Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu

- Anh cần thư giãn một chút rồi đấy, Kim Hanbin. Chúng ta không nên cứ chìm đắm trong quá khứ phải không nào? Làm việc cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ - Junhoe đã nói điều đó với Hanbin khi cậu ta dẫn Hanbin tới club.

Và đó là lý do mà cậu, cảnh sát trưởng tổ trọng án thành phố Seoul tới đây. Nhưng tất nhiên đó cũng không phải là lý do chính cho việc đó. Không phải là Junhoe, mà cũng không ai có thể lôi kéo một con người nghiêm túc và cứng rắn như Hanbin tham gia vào những thú vui mà cậu cho rằng đó thật là vô bổ. Thay vì uống rượu và lên giường với những ả đàn gà khác nhau như nhiều người rảnh rỗi vẫn làm thì cậu thích hơn việc chúi mũi vào những vụ trọng án và đọc từng tập hồ sơ điều tra đã phủi bụi trong tủ mà không ai động đến. Bộ não của Kim Hanbin luôn dành cho việc phá án, và nó chẳng rảnh rang đâu để làm cái điều này. Một việc mà Goo Junhoe, viên cảnh sát cùng đội với cậu cho rằng đây chỉ là một hình thức tận hưởng cuộc sống. Cậu luôn công nhận năng lực và khả năng phán đoán của Junhoe gần bằng cậu, và ít ra là cậu ta không làm cái việc là ăn không ngồi rồi như mấy gã trong tổ vẫn làm cậu tức điên. Nhưng cậu ta có một thú vui rất kì quặc, đó chính là uống rượu và chơi gái. Mỗi đêm một người, có lẽ vậy và chẳng bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc cả. Hanbin không thể hiểu cách sống của Junhoe

- Junhoe, cuộc đời phân ra rất nhiều giai đoạn. Giai đoạn học tập và làm việc. Khi tôi làm việc, tôi muốn dành tất cả thời gian cho nó. Và chỉ nghỉ ngơi ít thôi. Có như vậy về già mới không hối hận.

- Vậy là lúc về già, anh mới giải trí ấy hả. Nhỡ như anh không thể đến với tuổi già thì sao. Nhỡ như anh chỉ có thể sống mà không bao giờ có thể già. 

- Ý cậu là sao – Kim Hanbin hỏi khi thấy ánh mắt của Junhoe nhìn chăm chú vào cái thứ chất lỏng mà cậu gọi nó là rượu, là niềm vui.

- Chết. Nhỡ như có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cuộc sống không thể đoán trước được – Junhoe nhấp một ngụm rượu và cậu ta hút thuốc.

Chết, Junhoe sợ chết. Đó có lẽ là lý do cậu ta say sưa hết mình trong những thú vui hoan lạc.

Hẳn nhiên Junhoe không phải là cái lý do mà Hanbin đến đây. Nhưng cũng giống như cậu ta nói, Hanbin có lúc cũng cảm thấy mình nên thả lỏng một chút, buông thả một chút, và hư đi một chút. Và đó là lúc cậu cũng cần một chút không gian trong cái cuộc sống ngột ngạt ngập trong công việc và nhiệm vụ.

Vụ án mà Hanbin đang điều tra đang rơi vào bế tắc, trong khi phải chịu áp lực từ cấp trên giục nhanh chóng giải quyết. Họ có lẽ sợ mất đi cái uy tín của tổ trọng án Seoul khi mà cả tháng trời vẫn không thể bắt nổ cái kẻ sát nhân điên rồ hạ lệnh cho Hanbin nếu không nhanh chóng phá án, thì hãy xếp nó lại và dành thời gian cho vụ án ngon ăn hơn. Xếp lại đồng nghĩa với việc nhét nó vào cái tập hồ sơ phủi bụi trên ngăn tủ, cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận việc mình kém cỏi hay chịu thua. Trong từ điển của Kim Hanbin không có từ chấp nhận chịu thua hay bỏ cuộc, ít nhất trước đây là vậy. Chưa từng có một vụ trọng án giết người bí hiểm nào qua tay Hanbin mà không được giải quyết nhanh chóng.8/10 vụ án ở tổ đều do cậu phá và cái danh tiếng lẫy lừng thời gian qua cũng do cậu mang lại. Vậy nên Hanbin thấy mệnh lệnh đó vô lý hết sức và cậu ta chẳng nể nang gì khi quạt lại sếp mình.

Hanbin thấy cô đơn. Đó có lẽ là chuyện thường ngày của mấy gã vẫn lẻ loi mà không có một bóng người bên cạnh. Nhưng Hanbin cô đơn vì thất tình thì đúng hơn. Cho dù cái người khiến cậu thất tình cậu cũng chẳng biết mặt mũi ra sao bởi chưa từng gặp người đó. Nhưng anh là người khiến cậu mỉm cười khi nhìn thấy số điện thoại gọi tới trong máy sau một ngày mặt nặng mày nhẹ và hậm hực bởi phải làm việc với những con gà mờ trong tổ trọng án. Anh tinh tế và thú vị. Anh hài hước và ấm áp. Anh, một người bí ẩn trong điện thoại mà cậu yêu. Nhưng cậu lại vừa bị anh từ chối tình cảm một cách phũ phàng. Qua điện thoại thôi, nhưng cũng đủ khiến trái tim Hanbin tan nát và muốn vứt bỏ mọi thứ ở lại để buông thả một lần. Cô đơn làm con người ta mất hết ý chí có lẽ là vậy. Và cậu chẳng ngần ngừ lấy một giây khi Junhoe bước vào phòng và rủ cậu đi club như một lời mời xã giao. Junhoe biết Hanbin, một kẻ chỉ có chúi mũi vào công việc sẽ chẳng đồng ý đâu.

Nhưng hoá ra Hanbin đồng ý thật. Không mất một giây để suy nghĩ, Junhoe thấy lạ nhưng cũng ngoác miệng ra cười và cho rằng cảnh sát trưởng của chúng ta đã chịu chơi rồi.

Club mà Junhoe rủ đang tổ chức một party cho những cuộc hẹn bí mật. Điều đó đồng nghĩa với việc những người có mặt sẽ phải đeo một chiếc mặt nạ và nhảy nhót, trong khi làm quen với bạn mới quen. Sau đó thấy hợp thì luôn có một căn phòng dành cho hai người tìm hiểu nhau.

Hanbin bị bịt mắt lại và còn đeo mặt nạ nữa. Gò bó và khó chịu, cậu chỉ muốn cởi nó ra. Theo những gì cậu nghe loáng thoáng thấy thì Junhoe đã lên phòng vói một ả lẳng lơ nào đó và thực hiện cái trò chuyện tình một đêm.

Một cô nàng bước tới và đụng trúng Hanbin. Cô nàng liên tục xin lỗi. Cậu thì chẳng thấy mình có lý do gì để giận điều đó cả, cả hai đều bị bịt mắt và đeo những chiếc mặt nạ vướng víu thì điều này cũng có thể xảy ra lắm chứ.

Cô nàng ngồi xuống bên cạnh Hanbin. Nói chuyện và cười. Cô ấy cũng thú vị. Hanbin nhận xét.

Và chẳng mấy chốc sau cái vụ trò chuyện vô hại và trong sáng đó chuyện thành việc dẫn nhau lên phòng. Hanbin bắt đầu cảm thấy căng thẳng khi cả hai dò dẫm trong bóng tối theo sự dẫn đường của nhân viên. Khi nghe tiếng cánh cửa tra khoá vào ổ, đóng lại một tiếng cách, Hanbin thấy mình bắt đầu toát mồ hôi. Cậu tự hỏi mình đang làm cái trò gì ở đây. Cậu chỉ muốn chứng minh cho anh biết mình không cần có anh. Mặc dù cái điều cậu chứng mình thì anh chẳng nhìn thấy và cũng chẳng biết. Và lúc này cậu bắt đầu cảm thấy hối hận. Hay bỏ trốn, trèo cửa sổ chăng? Nhưng may cho cậu là đã kịp nhớ ra rằng nhân viên đã nói cho cậu biết căn phòng này nằm ở tầng 13. Vậy nên nếu có nhảy xuống thì tan xương nát thịt. Hanbin chẳng ngu, cậu ấy vẫn biết mình còn yêu đời lắm.

- Cậu có vẻ căng thẳng

Cô gái dùng tay lau vầng trán lấm tấm mồ hôi của Hanbin. 

- Cậu ít nói thật đấy. 

Cô gái cười khi thấy Hanbin vẫn ngồi im trên giường trong bộ dạng khép chặt hai chân và bàn tay nắm chặt. Cậu ấy còn chưa bỏ mặt nạ hay tháo bịt mắt ra, chỉ ngồi nghệt ra và nghĩ ngơi. Trông cậu ấy như một đứa trẻ sợ sệt đang chuẩn bị bị bắt làm một thứ đầy táo bạo. Cô gái vuốt khuôn mặt của Hanbin và mơn trớn đôi môi của cậu, bàn tay cô vuốt xuống bờ vai của Hanbin và cảm nhận cậu ấy đang rùng mình. Thật thú vị, điều đó khiến cô chỉ muốn nằm đè lên người của Hanbin.

Nhưng thủ tục thì vẫn là thủ tục. Cô cần đi tắm nếu muốn làm chuyện đó với cậu. Cô gái quay lưng lại về phía Hanbin.

- Cậu không ngại có thể kéo hộ tôi dùm cái khoá sau váy được không?

Hanbin ngần ngừ, nhưng rồi cũng đưa tay lên mò tìm cái khoá kéo. Cô gái run rẩy trong động chạm của Hanbin. Việc đi tắm thật là bực mình quá đi trong khi cô thì đã khao khát quá đỗi chỉ muốn ăn thịt cậu ta.

- Ngoan, tôi đi tắm chút. Cậu ngồi ở đây nha. 

Tiếng nước xả trong nhà tắm vọng ra bên ngoài. Hanbin không biết mình có nên bỏ cái mặt nạ và bịt mắt ra không. Và có thể cậu sẽ trốn khỏi đây, trước khi cô gái phát hiện ra.

Nhưng khi cậu vừa định làm thế thì tiếng vòi hoa sen vụt tắt, tiếng bước chân ai đó lại gần Hanbin. Và ai đó đẩy cậu xuống giường. Chết tiệt, cậu còn chưa tháo cái bịt mắt và chiếc mặt nạ xuống. Và giờ thì cái kế hoạch tẩu thoát cũng là điều không thể nữa rồi.

Hanbin chẳng thể tháo mặt nạ, cậu bị khống chế bởi một nụ hôn gần như là cưỡng bức hai bờ môi của cậu. Cậu định đẩy người đó ra và ngồi dậy, nhưng lại bị bắt nằm xuống. Qúa khoẻ. Đó không thể là sức lực của một cô gái. Đôi chân cũng không thể là của một cô gái, chúng đang kẹp cứng cơ thể cậu xuống giường. Cậu cảm nhận chiếc giường bị lún xuống bởi sức nặng của cả hai. Có nên xác nhận một chút không. Hanbin bắt đầu sờ và cậu không thể không hoảng hốt khi nhận ra kẻ nằm trên cậu là một…người đàn ông. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Chẳng lẽ một cô gái lại có thể biến thành đàn ông sau khi ra khỏi nhà tắm ư. 

Hanbin muốn bỏ mặt nạ. Nhưng kẻ đó giữ chặt lấy tay cậu. Hanbin thấy nhột khi có giọng nói thở vào tai mình.

- Đừng bỏ, tôi thích cậu đeo nó.

Giọng nói này… quen quen. Hanbin nhăn trán.

Gã sờ tay vào chiếc túi của Hanbin, và thấy chiếc còng số tám

- Cậu mang cả nó khi đi club sao Hanbin.

Gã biết tên cậu. Là ai nhỉ. Hanbin chau mày và cậu thì muốn thoát ra khỏi đây. Nhưng cậu không thể cử động bởi sức nặng và bị ép chặt bởi cơ thể của gã. 

- Là ai.

- Sẽ tốt hơn nếu tôi dùng cái này để trói cậu. Tôi thích điều đó.

Hanbin lại nghe tiếng cách và hai tay của cậu bị kéo lên trên đầu, hai chiếc còng tay trói Hanbin vào cửa sổ. 

Chuyện gì thế nào.

- Làm gì vậy. Có tin tôi bắt anh không? Đồ khốn. Tôi là cảnh sát.

Điều này thật nhục nhã. Hanbin thấy hối tiếc vì đã nghe lời cái tên Junhoe. Thấy tiếc với cái ý định sống buông thả một lần của mình.

- Bắt tôi 

Hanbin có thể nghe thấy tiếng gã cười. 

- Có thể sao. Cậu đã đuổi theo tôi nhưng vẫn chẳng bắt được tôi đó sao. Và giờ thì cậu chỉ có thể nằm đó, và xem tôi hành hạ cậu thế nào. Cảnh sát trưởng Seoul, giá mà cậu có thể xem bộ dạng của cậu lúc này.

Hanbin đã bắt đầu thấy nghi ngờ. Đó có thể là một ai mà cậu quen.

Gã đó cởi từng chiếc cúc áo trên người Hanbin, hà hơi vào bụng của cậu. Hanbin thấy làn da gã chạm vào da của mình. Chết tiệt, gã là ai. Sức nặng của gã, và nụ hôn bạo lực của gã trên từng bộ phận trên cơ thể cậu, day nghiến đôi môi của Hanbin, cuồng bạo vồ vập chiếc cổ và cắn vào vành tai của Hanbin. Hắn thổi vào tai cậu và nói

- Nghĩ kĩ đi Hanbin. Cậu rất muốn bắt tôi mà. Không ngờ cậu lại để tôi bắt.

Hanbin ngẩn ra một lúc. Giây thần kinh trên não của Hanbin bắt đầu căng ra, và cậu nói trong hơi thở hổn hển. 

- Bobby. Thỏ điên.

Hanbin có vẻ tức giận và khuôn mặt cậu méo mó, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Cậu bị thỏ điên chơi một vố sao. Thật không thể tin nổi. 

Sự tức giận của Hanbin có vẻ khiến gã càng khoái trí hơn. Gã bật cười thành tiếng. Nụ hôn di chuyển từ cổ lên cằm và hắn bóp mạnh miệng đang mím chặt vì tức giận của Hanbin, cuồng bạo với đôi môi. Hắn di chuyển lên tai và Hanbin có thể nghe thấy tiếng gã búng ngón tay bên tai mình.

- Thỏ điên. Bingo.

Bobby cởi áo sơ mi, và cơ thể chằng chịt những vết xăm của hắn lộ ra. Nước da đen khoẻ mạnh và mồ hồi chảy trên những cơ bắp đang co lại vì phải gồng mình. Trên lưng hắn xăm hình rồng phượng, trên cánh tay phải khắc một dòng chữ bằng con dao, hắn khắc tên người hắn yêu thương nhất . DONGDONG. Và dưới dòng chữ đã thành sẹo đó là một dòng chữ nhỏ khác. BÁO THÙ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro