Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6: Quá khứ mãi là một kí ức đẹp

FLASH BACK

Qúa khứ mãi là một kí ức đẹp, có lẽ đó là câu nói đúng với tất cả mọi người. Tuy nhiên, có nhiều người lựa chọn mãi chìm đắm trong quá khứ, chìm trong những kí ức đẹp đẽ ấy để có thể quên đi bóng tối của những đau khổ của hiện tại. Cả những mất mát. Nhưng kí ức dù đẹp đến đâu thì vẫn cần phải tỉnh lại, giấc mộng dù có là màu hồng thì sau khi thoát khỏi giấc mơ đó, mọi thứ mà ta phải đối mặt vẫn là màu xám của cuộc sống. Cuộc sống có hồng, có xám, có xanh dương, có đen u tối. Nhưng đó vẫn là cuộc sống. Sẽ ổn thôi, phải chăng đó vẫn chỉ là một câu nói an ủi. 
12 năm trước. Đó là thời gian yên bình và tràn ngập màu hồng.

- Junhoe, đi cùng mình – Dongdong kéo tay Junhoe và làm cái trò nũng nịu ngay trước mặt cậu.

Dĩ nhiên là Junhoe thấy đáng yêu rồi, nhưng chỉ là cậu ta không chấp nhận nổi cái mặt nham nhở lẫn khó coi của Jiwon, anh trai của Dongdong. Cậu không hiểu nổi sao có người nào lại trơ trẽn tới vậy. Dám cười đểu cậu.

Junhoe không có mấy thiện cảm với Jiwon. Và cả Jiwon cũng vậy. Anh chúa ghét cái bộ mặt khó ở của Junhoe. Cậu ta chẳng có chút nào là thân thiện cả.

- Cậu, mình không có đi với hắn – Junhoe cộc cằn nói, cậu liếc mắt về phía Jiwon,cũng đang ở bên cạnh của Dongdong.

Junhoe nhìn và cậu ta thì nghĩ hắn ta lại cười đểu cậu. Còn Jiwon thì nhìn cái bộ mặt khó coi của cậu ta, tự hỏi sáng ra khỏi nhà cậu ta ăn phải ớt sao.

Dongdong kéo tay cả hai người, cậu cố đẩy nhưng vô dụng. Cả hai đều cao lớn so với cậu.

- Nhóc, em sao chơi được với loại người này vậy. Em không thấy buồn chán chết à.

Jiwon rất ghét Junhoe. Anh biết Junhoe và Dongdong chơi thân với nhau, anh luôn tìm cách ngăn cản. Bởi trong mắt anh, Dongdong như một bảo bối, một quả cầu pha lê trong suốt mà anh muốn hàng ngày đêm ra lau chùi rồi cất cẩn thận vào trong túi. Còn Junhoe, anh nghĩ cậu ta như một hố đen, một cái gì đó có thể lấm bẩn lên Dongdong. Gần mực thì đen gần đèn thì rạng mà. Junhoe rất không có phép tắc và chẳng mấy khi nghe lời. Anh tự hỏi cậu ta có cảm thấy khó chịu trong người ở đâu không khi mà cả ngày chẳng chịu cười lấy một cái. Nhìn mắt cậu ta xem, như đang ám sát người khác không cần dao vậy.

Junhoe thì càng ghét Jiwon hơn vì anh cướp Dongdong của mình.

“ Dongdong, tớ với Jiwon người nào quan trọng hơn trong mắt cậu”- Junhoe đã có lần hỏi câu hỏi đó khi cậu ngồi gần Dongdong.

“ Làm sao so sánh được. Jiwon là anh trai tớ mà” – Dongdong vuốt mũi

“ Phải so sánh. Tại sao cậu cho Jiwon phần bánh to hơn của tớ chứ” – Junhoe nhăn mũi, và cái đó làm cậu nhớ lại sáng nay, có một cảm giác khó chịu.

“ Hoá ra cậu ghen tị vì tớ cho anh Jiwon bánh to hơn sao. Tớ cho phần cậu còn to hơn của tớ mà. Nhưng nếu cậu đói thì có thể ăn thêm của tớ” – Dongdong vỗ vào lưng của Junhoe và cười tít mắt, cậu đưa cho Junhoe phần bánh tráng miệng cậu chưa có ăn.
Junhoe mắt không thèm liếc cái bánh, chỉ khó chịu trong lòng. Dongdong, cậu ta không hề hiểu trọng tâm vấn đề.

“ Ý tớ là, tại sao đối với cậu, Jiwon luôn quan trọng hơn vậy hả?”

Dongdong cười làm hoà, cậu ghét phải tranh cãi chuyện này với Junhoe. Và bao giờ cũng vậy, cậu ta cãi nhau xong cũng giận dỗi bỏ đi, chẳng thèm nói tiếng nào.

“ Ừ, thì cậu cũng quan trọng được chưa”

“ Ừ, không chỉ quan trọng mà còn phải quan trọng hơn. Nghe này, nhất định sau này nếu phải lựa chọn, hãy chọn tớ nhé. Được không”

Dongdong gật đầu. Và điều đó khiến Junhoe cảm thấy hài lòng. Nhưng Dongdong thì lại nghĩ khác. Cậu sẽ không lựa chọn, cậu sẽ làm Jiwon thích Junhoe.

Và việc đó cậu đã quyết định phải hành động ngay lập tức. Dongdong tích tiền làm việc cho rạp xiếc của mình để mua 4 tấm vé xem phim. Cậu đã phát hiện việc Bobby thích một chị gái học vũ công cho rạp xiếc, mà chị gái này thì là chị gái của một người bạn của Junhoe. Vậy nên nếu biết Junhoe cũng tham gia chuyện kết nối lần này, thì hẳn Bobby cũng sẽ có cảm tình với Junhoe một chút.

- Bobby, đây là 2 tấm vé. Anh xem với chị nha. Bọn em đã mua rồi. Junhoe cũng hẹn chị ấy ra rồi, anh phải can đảm lên nha.

Dongdong giơ ngón tay cái lên. Junhoe thì lặng thinh, nếu không phải Dongdong thuyết phục cậu, cậu sẽ chẳng giao chị gái của bạn mình cho một kẻ nham nhở không đáng tin như Jiwon. Nhưng Dongdong thì lại nói nếu Junhoe việc này không làm được thì cậu ta sẽ nghỉ chơi với Junhoe. Vậy nên cậu chỉ có cách là nhượng bộ.

- Chị ấy ra kìa – Dongdong chỉ

Trước mặt Jiwon là một cô nữ sinh mặc một bộ đồng phục trung học, cô để hai bím tóc, khuôn mặt lấm tấm những giọt mồ hôi vì phải đợi lâu ở ngoài nắng. Bộ dạng cô thật trong sáng và thuần khiết. Jiwon thích những gì thuần khiết, như Dongdong vậy. Vậy nên anh thoáng đỏ mặt khi cô ấy nhìn mình.

- Junhoe cậu giới thiệu đi – Dongdong kéo tay áo

- Chị Dahye, đây là Jiwon. – Junhoe hất đầu không mấy quan tâm.

- Chào em – Jiwon cúi đầu và đưa một tay ra bắt, điệu bộ lịch lãm vô cùng.

Đồ lẻo mép. Junhoe nghĩ.

***

- Dongdong, có nhất thiết chúng ta phải đi theo như thế này không? – Junhoe hỏi khi cả hai ở trong bóng tối của rạp, và đang ngồi ở khoảng cách đủ xa so với Jiwon để không bị phát hiện.

- Cần chứ, nếu đã giúp thì phải giúp cho trót. Với lại anh Bobby không có kinh nghiệm, tớ phải ở lại để cổ vũ. Cậu xem tớ đã mua hai cái vé phim tình cảm đây nè. Trong lúc xem phim, anh ấy có thể quàng tay vào vai chị ấy, như thế này nè.

Dongdong nói liến thoắng và cậu kéo tay của Junhoe quàng lên vai mình để minh hoạ. Junhoe đỏ mặt và húng hắng ho.

- Và chị ấy có thể ngả đầu vào vai anh ấy nữa chứ - Dongdong ngả đầu vào vai Junhoe lại minh hoạ.

Junhoe thấy thật may vì cái rạp nó tối, nếu không cậu sẽ bị bắt gặp đang đỏ mặt rồi. Cậu không biết có phải vì ngoài trời là 29 độ mà cái rạp nó tiết kiệm điện không cho bật điều hoà hay không mà cậu cảm thấy trong nguời nóng nực vô cùng.

- Sao Bobby không chịu ôm nhỉ. Anh là đồ ngốc, Babô- Dongdong tức giận đấm vào thành ghế trước mặt, cậu còn sốt ruột hơn khi thấy anh định đặt tay lên vai chị Dahye theo lời dặn của cậu nhưng rồi lại rụt tay về. Dongdong theo dõi hai người trước mặt không chớp mắt, và cậu mím môi

- Nhưng tớ không thích xem phim tình cảm, sến lắm. Mà cậu có mua nhầm phim không đấy. Có chắc là phim tình cảm hay phim heo đấy – Junhoe nói đùa

- Không, tớ đâu có ngốc thế.

Dongdong biết mình không thể ngốc hơn anh Bobby được, nhưng cậu vẫn thấy không yên, mở vé coi lại cho chắc ăn. Nhưng sau đó, thì Dongdong mới biết mình đang phạm một sai lầm rất lớn.

- Junhoe à – Dongdong mếu.

- Sao vậy?

- Tớ mua nhầm phim ma rồi. – Dongdong muốn khóc quá.

Nhưng bộ phim cũng bắt đầu chiếu . Cả 4 người chẳng thể chui ra khỏi cái rạp chiếu phim. Jiwon cười dở khóc dở chẳng biết cầu cứu ai khi mà cái bộ mặt tái nhợt nhạt của ma nữ xuất hiện.

Nhưng nhiều khi sự nhầm lẫn lại có tác dụng vô cùng. Dahye sợ ma, nên chẳng mấy chốc mà ngả đầu vào vai của Jiwon. Jiwon với nụ cười đắc thắng.

Bước thứ hai là phải hôn. Dongdong lẩm bẩm, cậu dõi mắt nhìn hai người, và thật may mắn là vì vậy nên cậu hoàn toàn không để tâm tới bộ phim ma đang chiếu.

- Babbô , ngốc quá đi – Dongdong hét lên.

Đám đông khán giả bị cậu làm giật mình trong lúc nín thở. Cả Junhoe cũng giật nảy người, cậu sợ ma. Cậu nhìn Dongdong cúi đầu nấp sau lưng ghế và liên tục xin lỗi khán giả phía sau. Cậu không thích bộ phim.

- Bobby, anh phải hôn chị ấy chứ, làm đi chứ

Màn hình ti vi đang chiếu đến đoạn ma nữ chuẩn bị giết người, bộ tóc trắng xoa, bàn tay giơ lên. Junhoe nhắm tịt mắt lại. Tại tên Jiwon mà cậu phải khổ sở ngồi đây, tại hắn mà cậu phải xem phim ma. Tại hắn hết. Trong khi Dongdong cằn nhằn về việc Bobby của cậu đúng là đồ ngốc, Junhoe đứng phắt dậy, hét lên giữa rạp.

- Jiwon, làm gì làm lẹ lên. Có hôn cũng không xong. Gan anh để ở nhà rồi à.

Dongdong sững người chỉ dám kéo kéo vạt áo của Junhoe.

- Hôn, đơn giản thế mà

Jiwon và cả Dahye tròn mắt quay lại nhìn. Junhoe cúi xuống, nâng cằm của Dongdong lên, cậu hôn Dongdong. Dongdong chết lặng, tim đã ngừng đập, đầu óc cũng quay cuồng.

- Hai người làm cái gì vậy

Đến lượt Jiwon hét. Anh định ra cho cái tên Junhoe một trận, dám làm thế với Dongdong mà không xin phép anh. Nhưng ngay khi anh định quay xuống, Dahye đã nắm chặt tay anh và kéo anh quay lại với cô.

Cô hôn anh. Sững người trong một phút vì quá bất ngờ. Nhưng anh đã nhắm mắt lại và ôm chặt lấy eo của Dahye, nhiệt tình đáp trả. Nụ hôn ngọt ngào của mối tình đầu, với cô gái đầu tiên mà anh thích, một cô gái trong sáng và thuần khiết, Jiwon cảm thấy xung quanh mình đang nở những bông hoa rực rỡ nhất, có nắng ấm trong tim và hương thơm của cô gái trong lòng anh.

Junhoe đỏ mặt cúi xuống, không dám nhìn Dongdong. Môi cậu vẫn ướt bởi dư âm của nụ hôn bất chợt đó.

- Xin lỗi, tớ định chỉ làm minh hoạ thôi.

Dongdong cười, và cậu kéo Junhoe xuống, ôm lấy cổ của Junhoe. Junhoe lại đỏ mặt như trái gấc chín.

END FLASH BACK

Hanbin ở trong phòng xác, cậu đang theo dõi các nhân viên khám nghiệm tử thi làm việc. Ca mổ và các cuộc thí nghiệm để tìm ra nguyên nhân cái chết đã diễn ra hơn nửa giờ. Hanbin đưa mắt nhìn khuôn mặt trắng xanh của người chết. Cô ta là Dahye. Cô ta chết vì một con dao đâm chí mạng làm thủng dạ dày. Các bác sĩ pháp y đang đo chiều rộng vết thương để tìm ra loại hung khí gây án. Nó đã bị hung thủ lấy đi. Và bất cứ một chi tiết nào cũng không thể bỏ qua.

Hanbin đã làm một cái trò mạo hiểm là đặt cược cả tính mạng và sự nghiệp của mình vào vụ án này. Cậu làm thế bởi lòng tự trọng của bản thân và cả vì trách nhiệm của một cảnh sát, một đội trưởng. Cậu nhất định không bỏ cuộc nếu chưa tìm ra kết quả. Cho dù có dí súng vào đầu cậu và ra lệnh cho cậu từ bỏ thì Hanbin cũng nhất định không chịu thua. Đó là cá tính của Hanbin.

- Cậu không tìm ra lời đáp cho vụ án này. Thì tìm vụ nào khác dễ hơn đi. Chúng ta đã đầu tư quá nhiều thời gian và sức người rồi.

Sáng nay giám đốc sở đã hạ lệnh cho cậu phải dừng mọi cuộc điều tra lại. Và Hanbin đã hét vào mặt ông ta và cậu cho rằng mệnh lệnh đó là vô lý. Cậu đã tìm ra sợi dây mắc xích của vụ án, tìm ra mối quan hệ. Vậy thì không lý nào từ bỏ. Chỉ cần chờ đợi thêm, cậu có thể đưa thủ phạm ra ánh sáng.

Giám đốc sở khi ấy đã vô cùng bực tức, máu ông dồn lên não khi cái người trước mặt chẳng xem ông ra cái gì. Nếu vụ này cứ để đấy thì ông sợ ngay ngày mai, báo chí sẽ đưa tin về sự ngu ngốc và lười nhác của sở cảnh sát thành phố. Cái uy tín mà mấy năm ông gây dựng không lý nào lại để nó tan tành. Nhất là khi gần đây, tiếng tăm phá án như thần của sở cảnh sát đã lan ra khiến những người làm quản lý như ông cảm thấy có chút tự hào, có chút hống hách ra mặt.

Một người chịu khổ khi đã sướng thì ít có ai chịu được cảm giác quay lại về vạch xuất phát. Nhất là khi ông, giám đốc sở, đã quen với việc tâng bốc ca ngợi của cánh nhà báo và người khác.

Ông lại thấy rằng giao cho Hanbin việc này là một quyết định sai lầm của ông. Cậu ta đã nhận bài học về tính ngạo mạn. Nhưng cậu ta lại chẳng chịu thua như ông đã nghĩ. 2 tháng điều tra, cậu ta vẫn nhất định theo đuổi vụ này tới cùng.

Sự việc này khiến ông hết sức đau đầu.

Không thể đuổi Hanbin, càng không thể dằn cho cậu ta một bài học. Trong sở này, không ai giỏi và có năng lực bằng cậu ta.

- Nhưng Hanbin, tôi không thể chờ được nữa. Chúng ta bỏ vụ này đi. Các cảnh sát quốc tế sẽ vào cuộc. Cậu hãy quay lại với những vụ đơn giản hơn.

- Vậy thà cậu dí súng vào đầu tôi. Mà kể cả có thế, tôi nhất định không bỏ vụ này.

- Cậu…

Ông không thể chịu nổi, ông đấm tay xuống mặt bàn, và ngồi thụt xuống ghế. Ngay mai phóng viên, báo chí sẽ hẹn phỏng vấn. Họ sẽ hỏi ông về vụ án. Ông phải làm sao đây. Hai tháng trời, vụ án vẫn như một cái gai khó chịu nhổ mãi không ra.

- Hanbin , cậu sẽ làm gì nếu cậu không thể làm sáng tỏ vụ này. Cho tôi một sự quyết định đi. Hanbin.

- Cho tôi cơ hội đi. Ông sẽ không thất vọng. Tôi thề rằng nếu trong 3 tháng, tôi vẫn không có câu trả lời cho ông. Tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của ông. Kể cả việc có bị đuổi việc, tôi cũng sẽ chấp nhận.

Giám đốc sở nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt của Hanbin.

- Được, nếu cậu quyết vậy. Ngày mai cậu hãy tới gặp báo chí và cho họ lời giải thích. Tốt nhất cậu không nên làm tôi thất vọng, Hanbin.

Hanbin đã đặt cược tất cả, và cậu tin rằng sự mạo hiểm của mình là rất đáng. Hanbin là một người mạo hiểm và chấp nhận những rủi ro. Đó là con người của cậu. Sẽ không có chuyện cậu từ bỏ giữa chừng.

Hanbin quay trở lại phòng làm việc. Có lẽ cậu sẽ phải thức suốt đêm hôm nay để làm sáng tỏ một vài vấn đề trong vụ án. Thời gian thật sự không có nhiều.

Hanbin liều mạng làm việc. Nhưng trên đời chỉ có một người là trách mắng cậu về điều đó, nhưng người đó cũng đã không còn.

FLASH BACK

- Hanbin, em không định về sao – Jinhwan trong bộ quần áo trắng của bác sĩ pháp y thò đầu vào trong cửa nhìn Hanbin vẫn còn đang chong đèn đọc tài liệu.

- Em không về. Anh về trước đi. Một vài vấn đề em còn chưa rõ – Hanbin không thèm nhìn Jinhwan lấy một chút.

- Hanbin, mọi chuyện để sáng mai làm không được sao. Nhìn anh này

Jinhwan ngồi xuống ghế, ra lệnh cho Hanbin.

- Em không có thời gian, anh Jinhwan. Mà anh không thấy có dấu vết gì trong tử thi thật à. Không có dấu hiệu bị ngộ độc sao. Em chắc là nạn nhân bị ngộ độc. Vậy chất độc đã ở đâu vậy nhỉ?
Hanbin cau mày, mắt cậu nhìn chằm chằm vào tập giấy tờ.

- Hanbin đừng có thế nữa. Đừng có bàn chuyện công việc nữa được không? . Anh với công việc cái gì quan trọng hơn vậy.
Cậu nhìn lên anh Jinhwan, thấy rõ ràng là anh đang giận dỗi. Cậu chỉ còn cách cười làm hoà. Cậu không biết làm sao cho anh Jinhwan hiểu rằng đây là công việc của cậu, là trách nhiệm của cậu. Anh yêu cậu anh phải chấp nhận điều đó.

- Jinhwan đừng chờ nữa, em xong việc sẽ về.

- Xong việc, em lại định thức suốt đêm ở cái phòng làm việc cho coi. Cái ông giám đốc gì đó sẽ không có trả lương cho em vì làm thêm giờ đâu Hanbin.

Hanbin bước ra ghế và hôn lên trán của Jinhwan.

- Anh phải hiểu là phá án là đam mê của em.

Phải, và với đam mê, Hanbin luôn đặt hết sự tập trung và nhiệt tình vào đấy.

- Không chịu.

Jinhwan bĩu môi, và anh chạy tới ngồi lên ghế của cậu, anh xoay một vòng trên ghế.

- Anh đang làm phiền em đấy. Như vậy anh sẽ bị phạt tù vì đã ngăn cản người thi hành nhiệm vụ đấy

Hanbin nhìn anh. Và cậu thấy Jinhwan hạ vai áo trễ xuống, khoe bả vai trắng và gầy của mình. Anh đang cố tình quyễn rũ Hanbin

- Vậy nói xem. Anh không thể hấp dẫn với cậu sao.

Hanbin nhăn mặt suy nghĩ, tất nhiên là…

Hanbin xoay chiếc ghế mà Jinhwan đang ngồi để anh đối mặt với mình. Ánh mặt cậu đầy nghiêm nghị.

- Anh giỏi lắm, dám thách cảnh sát. Vậy em phải phạt anh rồi.

- Ừ, anh muốn bị phạt đó.

Jinhwan cười. Và Hanbin di chuyển ánh mắt xuống môi anh. Cậu đặt xuống môi anh một nụ hôn. Cậu ôm eo anh và kéo anh lại gần mình, cậu kéo anh ra ghế sofa, và nằm trên người của Jinhwan.

- Jinhwan, chúng ta sẽ có 10 phút đấy. Sau đó anh sẽ về nhà, còn em sẽ quay lại làm việc được chứ.

- Cậu thật là..- Jinhwan rên rỉ khi bị lột sách quần áo trên người.

Tình yêu của Hanbin với Jinhwan trước đây luôn đặt trong một giới hạn thời gian, và đó là giới hạn mà cậu dành cho công việc. Hanbin thấy hối hận vì những 5 phút, 10 phút cậu dành cho anh. Cậu không hề biết rằng, sau những 5,10 phút ấy anh sẽ mãi chẳng ở bên cậu. Con người luôn muốn ở bên nhau mãi mãi, nhưng còn cậu lại cho anh giới hạn thời gian. Cậu không biết ai yêu ai nhiều hơn. Nhưng khi anh Jinhwan không còn nữa, cậu trở nên thật trống rỗng và cô độc. Không còn những 5,10 phút. Hanbin đã có lúc ước rằng, cậu có thể trở lại quá khứ, để nhân đôi thời gian bên anh. Cho dù là trăm vạn năm, cậu đã ước, cậu muốn ở bên Jinhwan.

END FLASHBACK

***

Hanbin gọi cho Jiwon vào buổi sáng hôm đó, đó vẫn là một thói quen trong ngày của cậu. Hỏi xem anh ngủ có ngon không.
Jiwon đang ốp 2 quả trứng tráng cho anh và Dongdong, tay anh cầm điện thoại để nghe.

- Hanbin vậy là gã tối qua đã bỏ trốn sao. Tội cho em thật

- Vâng, gã bỏ trốn ngay trước mắt em. Thật tức chết đi được. Jiwon anh biết không, em đã tìm ra mối quan hệ giữa các nạn nhân rồi. Chỉ không bao lâu nữa em sẽ đưa gã sát nhân đó ra ngoài ánh sáng.

- Giỏi lắm Hanbin, anh nghĩ gã sát nhân đó số phải xui xẻo lắm mới gặp được em đấy.

Jiwon đưa cho Dongdong đĩa trứng và anh cũng ngồi xuống, cầm tờ báo sáng trên tay, mắt liếc qua mục tin tức

- Thế còn vụ của anh, món đồ anh đã đòi thành công chứ.

Jiwon cười lớn. Anh cũng có chút nghĩ tới Dahye, về những kỉ niệm trước đây của hai người, và anh có chút ngậm ngùi cho điều đó. Hẳn là rất tiếc, anh có thể cho cô ấy một cái chết nhẹ nhàng hơn.

- Thành công, anh đòi lại được rồi.

- Chúc mừng anh. Xem ra cả hai chúng ta đều đã có một chút thành quả nhỉ.

Hanbin cười trong điện thoại

- Hanbin – Jiwon gọi tên cậu, mắt anh liếc vào mục tin nóng

- Gì vậy, Jiwon.

- Không có gì, hình như anh gặp người quen trên báo.

Jiwon nhìn vào dòng chữ giật tít trên báo “ Cảnh sát Kim Hanbin nói rằng anh nhất định sẽ đưa Thỏ điên ra ngoài sáng”

Kim Hanbin chính là cảnh sát trong vụ này sao. Jiwon cười và anh gấp tờ báo lại, anh chồm người qua bàn để véo má cậu em trai Dongdong, đang nhai ngon lành miếng trứng ốp lếp anh rán. 
Chuyện này…ngày càng thú vị rồi. Anh nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro