Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: Rửa hận

Chẳng mấy chốc mà ngày 11 tháng 3 đến, ngày hôm nay kẻ sát nhân hắn tự phong cho mình cái danh xưng là Thỏ điên sẽ đến tìm cô gái để hành động. Cho dù đó là vì mục đích gì đi chăng nữa thì nếu như ngày hôm nay mà bắt được hắn thì câu chuyện này cũng sẽ kết thúc. Hanbin lại có thể thanh thơi để nghỉ ngơi. Ngày hôm nay đối với cậu là một ngày rất quan trọng, nó mang yếu tố quyết định. Cậu nhất định không để xảy ra bất cứ một sai xót nhỏ nào.

Hanbin chỉ đạo mọi người vào vị trí và dặn mọi người phải thật tập trung cảnh giác, gã sát nhân là một kẻ rất nguy hiểm và thông minh.

- Cậu sợ gã sao – Minwoo nói, giọng giễu cợt. 

Hanbin chỉ liếc mắt nhìn về phía Minwoo, cậu không trả lời. Gã đó chỉ đang muốn chọc tức cậu, vậy nên tỏ ra phớt lờ sẽ khiến gã phải bỏ cuộc.

Hanbin không sợ Bobby, nhưng cậu luôn nhắc bản thân phải nâng cao cảnh giác. Một gã tội phạm có thể trốn thoát chỉ cần một giây khinh thường.

Hanbin thấy nhớ Jiwon. Cậu không biết anh đang làm gì. Thật kì lạ khi ngay từ đầu cậu là người cho rằng mình sẽ không đặt mối quan hệ này một cách nghiêm túc, nhưng rồi ruốt cuộc, chính cậu lại là người mở lòng mình. Chính sự hài hước, thỉnh thoảng ân cần của Jiwon khiến cậu hàng ngày không thể thiếu những cú điện thoại gọi cho anh. Ban đầu là việc cần có một người bạn để tâm sự, để lấp đầy chỗ trống của anh Jinhwan đã bỏ lại trong trái tim cậu, nhưng rồi cảm giác nhớ, cảm thấy không thể thiếu. Cứ như thể Hanbin đã quen với việc mỗi tối gọi cho Jinhwan, nghe anh chúc ngủ ngon, sáng thức dậy hỏi anh đã kịp ăn sáng chưa, rồi nghe giọng anh lải nhải mỗi khi cậu bị ốm. Trước đây anh Jinhwan cũng như vậy. Nhưng hoá ra mỗi con người cho dù có thể tỏ ra mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc thật sự rất yếu đuối, và cô độc, ai cũng cần một người để chia sẻ, quan tâm. Jiwon chính là cho Hanbin loại quan tâm này. Và khi con người càng cô đơn thì càng cần có bạn. Như hơi thở, Hanbin không thể sống thiếu đi cảm giác này. Cậu càng không phải Sherlock Home để có thể sống cô độc cả đời. Cậu chỉ là người bình thường. Và cậu đã dần thích Jiwon từ lúc nào không hay. Giống như là cảm giác cậu dành cho Jinhwan, tim cậu đập mạnh mỗi khi thấy tên anh hiện trong máy, muốn nghe mãi giọng nói của anh, hay thoáng đỏ mặt mỗi khi anh gọi tên cậu. Hanbin. Con người lý trí như Hanbin đối với việc này càng vô cùng kì lạ. Cậu đã yêu, nếu là đúng như những gì cậu nghĩ, một người không biết mặt. 

Trước tối hôm thực hiện nhiệm vụ, sau khi đã xếp lại các tập tài liệu và xem qua những mắc xích trong vụ việc, và vẫn như mọi ngày, Hanbin bao giờ cũng là người ở lại sở muộn nhất. Hanbin cầm lấy chiếc điện thoại di động và bấm số của Jiwon. Chỉ 3 hồi đổ chuông, anh nhấc máy, giọng ngái ngủ.

- Jiwon, anh ngủ sớm vậy?

Cậu hờn trách vì việc Jiwon không thức để nói chuyện điện thoại với Hanbin như mọi ngày, cũng như không thèm gửi cho cậu một lời chúc ngủ ngon. Jiwon cũng nhiều khi vô tâm lắm. Hanbin luôn tự hỏi liệu cảm giác của Jiwon có giống như mình dành cho anh. Hay chỉ là cậu đang đơn phương.

- Uhm. Xin lỗi. Hanbin chưa ngủ sao?

Jiwon gọi, giọng anh thật ấm, thật thân thiện. Hanbin đã từng tưởng tượng rất nhiều lần việc nếu như gặp anh ở bên ngoài, Jiwon sẽ như thế nào? Ngoại hình, đôi mắt và cả nụ cười. Cậu đã nghĩ rất nhiều lần việc đó và cậu muốn gặp anh. 

- Em xem lại một số hồ sơ vụ việc. Ngay mai em có nhiệm vụ. 

- Ồ, cảnh sát Hanbin gương mẫu. Nhưng em cũng cần nghỉ sớm đó. Nếu em muốn bắt được kẻ phạm tội thì em phải ngủ sơm hơn hắn mới phải. 

- Em chắc chắn sẽ bắt được.

Jiwon cười lớn, giọng quả quyết.

- Tất nhiên rồi.

Jiwon đã biết Hanbin là một cảnh sát, điều này Hanbin chính là người nói cho Hanbin nghe. Nhưng Hanbin lại không biết tí gì về Jiwon cả. Anh luôn nói đùa và trêu cậu. Nhiều khi chẳng biết đâu là câu đùa, đâu là những lời thật lòng . 

Nhưng Hanbin chẳng quan tâm đến việc Jiwon tỏ ra thần thần bí bí, cậu từ lâu đã tin tưởng anh. Có lẽ bởi ở đâu đó trong giọng nói của Jiwon, có điều gì đó nghe thật thân thiết. Chỉ có điều cậu thấy thắc mắc vô cùng, khi cậu nói ra cậu là cảnh sát, anh có vẻ không vui. Jiwon lúc đó đã nói Hanbin làm cảnh sát vậy thì không được rồi. Tất nhiên cậu có hỏi, nhưng anh chỉ bảo anh không thích cảnh sát lắm. Hanbin đoán, vậy chắc anh là một luật sư. Nhưng cậu sẽ sớm biết điều đấy, khi cậu có thể gặp Jiwon ở ngoài đời.

- Jiwon, anh có phải đi làm gì ngày mai không? Tối mai anh rảnh chứ

Nếu anh không có việc, thì sau vụ án này. Cậu muốn gặp anh. Và điều đó có nghĩa là Hanbin muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc.

- Uhm- Jiwon im lặng tới vài phút – anh có hẹn. một cuộc hẹn quan trọng đấy.

- Với ai.

Hanbin hỏi, cậu cau mày. Trong đầu thoáng hiện lên cái người mà Jiwon luôn bảo là quan trọng nhất. 

- Một cô gái. Cậu đang ghen à Hanbin.- Jiwon cười vang – Anh chỉ là đi đòi lại cô ta một món đồ thôi mà. Cô ta nợ anh một thứ từ 10 năm trước.

- Vậy hoá ra đây là lý do anh ngủ sớm. Chỉ để mình trông thật bảnh trước mặt cô gái ấy. Em tự hỏi cô gái ấy là gì?

- Tò mò quá Hanbin. Em bị bệnh nghề nghiệp sao. Và tất nhiên anh phải thật bảnh rồi. Ngủ sớm đi Hanbin. Ngày mai, xong việc anh sẽ gọi 

Jiwon tắt máy, và anh kéo Dongdong lại gần và ôm cậu. Dongdong ngủ một cách rất ngon lành trong tay anh. Và Jiwon đặt nhẹ nụ hôn lên trán cậu. 

***

- Các cậu không có quyền vào nhà – Dahye hét lên 

Hanbin với Junhoe đang đứng trong nhà. Hanbin đã sắp xếp lực lượng đứng canh ở dưới lầu và ngoài lối đi. Nhưng vẫn cần có người nấp trong phòng để nếu có việc gì thì vẫn có thể xuất hiện đúng lúc. Tất cả đều vì sự an toàn của cô gái. Nhưng xem ra cô gái này không hề quan tâm tới điều đấy. Cô đang hét lên và yêu cầu cả Hanbin và Junhoe phải ra khỏi phòng.

- Tôi không cho phép các cậu vào đây.

- Tại sao, chúng tôi cần phải bảo vệ cô – Hanbin nói hết nước hết cái. Và cậu chuẩn bị mất hết kiên nhẫn – Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Và tôi buộc cô phải tuân theo.

- Không được – Dahye lắc đầu.

Cô sợ bất cứ ai có mặt trong ngôi nhà của mình. Họ có thể đứng canh phòng cho cô bên ngoài, hay dưới đường. Tuyệt đối, không một ai được đặt chân vào căn phòng này.

- Cô đang làm cản trở công việc đấy – Hanbin hét lớn. Sự chịu đựng của cậu có giới hạn thôi.

- Không cho ai vào. Chẳng lẽ cô giấu thuốc phiện trong phòng à – Junhoe hỏi.

Dahye giật bắn người. Và cô càng kiên quyết đuổi tất cả ra.

Không còn cách nào Hanbin và Junhoe đành ra hành lang đứng. Hanbin đấm tay vào tường và hét lên.

- Cô ả này quá quắt thật. Không biết rằng chúng ta đang bảo vệ cho tính mạng của cô ta hay sao. Đáng lẽ cô ta phải cảm ơn mới phải.

- Cô ta sẽ không cảm ơn, vì cho rằng chúng ta đang can thiệp vào sự riêng tư 

- Sự riêng tư – Hanbin nói bằng giọng mũi – Thôi được rồi, kệ cô ta. Chúng ta xuống lầu đi.

Ở một nơi khác, Thỏ điên theo dõi toà nhà Dahye sống từ phía xa bằng ống nhòm. Hắn đang ở trên tầng thượng của khu trung tâm thương mại. Hắn ngồi thả chân xuống dưới bộ dạng thật ung dung, như thể đang xem một bộ phim nhà hàng xóm chứ không phải là một kẻ đang chuẩn bị lên kế hoạch giết người. Hắn thấy Dahye bộ dạng lo lắng, hắn thấy hai tên đứng trong phòng. Chĩa ống nhòm xuống dưới, hắn nhẩm tính trong đầu. Hắn biết cô nàng đã gọi cho cảnh sát. Và chúng ở phía dưới, trong bộ quần áo thường phục, trà trộn vào đám đông. Hắn nhếch mép cười. Lũ cảnh sát thật tầm thường và hắn dễ dàng qua mặt thôi. Nhưng sự mạo hiểm và ly kì lần này khiến hắn cảm thấy hết sức thú vị. Hắn nghĩ mình sẽ chơi với cảnh sát. 

- Rất thú vị - Bobby nhếch mép cười.

Hắn nhìn đồng hồ, chưa tới giờ hẹn. Hắn nói sẽ tới lúc 12 giờ đêm, còn hơn 1 tiếng nữa. 

- Dahye, cô cũng cần nhẫn nại. Chúng ta không vội phải không?

Jiwon huýt sáo, tiếng sáo vui vẻ mà hắn thích. Hắn đứng lên trên lan can. Hắn mỉm cười nhìn xuống dưới, chốc chốc lại làm cái trò maọ hiểm tính mạng là thò một chân ra bên ngoài khoảng không.

Gío thổi mái tóc hắn rối bù, và hắn cười. Hắn nghĩ thời tiết này thật đẹp để hành động. Hắn chẳng vội vàng gì, vì còn rất nhiều thời gian. Ngày hôm nay hắn sẽ lại là người thực hiện công lý một lần nữa. Hắn sợ điều gì nhỉ? Chắc là chúa, và hắn đang làm việc cho chúa đấy thôi. Sẽ thật bất công nếu như để những kẻ có lương tâm chó gặp sống nhởn nhơ ngoài đời. 

Đến giờ, tiếng chuông báo 12 giờ đêm. Dahye nhìn lên đồng hồ, tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Thời điểm mà kẻ đó hẹn. Cô lo sợ.

Nhưng cảnh sát đã cho người bảo vệ cô. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Cô trấn an mình. Xung quanh đều có cảnh sát, không có cách nào để Bobby vào ám sát cô. Nhưng…

Cô đã lầm. Hay cô cũng đã coi thường hắn. Hắn, kẻ sát nhân giết 8 nhân mạng sao lại không thể qua mắt được cảnh sát. Hắn không vào bằng đường cửa chính, cũng không xuất hiện từ ngoài hành lang. Và hắn đang ở phía sau lưng cô, đứng cạnh cửa sổ. Hắn đã bay.

Dahye biết mọi thứ quá muộn để cô hét lên khi cảm nhận bàn tay lạnh giá giống như tay của thần chết đang ở trên cổ của cô.

- Dahye, em yêu. Em có vui khi gặp lại tôi không?

Cô sững người, chết đứng, há hốc và không thể hét lên. Qúa sợ hãi, khiến cô chỉ cô thể phát ra những tiếng nấc cụt.

- Ồ, tôi làm em sợ hả. Xin lỗi nhẹ - Hắn mơn trớn gò má cô, từng động tác khiến cô rùng mình. Hơi thở của gã nhuốm mùi vị chết chóc

- Anna, cô không sao chứ. Đến 12 giờ đêm rồi, chúng tôi không thấy động tĩnh gì cả? – Tiếng nói ở bên ngoài vọng vào.

- Em yêu, nói với mấy gã đó là em không sao đi. Em sẽ ổn thôi mà. Tôi hứa, sẽ rất nhẹ nhàng – Hắn đặt nụ hôn chết chóc xuống má của cô. Cô rùng mình.

- Tôi .k..không có sao . Hắn không đến – Cô nín thở. Cô muốn cầu xin gã, cô muốn sống.

Cô quỳ xuống dưới chân của Bobby và túm chặt chân của kẻ sẽ giết cô cầu xin sự tha thứ.

- Bobby , tôi hối hận rồi, xin hãy tha cho tôi. Tôi không muốn chết.

- Từ từ đã, chúng ta chưa nói chuyện mà. Xem ra tôi làm em sợ rồi thì phải.

Bobby xuýt xa và hắn đỡ cô gái đứng dậy. Hắn để cô gái ngồi xuống giường và mang tới một chút rượu vang. Chính tay gã bẻ viên thuốc vào cốc rượu trước sự chứng kiến của cô gái. Ánh mắt cô run sợ nhìn viên thuốc tan ra trong rượu

- Tất cả những việc xảy ra trước đây, cô có còn nhớ không? Chúng ta đều rất vui vẻ. Tôi rất tin tưởng cô.

Ánh mắt hắn sắc lạnh và u tối màu chết chóc khi nói ra câu đấy.

- Em xin lỗi. Nhưng em không thể làm gì khác. Chính hắn cưỡng bức em . Và em không thể chống lại được.

- Nhưng cô có thể bỏ trốn mà. Nhưng cô lại chọn cách phản bội tôi. Và rất nhiều lần. Và tệ hơn, điều không thể tha thứ là cô dám động vào Dongdong.

- Em xin lỗi. Em không có lựa chọn- Dahye oà khóc. 

- Vậy tôi cũng không có lựa chọn. Hãy uống đi. Chết thực ra rất nhẹ nhàng -Bobby dúi cốc rượu vào tay của Dahye. Thuốc trong rượu đã tan hết. Đó là một thứ chất độc không mùi, không vị.

Dahye run rẩy đánh đổ rượu xuống sàn nhà. Bobby cười

- Xem ra cô chọn cái chết độc ác hơn rồi. Giống như trước đây, cô cũng đã lựa chọn vậy.

Con dao trên tay Bobby đâm vào bụng của Dahye. Cô nhăn mặt, đau đớn chạy vào óc. Bobby đâm sâu hơn. Cô không thể thở. Và cảm thấy bản thân lạnh ngắt dần. Cô chỉ có thể kêu lên ú ớ.

- Cứu…

Dahye trở nên lạnh ngắt trên giường. Hai con mắt trước cái chết vẫn không thể khép lại.

Bobby vuốt xuống, và môi hắn chạm vào đôi môi lạnh ngắt của Dahye. Cô ta đã chết.

- Vĩnh biệt em Dahye. Món nợ tôi muốn đòi lại cô đã trả xong.

- Cảnh sát đây, đứng lại và giơ tay lên – Hanbin ập vào phòng, cậu giơ súng lên, chĩa vào gã. Tên sát nhân đứng trong bóng tối, cậu không thể nhìn thấy.

Bobby chạy ra ban công, nơi hắn đã đến. Junhoe vờ chạy lên trước nhưng lại là để chắn lối đi của Hanbin. Junhoe và cả Hanbin ngã vào nhau. 

- Junhoe, cậu làm gì vậy. Tránh ra đi. Đừng để tên đó trốn thoát.

Nhưng muộn rồi. Bobby đã đứng trên lan can ban công. Hắn còn quay lại vẫy tay chào với Hanbin, Hanbin không thể thấy mặt hắn. Hắn đeo khẩu trang và vẫn trùm kín mít. 

Thỏ điên cầm khẩu súng, bắn một quầng sáng trên trời. Chúng phát ra thành những chùm pháo bông. Đám đông phía dưới nhốn nháo và tụ tập lại. Thỏ điên cởi áo khoác và đu theo một chiếc dây. Hanbin chạy ra ngoài ban công, thấy hắn đã bay tới ngọn cây và tụt xuống đất, lẫn vào đám đông. Tất cả những cảnh sát đều bị đám đông tụ tập xem pháo hoa làm cho nhiễu loạn. Không ai bắt được Thỏ điên. Hắn khéo léo tẩu thoát.

- Tất cả xuống dưới đuổi theo hắn mau – Minwoo hét lên, cậu ta không thể tin gã sát nhân lại có thể trốn thoát một cách ngoạn mục vậy.

- Không ích gì đâu, gã đã tẩu thoát rồi. Hoá trang là một người trong đám đông. 

- Gã là ai. Gã đó vào bằng cách nào vậy ? – Minwoo không thể tin những gì cậu nhìn thấy

Những câu hỏi ấy Hanbin cũng trả lời

- Gã là nghệ sĩ xiếc

Tất cả đều ngạc nhiên về lập luận của Hanbin. Riêng Junhoe thì không. Bởi cậu biết điều đó. Và chính cậu ngay từ đầu đã đoán ra hắn sẽ vào bằng đường trên trời.

Ngay lúc đấy Joong chạy vào phòng để báo tin

- Hanbin, đúng như cậu nghi ngờ. Cô nàng Anna này trước đây không phải là gái quán bar, cô ta làm vũ công cho một rạp xiếc có tên cũ là Dahye. Và cậu biết không? Tôi cũng đã tìm ra cả một kho thuốc phiện trong cốp ô tô của ả.

- Thuốc phiện không chỉ có trong ô tô đâu. Tất cả có trong nhà. Đó là lý do cô ta không cho chúng ta vào.

Hanbin nhìn Junhoe, chính câu nói đánh trúng tâm đen của cậu ta đã khiến cho cô nàng giật mình. Và việc kịp thời nắm bắt được hành động nhỏ đó, Hanbin đã đoán ra. Chỉ có điều, khi cậu nghĩ tới việc kẻ sát nhân có tài nhào lộn trên không trung này sẽ đột nhập bằng cách này thì đã quá muộn. Đã có thêm một người chết. Tổng cộng có tới 9 người chưa đầy 2 tháng. Và cho dù gã đó chưa kịp để lại tên mình trên tường hay nhắn nhủ gì với một kẻ tên là Dongdong. Hanbin vẫn thấy bản thân có một phần trách nhiệm trong sơ xuất lần này.

Dongdong. Hanbin lẩm bẩm. Dongdong chính là mấu chốt của vụ án này.

- Hắn đã chạy thoát – Minwoo tức không thể vặn cổ cái kẻ ngông cuồng này.

- Chúng ta sẽ sớm bắt được hắn thôi. Joong, cậu đã tra ra rạp xiếc trước đây cô nàng Dahye này làm việc chưa.

- Bên điều tra nói một tuần nữa sẽ có kết quả.

- Vậy thì hi vọng trong thời gian này, hắn sẽ không gây thêm vụ nào nữa trước mắt chúng ta.

Hanbin ra ngoài ban công. Cậu nhìn xuống nơi hắn đã bỏ trốn.

- Thỏ điên. Anh có chạy tới chân trời. Tôi cũng sẽ tìm ra anh bắt anh phải chịu tội trước pháp luật.

Hanbin hét lên. Cậu nhất định bắt được gã, cậu tin chắc như vậy.

Jiwon đã trở về nhà, anh bật đèn tuýt. Giống như mọi khi sau khi làm xong việc, anh rửa sạch vết máu trên áo và sẽ vào xem Dongdong có thức dậy không? 

Anh lén lút và thật nhẹ nhàng vào phòng tắm và mở nước. Vết máu đã khô trở nên rất khó mà rửa trôi hết được. Jiwon kì mạnh và anh lẩm bẩm chửi thề. Anh sợ rằng ngày mai, khi Dongdong mang quần áo đi giặt thằng bé sẽ phát hiện ra vết máu mất. Chết tiệt, đáng lẽ cô ta phải chọn uống rượu độc mới phải. 

Anh nghe thấy tiếng động sau lưng mình, và anh giật mình nhìn lên, thoáng hốt hoảng khi thấy Dongdong đang nhìn về phía lưng của Jiwon.

- Bobby anh làm cái gì?

Anh nghe thằng bé hỏi, và anh chỉ kịp quẳng cái chậu đang giặt ra sau cửa . Anh nhanh chân chạy ra ngoài, đẩy cửa đóng lại để nó không thấy máu lênh láng trên sàn nhà tắm.

Jiwon nở nụ cười và lắc đầu.

- Dongdong. Nhóc đang ngủ mà ra đây làm gì? Anh chỉ đang giặt quần áo thôi. Không có gì cả. Nhóc ngủ tiếp đi. 

- Nhưng mà Bobby à …?

Ngay khi Dongdong kịp hỏi thêm câu gì nữa, Bobby đã bế thằng nhóc và ép nó nằm xuống giường. Anh kéo chăn cho nó, và cũng nằm xuống bên cạnh.
Jiwon ôm đầu Dongdong áp vào ngực mình.

- Ngủ đi Dongdong. Nhóc nhắm mắt lại nghe chưa? Anh nói rồi đấy.

Dongdong ngước đôi mắt trong veo nhìn Jiwon và thằng nhóc gật đầu. Nó vòng tay ôm chặt lưng của Jiwon và nhắm mắt lại. Hơi thở của nó lại đều đều. Jiwon mỉm cười. Anh sẽ không để thằng nhóc biết những việc này, anh sẽ chỉ âm thầm đòi lại công lý cho nó. Nó sẽ an toàn trong vòng tay của Jiwon. 

***

- Rốt cuộc Dongdong là ai? – Hanbin hỏi . Cậu chờ đợi câu trả lời.

- Dongdong là…em trai của Bobby – Dahye nói. Cô căng thẳng khi nói ra cái tên đó. Cô biết gã sẽ đến tìm cô vì Dongdong, vì chuyện 10 năm trước đây. Thỏ điên sẽ tới tìm cô để trả thù. 

Cô không hề muốn hợp tác với cảnh sát, họ có thể phát hiện ra số thuốc phiện mà cô đang tàng trữ. Nhưng nếu không làm vậy, thì cô sẽ chết. Dahye lo sợ. Cô chỉ có thể chọn một.

Con người dường như có thể đứng trước rất nhiều lựa chọn trong cuộc đời. Và những lựa chọn đó cũng có thể thay đổi cả số phận. 

Phân cách giữa thiện và ác thực ra rất mong manh, chỉ cách một bước chân, bất cứ ai cũng có thể giao tâm hồn mình cho quỷ dữ.

Bobby cũng vậy, biết đâu trước đây hắn cũng từng là một người tốt.

Hanbin đi tới phòng làm việc và ghi chép những sự kiện vào hồ sơ. Dongdong là em trai của Bobby, thỏ điên. Cậu giao lại cho Junhoe và kêu cậu ấy đưa sang phòng giám đốc sở. Ông đang than phiền vì tiến độ chậm chạp và kêu cậu nếu không thể phá án thì hãy chuyển sang vụ khác nhàn hơn. Hanbin nghĩ ông ta phải thừa hiểu rằng, cậu sẽ không bỏ cuộc nếu chưa tìm ra đáp án, hay bắt gã sát nhân trả thù điên loạn Bobby.

Junhoe cầm tập hồ sơ nhưng cậu không hề bước vào phòng làm việc của giám đốc sở. Cậu vào phòng của mình.

Dongdong. Junhoe nghĩ đến cậu ấy và ánh mắt cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cậu có thể bắt Thỏ Điên không? Cho dù Dongdong có chọn lựa Jiwon mà rời xa cậu, nhưng Junhoe thừa hiểu Jiwon với Dongdong mà nói là người thân duy nhất. Junhoe không muốn ai ở trong trái tim của Dongdong ngoài mình. Sự ích kỉ của cậu, chiếm hữu của cậu trong tình yêu. Bởi vốn dĩ tình yêu chẳng có sự cao thượng hay vị tha. Và cho dù Junhoe rất hận Dongdong vì đã chọn Jiwon. Nhưng cậu vẫn muốn bảo vệ Dongdong. Cho dù trước đây là một đứa trẻ hay bây giờ là một cảnh sát phá trọng án. Junhoe vẫn lựa chọn bảo vệ Dongdong.
Và để bảo vệ Dongdong, Junhoe biết cần phải bảo vệ nguời thân duy nhất của cậu ấy. Junhoe ném tập hồ sơ vào máy tiêu huỷ tài liệu. Chồng hồ sơ bị xé nhỏ và bị đổ vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro