Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 25: Vụ án oan 10 năm trước

Junhoe thấy bản thân ở trên một cánh đồng rất rộng lớn, cậu đang chạy đuổi theo một hình bóng nhưng cậu chỉ có thể nhìn thấy cái bóng nhỏ ấy phía xa. Cậu cứ chạy mãi trong tiếng cười trong trẻo và lanh lảnh ở phía trước. Cảnh vật xung quanh mênh mông nhưng hoang vắng, dường như chỉ có hai bọn cậu ở đây. Không gian hư ảo, nửa thực nửa mê cứ như thể đang lạc vào một chốn ảo mộng.

Junhoe cứ đuổi theo, nhưng cái bóng đó cứ chạy ở phía trước.

-      Junhoe, cậu đuổi theo tớ này.

-      Dongdong, đừng chạy nữa thế.

Junhoe lại thấy cảnh vật xung quanh thay đổi. Một  ngôi nhà đang bốc cháy nghi ngút khói. Cậu nóng, toàn thân tê liệt. Mồ hôi vã ra như tắm. Cậu cố tìm lấy lối ra bên ngoài nhưng xung quanh bị lửa bao vây, Junhoe thấy một người nằm ở dưới đất. Giác quan cho thấy rằng người đó là Donghyuk, cho dù cậu ấy nằm xấp trên mặt đất, Junhoe vẫn có thể nhận ra. Junhoe không còn ý định chạy ra ngoài nữa, cậu muốn cứu Donghyuk trước. Cậu cố tránh xa ngọn lửa trong khi tìm cách lại gần cậu ấy. Nhưng khoảng cách mà Junhoe muốn chạm lại gần lại càng lúc càng bị đẩy ra xa. Một thanh  gỗ trên cao rơi xuống. Bức tường lửa ngăn khoảng cách giữa Junhoe và Donghyuk.

-      Dongdong à!

Mặt đất lại nứt ra, Junhoe thấy bản thân chơi vơi, vô trọng lượng, cậu rơi xuống một vực thẳm đen.

Là nước, Junhoe chìm nghỉm trong nước. Junhoe khó thở, cậu bị nước xộc vào mồm, vào mũi. Junhoe không biết bơi. Nhìn qua mặt nước, Junhoe lại thấy Donghyuk ở trên bờ nhìn cậu, cậu ấy khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười. Nhưng không đưa tay ra để cứu Junhoe. Junhoe gọi, gào thét trong vô vọng.

-      Dongdong, cứu tớ. Nắm tay tớ, đi Dongdong.

Dongdong nhìn Junhoe bằng ánh mắt rất buồn nhưng không đưa tay ra. Junhoe thấy trái tim mình thắt lại, là cảm giác đau, khó thở và bức bối.

Junhoe biết mình chỉ đang đuổi theo một chiếc bóng đằng sau của Donghyuk mà thôi. Cho dù là trước đây hay hiện tại.

Junhoe hiểu Junhoe chẳng bao giờ có thể gặp Dongdong.

Khoảng cách mà cậu không thể vượt qua được chính là âm dương cách biệt.

Cảnh vật lại tiếp tục thay đổi, lần này vẫn là cánh đồng mênh mông, hoang vắng ấy. Nhưng Junhoe chẳng đuổi theo ai cả, cậu chỉ có một mình, và đang dựa vào một cái cây để ngủ.

Là nhắm mắt chứ không có ngủ, Junhoe vẫn cảm thấy tiếng gió thổi, tiếng lá cây dao động bên tai. Nhưng âm thanh  đó lại càng khiến bản thân cảm thấy cô độc.

Là tiếng bước chân một ai đó lại gần, là tiếng thở đều của ai đó cúi xuống gần cậu. Là ai đó giơ những ngón tay chạm vào tóc của Junhoe. Junhoe nhắm mắt càng chặt hơn. Junhoe không biết, nếu mở mắt ra liệu cậu có tỉnh, hình bóng trước mắt sẽ theo gió mà biến mất trước mặt mình hay không?. Junhoe chau mày. Ngón trỏ của ai đó di di vào vết nhăn sâu do chau mày của Junhoe.

Junhoe nghe thấy giọng nói bên tai.

-      Này khó ở, tớ đã nói cậu nhăn mặt xấu lắm. Cậu chẳng chịu nghe lời gì cả.

Junhoe mở mắt ra lặng ngắm chàng thanh nhiên trước mặt mình, khuôn mặt thánh thiện và có phần hiền lành ngây ngô. Đôi mắt sáng ánh lên cái nhìn chân thành, và đôi môi nhỏ xĩu như cánh hoa anh đào. Junhoe ngắm không chớp mắt cậu con trai 19 tuổi ấy. Junhoe đã 29 rồi, nhưng Dongdong trước mặt cậu thì mãi chẳng bao giờ già đi.

Mỗi một sinh nhật, Junhoe đều tặng cho Donghyuk những chiếc bánh kem dâu, nhưng lại chẳng bao giờ thắp lên những ngọn nến. Mỗi khi sinh nhật Junhoe đều tới con sông trong khu rừng bí mật, nhìn xuống mặt hồ, nơi Donhyuk đang nằm.

-      Dongdong, cậu hạnh phúc chứ. Tớ xin lỗi vì đã không bảo vệ anh trai Jiwon như đã hứa với cậu.

Junhoe nói và cậu chạm tay vào má Donghyuk, ánh mắt cậu tràn ngập bóng hình của người trước mặt.

-      Không đâu, Junhoe, tớ biết cậu đã làm rất tốt rồi mà. Tớ biết điều đó là quá sức của cậu. Jiwon có lẽ anh ấy cũng sẽ ổn thôi.

Junhoe khẽ nhăn mặt khi cậu nghĩ tới Donghyuk. Lần nào cũng vậy, nơi sâu thẳm trái tim lại nhói đau khi bị kim châm mỗi khi Junhoe nhớ cậu ấy.

-      Tớ rất nhớ cậu Donghyuk.

Donghyuk nghe cậu nói thế, chỉ lắc đầu. Cậu ấy đặt bàn tay mình lên trái tim của Junhoe, bàn tay của Donghyuk như đang chạm vào vết thương trong lòng, Junhoe đau lắm. Nhưng lại không muốn bàn tay Donghyuk bỏ ra, cậu giữ chặt lấy nó. Dù nhớ cậu rất đau, nhưng tớ không muốn phải quên cậu. Giọng nói của Donghyuk  nhẹ như gió.

-      Junhoe, nhớ tớ. Trái tim chỗ này, sẽ rất đau mà thôi. Cậu vẫn tiếp tục nhớ sao. Junhoe, hãy bỏ tớ ra khỏi chỗ này. Để tớ biến mất, cậu hãy sống thật hạnh phúc. Hãy trân trọng những người sẽ tới bên cậu. Junhoe đừng vì tớ mà sống cô độc nữa, tớ muốn thấy Junhoe lập gia đình.

Junhoe không buông tay Donghyuk. Cậu rất đau, nhưng nghe những lời đó càng đau hơn. Junhoe đã đem Donghyuk chôn chặt trong trái tim, sao có thể dễ dàng quên. Junhoe đã giấu Donghyuk ở nơi bí mật mà chỉ có cậu mới tìm thấy.

Junhoe lắc đầu.

-      Hãy để tớ đi, Junhoe. Chỉ có quên tớ, cậu mới có thể sống hạnh phúc. Cậu biết mà, chúng ta không thể ở bên nhau.

Junhoe kéo Donghyuk lại gần và để đầu cậu ấy nằm gần trái tim của mình. Cậu ôm Donghyuk trong lòng rất chặt, như không muốn buông tay, cũng không muốn rời xa.

-      Dongdong sao lại không thể ở bên nhau. Đêm nào tớ ngủ, tớ cũng mơ thấy mình ở bên Dongdong. Cũng mơ thấy chúng ta bên nhau như ngày nào. Kí ức quá khứ và suy nghĩ hiện tại đều chẳng phải toàn hình bóng của cậu sao? Cậu nhớ chứ, tớ đã nói tớ sẽ phạt cậu tù chung thân. Và cậu phải bị giam cầm trong trái tim tớ suốt đời.

-      Nhưng mà Junhoe, tớ không muốn cậu phải đau khổ nữa. Cậu đã sống 10 năm như vậy, không mệt sao?

-      Không mệt chút nào? Quên cậu đi, mới là điều đau khổ nhất.

Junhoe khát nước, cậu cảm thấy cổ họng bỏng rát. Cậu tỉnh dậy trong căn phòng của chính mình, cậu với tay lấy cốc nước trên bàn. Một bàn tay chạm vào cốc nước, nó cũng chạm vào tay cậu. Cậu ngẩng đầu lên, trái tim lỗi nhịp khi nhìn thấy Donghyuk.

Cậu mỉm cười, với đôi môi khô khốc và chực chảy máu. Cậu chưa tỉnh sao? Nếu cứ tiếp tục nằm mơ, sao lại không mơ tiếp.

-      Junhoe, cậu có cần tôi, lấy ít thuốc không? Cậu nhợt nhạt quá.

Junhoe chẳng để cậu ấy đi, Junhoe kéo lại Donghyuk trở lại giường và ôm cậu ấy chặt cứng.

-      Dongdong, đừng đi.

Junhoe xoay Dongdong lại và bàn tay cậu run rẩy chạm vào đôi môi màu hồng nhỏ như cánh hoa anh đào ấy, những ngón tay vụng về trượt dọc xuống cổ lần tìm hàng cúc áo. Cậu mở từng nút một và đặt Donghyuk nằm xuống giường. Cậu hôn lên cổ của Donghyuk, hơi thở cậu dồn dập bên tai.

-      Ôm tớ được không?

Junhoe đề nghị, nhưng Donghyuk chỉ nằm mà không hề làm gì. Junhoe khẽ chau mày.

-      Junhoe, trước đây ở khách sạn, cậu cũng thế này. Chỉ khi ốm, cậu mới nhận nhầm người. Và chỉ có lúc đó, cậu lại đề nghị tôi ôm cậu.Junhoe tôi không phải Dongdong.

Junhoe dụi mắt, hình ảnh trước mặt rõ dần, một cô gái đang nằm khỏa thân trên giường cậu. Junhoe hoảng hốt như chạm tay vào lửa, cậu lùi lại, dựa vào tường. Để cô gái đó nằm trên giường.

-      Sao cô vào được nhà

-      Tôi nói với bác bảo vệ dưới nhà mình là bạn gái cậu. Và nói cậu không nghe máy, tôi cần vào xem cậu có chuyện gì không? Bảo vệ đã không tin và cho đến khi tận tay mở cửa phòng. Chúng tôi nhìn thấy cậu đang sốt cao, nằm ngủ mê mệt trên giường.

Cô gái đó mặc lại quần áo và đưa cho Junhoe cốc nước, với hai viên thuốc giảm sốt. Nhưng Junhoe không đưa tay ra.

-      Rốt cuộc hôm ở khách sạn là cô sao?

-      Thế cậu tưởng là ai? Không phải Donghyuk đã chết rồi sao? Sau hôm đó, tôi đã tưởng trái tim cậu có người khác, tôi đã định bỏ cuộc. Nhưng khi tôi biết rằng người trong trái tim cậu đã chết 10 năm trước thì tôi lại thấy rằng mình không còn lý do gì để bỏ cuộc nữa.

Anna chưa bao giờ nhìn thấy một cậu con trai nào chung tình như vậy. 10 năm, chẳng phải là lúc nên quên một mối tình vô vọng hay sao?

-      Không phải 10 năm. Mà hơn 10 năm, 13 năm. 16 năm. Chính tôi cũng không nhớ rõ bản thân mình thích cậu ấy từ bao giờ. Và tôi chỉ biết rằng mình càng lúc càng yêu cậu ấy, càng không thể vứt bỏ hình ảnh Dongdong ra khỏi trái tim. Từ thích, thành yêu và mãi mãi yêu. Cô chắc không hiểu nổi đâu.

Junhoe nói và cậu nhìn xuống những ngón chân mình, cậu không hề nhìn vào mắt của Anna. Junhoe chưa bao giờ nhìn thẳng vào bất cứ ai, có lẽ đó là lý do chẳng có ai bước qua cuộc sống của Junhoe đủ để cậu nhớ mặt, bởi toàn bộ  kí ức và suy nghĩ của Junhoe đã dành cho một người. Junhoe là một người rất kiên định, và cậu ấy cũng bướng bỉnh và kiên định với tình yêu. Cả đời chỉ yêu một người duy nhất.

-      Mãi mãi sao? Không có gì mãi mãi đâu Junhoe. Donghyuk cần phải đi rồi. Cậu để cậu ấy đi được không? Tôi sẽ ở bên cậu.

Anna giơ cốc nước ra, nhưng Junhoe gạt đi. Cốc nước đổ ra tấm ga trải giường. Junhoe không cần một người nào hết, bởi đã có Donghyuk rồi mà.

 Anna biết Junhoe rất kiên định vậy nên Anna biết để theo đuổi được tình yêu này. Cậu ta có thể ôm ấp một mối tình 10 năm, vậy cô cũng sẽ chờ cậu tớ hơn thế. Chờ cho đến khi Junhoe, tự động bước lại gần cô. Có thể giờ cậu ấy nhất quyết từ chối, nhưng cô tin sẽ có người nước chảy đá mòn. Cô sẽ đợi ngày mình có thể bước chân vào cuộc sống của Junhoe, đợi đến ngày cậu ấy gọi tên cô là Anna. Cô ngày nào cũng đến, ngày nào cũng chăm sóc nhà cửa cho Junhoe, ngày nào cũng tới để nấu ăn. Cậu ấy cư xử thật phũ phàng, và lạnh lùng. Nhưng cô biết, Junhoe cần thời gian. Và cô có thể đợi.

***

Jiwon đã đi đầu thú và giờ thì không có ai nghi ngờ Hanbin nữa. Hanbin chỉ biết cười nhạt khi giám đốc sở nói lời xin lỗi với cậu. Ông nói cậu có thể tiếp tục giữ chức vụ đội trưởng. Việc này làm Minwoo không mấy bằng lòng. Nhưng Hanbin biết cậu ta chẳng đáng để cậu quan tâm, bởi cậu có việc cần phải làm.

Đó là vụ án 10 năm trước. Hanbin thấy rõ ràng hiện trường đã bị đốt cháy để phi tang bằng chứng khiến cho việc lật lại vụ án cũng như điều tra gặp rắc rối.

Hanbin lại càng không phải là luật sư, cậu có thể có khả năng đưa vụ này ra trước pháp luật chứ. Và điều đó khiến Hanbin thấy rằng việc lúc này cần tìm một luật sư cho Dongdong. Nhưng chẳng có bao nhiêu người muốn nhận vụ này. Chưa kể việc lật lại trước tòa là khó khăn, vụ án đã chìm nghỉm nếu lật lại thì những người đã đưa ra quyết định sai lầm 10 năm trước sẽ phải chịu trách nhiệm. Hơn hết, một lý do mà pháp luật không muốn thấy nhất đó là hình ảnh bị mất đi trong con mắt người dân. Xử oan một người đồng nghĩa với việc giết đi một con người vô tội. Chẳng phải cũng là tội giết người hay sao? Và sự công bằng liệu có còn khi tồn tại bất công.

Hanbin hàng ngày chỉ có thể đứng từ xa ngắm Jiwon ngồi trong tù. Anh rất gầy, rất xanh xao, và hình như triệu chứng ảo thị lại xấu đi. Có lúc Jiwon nhìn về phía xa, về một điểm nào đấy, chỉ là một khoảng không. Hanbin biết anh đang nhìn thấy điều gì, trong đầu anh đang vang lên tiếng nói của ai. Nhưng Jiwon cũng mạnh mẽ lắm, anh cho dù vẫn nhìn thấy Dongdong, vẫn nghe thấy tiếng nói của em trai nhưng anh luôn tự nói với chính mình. Tỉnh lại đi Jiwon, Dongdong chết rồi, em trai chết thật rồi. Nó không còn 9 tuổi nữa, Jiwon à. Hanbin có lúc nhìn thấy Jiwon thở dài não nề, và anh lẩm nhẩm Dongdong anh xinn lỗi, là anh đã hại em rồi mà nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt.

Nhà tù không thể đưa cho Jiwon uống thuốc. Họ không quan tâm tới việc anh đang bị bệnh, anh cần được chữa trị. Vào đây rồi, anh bị đối xử như một tù nhân phạm tội. Thậm chí tệ hơn, bởi anh là phạm tội giết người. Người ta cách ly anh như một tội phạm nguy hiểm. Jiwon đối mặt với 4 bức tường không thể nói chuyện, không thể tâm sự cảm thấy u uất và cô đơn lắm. Hanbin thậm chí biết rằng, nhốt trong căn phòng cách ly đó là hình phạt còn tệ hơn là đem người ta ra xử bắn. Với Jiwon lại càng tệ hơn, bởi trầm cảm, cô độc, u uất có thể khiến bệnh của anh ngày một nặng.

Hanbin vì việc này mà càng cảm thấy có lỗi với anh nhiều hơn, cậu càng cảm thấy mình phải tìm bằng được công bằng cho em trai của Kim Jiwon.

Hanbin cậu làm việc suốt đêm, cậu đọc đi đọc lại tài liệu. Liên lạc với những người có thể giúp đỡ. Và ngày hôm nay Hanbin đến tìm luật sư Shin.

Ngồi đối diện bên bàn, Hanbin đi thẳng vào vấn đề.

-      Liệu vụ án đó, ông có thể lật lại được không?

Luật sư Shin đưa một hụm café lên miệng. Hanbin lúc này ghét cái thái độ thảnh thơi và vô trách nhiệm này vô cùng. Và cậu thậm chí còn đoán được ra rằng lão ta sẽ từ chối cậu.

-      Việc này e rằng là khó. Bởi vụ án cách đây 10 năm rồi. Những bằng chứng chúng ta cũng không có.

-      Những bằng chứng thì ông yên tâm. Tôi đang thu thập và nó cũng đủ để lật lại. Tôi chỉ cần ông biện hộ cho Dongdong trước tòa. Ông biết đấy, tôi chỉ là cảnh sát.

-      Tôi e rằng mình phải từ chối thôi.

-      Tại sao?

-      Bởi thành công là rất ít khả năng. Tôi không nghĩ mình làm được.

Hanbin đã định hét lên, lão già, ông còn chưa thử mà. Ông thậm chí còn chưa đọc cái tập hồ sơ. Hãy nhấc mông lão lên và làm việc đi. Tuy nhiên Hanbin đã kiềm chế. Cậu biết rằng mình đang thương lượng.

-      Tôi nghe nói, anh trai của Donghyuk là tội phạm giết người. Sao chúng ta không cứ để vụ này đấy. Gã đó sẽ bị xử tội chết. Giết thêm một người, sẽ chẳng sao nhưng nếu lật vụ án này, thì có rất nhiều người liên lụy vào đó. Cậu biết đấy, pháp luật mà. Chúng ta không thể làm xấu đi cái hình ảnh pháp luật và sự công bằng trước dân chúng được. Họ một khi đã mất niềm tin thì sao chịu nghe lời. Cậu nghĩ kĩ đi?

A ha. Giờ thì ông ta đã lội bản chất của mình. Không phải ông ta thấy vụ án này quá khó nhằn. Hanbin đã tìm rất nhiều chứng cứ, rất nhiều điểm khả nghi, cậu đã làm mọi thứ bằng tất cả khả năng như thể cậu đang bày ra một chiếc bánh đã được cắt và trang trí một cách đẹp mắt trên bàn ăn vậy.

Luật sư Shin định đi ra khỏi ghế ngồi, nhưng Hanbin đã nói.

-      Luật sư, tôi cũng có bằng chứng tố cáo ông ăn hối lộ. Tôi là cảnh sát, vậy nên bắt ông cũng là quyền hạn của tôi đấy. Luật sư ông tính sao? Nhận vụ này hay sẽ bị bắt phải rời khỏi chiếc ghế luật sư. Tôi cho ông hai lựa chọn.

Luật sư thất thần quay lại nhìn Hanbin. Ông không ngờ tới điều này, ông thấy Hanbin ngẩng đầu lên nhìn thẳng ánh mắt vào ông, nụ cười của người đàn ông đó đầy sự tự tin.

Cậu ta trước khi đến đây đã biết được kết quả rồi. Mọi thứ cậu ta đều nắm trong tay. Một con người vô cùng lợi hại.

Luật sư thở dài và chìa tay ra trước mặt Hanbin.

-      Tôi không chắc mình sẽ thắng.

Hanbin đứng lên và bắt lấy bàn tay đang đưa ra của ông ta. Cậu biết, mỗi một người đều có một điểm yếu. Và việc nắm bắt những điểm yếu của đối phương chính là cơ hội để đánh bại và dành thế chủ động.

Hanbin trở lại nhà tù, cậu nếu không có lệnh của giám đốc sẽ không thể tự tiện vào thăm Jiwon. Căn phòng giam Jiwon là một căn phòng cách ly biệt lập, và thậm chí cả tường của nó cũng được làm cách âm. Qủa là một thế giới đáng sợ vô cùng. Một căn phòng chỉ tồn tại im lặng. Hanbin muốn gặp anh để nói cho anh biết, cậu làm được rồi. Tuần sau sẽ diễn ra phiên tòa xét xử. Cậu cuối cùng cũng có thể thực hiện lời hứa với anh

Nhưng Hanbin chẳng có cách nào để bước vào trong, thế giới của cậu ngăn thế giới của Jiwon bằng một bức tường lớn. Trong khi thế giới của cậu tràn ngập âm thanh thì thế giới của anh là bóng tối, và im lặng. Trong thế giới của anh, một mình anh phải mạnh mẽ đối diện với những ảo ảnh và những tiếng nói trong đầu.

Hanbin áp tay vào bức tường dày. Cậu nhắm mắt lại, cậu tự hỏi, Jiwon có nghe được những điều cậu nói hay không? Anh có đang ở bên cậu. Cậu áp tay lên bức tường. Cậu mấp máy môi

Jiwon, em sẽ lấy lại công bằng cho em trai anh. Anh yên tâm nhé.

Cả hai người, như một kì tích, cùng lúc cả hai đều đứng đối diện với bức tường. Nếu không có bức tường ngăn cách ấy, cả hai đã có thể chạm tay vào nhau. Jiwon cũng đang đứng áp chặt tai mình lên bức tường cao lớn đó. Anh đã nghe thấy Hanbin. Anh không biết nữa, là một triệu chứng của rối loạn ám ảnh hay là gì? Nhưng anh đã nghe thấy tiếng nói của cậu ấy trong đầu mình. Jiwon à, nhất định em trai anh sẽ được giải oan.

Jiwon cũng nói với bức tường ấy, anh hình dung sau bức tường cách âm này là Hanbin.

Hanbin, anh biết rồi. Anh biết em sẽ làm được.

Jiwon, em rất nhớ anh.

Hanbin, anh cũng vậy. Anh yêu em, Hanbin à.

Có lẽ cho dù bức tường ấy ngăn thế giới của hai người, nhưng nó không thể ngăn trái tim của họ, tình yêu của họ chạm vào nhau

***

Ngày hôm nay, sẽ diễn ra phiên tòa xét xử lại vụ án Kim Donghyuk và Kim Jiwon. Cả hai vụ sẽ đồng thời được tiến hành.

Hanbin gặp Junhoe trước tòa án. Junhoe đi cùng một cô gái, nhưng có vẻ cậu ấy không quan tâm gì tới cô gái đi cùng mình.

-      Cảm ơn anh , đã đưa vụ này ra ánh sáng.

Hanbin nhìn cậu ta.

-      Nếu không phải nhờ những tập hồ sơ cậu đưa cho tôi. Thì vụ này tôi không làm dễ dàng như vậy. Junhoe cậu đã làm cách nào mà tìm ra những bằng chứng đó vậy. Chẳng lẽ trong suốt 10 năm rồi.

Junhoe không nói gì nhưng Hanbin thì đã biết câu trả lời. Ánh mắt của hai người khẽ lướt qua khuôn mặt hạnh phúc của Kim Jiwon khi anh bị giải đi vào trong tòa án. Hanbin và Jiwon trao cho nhau ánh mắt yêu thương một cách bí mật. Trong ánh mắt của Jiwon là sự biết ơn, còn ánh mắt của Hanbin như muốn nói, anh, hãy tin ở Hanbin.

Đứng trước tòa, luật sư Shin dõng dạc nói

-      Thưa quan tòa, tôi ở đây để lấy lại công bằng cho một cậu bé vô tội 10 năm trước đã đứng ở đây mà pháp luật đã xử sai. Pháp luật là công bằng không phải là sự bất công. Và cậu bé đó cho dù đã chết oan cũng cần được lấy lại sự trong sạch. Vụ án 10 năm trước, không phải cậu ta giết người. Thưa quan tòa.

Tiếng nói biện hộ của luật sư vang khắp căn phòng tòa án. Những ánh mắt ở dưới chăm chú dõi theo, trong đó có ánh mắt của Junhoe đang ngồi ở phía dưới, có ánh mắt của Hanbin ngồi bên cạnh, và cả Jiwon đang bị còng tay đứng trên bục, cả ba người đều hướng ánh mắt về nơi trước kia Donghyuk đã đứng. Cậu nhóc 19 tuổi 10 năm trước đấy, đã đứng im lặng ở chỗ đó, đã nắm chặt hai tay nhưng đôi vai không ngừng run rẩy, ánh mắt khi đó chỉ cúi xuống đất cam chịu. Họ như nhìn thấy Donghyuk đứng ở chỗ đó vào ngày hôm nay.

***

10 năm trước, khi Donghyuk 19 tuổi. Buổi tối hôm đó, cậu đã vào phòng làm việc của bố nuôi. Cậu mang cho bố một cốc sữa nóng bởi bố cậu đang thức mà làm việc. Dongwoo cũng đi bên cạnh cậu, anh khẽ gắt lên.

-      Dongdong, thật hết chịu nổi em. Sao em phải tốt như thế làm cái gì? Em không biết là tên giám đốc đó đã đối xử với em như thế nào sao. Anh thậm chí còn không nghĩ là ông ta đã nhận em làm con nuôi cơ đấy.   Ông ta bắt em làm việc đến nỗi tay chai ra rồi. Mà còn bắt cả Jiwon rời xa em nữa. Em bị ngốc hay thánh thiện vậy.

Donghyuk nhún vai, cậu nói với Dongwoo.

-      Dongwoo hyung. Anh không biết đó chứ. Bố nuôi tốt mà, bố đưa Jiwon đi Mỹ. Bố thực hiện ước mơ của Jiwon. Và còn làm bố nuôi của một đứa trẻ chẳng có ai như em. Em đâu thể lấy oán báo ơn. Em làm việc cho bố để trả ơn mà.

-      Dongdong, anh cho rằng ông ta lấy hết tiền của anh trai em rồi đó.

Nghe những lời như vậy, Dongdong vẫn một mực bảo vệ cho người mà cậu gọi là bố nuôi.

-      Nuôi em chắc phải tốn lắm. Em chẳng giúp được gì cả? Không giỏi bằng Jiwon, mà cũng không thể giúp bố được việc gì.

Donghyuk đưa ánh nhìn xa xăm lên bầu trời. Gía như cậu được đi học, cậu có thể giúp bố công việc quản lý. Hay giá như cậu giỏi bằng Jiwon, cậu có thể kiếm tiền.

Cả hai dừng lại trước cửa phòng. Nhưng khi Donghyuk định giơ tay lên gõ cửa, những âm thanh giận dữ và đổ vỡ vang lên trong phòng.

-      Ryan, cậu là đồ phản bội.

-      Phản bội. Ông cho rằng tôi phản bội. Tôi nghĩ rằng chúng ta đều đang lợi dụng nhau mới phải. Ông lợi dụng tôi kiếm tiền cho ông. Còn tôi cũng nhờ ông mà trở thành người giỏi nhất rạp xiếc này. Ông đã có bao nhiêu tiền từ sức lao động của tôi rồi. Và giờ thì ông nên biết là, một khi lợi ích hai bên biến mất thì sự hợp tác sẽ chấm dứt mới phải. Tôi đã có những gì tôi muốn, và giờ thì tôi cũng không cần ông hay cái rạp xiếc này nữa.

Ryan sẽ rời đi, ông đã mang cậu ta từ cô nhi viện về và huấn luyện cậu ta thành một nghệ sĩ xiếc giỏi. Nhưng xem cậu ta đang làm gì thế này. Đổi lại của 8 năm dạy dỗ là sự phản bội lai chính người thầy, người cha của mình. Kẻ phản bội đó lại có thể ở đây, giương giương tự đắc.

Ông không phủ nhận việc nhờ có cậu ta mà ông kiếm được rất nhiều tiền, nhưng không phải đó chỉ là học phí mà cậu ta phải trả hay sao?

Trên đời làm gì có cho không?

Ông không thể chấp nhận việc cậu ta phản bội.

-      Tôi sẽ không kí vào tờ hủy bỏ hợp đồng. Muốn hủy bỏ cậu phải bồi thường.

-      Bao nhiêu.

Ryan hất hàm hỏi, cậu ta tự tin mình có thể trả đủ. Bao nhiêu chẳng là vấn đề gì cả. Mà hiện giờ, cậu ta còn là con rể tương lai của tổng giám đốc một ngân hàng lớn. Con gái của vị tổng giám đốc này khi xem xiếc đã mê mệt Ryan, và bằng sự khéo ăn nói và vẻ ngoài đẹp trai, Ryan đã làm cô nàng phải đổ.

Và giờ thì Ryan không cần tới rạp xiếc. Cậu sẽ mở một rạp xiếc riêng gần với chỗ này, có thể nó sẽ cạnh tranh với rạp xiếc của giám đốc. Nhưng biết thế nào đây? Cuộc đời nó vốn thế mà.

-      Cậu có quỹ đen?

-      Chúng ta giống nhau thôi. Ông tưởng tôi không biết chuyện ông chia lợi nhuận 8: 2 sao. Chỉ có kẻ điên mới làm việc quần quật trong cái rạp xiếc này để chỉ nhận hai phần cho mình. Và tôi thì không điên. Nhưng xem ra, có ngày hôm nay, cũng phải nhờ ông. Chính ông dạy tôi biết thế nào là lừa lọc, và lợi dụng. Thầy giáo ạ

Ryan cúi xuống nói vào tai giám đốc. giám đốc mặt đỏ tía tai cơn giận như ngọn núi lửa chỉ chực trào ra.

-      Ryan, tôi sẽ kiện. Tôi sẽ nói chuyện này với tất cả mọi người. Xem cậu còn có thể làm ở rạp xiếc nào khác không? Nếu không làm ở đây, tôi cấm cậu sẽ không có chỗ nào để đi.

Lời đe dọa của giám đốc hoàn toàn không phải là chuyện đùa. Nhưng đối diện với chúng, Ryan vô cùng thản nhiên.

-      Cứ kiện, cứ nói. Nhưng xem ra ông cũng chán sống rồi. Hình như ông không thích hưởng thụ cuộc sống ở bên ngoài mà muốn vào tù lắm rồi. Tôi không nghĩ hiếp dâm rồi ngủ với trẻ vị thành niên sẽ nhanh được thả ra đâu?

Gíam đốc tái mặt

-      Cậu đang nói cái gì?

-      Dahye. Ông vẫn đang làm chuyện đó với cô nàng sao? Có vẻ cô ấy giờ đã đủ tuổi, nhưng trước đây khi ông bắt đầu làm chuyện đó từ khi nào nhỉ? Có phải từ khi Jiwon đi Mỹ không? Ông nhận Jiwon với Donghyuk làm con nuôi, rồi làm chuyện lén lút sau lưng hai người.

Sắc mặt của giám đốc không còn một hột máu, ông ta như thể một cái xác. Bằng cách nào mà Ryan biết chuyện đó. Dahye ư, chỉ vì ông không thể kiềm chế nổi dục vọng.

Ryan ngạo nghễ cười lớn.

-      Thầy giáo, xem học trò này còn thua ngài nhiều lắm.

Sự tức giận của ông đã lên tới đỉnh điểm, đứng trước bờ vực bị mất tất cả và những lời đe dọa của cậu ta chẳng khác nào như cú chích ngòi cho một quả bom đang nổ. Ông mất bình tĩnh, và trước khi kịp nhận ra mình đang làm cái gì. Ông đã cầm chiếc bình hoa trên bàn, nện xuống đầu Ryan cho đến khi các xác của Ryan nằm bất động dưới sàn nhà, cậu ta toàn thân là máu ông mới dừng lại. Ông thở hồng hộc như trâu.

Nhận ra mình đã làm gì, ông hoảng hốt,sững sờ cúi xuống, sờ tay lên mũi Ryan. Cậu ta tắt thở.

Ông ngã ra đằng sau, bàn tay run rẩy.

Lúc đó Donghyuk và Dongwoo bước vào, hai người chứng kiến toàn bộ. Khuôn mặt khiếp đảm của ông, cái các của Ryan nằm bất động trong máu dưới đất.

Donghyuk sợ hãi đánh rơi cốc sữa ấm. Cậu chạy tới Ryan lay anh.

-      Ryan, anh sao vậy? Bố nuôi. Chúng ta phải gọi bác sĩ. Ryan tỉnh dậy đi ăn. Dongwoo gọi hộ em bệnh viện.

Dongwoo đứng đờ người cũng tỉnh lại, anh chạy ra bàn lấy chiếc điện thoại. Nhưng giám đốc bên cạnh anh đã úp chiếc điện thoại lại,không cho anh gọi. Dongwoo nhìn lên không hiểu.

-      Không ích gì đâu, cậu ta chết rồi.

-      Hả? – Dongwoo thốt lên- giám đốc, ông giết người sao?

-      Ryan tỉnh lại đi anh.

Donghyuk vẫn lay gọi. giám đốc khuôn mặt lạnh toát, vẫn cầm một mảnh của chiếc bình hoa đã vấy máu tiến lại đập nó vào sau gáy của Donghyuk. Donghyuk ngất trên người Ryan.

-      Dongdong.

Dongwoo hốt hoảng chạy lại, anh sờ lên mũi Donghyuk. Cậu ta còn sống.

Và anh đã ngã ra đằng sau khi trông thấy giám đốc định cầm lấy mảnh bình hoa định tấn công mình. Ông ta định giết ba người trong một buổi tối.

-      Giám đốc, đừng giết tôi. Ông cũng không muốn bị đi tù mà. Tha cho tôi. Tôi sẽ không khai ra. Tôi không nhìn thấy gì cả.

Cánh tay giám đốc đang giơ lên cao dừng lên trên không trung. Ông chau mày suy nghĩ.

Ông bắt Dongwoo phải thề rằng sẽ không khai ra, thậm chí ông ta còn bắt anh phải đồng minh với mình trong việc tạo hiện trường giả, nhằm đánh lạc hướng cảnh sát và đổ tội cho Donghyuk. Dongwoo run rẩy nhưng sợ chết cũng làm theo, xóa sạch dấu vân tay của giám đốc và in những vân tay của Donghyuk vào mảnh vỡ của bình hoa.

Xong việc, giám đốc đặt tay lên vai anh

-      Làm tốt lắm. Cậu về nghỉ đi. Chuyện ở đây tối nay cậu không trông thấy gì hết.

Dongwoo thẫn thờ như người mất hồn đi ra khỏi cửa. Anh không dám nhìn lại, anh không thể. Xin lỗi Donghyuk, anh chỉ là một kẻ rất nhát gan và nhu nhược. Xin lỗi Jiwon, đã phụ niềm tin của cậu.

Giám đốc còn lai trong phòng, ông tự đâm nhưng mảnh vỡ của bình vào vào cổ tay, vào cổ, vào cơ thể mình. Sau khi đã chảy máu, ông bò tới chiếc bàn để điện thoại, gọi cho cảnh sát.

-      Cảnh sát, cứu chúng tôi. Có người giết...

Ông cũng ngất đi.

***

Luật sư Shin dõng dạc nói trước mọi người

-      Vụ án 10 năm trước là như vây thưa quan tòa. Và các ông đã xử sai một người. Và tất cả bộ máy pháp luật của chúng ta khi đó đã vô trách nhiệm. Chúng ta phải đem lại công bằng, chứ không phải là sự bất công. Cho dù hình ảnh pháp luật vì chuyện này mà xấu đi trước mặt người dân, nhưng chúng ta phải chịu trách nhiệm về chuyện đó. Chúng ta phải khấu đầu xin lỗi tất cả mọi người. Kẻ bị oan thì chết, trong khi kẻ đáng phải chịu tội giờ vẫn sống ung dung ngoài kia.

Luật sư Shin quay đầu lại, ông cúi đầu hơn 90 độ về phía những người có mặt trong phiên tòa một cách rất thật tâm,hối lỗi.

-      Xin lỗi mọi người, xin lỗi Kim Donghyuk.

Tiếng vỗ tay rần rần trong phiên tòa, những lời ca ngợi dành cho luật sư Shin vang lên. Họ ca ngợi pháp luật thật công bằng, thật trách nhiệm.

Quan tòa, bào chữa, công tố viên cũng đứng tất cả dậy, họ đều cúi đầu làm theo.

Jiwon và Junhoe nhìn về phía trước, chỗ bục mà phạm nhân vẫn thường đứng, họ đều thấy hình ảnh Donghyuk ngồi ở đó. Với Jiwon là Donghyuk 9 tuổi. Với Junhoe là cậu ấy 19. Donghyuk trước mặt họ đang ngẩng đầu lên, cậu ấy mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt nheo lại như sợi chỉ.

Junhoe và Jiwon cũng mỉm cười.

-      Vậy cảnh sát Hanbin. Cậu nhanh đi bắt cái tên giám đốc vô nhân tính ấy cho tôi.

Hanbin đứng lên. Cậu gật đầu

-      Tôi nhất định phải bắt chứ. Tôi sẽ  bắt hắn chịu hết tội lỗi. Nhưng tôi cần một người giúp. Tôi có một kế hoạch

Hanbin nhìn Jiwon, sáng hôm nay khi tin tức lật lại vụ án oan 10 năm trước của Kim Donghyuk đăng trên mặt báo, Hanbin đã nhận được điện thoại của một người, hắn gọi bằng số công cộng cho cậu.

-      Cậu là Hanbin, cảnh sát điều tra vụ Thỏ Điên phải không? Tôi đang bắt giữ vợ con của Dongwoo. Tôi cần cậu sáng mai, chúng ta đổi người. Bobby lấy 2 cái mạng này. Nếu không, cậu đến đây nhận xác đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro