Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: Mối ràng buộc

- Đó không phải vụ sát nhân hàng loạt – Hanbin hét lên và cậu đập tay xuống bàn.

Những vụ tranh luận kiểu như vậy vẫn thường xuyên diễn ra như cơm bữa ở sở cảnh sát. Có lẽ do tính chất công việc cảnh sát thường xuyên phải chịu áp lực cao và sự căng thẳng khiến bất cứ ai trong nghề này đều trở nên nóng tính như vậy.

Hanbin không phải là ngoại lệ. Sự áp lực và căng thẳng khiến nhiều lúc cậu không thể kiềm chế nổi bản thân, lớn tiếng quát tháo và ra những yêu cầu vô lý. Nhưng đó là vì Hanbin đòi hỏi sự nghiêm túc và hoàn hảo rất cao ở công việc, cậu không thể để bất cứ một kẻ lười biếng nào trong căn phòng này làm ảnh hưởng tới mọi người và việc chung. Nhưng lý do lần này thì lại khác, Hanbin hình như đang lên tiếng biện minh cho kẻ phạm tội.

- Hanbin, cậu nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Gã đó đã giết 5 người trong tháng trước, gần 3 vụ trong tháng này. Cậu cho rằng đó không phải là kẻ điên loạn sao. Tôi dám cá là đầu óc gã này có vấn đề. Một kẻ thái nhân tâm. Hay là một kẻ tâm thần. 

Minwoo hét lên, gã đó nhất định bảo vệ cho cái luận điểm của mình. Gã nóng tính, ích kỉ, và là một cảnh sát bê tha nhất sở. Chẳng hiểu sao gã vẫn có thể ngồi ở đây cho đến cái giờ này.

Hanbin từ khi mới nhận vị trí trưởng cảnh sát điều tra phá án, dẫn đầu cho đội. Cậu đã thấy cái đội này có rất nhiều vấn đề. Và cậu cũng chẳng ưa gì Minwoo, một là cậu phải làm cho gã thay đổi, hay là cậu muốn tống cổ gã ra khỏi sở. Một trong hai cách, thế nào cũng được.

Nhưng Minwoo lúc này thì đang thắng thế. Phải rồi, gã có nhiều bằng chứng trong tay cho thấy cái lập luận của gã là đúng. Và cũng chính Hanbin đã chẳng thể tìm ra sợi dây mắc xích giữa các nạn nhân đó sao, cho dù cả suốt tối qua cậu đã làm việc cả đêm. Nhưng linh tính mách bảo Hanbin rằng Thỏ điên có một động cơ để làm một kẻ sát nhân. Nhưng linh tính dù có mạnh tới cỡ nào thì cũng cần phải có bằng chứng. Không có, tất cả cũng là giả thiết.

Hanbin chưa bao giờ tin vào linh tính. Nhưng lúc này, cậu lại cho rằng giả thiết của mình là đúng

- Vậy cậu giải thích sao cái vụ máu trên tường. Còn kẻ có tên là Dongdong.

- Chẳng cần giải thích gì cả. Qúa rõ ràng, chỉ là một chiêu đánh lừa cảnh sát vô cùng đơn giản. Nhưng mà những gã cảnh sát ngu ngốc lại y như chú cừa non tin rằng Dongdong là một ai đó chứ. Tôi dám cá với cậu, lục tung cả thành phố cũng sẽ chẳng tìm ra một người nào là Dongdong.

Hanbin nóng mặt khi bị chửi đểu. Cậu biết Minwoo đã từ lâu muốn ra một đòn đánh phủ đầu chọc tức Hanbin. Cậu ta vẫn còn thù dai cái vụ Hanbin trị cậu ta một trận và lôi cậu ta vào khuôn phép

Tất nhiên không thể tìm ra rồi, bởi Dongdong không phải là một cái tên cha sinh mẹ đẻ. Đó là một cái tên gọi thân mật, có thể sẽ tra ra cả một danh sách những người hồi nhỏ được mọi người gọi là Dongdong. Người đó có thể là Shindong, Donghyuk, Dongkyu lắm chứ. 

- Mọi người không có bằng chứng, chúng ta không thể kết luận vội vàng.

Joong nói, một gã cảnh sát ba phải. Gío bên nào mạnh hơn thì gã sẽ xoay về bên đấy, hoặc không thì đứng ở giữa xem đánh nhau. Gã hiểu cái chân lý trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Gã chẳng dại xen vào.

- Vậy cậu có bằng chứng không? Hay chỉ là cậu nghĩ thế - Minwoo nhướn lông mày 

Hắn biết Hanbin đuối lý, và tất cả mọi người thì đang đứng về phía gã. 

Hanbin im lặng

- Cậu chỉ cần tìm tất cả những hồ sơ bệnh viện tâm thần, và ra tên kẻ Bobby. Hanbin, nếu cậu cứ chờ hổ về rừng thì e chừng sẽ có thêm nhiều vụ giết người khác diễn ra trong thành phố. Cậu có chịu trách nhiệm nổi không?

Trách nhiệm. Hanbin chịu còn nhiều hơn cả gã, hơn cả 12 người trong đội hợp lại. Vì dù có chuyện gì bất trắc xảy ra, cho dù chẳng phải lỗi của cậu, cho dù cái lỗi ấy thuộc về một thành viên trong đội, thì người chịu trách nhiệm vẫn là Hanbin. Bởi cậu là đội trưởng. Đúng sai gì cứ đổ xuống đầu cậu. Hanbin hiểu cái thứ gọi là trách nhiệm và áp lực còn nhiều hơn gã. Nhưng gã thì lại đang ở đây, lên lớp cậu.

- Vậy cậu tin sẽ tìm được Bobby sao. Tôi dám cá, nỗ lực của cậu sẽ thất bại. Chúng ta chỉ biết ngoại hình của gã, theo lời khai chung chung của bảo vệ. Ngoài ra không còn biết gì. Cậu không nghĩ Bobby cũng chỉ là tên hắn tự đặt sao. Bệnh viện nào sẽ tra ra cái tên Bobby chứ.

Hanbin nói đúng, tìm ra Bobby chẳng khác nào mò kim đáy bể. Mà kẻ lười biếng Minwoo thì chẳng phải dạng chăm chỉ đến nỗi đến lục tung tất cả bệnh viện trong thành phố để tìm cái kẻ sát nhân cái gì cũng không rõ. Đấy còn là chưa kẻ, nếu bệnh viện trong thành phố không có, sẽ phải tra ra bệnh viện ở quận, tỉnh. Mà nếu gã đã từng ra nước ngoài thì sao.

Minwoo ngao ngán thở dài. Nhưng hắn vẫn hét lên cứu chút lòng tự trọng bì chà đạp 

- Hanbin, cậu đứng về phe nào. 

- Goo Jun Hoe, cậu đi làm muộn. Vào phòng cho tôi – Hanbin hét lên với cái kẻ đang bò dưới đất

Junhoe đã định lẻn bí mật vào phòng nhưng nỗ lực thất bại khi bị Hanbin phát hiện

- Hanbin, mắt anh là mắt cú hả - Junhoe đứng dậy phủi bụi mông đít – Mà xem ra thật rồi. Nó lồi ra kìa.

Hanbin cứng họng, làm sao mà mắt không lồi ra được. Làm gì có người nào làm việc nổi 48 tiếng đồng hồ đâu. Hanbin từng Junhoe ví như một cái máy, một con rô bốt chạy pin vô hạn.

- Vào phòng cho tôi – Hanbin chỉ vào văn phòng, hét ra lửa.

Hanbin bước vào trước, nhưng khi cậu định bước vào, cậu nhớ ra Minwoo có hỏi cậu. Hanbin quay lại trả lời, ánh mắt cậu chiếu thẳng vào gã.

- Cậu hỏi tôi đứng về phía ai? Tôi không đứng về ai cả. Tôi đứng về công lý.

Phải. Hanbin là một cảnh sát, cậu đang chỉ đi tìm công lý. Công lý phải bảo vệ công bằng cho tất cả mọi người, kẻ cả những gã tội phạm cũng có quyền được lên tiếng nói trước khi phó mặc tội lỗi vào sự trừng phạt của pháp luật.

Ngay sau khi Hanbin đi vào phòng, Junhoe quay sang với Joong, hỏi cậu ta.

- Anh ta bị gì vậy.

- Đang nóng – Joong nói nhỏ đến mức chẳng ai có thể nghe thấy cậu ta nói cái gì trong mồm 

Vừa vào phòng, Junhoe đã phải chứng kiến màn thét ra lửa có một không hai của đội trưởng Hanbin. Nhưng mà Hanbin có thét đến đâu thì cái mặt Junhoe cũng không thay đổi lấy một sắc thái. 

Hanbin ngồi xuống và thở. Tốn năng lượng. Mắng chửi Junhoe chẳng khác nào mắng chửi một tảng đá.

Hanbin quẳng chồng hồ sơ lên trên bàn.

- Xem vụ này đi, vụ mới đấy. Hôm qua cậu vắng mặt thì hãy cố gắng hôm nay đọc hết tập hồ sơ trọng án này. Ngay chiều nay tôi cần nghe ý kiến của cậu. 

- Nhanh vậy sao

- Cậu có vấn đề gì với nó sao. Cậu đừng hòng ăn cơm nếu chưa đọc xong. Biết thế này thì hôm qua cậu không nên vắng mặt mới phải.

Hanbin tức vì Junhoe vắng mặt một nhưng vì không có ai đứng về phía cậu mười lần gấp thế. Vì sao ư. Junhoe, bộ óc nhanh nhạy gần bằng Hanbin luôn là trợ thủ đắc lực của Hanbin trong các vụ án mạng. Thiếu cậu ta, chẳng khác nào thiếu đi cánh tay.

Và Hanbin biết Junhoe sau khi đọc xong vụ án này cũng sẽ cho rằng giả thiết của Hanbin là đúng.

Junhoe cầm hồ sơ với một vẻ thờ ơ, và bất cần thường ngày. Thậm chí khi giở trang đầu tiên, cậu còn ngáp vặt .

- Được rồi, tôi đi được chưa ? 

- Được – Hanbin hất đầu ra cửa.

Hồ sơ mà Hanbin giao cho Junhoe đọc bị quẳng lên trên bàn. Junhoe đi tim chai rượu. Cậu ta coi rượu chỉ như nước lã. Nhưng rượu lại chẳng bao giờ làm đầu óc của Junhoe say, thậm chí là còn tỉnh táo hơn. 

Junhoe lật qua, nét mặt cậu thay đổi, từ thờ ơ, bất cần đến một chút quan tâm, rồi sửng sốt, kết thúc là đăm chiêu. 

Junhoe khép bộ hồ sơ lại, chỉ mất 30 phút cậu đã xem qua một chồng hồ sơ dày 500 trang giấy. Không thể diễn tả cái đọng lại trong đầu của Junhoe là gì. Không thể diễn tả. Ngoài mặt là đăm chiêu, nhưng bên trong cảm xúc lại vô cùng phức tạp.

Và điều khiến Junhoe thay đổi như thế đó là vì cậu đã đọc tới chi tiết mà gã sát nhân để lại trên bức tường. Junhoe biết Dongdong là ai, biết Bobby là ai. Thật là sự trêu đùa của số phận.

Junhoe nhìn vào bức ảnh chụp cậu và Dongdong trên mặt bàn. Bức ảnh đó chụp khi Junhoe với Dongdong còn nhỏ hồi 7 tuổi. Cậu nhóc Junhoe khi đó cười rất tươi, quàng vai bá cổ cậu nhóc gầy gò, xanh xao bên cạnh. Nụ cười ấy khác hẳn với bây giờ, trong sáng và hớn hở. Bởi nó là dành cho Dongdong. 

Junhoe đưa tay xoa vết bụi bám trên khung ảnh, cậu mỉm cười.

“ Dongdong, cậu biết không? Cậu nói rất thích cảnh sát. Và giờ tớ là cảnh sát rồi đó. Vậy giờ làm sao tớ có thể bắt người ấy được đây. Cậu sẽ đau lòng chứ?”

Buổi chiều hôm đó, khi Hanbin hỏi suy nghĩ của Junhoe, nụ cười của Hanbin đã tắt ngúm khi Junhoe trả lời .

- Hanbin, đó là một kẻ tâm thần điên loạn. Chẳng có mối mắc xích nào cả . Anh nhầm rồi. Hắn chỉ là thái nhân tâm. Và đây là vụ giết người hàng loạt. Dòng chữ trên tường không hề có ý nghĩa gì. Và trên đời …- Junhoe nghiến răng – không hề có ai là Dongdong cả…

Minwoo như mở cờ trong bụng, được dịp hống hách khi Junhoe đứng về phe của gã 

***

Nhưng sáng nay, mọi chuyện lại một lần nữa chứng tỏ Hanbin không phải là một tay thám tử gà mờ, hay một cảnh sát lười biếng. 

- Tôi cần các ông bảo vệ tôi. – Cô gái nói

Đó là một cô gái rất khêu gợi và quyễn rũ. Một cô gái mái tóc xoăn dài, mặc chiếc váy như không mặc gì cả, khoe đôi chân dài miên man. Bộ quần áo và những phụ kiện trên người cô ta đều rất đắt tiền và thời trang. Cô ả nồng nặc mùi nước hoa và trát đầy son phấn lên mặt .

- Cô phải nói rõ hơn cho chúng tôi biết. Chúng tôi phải bảo vệ cái gì .

Hầu hết những cặp mắt của bầy chó sói ở sở đều dán mắt xuống ngực cô nàng . Và không nói cũng biết, những chó sói háu đói này đang ứa nước miếng.

- Các ông phải bảo vệ tôi. Tôi sắp bị giết. Hắn đe doạ tôi.

Đe doạ. Cô ả này ngay từ sáng sớm đã đến phòng cảnh sát làm phiền. Nhưng lại không chịu nêu lý do.

- Tôi không thể sống nổi. Tôi sợ lắm.

Hanbin lạnh lùng và thờ ơ ngước nhìn. Còn Junhoe cũng diễn cái bộ mặt vô cảm lẫn khó ở. Trong khi đám cảnh sát thì tỏ lòng thương tiếc cho một liễu yếu đào tơ.

- Cô không nói rõ. Thì chúng tôi sao có thể giúp.

Cô gái đó rơm rớm nước mắt, cô ta cắn môi mình. Chỉ nhìn qua hành động đó, cả cảnh sát Hanbin và Junhoe đều biết rằng cô ta đang lưỡng lự. Có cái gì đó khiến cô ả muốn đến cầu xin sự bảo vệ của cảnh sát cho mình, nhưng lại chần chừ không dám nói lý do cũng như toàn bộ sự việc.

- Bobby. Chính gã đã đe doạ tôi.

Lời nói, bật ra thành tiếng khóc rống như đã lấy hết mọi can đảm để nói ra tên sát nhân.

Tất cả mọi người quay đầu nhìn. Cả Hanbin và Junhoe đều trông rất căng thẳng. 

- Cô có thể nói rõ hơn không?- Hanbin đưa một chút nước cho cô ả, và cậu ngồi xuống đối diện 

Cậu đã phải kiềm chế để không muốn nổi nóng. Cô gái này cứ khóc rống lên như một cái máy bơm nước. Thật phiền phức, trong khi Hanbin cần nghe chi tiết vụ việc.

- Gã… đó…sáng nay nhắn tin …cho tôi. Gã đó muốn giết tôi. 

- Là ai? – Hanbin cần nghe cô gái nhắc lại một lần nữa, cậu liếc mắt về phía Minwoo, ánh mắt chiến thắng.

- B..bobby – Cô gái khó khăn lắm để thốt lên cái tên mà không khỏi run rẩy.

- Cô là ai ? Có mối quan hệ gì với gã? Tại sao gã lại muốn giết cô? Hai người có thù oán gì sao ?

Hanbin hỏi dồn. Đó là tất cả những gì cậu quan tâm, nó có thể sẽ giúp cho quá trình phá án.

Nhưng cô gái lại im lặng, không có vẻ gì là cô gái này sẽ nói cả.

Junhoe nhíu mày, nghĩ ngợi. Và cậu nghiến răng tay nắm chặt cái cạnh bàn.

- Tốt nhất là cô nên nói. Nếu không tôi sẽ không thể giúp.

Hanbin đứng dậy, cô ả đang lưỡng lự. Cậu chỉ cần khích tướng.

Và đúng như suy nghĩ của Hanbin, cô ả quỳ xuống mặt đất và cầm lấy tay của Hanbin, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt.

- Xin cậu cứu tôi, tôi là bạn gái trước đây của hắn.

Hanbin nhếch mép cười. Vụ án này sắp hay ho đây. Bobby, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ tóm cổ anh. Đợi đấy.

Nhưng với cô gái, việc khóc lóc đã quá mệt. Cô ta chẳng cung cấp thông tin gì thêm nữa. 

- Cô là Dongdong hả ? 

Ánh mắt cô ả sửng sốt khi nghe thấy cái tên đó. Cô ta lắc đầu.

- Vậy Dongdong là ai? 

Cô lại cắn môi. Và dường như đó là một thói quen khi lưỡng lự. Hanbin ngao ngán. Sức kiềm chế của cậu cũng có giới hạn, và cô gái này đã khiến cậu đạt tới giới cực của mình.

- Cô không nói .

Hanbin hét. Cậu chuẩn bị bùng nổ. Cậu đứng lên, trút mọi tức giận lên chiếc ghế khiến nó nằm xô vẹo trên đất.

Cô ta sợ hãi, run rẩy 

- Hanbin bình tĩnh lại đi. Cậu làm gì vậy - Sang Min hoảng hốt giữ chặt lấy Hanbin đang nóng nẩy đấm tay vào bàn.

- Tôi không phải là Dongdong. Dongdong là …

***

Họ bảo cô về nghỉ ngơi. Cô từ chối cung cấp bất cứ thông tin gì khác, ngoài mối quan hệ giữa cô và Bobby, Dongdong và Bobby. Cô không thể tiết lộ chuyện trước đây. Điều đó không thể được.

Cô mệt mỏi đứng dựa vào bờ tường ngay sau khi vừa ra khỏi sở cảnh sát. Mệt mỏi và rã rời, cô tự hỏi bao giờ thì những chuyện như thế này sẽ chấm dứt. Ngày từ khi đọc tin trên những tờ báo nói về kẻ sát nhân hàng loạt Thỏ điên. Hắn đã giết 8 nhân mạng, cô biết sẽ có ngày nạn nhân tiếp theo là mình.

Và quả thật hắn đã nhắn tin cho cô bằng một cái sim rác ngay sau khi cô ra khỏi nhà tắm. Hắn vẫn vui vẻ, nhưng đằng sau là một cái gì đó thật đáng sợ, như một lời đe doạ.

---Ngày 11/3 . Tôi thỏ điên, sẽ đến tìm cô. Chúng ta đã bao lâu rồi chưa gặp nhau. Có lẽ chúng ta cần tâm sự suốt một buổi tối đấy. Và hơn nữa, tôi cũng rất nhớ cô—

Cô gục mặt vào hai lòng bàn tay. Tại sao có thể như thế. Cô đã tưởng mình đã lẩn trốn thật kĩ mới phải. Hắn, bằng cách nào đó vẫn tìm ra cô .

- Dahye, xem ra cô đã thay đổi rất nhiều. Điều đó khiến tôi lúc đầu không nhận ra đấy

Cô nghe thấy giọng nói sắc lạnh vang lên. Giọng nói rất trầm.

- Cậu là… ?

- Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ ra, có vẻ cô đã quên mất cái mặt tôi. Có chút thất vọng đấy – Chàng thanh niên trong bộ quần áo cảnh sát nhếch mép cười.

Cô nhăn mày, cố gắng nhớ lại. Và khuôn mặt khó ở ấy đọng lại trong cô một kí ức.

- Junhoe 

Cô đã tưởng mình có thể chạy thoát, hoá ra cho dù chạy đến đâu, cô vẫn bị tóm cổ và lôi lại. Không được, cô không thể chết. Cô không muốn chết. Làm ơn. 

Dahye ngồi xuống ôm đầu. Junhoe nhìn cô ả với ánh mắt lãnh đạm và vô cảm.

***

- Cô ả đẹp nhỉ - Tên cảnh sát ngồi trước mặt Hanbin thầm xuýt xa

Hanbin nhìn đểu hắn, cậu không biết gã đó đang làm cái gì. Phá án hay ngắm gái.

- Michael thôi đi, đó không phải là gu cậu có thể thích. Dây dưa vào đấy, coi chừng hoạ vào người ấy.

- Ừ, dây vào bạn gái sát nhân có ngày xuống âm phủ lúc nào không biết – Michael tặc lưỡi, chỉ thầm tiếc cho cái số của gã quá xui xẻo.

- Không phải cái đó. Cô gái này làm nghề bán hoa đấy. Hoa ở quán bar. Cậu hiểu ý tôi chứ - Hanbin nói.

Và tất nhiên là Michael hiểu, hắn xanh mặt. Hắn lại thấy cuộc đời quá là may mắn, tí nữa thôi hắn đã xin điện thoại mất rồi 

- Sao… cậu biết, Hanbin ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro