CHAP 22: Aỏ ảnh của kí ức
Hanbin đang ở trong nhà tắm. Quang cảnh rất quen thuộc, mùi dầu xạ hương thơm nứt trong căn phòng. Bên cạnh bồn tắm có thắp một ngọn nến đang cháy. Là nhà tắm của câu lạc bộ đêm, là nơi lần đầu tiên Hanbin chạm trán với Bobby.
Hanbin nhớ lại những chuyện trước đây, trên cái giường ấy. Ngay từ đầu nếu biết người mà cậu gặp chính là Jiwon thì cậu có ghét không? Nhưng Hanbin cho rằng nếu mà mình biết Jiwon chính là tội phạm, thì có lẽ cậu đã không để hắn đánh cắp trái tim mình một cách dễ dàng.
Và ngày hôm nay, cho dù có phải ra một quyết định thật đau lòng. Cậu vẫn phải làm như vậy. Bởi cậu không có sự lựa chọn.
Bobby bước vào và hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của Hanbin. Hắn cầm trên tay hai ly rượu. Và trên người chỉ mặc độc một chiếc quần. Hanbin quay mặt đi, thấy cơ thể gã để trần, thấy hình xăm vòng tròn trên lưng của Bobby. Tim cậu không thể kiềm chế nổi cảm giác nhảy cẫng lên, nó đập liên loạn trong lồng ngực.
Bình tĩnh nào Hanbin. Cậu đến đây để làm gì, không phải để mình yếu đuối, lụy tình trước mặt hắn đâu. Cậu nên nhớ hắn là ai. Hắn là Bobby, không phải là Jiwon. Jiwon đã là ký ức rồi Hanbin à.
Hanbin lẩm nhẩm những lời đó trong đầu như câu thần chú. Cậu đến đây để bắt hắn.
Bobby mỉm cười, hắn lúc cười nhếch mép hay cười mỉm quyễn rũ hơn là cười lớn tiếng. Tuy nhiên Hanbin cũng thích cả lúc hắn cười thật sảng khoái, lúc ấy hắn thực sự sống đúng với chính mình. Hanbin, lắc đầu, cố gạt bỏ cái ý nghĩ về Bobby ra khỏi đầu, cả cái ý nghĩ về cái giường nơi sẽ chỉ có hai người bên nhau. Cậu không thể?
Bobby ngồi xuống thành bồn tắm và giữ lấy cái cằm của Hanbin, ngăn cho cậu không lắc đầu nữa. Hắn nâng đầu của Hanbin lên và bắt cậu nhìn thằng vào mắt gã.
Cảm giác này, khi nhìn vào đó. Cậu thấy nỗi buồn, thấy niềm vui, thấy cả sự cô đơn vốn dĩ chỉ thuộc về Jiwon. Trong đôi mắt của Bobby khi nhìn cậu, cậu thấy Jiwon. Cậu thấy mình tim mình trùng xuống. Ngày hôm nay, cậu sẽ phải bắt Bobby sao? Và luật pháp sẽ xử tử con người này cho những tội ác mà hắn đã gây ra. Bobby không còn thì Jiwon cũng biến mất. Cậu có thể làm được chuyện đó sao?
- Em có vẻ tắm hơi lâu ấy nhỉ ? — Jiwon mỉm cười.
- Anh sốt ruột rồi sao ?
Hanbin cậu chỉ đang cố gắng kéo dài thời gian một chút. Biết rằng mình nhất định phải làm như vậy, nhưng nếu có thể trì hoãn thêm một chút nữa. Cậu có thể ở bên cạnh Jiwon một chút.
- Jiwon.
Cậu gọi tên anh, lắng nghe âm thanh tha thiết của chính mình. Jiwon, cậu muốn gọi hàng trăm lần cái tên đó. Gía như Jiwon chỉ là Jiwon của cậu mà thôi.
Cái tên Jiwon chạm vào nỗi đau trong tim của Bobby, cậu thấy Jiwon nhăn mặt.
Cậu cũng sẽ làm đau anh, có thể cậu phải phản bội.
- Hanbin, em uống chút rượu vang chứ? Nó sẽ tốt cho giấc ngủ
Jiwon đưa cốc rượu trên tay anh cho Hanbin. Anh luôn biết cậu mất ngủ, và hay đau đầu. Sự quan tâm này vừa khiến Hanbin thấy ấm áp nhưng cũng khiến cậu đau bởi chỉ chốc nữa thôi, chính cậu sẽ đâm xuyên mũi tên phản bội vào tim anh.
Hanbin lưỡng lự không nhận cốc rượu trên tay Jiwon khiến bàn tay của anh cứ đưa ra trên không trung. Anh kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Hanbin chỉ có im lặng nhìn những đám bọt xà phòng đang nổ trong nước. Tình yêu và hạnh phúc hình như cũng không khác hơn những bọt xà phòng. Mong manh và dễ vỡ,
- Hanbin, em đang nghĩ gì. Nghĩ về một tên tội phạm sẽ giết em theo cách nào sao?
Cậu ngửa mặt lên nhìn Jiwon, cậu có thể thấy anh đang đau lòng. Phải chăng chính anh cũng không hề muốn đặt chân vào con đường tội lỗi đó. Nhưng Jiwon hình như cũng hiểu, một khi bàn tay anh đã nhuốm máu tươi, thì không gì có thể cứu vãn lại được nữa,
- Em nghĩ vậy à. Em nghĩ anh sẽ làm gì. Siết cổ, dìm xuống nước. Hay treo cổ em lên trần nhà. Đâm chém. Có vẻ những gã giết người đều nghĩ theo cách này. Hay em nghĩ, là trong cốc rượu này có chất độc.
Jiwon nói, và ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào thứ chất lỏng đang chao đảo trong cốc. Nó đỏ như màu của máu.
Hanbin không biết mình đã nghĩ cái gì trong đầu khi mà cậu hấp tấp giằng lấy cốc rượu trên tay Jiwon và ngửa cổ dốc một hơi ly rượu xuống cố họng. Nó khiến Hanbin sặc sụa vì ho. Cậu uống quá vội. Có thể cậu nhìn thấy sự cô độc khiến cậu mủi lòng ở trên khuôn mặt của Jiwon khi đó, cũng có thể cậu tin rằng ngày hôm nay chỉ có cậu phản bội anh, Jiwon nhất định sẽ sẽ không hại cậu.
- Ly rượu có độc thì sao Hanbin? — Jiwon nhướng đôi lông mày lên, anh hỏi.
Nhưng không để Hanbin trả lời, anh một tay đã đặt đằng sau gáy của Hanbin và giữ chặt cậu. Anh tiến nhanh lại gần, và hôn Hanbin. Nụ hôn có hơi của rượu vang, của sự tiếc nuối và bất an, nó mãnh liệt và mạnh mẽ. Những cảm xúc mong manh bị vỡ tan và hòa làm một. Hanbin đáp trả lại, cậu vòng tay ôm lấy cổ của Jiwon, kéo anh lại gần cậu hơn nữa. Hơi thở của hai người hổn hên ở bên tai của nhau.
Jiwon đưa cậu lên trên giường. Chiếc giường lún xuống bởi sức nặng của hai người.
Jiwon vẫn hôn lên đôi môi của Hanbin, một nụ hôn không rời. Hanbin cũng nắm chặt cổ của anh.
Jiwon kéo áo của Hanbin qua đầu, và anh bên trên cở thể của cậu. Anh di chuyển nụ hôn xuống cổ của Hanbin, Hanbin nhắm mặt lại. Hơi thở cậu hổn hển, trái tim cậu đập nhanh trong lồng ngực. Cậu không thể xác định nổi, đây là Jiwon hay Bobby.
Là Bobby người cậu phải bắt?
Hay là Jiwon người trong trái tim của cậu?
- Jiwon chờ một chút. — Hanbin nói
Cậu đẩy người Jiwon ra và ngồi thẳng dậy, cậu rút trong túi mình ra một chiếc còng tay bằng sắt. Cậu khẽ nhếch mép cười khi nhìn Jiwon.
- Jiwon, anh cho phép em chứ. Em muốn công bằng. Anh không thể cho mình cái quyền được trói em lại. Điều đó không công bằng.
Jiwon bật cười lớn, anh xoa đầu cậu y như xoa đầu một cậu nhóc.
- Được, nếu điều đó em muốn.
Và Jiwon giơ tay ra để Hanbin trói lại. Hanbin trói tay Jiwon và còng vào khung cửa sổ. Cậu nhìn Jiwon mỉm cười.
Cậu hôn Jiwon, và cậu lùa tay vào tóc của anh. Cậu hôn lên trán của Jiwon. Cậu ngồi lên trên người của anh, mỉm cười nhưng đó là nụ cười rất đau lòng.
Jiwon như thể đã hiểu ra chuyện gì đấy, và anh không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào khi Hanbin cúi xuống, kề miệng sát tay anh mà nói.
- Bobby, em bắt được anh rồi. Anh đầu hàng đi Bobby. Chúng ta dừng cuộc chơi ở đây thôi.
- Em muốn dừng lại.- Jiwon cười lớn — Được thôi, nhưng kết quả hiệp cuối cùng còn chưa xác định mà.
Lúc Jiwon nói ra điều đó, Hanbin cảm thấy chóng mặt , cậu nhìn vào Jiwon, ánh mắt như đang thắc mắc
- Hanbin. Rượu vang không có độc, chỉ có thuốc mê thôi.
Và khi Hanbin ngất đi trên người Jiwon và anh tự cởi còng tay cho chính mình.
Hanbin lảo đảo
- Sao lại?
- Chúng ta đều không tin nhau. Hanbin. Và sự thật thì cuộc đấu này cuối cùng chỉ có một người có thể thắng thôi Hanbin.
Jiwon quay lưng lại, và cậu chỉ có thể nhìn đằng sau của Jiwon. Cậu biết nếu để Bobby ra khỏi đây thì cậu sẽ mãi mãi chẳng còn có cơ hội nào nữa. Vậy nên cậu chỉ có thể hành động ngay lúc này. Hanbin rút trong thắt lưng một khẩu súng, cậu giương lên trước mặt. Nhằm vào Jiwon và bóp cò. Viên đạn trúng vào lưng của Jiwon, máu đổ ra. Viên đạn đã xuyên trúng tim.
Hanbin cười lớn. Nhưng lại không biết là mình đang cười hay đang khóc. Cậu nhìn cơ thể của Jiwon gục xuống đất khi anh vẫn còn kịp quay lại nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm nước. Máu của anh chảy lênh láng trên sàn nhà. Cả cơ thể anh không thể động đậy. Anh đã chết rồi. Cậu đã giết anh, giết Jiwon. Có phải cậu đã thắng không? Cậu tàn nhẫn chứ, cậu sắt đá đến vậy sao?
Có phải cuộc chiến này chỉ có một người chiến thắng.
Hanbin giật mình, cậu đã thoát khỏi cơn ác mộng. Cơn ác mộng thật đến nỗi, Hanbin sờ lên mặt mình thấy ướt. Nước mắt đã chảy đầm đìa trên khuôn mặt của Hanbin, thấm ướt tập hồ sơ vụ án của Kim Dong Hyuk khi Hanbin ngủ gục xuống mặt bàn. Cậu vội lau những giọt nước mặt dính trên trang giấy. Cậu muốn phủ nhận, muốn trốn tránh sự yếu đuối của chính mình. Cơn ác mộng cứ như thể báo hiệu sự việc sẽ phải xảy ra vào ngày mai, vào cái thời khắc quyết định ấy, phải chọn lựa giữa lý trí và tình cảm. Hanbin đặt tay lên ngực, chỗ đó tim vẫn rất đau.
***
Cho dù Hanbin có muốn trì hoãn, nhưng không thể nào làm thời gian ngừng lại. Đêm vẫn trôi qua, để nhường cho ánh sáng. Mặt trời đã lên cao trên những ngọn cây. Những khu mua sắm nhộn nhịp dòng người, và trên đường dòng xe cộ vẫn nườm nượp đi lại trong giờ cao điểm.
Hanbin căn dặn những bước trong trong kế hoạch với đồng đội của mình. Họ sẽ giúp cậu mai phục ở câu lạc bộ, và trong bất kể tình huống nào cũng có thể ập vào bắt giữ Bobby.
Chỉ tối nay thôi, kế hoạch sẽ được hành động. Junhoe đã đặt một lá đơn xin nghỉ việc trên bàn làm việc của Hanbin. Lá đơn của cậu ta nhanh chóng được chấp thuận. Và không còn ai có thể ngăn cản kế hoạch này nữa.
Hanbin đến câu lạc bộ đêm. Cậu trình cho họ tờ giấy thi hành nhiệm vụ và dặn không được làm ầm ĩ hay rút giây động rừng. Có vẻ như người nhân viên trước đây đã nghỉ, khi có một người mới thay thế cậu ta. Cậu này có vẻ ngờ nghệch hơn, và thật thà hơn.
Khi cậu ta nhận thẻ cảnh sát của Hanbin, cậu run rẩy liên tục gập đầu và hứa sẽ giữ im lặng. Hanbin quay lại, ra hiệu báo với những người đồng nghiệp đang giả dạng làm khách làng chơi để canh giữ dưới quầy. Một người được đóng vai làm nhân viên.
Kế hoạch ổn.
Hanbin lên phòng và chờ đợi.
***
Jiwon xếp lại quần áo trong va li. Tối nay anh sẽ cùng Dongdong về Mỹ. Sau khi anh gặp Hanbin. Có mấy món đồ của em trai anh, được anh cẩn thận nhét vào giữa các ngăn.
Anh nhìn đồng hồ. Mới có 6 giờ tối. 8 giờ anh hẹn Hanbin ở câu lạc bộ. 10 giờ anh sẽ ra sân bay. Anh đã đặt trên mạng hai tấm vé.
Anh nhìn Dongdong và mỉm cười với cậu ấy. Sau ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ khác. Không còn những chuyện báo thù, không còn những đau khổ, không có Hanbin. Anh đã quyết định quên đi tình yêu này để trở về bên cạnh Dongdong. Anh biết tình yêu này là không thể có kết cục. Buông tay thật đau long, nhưng không thể không buông tay.
Chuông đồng hồ điểm 7 giờ tối. Anh một lần nữa, kiểm lại những món đồ trong va li. Anh sợ mình sẽ quên một thứ gì đó. Mà kể cả thế, thì thứ quan trọng nhất là Dongdong đã mang theo rồi. Vậy còn gì phải lo lắng nữa đâu.
Tuy nhiên, trước khi rời đi. Anh nói với Dongdong là mình sẽ đi khoảng 2 giờ đồng hồ thôi, và dặn em trai anh ở nhà cẩn thận. Sau đó anh sẽ về, và cả hai người sẽ cùng đi Mỹ. Anh véo má khi em trai gật đầu một cách ngoan ngoãn.
Jiwon xuống cầu thang, có một người đàn ông đội mũ lùm xụm, tay cho vào trong túi và đứng dựa vào tường. Jiwon không nghĩ gì nhiều, cũng không nghi ngờ chút nào. Anh cho rằng người đó chỉ là người qua đường đang dừng chân.
Nhưng khi Jiwon đi , hắn cũng đi theo. Cho dù hắn đã cố tình đi cách xa anh một đoạn và cố che giấu hành động để nó không quá lộ liễu. Nhưng nhìn vào trong chiếc gương ở những chiếc ô tô đỗ bên lề đường, anh vẫn có thể thấy hành động mờ ám của hắn.
Anh dừng lại, giả vờ mua một bao thuốc rồi ngoặc vào trong một ngõ tắt. Hắn trong lúc không để ý đã mất dấu vết của Jiwon. Đúng như anh nghĩ, hắn đã theo dõi anh. Jiwon nép sát vào tường, nhìn thấy hắn dáo dác tìm anh.
Được lắm. Kẻ này là ai?
Anh lao ra ngoài, và nhảy ra đằng sau của hắn, dùng cánh tay kẹp lấy cổ của hắn, chặn lấy cổ họng, anh đã túm được cánh tay của hắn,và bẻ gập ra đằng sau. Anh cúi người vì đau. Anh đẩy hắn vào trong ngõ, ép chặt hắn vào bờ tường.
- Ông là ai?
- Cậu cứ thử nhớ đi. Chúng ta quen nhau. Anh quên rồi sao. Ở Mỹ.
Jiwon lật người ấy lại, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đối diện như thể đang tìm một nét quen thuộc trên đó. Có thể đặc điểm một chiếc mũi tẹt, con mắt trũng sâu và dưới đuôi mắt hằn những vết chân chim, ở trên cổ còn in một dấu sẹo lớn.
Anh nhớ ra rồi. Nhưng đó không phải là cảm giác vui mừng vì gặp lại người quen, mà là cảm giác sợ hãi , xen lẫn hoảng hốt. Làm sao ông ta có thể tìm ra anh, anh đã cùng Dongdong trốn rất kĩ. Chẳng lẽ ông ta từ Mỹ trở về đây là để tìm ra anh sao.
- Là ông. Tại sao ông lại theo chúng tôi tới đây?
Chúng tôi, ý anh là cả anh và Dongdong.
- Jiwon, tôi đến đây là để giúp cậu.
- Giúp tôi hay mang Dongdong đi. Ông luôn cố tình làm như vậy? Ông không thể làm thế với tôi, ông không biết Dongdong quan trọng với tôi thế nào sao? Không có em trai, tôi sẽ không sống nổi.
- Jiwon đó chỉ là cậu tưởng tượng như vậy mà thôi. Em trai Dongdong của cậu mới là người hại cậu. Cậu cần phải để nó đi. Chính là vào lúc này, Jiwon hãy để tôi giúp cậu.
- Không.
Jiwon hét lên, anh lấy tay ôm lấy đầu mình. Nhưng cơn đau đầu khiến chân khụy xuống. Anh khó thở, lồng ngực anh rất đau. Là khoảng trắng trong kí ức chúng như thể một bức tường kiên cố mà anh đang đập đầu mình vào.
- Không. Không ai có quyền mang Dongdong đi đâu hết. Tôi sẽ giết hết tất cả.
Anh hét lên, đôi mắt anh hằn những tia đỏ.
- Jiwon, cậu cần phải quên đi quá khứ. Dongdong chỉ là...
Câu nói bị bỏ lửng khi Jiwon lao vào người ông ta, Jiwon chặn họng ông ta. Cậu dùng hết sức lực, và một tay cậu đang ép chặt khí quản của người đó, tay còn lại tóm chặt vào hạ bộ.
- Ông nghe đây. Không ai có quyền mang Dongdong đi. Dongdong là tất cả với tôi. Tôi chỉ muốn chăm sóc cậu ấy, tôi muốn là anh trai của cậu ấy.
Một lần nữa, Jiwon lại siết chặt cổ họng, toàn bộ khí ô xi bị chặn đứng. Nếu chỉ cần một phút nữa, thì người đàn ông trong tay cậu sẽ tắt thở mà chết.
Nhưng vào cái giờ phút quyết định, một giọng nói vang lên. Một người đã phát hiện ra Jiwon và ngăn cản anh làm điều này.
- Jiwon, dừng lại
Jiwon quay lại và anh nhìn thấy Hanbin. Anh bất ngờ sửng sốt tới nỗi tay buông ra khỏi cổ hỏng của người đàn ông đó. Người đó gập người lại vì ho.
Hanbin thở phào, cậu đã tới kịp lúc. Jiwon đã không kịp giết thêm một người nữa. Nếu không phải cậu vừa nhận được điện thoại của giám đốc sở bên Mỹ nói về việc ông đã tìm ra bức ảnh duy nhất của Bobby và đã gửi vào email cho cậu. Ông còn nói thêm một chuyện nữa, và thông tin đó đã khiến Hanbin có thể tới kịp lúc và không để mọi chuyện xảy ra quá muộn.
- Jiwon, anh hãy dừng tay lại đi. Hãy để chúng tôi giúp anh.
Hanbin nói. Cậu muốn ám chỉ cậu và người đàn ông đang phải gồng người lấy lại hơi thở.
Giúp. Jiwon cười, giọng nói của anh lạc đi giữa những tiếng cười nhưng đôi mắt lại chìm trong bóng tối.
- Giúp, mấy người sẽ giúp tôi như thế nào. Là bắt tôi vào tù ư
Jiwon nhìn Hanbin.
- Hay khiến Dongdong rời xa tôi.
Jiwon đưa ánh mắt căm thù về người đó.
- Jiwon, cậu phải vượt qua chuyện này. Đó chỉ là quá khứ. Người mà cậu cho rằng Dongdong ở bên cạnh cậu... Cậu ấy đã chết rồi. Cậu chỉ đang tạo ra ảo ảnh của chính mình. Cậu cần chúng tôi giúp. Cậu cần để em trai mình ra đi. Nó không thể giúp cậu.
Jiwon bịt tai lại, anh hét lớn.
- Mấy người nói dối. Dongdong vẫn còn sống. Nó vẫn còn sống. Nó mới có 9 tuổi. Nó đang ở đây này. Dongdong
Jiwon chỉ vào một điểm, ánh mắt anh dại đi. Cả Hanbin, những người cảnh sát đều nhìn vào hướng tay anh chỉ nhưng họ lại không thấy gì cả. Không hề có Dongdong.
Dongdong là người mà chỉ có Jiwon mới có thể nhìn thấy. Và đó chỉ là ảo ảnh của anh, chỉ là anh đã tưởng tượng ra để lừa dối bản thân mình rằng em trai anh vẫn còn sống. Nó vẫn sống thật khỏe mạnh bên cạnh anh. Nó không vì Jiwon mà chết oan.
Jiwon ngồi xuống ôm đầu
- Hắn bị sao vậy ? — Minwoo hỏi và cậu ta lùi lại vì sợ. Chẳng lẽ lại gặp một người có thể nhìn thấy ma.
- Không. Jiwon chỉ là người bị rối loạn hoang tưởng. Chính những đau khổ, những mất mát, sự hối hận vì không bảo vệ được em trai, và cả sự hận thù với những người đã hại em trai mình đã khiến anh ấy tưởng tượng ra Dongdong vẫn còn tồn tại.
Hanbin trả lời, đôi mắt cậu nhìn vào Jiwon. Cậu không có cảm giác sợ hãi, cậu không coi thường. Cậu chỉ thấy anh là một con người đáng thương vô cùng. Cậu phải làm gì để có thể giúp anh bây giờ.
- Nhưng tại sao lại là 9 tuổi. Theo hồ sơ thì hẳn đã phải hơn 2...
- Là kí ức. Có thể hồi 9 tuổi với Dongdong, Jiwon thấy rằng đó là quãng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Jiwon muốn trở về quãng thời gian ấy, và nó tạo ra một khoảng trắng kí ức. Cậu ấy đã viết mọi thứ về Dongdong trong đó, để có thể tiếp tục làm một người anh trai. Với cậu ấy Dongdong luôn là 9 tuổi.- Người đàn ông nói
Thông tin mà Hanbin nghe được là về bệnh tình của Jiwon ở Mỹ. Và Jiwon đã làm bị thương vị bác sĩ tâm lý chữa bệnh cho mình và trốn khỏi bệnh viện.
- Tôi sẽ giúp cậu, Jiwon. — Vị bác sĩ đưa tay ra trước mặt Jiwon
Jiwon đẩy ông ta ra, cú đẩy mạnh tới nỗi,ông ngã vào tường. Lưng bị một cú va chạm tưởng như gãy xương sống.
Jiwon chạy đi, và Hanbin gọi anh. Cậu bỏ mặt những người đang đứng ở đó để chạy theo Jiwon
***
Nhất định không phải sự thật. Dongdong còn sống. Em trai anh đang đợi anh ở nhà.
Jiwon lao vào nhà và đẩy mạnh cánh cửa. Căn nhà tối om và trống trơn.
Không có Dongdong. Mặc dù Jiwon đã tìm khắp các căn phòng, anh đã lục tung tất cả, nhưng không tìm thấy.
Một cơn đau đầu ập đến. Anh chóng mặt, ngồi sụp xuống. Những kí ức bị giam giữ trong một chiếc hòm được khóa kín đang gào thét đòi được thả ra. Những khuôn mặt của từng người hiện lên như một cuốn băng bị nhiễu.
Anh hét lên, lao xuống lòng đường. Nhất định là những kẻ đó đã mang Dongdong đi mất. Anh phải tìm ra.
Anh lao vào bóng tối, anh cứ chạy nhưng không biết sẽ về đâu. Anh đến khu rừng mà anh và Dongdong lần đầu tiên đã phát hiện ra. Một nơi bí mật , chỉ có của hai người. Của những kí ức năm Dongdong lên 9 tuổi.
- Bobby sẽ bảo vệ em chứ
- Tất nhiên rồi nhóc. Chẳng phải em khóc, anh đã cho em xem thứ này sao. Nó tuyệt phải không? Em xem này, đây là nơi trốn của em. Không ai có thể tìm ra nơi này. Không ai cả.
- Bobby là anh trai tuyệt vời nhất.
Dongdong giơ ngón cái lên.
Kí ức ấy là rõ ràng nhất, nụ cười tự hào của em trai, ánh mắt tin tưởng ấy nằm sâu thẳm trong trái tim của Jiwon.
Jiwon tới đây. Anh đứng trước con sông. Anh nhìn ra phía bên bờ bên kia. Anh thấy em trai mình. Nó đang mỉm cười nhìn anh. Nó 9 tuổi.
- Bobby à. Anh xem này. Ở đây có nước trong vắt luôn.
Jiwon hét lên.
- Dongdong, cẩn thận. Sông sâu lắm. Đừng xuống đó.
Nhưng Dongdong không nghe thấy tiếng anh gọi, nó bắt đầu thò một chân xuống dưới nước, rồi thò tiếp chân còn lại. Nó chuẩn bị trượt xuống.
- Dongdong. Lên bờ ngay- Jiwon la hét. Anh ở bên bờ đối diện với Dongdong.
Anh thấy cả thân người nhỏ của Dongdong rơi tõm xuống sông, và nó ngụp trong nước. Nước sâu quá đầu nó. Nó với tay kêu cứu gọi anh.
Jiwon hét lên. Anh lao xuống nước. Và chính anh cũng chìm xuống . Anh biết bơi. Nhưng lúc này anh lại để cơ thể mình cứ chìm xuống càng lúc càng sâu.
Những kí ức quay chậm lại hiện về. Dongdong 13 tuổi. 14 tuổi. Và 15 tuổi anh không còn nhìn thấy nó nữa.
Dongdong. Qúa khứ, nỗi đau, mất mát, hối hận của anh nằm trong chiếc hòm khóa kín cùng lúc ào ra ngoài. Những khoảng trắng trong đầu được lấp đầy chữ viết.
***
Junhoe đã bị cho nghỉ việc. Cậu uống rượu và về nhà một mình. Ở bên cạnh cậu, lúc nào cậu cũng muốn có Dongdong, nhưng giờ thì không có ai cả.
Thậm chí việc minh oan cho cậu ấy. Junhoe cũng không làm được.
Junhoe đập chai rượu vào tường và gào thét.
Gía như lúc đó cậu có thể bảo vệ Dongdong. Cậu đã nghĩ không có Jiwon, cậu sẽ luôn ở bên cậu ấy. Nhưng cậu đã lầm tưởng. Cậu dù có là cảnh sát cũng không thể làm gì được.
Dongdong không còn nữa, nhưng lại vẫn tồn tại trong kí ức, trong trái tim của Junhoe. Cậu ấy không thể đi.
- Junhoe
Junhoe nghe tiếng gọi mình và cậu ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu là một cô gái.
- Junhoe, cậu nhớ tôi chứ.
Cậu sao có thể nhớ. Cậu không nhớ một ai ,bởi trong trái tim chỉ có duy nhất một người để nhớ là Dongdong.
- Cô là ai.?
Junhoe hỏi.
- Là người ở cùng với cậu trong đêm hôm đó ở Câu lạc bộ đêm.
Đêm hôm đó. Junhoe không nhớ chuyện gì cả.
Junhoe đinh bỏ đi. Nhưng cô gái ấy nắm lấy tay cậu.
- Tôi kể từ hôm đó, không thể quên cậu. Junhoe. Tôi muốn chúng ta tiến xa hơn.
- Xin lỗi.
Junhoe hất tay cô gái ấy ra. Nhưng cô ấy đứng chắn trước mặt cậu, trước khi kịp hiểu ra, cô gái đã kiễng chân lên để hôn Junhoe.
Junhoe trợn tròn mắt. Và cậu đẩy ra, cậu chùi tay lên miệng.
- Tôi có người khác rồi.
- Người đó chết rồi.
Junhoe cười đau khổ. Cậu nhìn lên bầu trời. Dongdong chết, nhưng vẫn còn ở trong trái tim cậu. Chỉ cần cậu nằm ngủ, cậu ấy có thể trở về trong những giấc mơ của Junhoe. Junhoe muốn cậu ấy mãi ở trong trái tim mình. Bởi đó là nơi bí mật của cậu và Dongdong, không ai có thể tìm ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro