làm cảnh sát.
- Không được. Cậu trở về thì sẽ chết đấy.
Junhoe nhất định không để Donghyuk trở về chỗ đó. Cậu không thể không lo được. Khó khăn lắm, cả hai mới có thể bên nhau.
- Nhưng nếu tớ không về. Chúng ta chẳng phải chết sao?
- Như vậy không phải là chết cùng nhau sao?
Donghyuk quay lại và lắc đầu.
- Sắp sinh nhật tớ, cậu không có quà. Hãy tặng tớ ba điều ước đi.
- Sinh nhật cậu. Năm sau mà.
Junhoe, năm sau tớ không còn ở đây để đón sinh nhật thứ 20 của mình cùng với cậu nữa, vậy nên tớ muốn hôm nay là sinh nhật của tớ. Donghyuk nghĩ những điều ấy trong đầu .
- Tớ muốn hôm nay là sinh nhật tớ
Junhoe trước giờ chẳng nghe lời ai, nhưng duy chỉ có Donghyuk là cậu chịu nhường nhịn. Vì Junhoe muốn làm anh, vì muốn bảo vệ Donghyuk.
- Ok, hôm nay coi như sinh nhật. Năm sau không được đòi "anh"quà đâu đấy. Nào nói đi, điều ước gì?
Donghyuk lừ mắt, và cậu cốc vào đầu của Junhoe, Junhoe chịu để bị đánh. Cậu vẫn vậy, thích trêu chọc làm Donghyuk nổi giận nhưng rồi lại chiu để cậu ấy đánh. Trên đời này, chỉ có Donghyuk mới có thể làm vậy với Junhoe.
- Tớ ước mình có thể gọi cho anh trai Jiwon.
Junhoe hừ mũi, cậu ghen. Và thấy rất khó chịu. Cậu biết Jiwon là anh trai thôi, nhưng mà ai lại không ghen cho được khi mà Donghyuk cười rất tươi, và luôn nhớ đến anh trai trước cậu.
- Này gọi đi
Junhoe cộc lốc, ném chiếc điện thoại của Donghyuk mà cậu vẫn đang giữ về phía cậu ây. Junhoe quay mặt lại, và ngồi khoanh chân. Cậu giận rồi.
Donghyuk nói chuyện với anh trai rất lâu. Cậu nói cái gì đó mà ngày mai không gặp lại. Là kiếp sau. Junhoe len lén nhìn ra sau. Cậu thấy Donghyuk khóc nhưng lại đang giả vờ cười. Trái tim Junhoe đau như bị ai xé nát, sự tức giận, ghen tuông vì những cảm giác đau xót lúc này mà không còn nữa.
Junhoe chỉ muốn lại gần và hỏi cậu ấy. Tại sao Dongdong của Junhoe lại khóc.
- Điều ước thứ 2.
- Hãy giúp Jiwon thay cho tớ
- Cậu lúc nào cũng Jiwon. Jiwon. Chẳng lẽ trong đầu cậu không có điều ước nào cho tớ
Junhoe bực mình thiệt rồi. Cậu có thể bỏ qua một lần, nhưng mà như vậy chẳng phải là quá đáng sao. Người đang ở bên cậu ta là ai, người đã bảo vệ cậu ta là ai, ai vì cậu ta mà đang bỏ trốn, ai vì cậu ta mà phải đau lòng như vậy
Chẳng lẽ vị trí của Junhoe trong lòng Donghyuk chẳng nặng một kí lô, Junhoe mãi mãi bị xếp sau Jiwon hay sao. Vậy mà giờ bắt Junhoe phải bảo vệ hắn, cậu đâu có thánh thiện vậy.
Junhoe hét lên
- Tớ ghét cậu.
Donghyuk ngồi phắt dậy, trước khi Junhoe có thể bỏ đi Donghyuk lại vòng tay ôm cổ Junhoe. Cơn giận, ghen tuông cứ như thể bị ngọn lửa dập cho tắt ngóm. Có lẽ Junhoe là lửa, Donghyuk là nước. Đối lập, khác biệt. Nhưng lửa luôn chịu nước có lẽ là vậy.
- Junhoe, cái đồ trẻ con. Bởi điều tớ muốn ước, tớ muốn cậu làm, cậu đều làm hơn tớ mong đợi. Tớ muốn cậu thích, cậu thích tớ nhiều hơn. Tớ muốn cậu yêu, cậu lại yêu tớ nhiều hơn. Muốn cậu nhớ, cậu lại nhớ tớ rất nhiều. Tớ sao có thể còn điều ước gì nữa. Những thứ đó cậu đều làm cả rồi. Nhưng Junhoe, giờ tớ muốn ước. Cậu có thể thích tớ ít đi một chút, yêu tớ ít đi một chút, chỉ thỉnh thoảng nhớ tớ thôi. Và một lúc nào đó, cậu đủ dũng khí hãy quên tớ, được không Junhoe? Đó là điều ước thứ ba của tớ. Cậu làm được không?
Junhoe không hiểu. Tại sao phải thích ít đi, yêu ít đi, và thỉnh thoảng mới nhớ. Junhoe thực lòng không hiểu nổi những gì Donghyuk nói.
Tiếng điện thoại vang lên cắt dòng suy nghĩ, Junhoe nhấn nút nghe. Là hiểu trưởng
- Junhoe, cậu đưa Donghyuk trốn khỏi tù hả? giờ sở cảnh sát đang loạn đây. Cậu ở đâu. Để Donghyuk đi đầu thú đi, ra khỏi vụ này ngay lập tức. Cậu không lo cho tương lai của mình sao? Ở đâu vậy?
Junhoe định hét lên, mọi người không cần biết, không ai tìm ra chỗ này đâu và cúp máy. Nhưng Donghyuk đã nghe được cuộc nói chuyện. Cậu ấy cướp được chiếc máy điện thoại
- Tụi cháu ở trong rừng, về phía tây thành phố. Bác biết chỗ nhà máy không. Đằng sau bụi gai là một khu rừng. Tụi cháu ở đó. Bác đừng để Junhoe dính vào vụ này. Cháu sẽ chịu hết tội.
Junhoe biến sắc, giằng lấy chiếc điện thoại của Donghyuk. Cậu ném đi. Nó văng vào một gốc cây và vỡ tan. Chiếc điện thoại của Junhoe. Cậu tát Donghyuk. Lần đầu tiên cậu đánh cậu ấy.Lần đầu tiên, chính Junhoe làm Donghyuk đau. Junhoe trước đây, nhìn Donghyuk bị thương đã rất đau rồi, đã rất lo lắng rồi. Nhưng giờ chính cậu lại làm vậy. Nhìn bàn tay mình trên má Donghyuk, Junhoe không thể chịu nổi, cậu càng như phát điên với chính mình. Cậu đã làm gì thế này.
Donghyuk nằm trên tuyết, vết tay in trên má. Nước mắt chảy dài.
- Dongdong, tớ xin lỗi. Tớ sai rồi.
Tiếng còi của cảnh sát ở phía xa. Họ sắp chuẩn bị vào đây. Junhoe đứng dậy, định quyết sống chết với chúng. Nếu chết thì cũng đâu có sao, cậu có thể chết bên cạnh Donghyuk.
Tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, tiếng chặt rất ngọt vào những bụi gai. Tiếng nói vang lên
- Donghyuk, chúng tôi biết cậu ở trong đó. Giơ tay hàng đi
- Bọn chết tiệt
Junhoe nguyền rủa. Nhưng sau đó những gì trước mắt, Junhoe không thể tin được. Donghyuk tóm lấy cậu từ sau lưng, cầm một vật gì lành lạnh dí vào cổ Junhoe. Junhoe mở trừng mắt.
- Dongdong cậu.
Cảnh sát đã tới, họ lùi lại khi thấy tên tội phạm đang đe dọa con tin
- Cậu bỏ con dao xuống đi
- Các ông để tôi đi. Tôi sẽ thả cậu ta.
- Được rồi.
Mọi người rẽ sang hai bên, nhường một lối đi ở giữa.
- Cậu thả cậu ta ra đi
Donghyuk đẩy cậu ta về phía bọn họ. Cảnh sát giữ lấy Junhoe và hỏi cậu không sao chứ. Nhưng lúc này Junhoe thậm chí chưa vượt qua được sự bàng hoàng, cậu không thể nghe thấy điều gì. Donghyuk trước mặt cậu, một mình bước đi vào lối đi ở giữa.
Junhoe bị đẩy ra đằng sau, cảnh sát để Donghyuk đi một đoạn thì đứng dàn một hàng. Họ giương súng trước mặt. Junhoe chỉ kịp hét lên. Những âm thanh của súng, của mùi thuốc nổ tỏa ra trong khu rừng.
Cảnh tượng sau đó chỉ là Junhoe đứng sững người như hóa đá nhìn cảnh sát vây quanh một người nằm bất động trong máu dưới đất. Máu cậu ấy nhuốm đỏ cả tuyết. Khuôn mặt cậu ấy nhợt nhạt, và những giọt nước mắt vẫn còn trên má. Trên tay của Donghyuk chỉ nắm một viên đá nhỏ.
END FLASHBACK
Junhoe nắm tay của nhóc con, cậu bé 6 tuổi mà cậu cứu. Nó chính là con trai của Dongwoo. Mẹ và bố cậu nhóc đã chết.
Junhoe đã định đưa đứa bé này tới cô nhi viện, nhưng khi nhìn nó sợ hãi rụt rè nép sau chân cậu, không rời cậu nửa bước. Cậu lại do dự không dám quyết định. Cậu làm vậy có đúng không?
Đứa bé này chẳng theo một ai, ngoại trừ Junhoe. Nhưng chính Junhoe đã biết bố đứa trẻ này. Cậu đã cúi xuống hỏi nó tên nó là gì. Nó ngước đôi mắt trong veo nhìn Junhoe và trả lời mình là Jaeyoung. Nó có đôi mắt rất hiền lành, ngơ ngác của Donghyuk. Nụ cười cũng lanh lảnh, và giọng nói cũng êm dịu như vậy. Nó làm Junhoe nhớ tới Donghyuk, một Donghyuk 6 tuổi đang ở trước mặt mình. Junhoe còn nhớ Donghyuk kể cho cậu chuyện mình ở cô nhi viện, về chuyện bố mẹ cậu ấy. Junhoe đã quyết định không để nhóc con Jaeyoung đi nữa.
Ngày hôm đó, là một ngày mùa xuân, những đóa anh đào hồng đã nở dọc đường phố. Junhoe một tay nắm chặt tay bé Jaeyoung, bước trên con đường.
Donghyuk, cậu có nhìn thấy không, đứa bé này chẳng phải rất giống cậu sao?
Anna vẫn không bỏ cuộc, cô ấy vẫn hàng ngày tới nhà Junhoe để chăm sóc cả hai người. Junhoe đã không cau có nữa, cậu dễ chịu hơn trước. Bởi Jaeyoung cũng bắt đầu thích Anna. Tuy nhiên Junhoe cũng không nói chuyện với Anna nhiều hơn lúc trước, có những lúc Anna đến, Junhoe sẽ một mình vào phòng và khóa kín cửa lại, chỉ để Jaeyoung ở bên ngoài chơi với Anna. Chờ cho đến khi cô ấy đi khỏi, Junhoe mới mở cửa bước ra. Nhà cửa lúc ấy đã được dọn sạch sẽ, và quần áo đã giặt. Bữa cơm tối đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Một buổi tối khi Anna đến, Junhoe không bước vào phòng nữa. Cậu ngồi ở ghế bên bàn ăn, chăm chú đọc báo. Anna phải cố gắng lắm để có thể kiềm chế sự vui mừng ra mặt vì Junhoe đã không còn muốn tránh mặt nữa. Phải chăng, Junhoe đang dần thay đổi. Anna cười và véo má Jaeyoung.
- Tối nay anh muốn ăn gì?
- Gì cũng được
Junhoe không rời mắt khỏi tờ báo
- Vậy em sẽ làm món canh hầm kim chi. Em sẽ làm nhanh thôi.
Có vẻ sự vui mừng khiến Anna trở nên vụng về, cô ấy liên tục làm rơi đồ xuống sàn.
- Em xin lỗi, em vụng về quá.
Junhoe ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt cậu nhìn cô ấy rất lâu. Cậu quyết định mở lời.
- Anna
Suốt 5 năm, Anna kiên trì tới nhà Junhoe để chờ đợi cậu. Junhoe giờ đã 34 tuổi, nhưng chưa có lần nào Junhoe gọi tên Anna. Cậu cửa miệng của Junhoe bao giờ cũng là cô này, này, hoặc nói rất ngắn gọn. Lần đầu tiên cậu gọi là Anna. Sự vui mừng và cảm động tới nỗi, cô không thể không khóc.
- Anh gọi em là gì?
- Anna - Tôi nhớ sai sao, Junhoe cau mày
- Dạ không sai. Em chỉ đang vui mừng vì anh gọi tên em thôi. Em vui quá.
Junhoe có vẻ không hiểu, nhưng cậu nói.
- Ừ, phải rồi. Tối qua Jaeyoung đã bảo cô tên là Anna mà.
Sự chưng hửng và thất vọng hiện lên trên mặt Anna
- Là vậy sao?
- Anna sau này không cần tới đây nữa đâu. Tôi làm phiền cô thấy rất ngại.
- Chẳng lẽ 5 năm không đủ để thay đổi điều gì?
Junhoe lắc đầu.
- Tôi xin lỗi vì không nói với cô sớm hơn. Nhưng Jaeyoung còn rất nhỏ, tôi rất vụng về khi chăm sóc nó. Tôi chỉ... tôi xin lỗi. Và giờ nó lớn hơn, tôi thấy thời gian càng trôi qua mau hơn. Tôi đã nghĩ có lẽ Anna cần một cuộc sống khác. Chứ không phải ở trong căn nhà này.
Lần đầu tiên Junhoe nói nhiều hơn 1 câu là như vậy sao. Cô thấy rất thất vọng và hụt hẫng. Cố gắng nhiều vậy mà rốt cuộc cô nhận lại là thất bại.
- Ngày mai Anna không cần tới đây nữa.
Anna biết không thể thuyết phục Junhoe nữa rồi, 5 năm không thay đổi được, cậu ta không nhở nổi tên cô, vậy thì dù có cho đi 10 năm, 20 năm cuộc đời mình, kết quả có thay đổi hay không?
Jaeyoung, 11 tuổi, nhìn cô. Và gắp vào bát cô một miếng tôm nó đã bóc vỏ. Đó là cách nó trả ơn người đã nấu cho nó bữa tối.
Anna nói, giọng điệu chậm rãi
- Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Nhưng cậu có thể cho tôi chăm sóc bé Jaeyoung không? 5 năm không làm cậu thay đổi, nhưng tôi và nó đã hình thành mối quan hệ thân thiết không thể tách rời
Anna xoa đầu Jaeyoung. Junhoe hơi lưỡng lự, nhưng cậu nghĩ nhóc con có thể tự mình quyết định được rồi.
- Jaeyoung, cháu muốn ở với chú hay ở với cô Anna.
Chẳng hiểu sao lúc ấy khi nhìn Junhoe, Jaeyoung đã chạy sang ôm lấy cổ của Junhoe, nó nói vào tai của Junhoe
- Chú cháu đủ lớn để tự đi một mình. Cháu sẽ sống với cô Anna. Cảm ơn thời gian qua chú đã chăm sóc cháu
Jaeyoung bước sang bên bàn, cầm tay Anna. Sau bữa cơm ấy, hai người rời đi.
Junhoe nhìn căn nhà vắng người chỉ còn lại mình cậu. 5 năm qua, cậu vẫn không thể quên một người. Vậy nên cậu không thể chấp nhận một người khác bước vào trái tim mình.
Junhoe vẫn mơ thấy người đó, vẫn suy nghĩ về người đó. Vẫn đau khi nhớ tới, và vẫn trở về khu rừng đó ngồi tâm sự, vẫn mua bánh kem dâu không thắp nến. Cuộc sống giữ những thói quen liên quan tới Kim Dong Hyuk.
Junhoe nằm xuống giường. Bao giờ cũng vậy, chỉ cần Junhoe nhắm mắt lại. Donghyuk sẽ bên cậu.
Junhoe nhắm mắt và đếm.
- 1, 2, 3
Donghyuk hiện ra, nằm bên cạnh Junhoe. Donghyuk vẫn 19 tuổi. Donghyuk giơ tay cốc đầu Junhoe
- Đồ ngốc, sao lại đuổi cô gái tốt như vậy đi. Cậu là cái đồ ngốc
- Ừ, tớ ngốc đấy. 6 tuổi, lần đầu tiên gặp cậu đã chấp nhận với Dongdong, Junhoe sẽ là một kẻ ngốc mà.
Junhoe ra hiệu cho Donghyuk lại gần. Cậu choàng tay ôm người Donghyuk, hai người ôm nhau trên giường. Junhoe dù nằm mơ vẫn có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu trên tóc Donghyuk, cảm nhận thấy cơ thể cậu ấy ấm áp, vẫn thấy giấc mơ thật chân thật, dường như đang ở thực tại chứ không phải mơ.
- Junhoe, cậu biết rằng nếu cậu tỉnh dậy thì tớ cũng biến mất mà
- Vậy nếu tớ sẽ không tỉnh dậy, có phải sẽ được bên Dongdong mãi mãi hay không?
- Cậu nói vậy là sao?
Nhưng Junhoe không trả lời, cậu chỉ mỉm cười và ôm Donghyuk chặt hơn. Cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nếu như kiếp này không thể ở bên cậu ấy, cậu hi vọng kiếp sau vẫn có thể gặp Donghyuk.
Sáng sớm hôm sau, có người mở cửa phòng và nhìn thấy Junhoe đang nắm chặt trên tay rất nhiều thuốc ngủ. Lọ thuốc ngủ rỗng nằm lăn lóc trên giường
***
Nếu Junhoe không thể ở bên Donghyuk kiếp này, cậu mong vẫn còn có thể gặp Donghyuk kiếp sau.
- Junhoe, em nói xem. Em cứ cau có như vậy thì mấy cô gái bị em đuổi đi hết mất
Yunhyeong không thể chịu nổi tính khí thất thường và khó chịu của em trai mình. Nó dù có lạnh lùng, và đẹp trai đến mấy, y như mấy soái ca trong ngôn tình gì đó. Nhưng nếu cứ đẩy mãi người ta đi thì họ cũng chạy mất. Yunghyeong thật sự lo lắng cho tương lai cô quạnh không ai lấy của Junhoe
- Thôi xin anh. Là em đuổi họ đi mà.
- Cậu cao giá lắm ấy.
Junhoe và Yunhyeong đang đi mua sắm trên đường. Anh Yunhyeong đang đi mua son môi, cứ nhất quyết kéo cậu ra khỏi mấy bộ tiểu thuyết kinh dị mà ra ngoài với anh. Junhoe bị lôi cổ, bị nắm tay, và bị trói. Con người này thật biết cách hành xác em trai của mình.
- Còn hơn anh, con trai mà thích son môi. - Junhoe lè lưỡi
- Không phải soi môi. Là son dưỡng, anh nói nhiều rồi mà. Môi anh bị nẻ
- Còn vị cherry nữa chứ. Hâm quá rồi anh ơi. Anh cũng ế cho xem. Lo cho anh trước đi.
- Còn cậu, người đâu chỉ dán mắt vào tiểu thuyết kinh dị. Rồi đêm mò vào trong chăn run lầm cập. Đã sợ ma, nhát chết còn mắc bệnh tò mò. Đồ khùng. Lần sau anh sẽ giấu bộ truyện đi cho biết lễ độ
- Anh dám, báu vật của em đó.
Yunhyeong nhìn vào cửa hàng điện thoại, anh nghĩ có lẽ mình nên mua cái điện thoại mới, trong khi vẫn đang luôn miệng cằn nhằn Junhoe
- Xem kinh dị. Nằm mơ thấy ma còn đỡ. Cậu chỉ suốt ngày lảm nhảm về giấc mơ của mình về một người nào đó. Cái bóng mờ mờ một rõ gì đấy, cái gì giữa dòng người, đội mũ màu đỏ. Cậu còn bảo tim đập cái khỉ gì. Junhoe cậu nghĩ mình đang là nhân vật trong tiểu thuyết hả. Anh chẳng tin vào mấy ba thứ vớ vẩn, cái gì kiếp sau kiếp trước. Cậu còn vì cái hình bóng ấy, từ chối bao cô gái nữa.
Yunhyeong tiếp tục lải nhải, lúc anh quay sang đã không thấy Junhoe ở bên cạnh mình. Và tệ hơn, những người xung quanh đang nhìn về phía anh như một kẻ lập dị.
Junhoe đã thấy đoạn đường này, trong giấc mơ của mình, đã thấy một ai đó đội chiếc mũ màu đỏ, đi về phía trước. Junhoe trong giấc mơ ấy mình cũng đang theo sát cậu ấy. Hình bóng cậu ấy lúc đầu còn rất mờ nhưng càng ngày càng rõ, Junhoe càng ngày càng lại gần được cậu ấy. Nhưng có một cảm giác mà Junhoe không thể biết đó là gì, đó chính là tim cậu đập rất mạnh, liên hồi và bối rối trong giấc mơ đó.
Lúc này, Junhoe cảm thấy con đường bên cạnh rất quen thuộc. Và người phía trước mặt, cũng đội chiếc mũ màu đỏ, cả dáng người, cả bộ quần áo đều giống như trong giấc mơ. Junhoe thấy tim mình đập rất nhanh. Cậu đuổi theo con người phía trước. Có vẻ như người đó đang đeo tai nghe, không nghe thấy Junhoe gọi đằng sau
- Cậu ơi. Cậu gì ơi. Cái cậu mũ đỏ kia. Dừng lại
- Dongdong.
Junhoe gọi tên Dongdong. Cậu hoàn toàn không biết tên cậu con trai trước mặt, không hề quen. Nhưng không hiểu sao tên gọi ấy đột nhiên thốt ra trên miệng, một cách tự nhiên nhất, như thể cái tên đó đã ở trong tâm trí, trong trái tim Junhoe rất lâu chỉ chờ một ngày có thể được thốt ra.
Cậu con trai đội chiếc mũ đỏ ấy quay đầu lại khi ai đó gọi tên mình. Nhấc tai nghe ra khỏi tai.
Junhoe không chào hỏi tới một câu, cậu tới trước mặt cậu con trai đó. Cậu biết, ánh mắt hiền lành này, khuôn mặt chữ V, cái miệng nhỏ như hoa anh đào. Và giọng nói, Junhoe chưa nghe nhưng Junhoe biết nó sẽ trong veo và êm như gió. Junhoe thấy tim đập rất mạnh. Không gian như dừng lại, Những con người trên đường như thể biến mất. Trên con đường đó, Junhoe cúi xuống giữ chặt khuôn mặt của cậu con trai đội mũ màu đỏ đó, cúi xuống hôn cậu ấy. Cậu ấy tròn mắt nhìn Junhoe.
Những bông hoa anh đào vào mùa xuân theo gió rụng xuống đầu họ. Junhoe biết đây là định mệnh của mình, người này là người cậu đã chờ từ rất lâu.
- Junhoe, tại sao cậu lúc đó lại hôn tớ. Có biết tớ đã sốc cỡ nào không?
- Vì tớ quen cậu.
- Quen. Quên đi . Cậu còn chưa gặp tớ.
- Gặp rồi
Junhoe thản nhiên ngồi trên cỏ, vẽ khuôn mặt Donghyuk trên giấy
- Dongdong đừng có động đậy . Tớ sẽ vẽ cậu hỏng mất.
- Được rồi - Dongdong ngồi im - Cậu nói xem gặp ở đâu?
- Kiếp trước.
Junhoe cho Donghyuk xem bản vẽ. Là bài vẽ mỹ thuật kiểm tra của Junhoe, nhưng xem cậu ta vẽ gì thế này. Khuôn mặt Donghyuk trong tranh bị biến dạng, cái mũi thì to như cà chua. Môi thì nhỏ xíu chỉ một dấu chấm. Cái mắt thì chỉ có một dòng kẻ dài. Còn chưa đủ, Junhoe tiện tay vẽ Donghyuk cái ria mép và bộ râu quai nón.
- Junhoe, cậu vẽ cái gì thế này. Quái vật hả?
Donghyuk nhảy chồm lên đánh vào người Junhoe. Ai cũng nói Donghyuk ngoan ngoãn hiền lành, bảo Junhoe học theo. Nhưng mà Junhoe sao thấy nó chẳng đúng gì cả, Donghyuk rất hay cằn nhằn, lắm lời, lại đanh đá, người đâu còn vụng về muốn chết. Donghyuk toàn đánh Junhoe thôi. Có trời chứng giám, Junhoe không có nói sai.
Junhoe ôm Donghyuk. Cả hai ngã xuống cỏ, Donghyuk trên người của Junhoe. Junhoe thì cười vang, còn Donghyuk lại bối rối.
- Tớ gặp cậu ở kiếp trước. Tớ nghĩ mình là cảnh sát. Còn cậu là tội phạm. Dongdong, kiếp này và kiếp sau tớ sẽ phạt cậu tù chung thân. Cậu ngoan ngoãn ở trong trong trái tim của tớ đi, Kim Dong Hyuk.
- Nói cái gì ? - Donghyuk trợn mắt.
Junhoe kéo cổ Donghyuk lại, mạnh bạo hôn cậu ấy.
HAPPY ENDING
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro