Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 24: Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm mặt trời

Sáng nay, Hanbin đã lên phòng gặp bác sĩ Kim. Cậu ngồi đối diện với vị bác sĩ tâm lý khi ông đang nhìn lên sơ đồ não bộ của Kim Jiwon. Ông đẩy gọng kính lên sống mũi trước cái nhìn lo lắng của Hanbin. Sự im lăng, cái chau mày của bác sĩ Kim khiến tâm trạng cậu lo lắng

-      Jiwon rốt cuộc không sao chứ?

Bác sĩ tâm lý nhìn cậu rồi lấy chiếc thước dài chỉ lên vào điểm sau gáy não bộ trong sơ đồ mà Hanbin không chắc mình hiểu được nó là gì.

-      Cậu nhìn vùng này. Đây là vùng dây thần kinh số 2, vùng thần kinh thị giác. Một cái gì đó, tôi nghĩ nó có lẽ là cú đập mạnh khiến vùng thần kinh này bị sang chấn.

-      Sang chấn? Jiwon, nếu sang chấn thì sẽ nhìn thấy ảo giác sao?

-      Có người có người bị tổn thương dây thần kinh số 2 sẽ mất thị lực. Có người chỉ bị giảm thị lực thôi, nhưng có người cũng giống như Jiwon sẽ nhìn thấy ảo thị. Đó là rối loạn thần kinh khi con người khi thấy những người, vật và những chuyển động không có thật. Có người cũng nghe thấy cả những tiếng nói trong đầu mình nữa.

-      Vậy bệnh này có thể chữa không?

Hanbin hỏi. Và nếu chữa được rồi, thì Jiwon có tỉnh lại không?

-      Chúng tôi có thể mổ não bộ và tác động lên dây thần kinh số 2. Nhưng mà những phẫu thuật này rất tinh vi. Và hơn hết, ảo thị của Jiwon còn một nguyên nhân khác. Cậu  ta đau khổ, mất mát, thất vọng. Những sang chấn tâm lý này cộng với những tổn thương não bộ mới là nguyên nhân. Cậu ta không phải chỉ cần có phẫu thuật mà còn cần phải điều trị cả tâm lý nữa.

-      Bác sĩ liệu có cách nào?

Bác sĩ Kim quay lại và ngồi xuống ghế, đối diện với Hanbin.

-      Gã đó là sát nhân. Còn cậu là cảnh sát. Cậu muốn cứu người đó sao?

Hanbin không biết, tạm thời cậu còn chưa nghĩ tới chuyện sau này sẽ phải đối mặt với những chuyện gì.

-      Tôi giờ chỉ muốn Jiwon tỉnh lại.

-      Cậu ta cứ ngủ mê mệt. Trong giấc mơ của cậu ta với em trai Dongdong. Trước hết, chúng ta phải làm cho cậu ta tỉnh. Cậu biết biện pháp thôi miên chứ. Jiwon giờ đang hạnh phúc, chỉ cần chúng ta khiến cậu ta nhớ lại chuyện cậu ta không muốn nhớ. Bằng cách đem ác mộng vào trong giấc mơ, cậu ta sẽ phải tỉnh lại. Nhưng cách đó cũng chỉ khiến cậu ta tỉnh. Cậu ta vẫn sẽ bị rối loạn ám ảnh cho đến khi chúng ta phẫu thuật và làm biện pháp chữa bệnh tâm lý.

-      Xin nhờ bác sĩ.

Hanbin đứng dậy và gập người xuống 90 độ để cảm ơn.

-      Cậu yên tâm. Tôi là một bác sĩ tâm lý, và nhiệm vụ của tôi là phải cứu người. Cho dù cậu ta có là ai. Tôi sẽ làm hết khả năng và trách nhiệm của mình

Ngày hôm sau những bác sĩ tâm lý và y tá đã có mặt tại phòng bệnh của Jiwon để thực hiện biện pháp thôi miên.

***

Jiwon 21 khi đó Dongdong mới có 19 tuổi. 17 tuổi Jiwon đã theo một vài người ưu tú rời khỏi Hàn Quốc, bỏ em trai để đi Mỹ. Anh sẽ kiếm tiền cho em trai đi học. Và hàng tháng anh vẫn gửi tiền về nhờ giám đốc cho em trai học cấp 3, đại học. Và lần nào anh cũng nghe giám đốc nói rằng, Donghyuk học rất giỏi, nó sống rất tốt.

Anh đã có thể yên tâm kết thúc hợp đồng 4 năm ở Mỹ. 21 tuổi, anh đã có thể trở lại Hàn Quốc. Và anh tự hỏi, Dongdong của anh giờ này thế nào rồi, nó có khỏe không? Nó có béo tròn không? Nó chắc phải lớn lắm rồi.

4 năm hẳn là một sự thay đổi rất nhiều. Và cả mối tình đầu nữa, cô ấy có nhớ anh không?

Anh không nén nổi hồi hộp khi gọi điện thoại cho em trai từ Mỹ. Anh muốn thông báo cho nó là anh sắp trở về, anh muốn nó là người đầu tiên trông thấy anh. Anh nghĩ cả hai sẽ mất một lúc để nhận ra nhau đây.

-      Donghyuk à.

Người anh gọi nhấc máy, nhưng khi anh nói thì đầu dây bên kia chỉ im lặng. Một sự im lặng khiến anh bất an.

Anh tự hỏi phải chăng, là Donghyuk đang mừng vì nghe giọng nói của anh? Em trai anh đang xúc động hay đang giận dỗi.

-      Dongdong? Lên tiếng đi em? Sao lại im lặng. Ngay mai anh trở về Hàn Quốc rồi. Anh sẽ không đi nữa đâu. Dongdong à? Em có nhớ anh không?

Đầu dây bên kia khẽ thở dài, và một giọng nói đay nghiến, tức giận vang lên.

-      Jiwon, anh trở về vào cái lúc này thì được cái tích sự gì?

Phải mất một lúc, anh mới có thể nhận ra đấy không phải là giọng của Dongdong. Nó là giọng nói của người khác, trầm hơn, ồm hơn. Anh nhớ rõ chứ, kể cả khi không gặp Dongdong, anh vẫn hay gọi điện thoại về cho nó. Vừa mới tuần trước thôi, anh đã nghe thấy giọng nói của em trai mình. Giọng nói này không phải là của Dongdong. Một ai đó đang cầm máy điện thoại.

-      Dongdong, đâu? Gọi cậu ấy ra nghe máy đi. Anh trai Jiwon đây?

-      Anh trai? Anh còn xứng đáng là một anh trai cơ đấy. Anh bỏ cậu ấy ở lại Hàn Quốc và đi Mỹ một mình. Giao cậu ấy cho những người không quen biết, không thể tin tưởng, giờ còn có tư cách để đi tìm em trai mình sao?

Anh nhất thời không hiểu những gì cậu ta nói. Anh đã làm sai gì sao, anh kiếm đủ tiền rồi mà, anh có thể trở về bên cạnh Donghyuk, và đưa nó rời bỏ rạp xiếc. Hai anh em sẽ mở rạp xiếc riêng, anh sẽ cho nó đi học và cho nó làm những điều nó thích.

-      Junhoe, cậu làm gì em trai tôi rồi.

-      Không phải tôi. Là họ. Những người mà anh giao Dongdong cho, họ đã làm gì cậu ấy rồi. Jiwon, em trai anh chết rồi. Cậu ấy chết vì anh. Cậu ấy trước khi chết đã muốn bảo vệ anh. Cậu ấy nói, Jiwon cần thực hiện ước mơ của mình. Những người đó dù đối xử với cậu ấy bất công nhưng họ lại cho anh thực hiện ước mơ. Jiwon , anh biết cậu ấy đã nói gì không? Dongdong đã nói với tôi, Jiwon có lẽ thích nước Mỹ hơn cậu ấy. Đó là lý do vì sao Jiwon không trở lại.

Jiwon cảm thấy những lời Junhoe nói như hàng ngàn hàng vạn con ong đang bay vo ve bên tai anh. Anh không tin. Dongdong chết là sao. Vừa mới tuần trước.

Jiwon nhớ lại tuần trước, Dongdong gọi điện cho anh rất khuya. Anh lúc đó đã mệt và không chịu nghe máy, chỉ cho đến khi chuông điện thoại réo 5 hồi chuông nữa, anh mới ủa oải nhấn nút nhận. giọng Dongdong như vỡ òa ra trong máy điện thoại.

-      Bobby hyung. Anh đang ngủ à?

-      Ừ, nhóc không ngủ à. Anh vừa đi diễn về mệt lắm. Để ngày mai gọi có được không?

-      Bobby, đừng ngắt máy. Nói chuyện với Dongdong một lúc thôi. Em sợ rằng, ngày mai...

-      Ngày mai làm sao?

-      Không có gì đâu ạ. Em ngày mai sẽ tới gặp một người rất quan trọng, bố chúng ta.

Jiwon nghĩ tới việc Dongdong đi thăm mộ bố, có lẽ em trai nhớ bố lắm. Lúc đó, anh không hề nghi ngờ điều gì bởi vẫn nghe thấy tiếng cười của Dongdong trong máy điện thoại. Tiếng cười giòn tan, và trong trẻo y như những năm tháng hai anh em còn nhỏ. Jiwon mỉm cười.

-      Vậy em mang cho bố nhiều bánh gạo nhé. Hồi còn sống bố thích bánh gạo với rượu lắm. Em mang cho bố một ít nhé, còn hoa nữa. Em cũng phải mua hoa đấy.

-      Vâng. Dongdong nhớ rồi. Bobby hyung này, đột nhiên em nhớ về những chuyện trước đây. Em sẽ tới khu rừng bí mật mà anh dắt em đi năm em 9 tuổi. Em sẽ tới đấy, có phải đó là nơi không ai có thể tìm em không? Bobby cũng không thể tìm em phải không?

Jiwon nhớ chứ. Khu rừng đó là anh tìm ra khi Dongdong khóc vì bị tụi trẻ con xem xiếc bắt nạt và gọi nó là thằng hề. Jiwon đã dẫn Dongdong tới, và nói với nó nơi này sẽ không ai có thể tìm ra nó. Sẽ không ai biết nó đang khóc, đang yếu đuối. Vậy nên hãy cứ khóc thật thoải mái, và hai anh em khi ra khỏi đây sẽ thật mạnh mẽ, sẽ cho những người đó thấy chúng ta dù bị bỏ rơi, vẫn ổn như thế nào. Dongdong lúc đó ôm lấy anh và anh đã hứa rằng sẽ ôm Dongdong mãi như vậy. Năm đó khi Jiwon lên 11 còn Dongdong lên 9. Nhưng lời hứa đó anh lại không thể hoàn thành, khi lên 12 anh đã bắt đầu bận rộn đi diễn xiếc và có lúc không còn để ý nhiều đến Dongdong. Nhưng Dongdong 10 tuổi lại không bao giờ khiến anh phiền lòng, nó không bao giờ nói nó cô đơn như thế nào, nó nhớ Jiwon ra sao, nó chỉ bảo Dongdong nhất định sẽ ngoan, nhất định sẽ nghe lời các chú trong rạp xiếc. Nhưng có những lúc nó 10 tuổi, Dongdong đã đi xuyên qua những bụi gai và đến khu rừng một mình. Chỉ có mình nó tới. Không có Jiwon. Nó biết Jiwon rất bận.

-      Ngốc ạ. Sao lại không tìm ra. Anh sẽ lục tung cả thành phố đi tìm bảo bối của anh.

-      Anh đừng tìm.

Dongdong buột miệng nói. Và anh đã ngạc nhiên, Dongdong một cậu em trai luôn bám dính lấy anh, lại kêu anh đừng tìm ư.

-      Sao, không tìm. Em đang kêu anh tránh ra phải không? Em có Junhoe rồi chứ gì? Em vì Junhoe mà bỏ anh trai mình. Dongdong, anh cảm thấy hơi ghen rồi đấy.

Dongdong bật cười, tiếng cười của nó trong veo như ngày nào.

-      Không có đâu. Bobby là anh trai tuyệt nhất. Em ước kiếp này, kiếp sau, và vạn kiếp nữa, em vẫn sẽ có một người anh trai như anh. Kiếp sau anh nhất định là anh trai Dongdong nhé, anh hứa nhé.

Jiwon cười lớn. Sao tự dưng Dongdong tình cảm và sến sụa vậy

-      Ừ, là anh trai của một mình Dongdong thôi.

Ngày hôm đấy, nó đã nói nó hạnh phúc nhất là lúc 9 tuổi, khi Bobby luôn ở bên cạnh nó. Nó còn bảo nó yêu Jiwon rất nhiều, nó yêu cả ba, và yêu cả mẹ nữa.

Anh đã trả lời rằng, đợi anh về rồi anh sẽ bù đắp cho nó. Những năm 9 tuổi, anh sẽ bù đắp hết. Anh sẽ lại là một anh trai như đã hứa. Lúc đó nó chỉ im lặng, nó nói nó mệt rồi và muốn đi ngủ.

Tại sao, anh không nghi ngờ chút nào vào ngày hôm gọi điện thoại ấy. Tại sao, anh không thể nhận ra, giọng nói của nó mệt mỏi, yếu ớt thế nào? Không nghi ngờ vào những câu nói của nó.  Tại sao anh lại tin vào lời nói dối đấy rằng nó vẫn ổn cả thôi. Anh là anh trai cơ mà. Chỉ cần một biểu hiện trên khuôn mặt của nó anh vẫn có thể đoán ra, không cần nó phải nói nhưng anh có thể biết nó buồn hay vui qua ánh mắt. Nhưng hình như lúc này Jiwon chợt nhận ra từ lúc nào đó anh đã không còn hiểu gì về Dongdong nữa. Bởi từ lúc nào đó, anh đã phải học cách trưởng thành để kiếm tiền còn nó thì đã học cách chịu đựng một mình, đeo một chiếc mặt nó rằng nó vẫn sẽ ổn. Từ lúc nào mà Jiwon đã xa Dongdong của anh đến vậy.

Có lẽ là từ những năm Dongdong lên chín

-      Junhoe những lời nói của cậu nhất định không phải là sự thật. Cậu nói đi, không phải đúng không?

Junhoe cười lớn, tiếng cười trong điện thoại cô độc và đau đớn.

-      Gía có thể tin. Chính tôi cũng muốn tin rằng nó không phải là sự thật? Tôi cũng muốn tin Dongdong còn sống lắm chứ. Nhưng Jiwon, Dongdong chết thật rồi.

Junhoe òa khóc. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một cậu con trai như Junhoe khóc. Tiếng khóc của cậu ta trong máy điện thoại đã khiến Jiwon tin vào sự thật.

Chiếc điện thoại trong tay Jiwon buông rơi trên đất, vỡ tan.

Anh bần thần người đứng im trong bóng tối.

Và ngày hôm đó anh chạy như một gã điên, đi ra sân bay đặt vé về Hàn Quốc. Nhưng họ nói không còn vé. Anh gào thét , chửi rủa. Những gã bảo vệ to lớn phải lôi anh ra ngoài. Họ đẩy Jiwon xuống đường.

Dongdong, Bobby hyung phải trở về Hàn Quốc. Dongdong của anh cô đơn lắm phải không? Bobby sẽ về với em đây. Anh không đi nữa, sẽ không đi đâu.

Nhưng Dongdong không có để nghe anh nói.

Anh đấm cửa của hãng hàng không, và họ lao ra chứi bới anh đánh đập anh. Họ đẩy anh vào tường, anh đập sau gáy vào tường cứng, nhưng anh không nhận ra đầu mình đang chảy máu. Anh không còn biết đến cảm giác đau.

-      Hãy cho tôi về Hàn Quốc. Tôi cần gặp em trai. Bao nhiêu tiền cũng được, đưa cho các người hết. Hãy giúp tôi

Jiwon gào lên, anh lôi ra những tờ tiền giấy mệnh giá lớn trong túi áo khoác, anh xòe ra trước mặt họ.

-      Điên thật rồi. Anh có cần chúng tôi gọi cảnh sát không?

Cánh cửa đóng lại trước mắt anh. Jiwon nhìn những tờ tiền trong tay mình, anh vò nát.

Dongdong, Bobby có tiền rồi. Bobby sẽ cho em học, sẽ thực hiện mọi ước muốn của em. Dongdong, em muốn gì nào?

Dongdong không có để trả lời.

" Jiwon ghét Dongdong lắm phải không? Có phải vì em phiền phức lắm không? Em không muốn ngăn cản anh. Jiwon. Anh thực hiện ước mơ nước Mỹ của mình đi"

Jiwon nghe thấy tiếng nói. Là tiếng nói của Dongdong, nhưng nó phát ra từ đâu?

-      Không, Dongdong, em mới quan trọng hơn. Jiwon đi Mỹ vì muốn cho em tương lai. Muốn chúng ta sống bên nhau, không xa nhau nữa.

" Jiwon thích nước Mỹ hơn Dongdong. Dongdong trốn rồi, ở nơi xa lắm. Jiwon không tìm được đâu. Jiwon, em sẽ đi gặp bố. Bố và em sẽ ở bên nhau"

-      Không, Dongdong, anh sẽ lục tung cả tất cả để tìm em. Em đừng đi.

Jiwon đứng dậy, anh nháo nhác đi tìm, anh gọi. Tiếng nói trong đầu anh lại im bặt.

Jiwon nghe thấy tiếng khóc. Là của ai?

Jiwon bước đến một chiếc hộp lớn, nó đã bị ai đó vứt đi, Jiwon lật lên.

Dưới chiếc hộp là Dongdong. Một cậu bé 9 tuổi, đang khóc lóc, những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt trẻ con. Anh vẫn còn nhớ khuôn mặt này, kí ức này. Dongdong của anh hồi lên 9.

Anh cúi xuống, im lặng lau đi nước mắt.

-      Sao lại khóc?

Jiwon kéo Dongdong lại gần, và anh ôm,

-      Dongdong, đừng khóc. Đừng đi đâu cả. Kể từ hôm nay Bobby sẽ vẫn tiếp tục làm anh trai của em. Những kẻ muốn chia rẽ chúng ta, những kẻ muốn bắt nạt em, anh sẽ thay em lấy lại công bằng. Dongdong đừng khóc, có anh ở đây rồi.

Lúc đó trong cơn ác mộng mà anh không muốn mơ tới, Jiwon đã khẽ chau mày, những ngón tay bám chặt tấm ga trải giường. Biểu đồ nhịp tim cho thấy sự nhiễu loạn. Anh đang căng thẳng. Anh mở mắt nhìn vào trần nhà. Những bác sĩ mỉm cười. Jiwon tỉnh lại rồi

***

-      Giám đốc, chuyện này không có được? Jiwon còn đang hôn mê. Không thể xử tử hình trên giường được.

Giám đốc và những người cảnh sát đang tới phòng bệnh của Jiwon. Ngày hôm nay kì hạn 1 tuần đã hết. Và họ đã đi tới quyết định, sẽ xử tử hình Jiwon trên giường.

Hanbin dang tay ra, cậu đứng trước phòng để ngăn cản.

-      Không được, thế này thật tàn nhẫn.

-      Hanbin, cậu làm sao vậy? Tàn nhẫn với một kẻ sát nhân sao? Cậu đang nói chuyện gì? Tôi còn thấy hình phạt này quá là nhân đạo với cậu ta rồi.

Giám đốc chau mày nhìn cậu. Cậu không thể hiểu nổi thái độ của Hanbin. Chẳng phải cậu ta rất muốn bắt Jiwon sao. Giờ đã bắt được hung thủ rồi, còn chờ gì nữa mà không mang ra xử tử hình.

Minwoo hất đầu vào trong phòng.

-      Cậu đang mềm lòng trước Thỏ Điên sao?

-      Minwoo, cậu nói gì vô lý vậy? Đội trưởng Hanbin sao có thể mềm lòng? Đội trưởng chỉ đang muốn hắn bị bắn chết cho những tội ác của hắn thôi mà, phải không đội trưởng?

Joong nói, và cậu ta túm lấy tay áo của Hanbin lay lay. Nhưng Hanbin đã hất tay Joong ra, ánh mắt cậu nhìn xuống đất. Bắn sống, xử tử hình. Không còn cách nào khác sao? Phải tàn nhẫn như vậy?

-      Cảnh sát các ông, cũng có hứng thú với bệnh viện của tôi sao?

Bác sĩ Kim đứng trước cửa, tay ông cho vào trong túi và ông nhếch mép cười.

-      Cảnh sát các ông, cứ hơi tí là đòi xử tử hình. Nếu vậy thì triệu người dân Hàn Quốc chết hết rồi.

-      Cái gì? Phải cái gì đáng mới xử chứ. Ông nên nhớ người ông đang cứu kia đã giết 12 người rồi đấy.

Giết 12 người, nhưng nếu những người đó thực sự đáng chết thì sao? Điều luật pháp không làm được chính là bắt toàn bộ những kẻ đó chịu tội. Điều luật pháp vô trách nhiệm là đã xử oan một người. Chẳng phải luật pháp cũng nên xử tử hình vì đã giết oan một người hay sao?

Nếu vậy phải chăng, quan tòa người định tội, luật sư vô trách nhiệm, cảnh sát cũng nên đưa ra xét xử?

Tại sao người ác độc bị chết thì người ra tay phải chịu tội

Còn pháp luật vô vàn lần xử chết oan một người nào đấy thì lại chỉ cần một lời xin lỗi là đủ.

Pháp luật được mệnh danh là sự công bằng, phải chăng cũng chỉ là sự bất công.

-      Hanbin, cậu vào phòng đi. Jiwon tỉnh lại rồi đấy?

Hanbin mừng rỡ khi nghe thấy thông tin đấy, cậu chạy vào phòng trong khi bác sĩ Kim dang tay đứng chắn ở cửa phòng bệnh, ngăn không cho cảnh sát đang lăm le vũ khí, nào súng, nào đạn xông vào

-      Đây là phòng bệnh. Các ông không thể nào làm kinh động tới bệnh nhân của tôi. Ai biết, tất cả bọn họ nhìn thấy súng, nhìn thấy cảnh sát mà không choáng váng mà chết. Nếu xảy ra chuyện này, thì các ông sẽ phải bị xử tử hình trước đấy?

Những cảnh sát và cả giám đốc vì bị nói mà phải lùi lại. Họ chỉ có thể đưa mắt nhìn vào bên trong. Giám đốc ra lệnh cho cả Minwoo và Joong

-      Hai cậu ở lại, để canh chừng hắn. Các cậu nhớ phải theo dõi cả Hanbin nữa đấy.

Minwoo không giấu nổi vẻ hớn hở khi thấy giám đốc biểu lộ ra sự nghi ngờ.

Hanbin nhìn thấy Jiwon rồi, cậu thấy anh đang ngồi trên giường, hai tay đang ôm lấy đầu gối. Nhưng chai truyền dịch vẫn đang găm chặt vào cổ tay.

Jiwon rất xanh xao, rất gầy guộc và anh im lặng như một con cừu hiền lành, vô hại

Hanbin nhảy lên trên giường, cậu cười mừng rỡ.

-      Jiwon, anh xem ai tới này. Hanbin này.

Jiwon im lặng. Hanbin đưa ánh mắt nhìn bác sĩ Kim

-      Sao vậy bác sĩ.

-      Cậu ta vừa tỉnh đã đập phá, gào thét gọi Dongdong. Chúng tôi phải nỗ lực lắm mới giữ bình tĩnh được. Có lẽ cậu cũng mệt rồi.

Jiwon ngẩng đầu lên, anh nhìn vào một góc tường, nơi chẳng có ai cả, chỉ là cái tường trống trơn. Anh gọi và cười.

-      Dongdong, lại đây em? Bobby về rồi này. Chúng ta sẽ đi Mỹ. Anh biết lỗi rồi. Anh không giết người nữa.

Bác sĩ Kim thấy thế chỉ thở dài, và ông bước ra khỏi phòng. Bản thân người bệnh cần có một ý chí rất lớn mới có thể vượt qua được những sang chấn tâm lý. Và người bệnh cần phải hiểu rằng có những thứ mất mát thì chẳng có thể lấy lại. Chỉ có thể đối mặt với hiện tại mới khiến kỳ tích xảy ra. Bằng không...

Hanbin nén lại những tiếng khóc, cậu che miệng, cậu cắn môi, nhưng nước mắt cứ thế chảy ra. Tim như quặn xé trong lòng. Cậu ôm lấy Jiwon, cho dù anh đang nhìn về một hướng khác.

-      Jiwon. Anh đừng như vậy nữa.

Jiwon cần thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm để khắc phục những ảo thị của chính mình. Chỉ có khi uống thuốc, anh mới có thể là Jiwon, anh nhìn Hanbin và mỉm cười. Trêu chọc cậu và véo má Hanbin. Nhưng chỉ ít tiếng sau, khi tác dụng của thuốc đã hết, ảo ảnh của Dongdong lại trở về.

Hôm nay Hanbin tới bệnh viện, cảnh sát đang có mặt trong phòng bệnh. Họ mặc những lời ngăn cản của bác sĩ Kim, nhất quyết đòi đưa Jiwon vào tù, và tiến hành xét xử.

-      Tôi nói rồi, các ông không có quyền đưa bệnh nhân của tôi đi. Không được làm náo loạn nơi này.

Jiwon ôm con gấu Pool, co ro vào bờ tường, anh sợ hãi.

-      Tránh ra. Đó không phải là bệnh nhân. Sao có thể là bệnh nhân. Đó là kẻ giết người. Ông không nên ngăn cản cảnh sát làm nhiệm vụ.

Cảnh sát chuẩn bị ập vào phòng.

-      Súng,súng.

Một bệnh nhân nhìn thấy khẩu súng của cảnh sát la hét và đập đầu vào tường. Bác sĩ Kim và những vị y tá vội vàng chạy tới, ngay cả cảnh sát họ  cũng hết sức bàng hoàng. Nhưng hơn cả, họ cũng sợ bản thân vướng vào trách nhiệm.

-      Tôi ngày mai sẽ còn quay lại. Chuyện này chưa xong đâu

Giám đốc sở cùng với mấy người cảnh sát rút lui.

Bác sĩ Kim chỉ có thể thở dài

-      Họ có phải là cảnh sát không? Xông vào y như lưu manh.

Hanbin đứng trong phòng, nhìn Jiwon. Jiwon thấy cậu, anh bỏ con gấu xuống và chạy tới ôm chặt Hanbin.

-      Hanbin họ nói Dongdong chết rồi. Họ nói anh là sát nhân, anh phải xử tử hình. Họ còn nói anh bị điên rồi. Hanbin.

Hanbin choàng tay ôm lấy cổ của Jiwon, cậu ôm chặt anh để không cho anh thấy mình đang khóc.

-      Jiwon, họ nói sai đấy. Anh không có sao cả. Anh chỉ bị ốm thôi. Chỉ cần uống thuốc mọi chuyện sẽ ổn.

Hanbin lau vội nước mắt, cậu ngửa bàn tay của Jiwon, cậu đặt vào tay anh hai viên thuốc và mang tới một cốc nước. Nó là những thứ thuốc chống trầm cảm, mà anh cần tới chúng hàng ngày.

Jiwon gật đầu và uống hai viên.

Uống thuốc rồi sẽ ổn thôi.

Bác sĩ Kim nói với cậu

-      Hanbin, ở đây không có ổn đâu. Jiwon ở đây sẽ không có an toàn. Cảnh sát sẽ chỉ khiến bệnh tình của Jiwon một trầm trọng hơn. Cậu có nơi nào khác để đi không?

Hanbin nghĩ tới nhà của cậu. Và cậu gật đầu với bác sĩ. Cậu quay lại nhìn Jiwon, cậu chìa tay ra và chờ anh nắm lấy. Cậu đã nhớ trước đây ở trong rừng anh cũng đã nắm lấy tay của cậu, anh đã nói hãy tin anh.

Hanbin cậu nói, và mỉm cười.

-      Jiwon, anh hãy tin em.

***

Tối hôm đấy, Hanbin bắt đầu đưa Jiwon trở về nhà. Ngoài cửa có canh gác, và cậu phải lừa họ để có thể đưa Jiwon ra.

Bác sĩ Kim đúng là một người tốt, khi ông chỉ cho cậu lối đi sau của bệnh viện, và còn đưa cho cậu một lọ thuốc ngủ, những vỉ an thần và thuốc chống trầm cảm. Ông nói tên của thuốc và dặn cậu về liều lượng uống. Dặn cậu phải chú ý tới Jiwon, bởi bất cứ lúc nào ảo ảnh cũng có thể xuất hiện.

Hanbin gật đầu và cậu nắm chặt tay của Jiwon.

Hai người đi trong đêm hôm đó.

Hanbin và Jiwon cả hai người có những lúc rất mệt mỏi, nhưng cậu đều cảm thấy hạnh phúc.

Chỉ cần nằm trên giường và mở mắt ra cậu vẫn có thể thấy Jiwon đang bên cạnh mình. Anh đang ngủ rất say như không hề có chuyện gì xảy ra.

Có những khi Jiwon lại bắt đầu nói một mình với bức tường và gọi khoảng không trống rỗng mà anh nhìn thấy là Dongdong, có lúc cậu thấy anh ra ban công tâm sự, có lúc Hanbin lại thấy Jiwon cười một mình. Nhưng cậu khác với những cô gái mà Jiwon yêu, cậu không sợ điều đó. Lúc đó, cậu sẽ kéo Jiwon lại với mình, sẽ nắm chặt tay anh và bắt anh ngồi lên giường. Cậu lại lấy trong ngăn kéo ra một vỉ thuốc, và đặt chúng vào tay anh. Cậu mỉm cười.

-      Jiwon đến giờ uống thuốc rồi.

Anh sẽ ngoan ngoãn đón lấy cốc nước trong tay cậu, ngoan ngoãn nhìn cậu mỉm cười. Và cậu lúc đó sẽ hôn anh như một phần thưởng xứng đáng.

Có những lúc cậu tưởng bệnh tình anh đã đỡ, anh không nói một mình nữa. Nhưng khi cậu đã thấy anh vứt chỗ thuốc vào bồn cầu và giật nước, cậu đã thất vọng đến thế nào.

Hanbin không mắng, không trách. Chỉ im lặng.

Và điều đó thực sự làm Jiwon sợ hãi, anh quỳ xuống giường, nhìn cậu, đôi mắt Hanbin khi đó thực sự vô hồn. Chỉ là cậu thất vọng mà thôi.

-      Hanbin, anh sai rồi. Anh sẽ uống thuốc.

-      Jiwon với anh Dongdong thực sự quan trọng đến thế sao. Quan trọng hơn cả em. Anh không hề muốn quên đi em trai mình để sống với em. Em chỉ buồn về điều đó.

Jiwon đã khóc và nói với cậu, anh sai rồi.

Jiwon làm đồ ăn trong bếp. Hanbin rón rén bước vào, và cậu nhảy sổ vào anh và ôm chặt lưng.

-      Hanbin, lại định trêu anh hả?

Jiwon quay lại, choàng tay ôm lấy cậu, anh vẫn mặc tạp dề và trên mặt còn dính bột bánh.

Hanbin cười lớn, và dùng ngón tay lau chỗ bột bánh trên má cho Jiwon.

-      Jiwon mặt hề.

Lúc cậu nói câu ấy, Jiwon hơi tái mặt. Ánh mắt Jiwon vô hồn, và Hanbin đã sợ anh lại đang nhìn thấy Dongdong

Hanbin vội vàng buông anh ra, cậu vẫn mỉm cười nhưng trong lòng lại biết mình đang đau như thế nào.

-      Jiwon, anh đợi tí, em đi lấy thuốc. Uống thuốc nhé anh.

Lúc cậu vội vàng quay đi, Jiwon đã ôm chầm lấy Hanbin mà kéo lại. Là cái ôm từ sau lưng, anh tì cằm lên vai cậu, mũi anh ngửi tóc của Hanbin.

-      Hanbin, anh không nhìn thấy Dongdong nữa. Anh biết Dongdong không còn nữa? Cậu ấy giờ đã hơn 9 tuổi rồi. Chỉ là anh đang không biết cái mặt của nhóc con của 29 tuổi, sẽ như thế nào nhỉ. Nhóc con có đẹp trai không?

Hanbin nước mắt chảy ra trên má. Nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu. Cậu thấy lòng mình ấm áp vô cùng.

Hanbin quay lại, và cậu chỉ những ngón tay lên đôi lông mày, lên dọc sống mũi và đôi môi anh.

-      Chắc là Dongdong của anh rất đẹp trai. Mắt này, mũi này, miệng này chắc sẽ giống anh.

Jiwon nghe thấy cậu so sánh thế thì tiu nghịu, anh nói mà giọng buồn não nề.

-      Vậy là không đẹp rồi. Anh giống bố, còn nó giống mẹ. Nó hồi nhỏ xinh trai lắm. Hanbin biết không, nó lúc nhỏ ấy, chỉ mới 6 tuổi mà đã làm một thằng con trai cùng tuổi say nắng đấy. Hai đứa lúc đó suốt ngày dính lấy nhau.

-      Jiwon không đẹp sao? Lạ nhỉ, em thấy anh đẹp trai đấy chứ?

Hanbin cười và Jiwon hôn cậu. Một phần thưởng xứng đáng cho lời khen tặng.

Nhưng có một đêm, khi Hanbin đang ngủ. Cậu đột nhiên thức giấc nhìn ra bên cạnh. Jiwon không có có ở bên cạnh cậu. Anh đã đi đâu?

Như một thói quen mỗi khi không thấy Jiwon nằm bên mình, Hanbin thò tay mở ngăn kéo tủ, lấy ra hai viên thuốc. Cậu cũng lấy thêm thuốc ngủ, có lẽ anh không ngủ được.

Hanbin gọi

-      Jiwon.

Và cậu cũng nghe ngóng xem có ở chỗ nào có phát ra tiếng của Jiwon không?

Nhưng cậu không cần phải tìm lâu, Jiwon đang ngồi ở xích đu ngoài ban công.

Và anh ngồi có một mình, anh chỉ im lặng. Không có gì chứng tỏ anh nói chuyện với ảo ảnh mang tên Dongdong 9 tuổi cả.

Hanbin lại gần và băn khoăn có nên lên tiếng. Nhưng Jiwon thật thính tai, anh đã nghe thấy tiếng chân cậu bước lại gần.

-      Hanbin không ngủ sao? – Anh nói nhưng không quay lại.

Hanbin cũng lại gần và ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh anh.

-      Sao anh lại ra đây? Anh uống thuốc.

Ngay khi cậu vừa xòe ra những viên thuốc trong tay mình, anh đã nắm chặt tay cậu và khép chúng lại. Anh mỉm cười.

-      Anh ra đây nghĩ vài chuyện thôi.

Cả hai người im lặng nhìn ra bầu trời, màn đêm tối thui và chút se lạnh. Hanbin hắt xì hơi, Jiwon cởi chiếc áo mình đang mặc và khoác cho cậu, anh đột ngột lên tiếng.

-      Hanbin, giám đốc của em bắt đầu nghi ngờ rồi đúng không? Họ sẽ sớm biết anh ở đây phải không?

Jiwon không nhìn cậu. Anh đã nghe lén cuộc điện thoại của cậu với giám đốc. Hanbin và giám đốc đã tranh cãi với nhau. Và giọng giám đốc thì rất to, nó vang cả ra ngoài điện thoại. Jiwon có thể nghe thấy giọng ông ta đang tức giận. Ông ta đang nghi ngờ Hanbin giấu Jiwon, và nếu không nộp Jiwon ra, thì ông ta sẽ thu hồi chức vụ của cậu. Jiwon biết cảnh sát đã nói ra thì không có chuyện đùa đâu.

Chuyện này... vì lẽ thế, nên anh đang suy nghĩ  liệu mình có thể tiếp tục ở đây nữa không, liệu ở đây có phải sẽ liên lụy tới cậu?

-      Không phải thế Jiwon.

-      Đừng nói dối Hanbin. Anh biết hết rồi.

Hanbin lúc đó chỉ có thể im lặng, cậu không nói được gì nữa. Cậu nhìn bầu trời tối thui trước mặt như tương lai của hai người.

-      Hanbin, anh sẽ ra đầu thú. Ngày mai, anh sẽ rời khỏi đây.

Hanbin  quay lại nhìn anh. Cậu biết chuyện này sẽ xảy ra. Và cậu cũng nghĩ là sớm muộn gì mình cũng sẽ phải đưa Jiwon đi, cậu sẽ chỉ chờ khi Jiwon khỏi bệnh. Chỉ là không thể ngờ rằng, mọi chuyện lại tới sớm vậy? và không ngờ anh lại là người đưa ra lời đề nghị này. Nhưng hạnh phúc ở bên nhau quá ngắn ngủi đến nỗi cậu vẫn còn rất nhiều nuối tiếc.

-      Anh chưa khỏi bệnh?

-      Anh đã gần khỏi rồi.

-      Nhưng...

Jiwon đưa tay chặn lên miệng cậu, anh để cậu lắng nghe còn mình thì nói

-      Hanbin, em càng lưỡng lự, do dự thì càng không thể quyết định. Em nhớ anh là sát nhân không? Anh đã giết rất nhiều người. Anh phải chịu trách nhiệm. Cho dù những người anh giết đều rất đáng chết, nhưng Hanbin, anh cũng là một phần tội lỗi trong đó. Bất kể tội ác nào cũng phải bị trừng phạt. Hanbin em là cảnh sát, em phải cứng rắn lên.

Cảnh sát, cậu phải cứng rắn  đến tàn nhẫn. Nhưng nước mắt lúc này lại chảy vòng quanh mắt, chúng rơi vào những ngón tay của anh đang đặt trên miệng cậu.

-       Hanbin, hãy giúp anh một chuyện. Hãy lật lại vụ án của Dongdong, hãy xử lại vụ án đó, hãy giúp anh giải oan cho Dongdong. Và giúp anh đưa người thực sự có tội ra pháp luật. Được không em?

Anh bỏ tay ra để cậu nói

-      Jiwon, em sẽ cứng rắn. Không còn anh, em sẽ vẫn hạnh phúc. Em sẽ hạnh phúc. Em sẽ lấy lại công bằng cho em trai anh

Hanbin nói câu đó nhưng cậu lại nứt nở. Không có Jiwon cậu thực sự sẽ ổn chứ?

Jiwon ngả đầu dựa vào vai cậu. Anh như một đứa trẻ, rất yếu đuối, đang muốn dựa dẫm vào Hanbin.

-      Hanbin, em nói muốn ngắm mặt trời mọc mà?. Chúng ta hôm nay đừng có ngủ. Hãy thức để ngắm mặt trời cùng với nhau nhé.

Hóa ra anh lúc ở bệnh viện, lúc anh đang hôn mê, cho dù cậu tưởng anh chỉ nghĩ về Dongdong. Nhưng hóa ra anh vẫn lắng nghe những điều cậu nói

Họ im lặng bên nhau, từng khoảnh khắc trôi qua, từng khoảnh khắc được trân trọng. Bởi họ đều không biết, qua ngày hôm nay số phận sẽ chờ đợi điều gì, họ có thể ở bên nhau như thế này hay đây mới thực sự là cuối cùng. Ánh mặt trời đỏ rực khẽ nhô lên qua đường chân trời. Bầu trời nhuốm màu hồng, đẹp vô cùng.

Dù là bên nhau thật ngắn ngủi, nhưng Jiwon đã nói.

-      Cảm ơn em Hanbin. Cảm ơn em đã mạnh mẽ để ở bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro