CHAP 2: Dongdong ?
Sáng hôm sau, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vụ án. Nạn nhân là người lái taxi thuê cho một hãng, 40 tuổi, còn độc thân và sống trong khu tập thể mới xây, người này chết vì bội thực, thức ăn chứa đầy trong thanh quản và làm nứt dạ dày của nạn nhân, ép vào phổi dẫn đến tắt thở. Hanbin nhìn vào nạn nhân, đó là một cái chết thật khổ sở, chết vì bội thực ư? Kẻ nào đã ra tay dã man như vậy. Nhưng điều đó đã được giải thích qua những dòng chữ được viết bằng máu trên tường.
--- Dongdong kẻ nào làm hại tới em, kẻ đó phải chết---
---Thỏ điên – Bobby ---
Lại là hắn, thỏ điên. Từ lúc Hanbin nhận vụ án này, cậu đã rất sốt ruột bởi tên sát nhân không có một chút hành động gì trong suốt tuần qua. Cứ như thể hắn đã biết Hanbin sẽ tham gia vào vụ án này nên đã rút lui. Gìơ thì hắn lại xuất hiện, và gây ra cái chết cho một nạn nhân.
Người cảnh sát bên cạnh Hanbin nhìn chăm chú dòng chữ bằng máu trên bức tường, buông lời nhận xét.
- Bobby là gã sát nhân. Vậy kẻ nào là Dongdong? Có cần tìm ra lý lịch của người này không? Dongdong, có thể là một người trong thành phố.
Hanbin hừ một tiếng trong cổ họng, thật là ngu xuẩn khi cho rằng có thể dễ dàng tìm ra một người tên là Dongdong. Đó không là cái tên có thể nằm trên giấy tờ, chỉ là cái tên thân mật dùng để gọi nhau.
Hanbin xem xét dòng chữ trên tường một cách tỉ mỉ, và ước lượng khoảng cách giữa nền đất và dòng chữ trên cao. Cậu bảo người ta mang tới một cái thước.
Đo xong cậu ra lệnh cho cảnh sát đứng cạnh mình
- Joong, cậu xuống dưới phòng bác bảo vệ, và mang cuộn băng ghi hình lên đây. Chúng ta cần theo dõi cuộn băng để biết ai đã bước vào phòng này, và gã sát nhân có vẻ cao đấy. Người trên một mét tám.
Điều cần nhất là phải khoanh vùng đối thủ
- Gã viết bằng tay trái. Và hình như gã bị thương ở bàn tay.
Mọi người nhìn Hanbin. Làm sao cậu ta có thể có những suy luận như thế khi mà bản thân không hề chứng kiến vụ án xảy ra.
Nhưng Hanbin thì vẫn bình tĩnh, cậu bước lại gần bức tường và chỉ cho mọi người thấy một vệt máu bị kéo lê nham nhở trên bức tường
- Đây là vết máu tố cáo hắn viết tay trái và bị thương. Có thể hắn đã bị thương trong khi vật lộn với nạn nhân.
Những suy luận của Hanbin hoàn toàn do những năm tích luỹ kinh nghiệm mà thành, là do cậu đã dành phần lớn thời gian để đọc hồ sơ vụ trọng án. Và một lý do khác, đó là người bình thường chì dùng 30 % não bộ để suy nghĩ trong khi Hanbin lại dùng tới 80%. Cậu không nhận mình là người có năng lực bẩm sinh mà cho rằng chính bản lĩnh, nghị lực đã làm nên một Hanbin ngày hôm nay.
Hanbin cúi xuống và xem xét những dấu vết trên hiện trường. Tất cả những dấu vết đều có thể bị bỏ qua nếu không cẩn thận.
Không có dấu hiệu lấy cắp, tiền bạc vẫn còn nguyên. Chỉ có dấu vết một cuộc xô đẩy và chống cự đã diễn ra. Gã sát nhân muốn gì ở người này, hay muốn làm điều gì. Đây là một cuộc trả thù, hay chỉ là một gã mang tâm lý lệch lạc và hoang tưởng. Một kẻ sát nhân hàng loạt.
Nhưng dòng chữ bằng máu trên bức tường là gì, ai là Dongdong?
Người bảo vệ cho biết, mình đã bị đánh thuốc mê.
- Ông có thấy điều gì khả nghi không? – Hanbin hỏi, cậu nhận lấy cuộn băng mà cảnh sát đưa cho cậu. Nó là cuộn băng ghi hình vào tối hôm qua.
Sau khi nhăn trán, nghĩ ngợi, ông trả lời
- Có, tôi nhớ một chi tiết. Trước khi bị hôn mê, tôi nghe thấy một tiếng huýt sáo và một ai đó bận đồ đen thui, trùm kín mít và bước vào. Thấy lạ tôi liền ra xem thì bị hắn bịt một chiếc khăn vào mồm. Sau đó thì tôi nghe thấy tiếng cười.
- Ông có thấy dáng người đó không?
- Không rõ, hắn trùm kín mít. À, hình như hắn cao lớn, và tầm hơn 1 m 8
Tất cả những gì Hanbin nói đều trùng với lời khai của bảo vệ
Một tên sát nhân hành động hết sức bình tĩnh và táo bạo. Con người này quả thật không tầm thường.
Hanbin nhét cuộn băng ghi hình vào máy. Đoạn băng chạy và những hình ảnh của buổi đêm hôm qua được tái diễn lại. Không có dấu hiệu gì khả nghi cả. Nhưng có rất nhiều người tới tìm hắn. Và tất cả bọn họ đều đi ra với dáng vẻ lo lắng, trong khi nạn nhân trong cuộn băng thì cho thấy hết sức tức giận.
- Họ đã nói gì với hắn khiến hắn tức giận vậy – Joong hỏi
- Không, đó chỉ là một biểu hiện của sự sợ hãi tột độ. Cậu không thấy sau khi những người này đi khỏi, hắn đã khoá chặt cửa và nhốt mình trong phòng. Thậm chí là còn thử khóa đến mấy lần hay sao? – Hanbin quan sát cuộn băng, ánh mắt chăm chú. Những ngón tay chạm vào môi
Hanbin tiếp tục nói
- Có thể tên sát nhân đã nói cho nạn nhân biết việc mình sẽ làm.
Cuộn băng tiếp tục cho đến 11 giờ, gần sát giờ nạn nhân tử vong. Chiếc máy quay quay được người đàn ông mặc áo đen bước vào toà nhà và đánh thuốc mê bác bảo vệ. Hắn trùm kín, đội mũ. Mọi người nín thở theo dõi từng động tĩnh của hắn.
Hắn bước đến chiếc máy tính và tắt mọi hệ thống theo dõi. Trước khi làm điều đó hắn còn cúi xuống một chiếc máy quay và nhếch mép cười, làm một dấu trái tim nhỏ để tạm biệt. Sau đó thì mọi thứ tắt phụt, màn hình trở thành màu đen.
Tất cả đều bị gã làm cho sôi máu vì tức giận. Hành động của gã chẳng phải đang thể hiện là mình coi thường tất cả cảnh sát ở Hàn Quốc hay sao. Hanbin thì nhếch mép cười. Gã làm sôi sục cái ý chí muốn bắt người của cậu. Cậu muốn lôi hắn ra ánh sáng. Hắn coi thường cảnh sát Hàn Quốc thì đã sao, đấy là vì hắn chưa gặp Kim Hanbin. Cậu sẽ khiến gã phải quỳ gối chịu tội trước vòng tròn công lý.
Hanbin rất tự tin. Việc càng khó thì cậu càng muốn phải phá bằng được.
- Junhoe đâu. Mới sáng ra đã không thấy cậu ta có mặt ở sở rồi.
Hanbin quay đầu hỏi Joong. Cậu cần nghe ý kiến của Junhoe về cái vụ này. Mặc dù cậu không thích hắn lắm, Junhoe lạnh lùng, thiếu thân thiện và hơi khó ở, nhưng cậu cũng phải công nhận bình thường hắn không nói thôi, nhưng hễ đã nói thì sẽ phải động trúng tim đen của một số người. Hanbin còn nhớ lần đầu tiên hắn tới làm việc ở sở, hắn cả ngày không nói câu nào, đến lúc mọi người tưởng hắn ngại mới cùng nhau khích lệ tinh thần người mới, nào ngờ đâu hắn vừa mở miệng thì câu đầu tiên đã chê cái chuồng sở cảnh sát y như chuồng thú vật làm tất cả mọi người đứng tim chỉ biết nhìn nhau. “Ông ăn như hải cẩu ý” , rồi thì “người cậu 3 nghìn năm không tắm à?” rồi “ Xấu hoắc”. Những điều đó phải cho vào những câu nói bất hủ của Goo Jun Hoe, như vậy có lẽ sẽ dày cả nghìn trang mất. Nhưng Junhoe cũng nói trúng tim đen của những kẻ sát nhân, phạm tội khiến những kẻ đó bủn rủn, không khảo đã khai.
Và lúc này Hanbin cũng cần nghe ý kiến của Junhoe.
- Gã đó hả, hình như hôm nay xin nghỉ.
- Xin nghỉ . – Hanbin thốt lên. Junhoe chưa bao xin nghỉ cho dù đến sở với cậu ta chỉ để uống rượu suốt ngày.
- Nghe cậu ta bảo hôm nay là sinh nhật người yêu. Cậu ta không thể thất hẹn được.
Junhoe có người yêu. Hanbin không biết mình có nghe lầm không, cậu ta chưa từng thấy thân thiết với một ai, thậm chí là tính cách nhiều lúc rất kì quái. Vậy nên cái tin cậu ta có người yêu chẳng khác gì bảo mặt trời mọc đằng tây. Bắt gặp ánh mắt sửng sốt của Hanbin nhưng Joong cũng chỉ biết nhún vai .
***
Ngày hôm nay là một ngày rất quan trọng với Junhoe. Đó là ngày của một người rất quan trọng trong lòng của cậu. Những ngày khác, có thể cậu không thể nhớ, nhưng ngày hôm nay nhất định không thể quên. Ngày 3 tháng 1.
Junhoe còn nhớ cậu ấy trước đây rất thích ăn bánh kem, và lần nào cũng nằng nặc đòi Junhoe dẫn ra phố mua bánh kem về. Junhoe chưa bao giờ phải cúi đầu trước ai, nhưng người đó là người cậu duy nhất cậu tỏ ra nhường nhìn. Có lẽ bởi vì cậu muốn chứng tỏ mình là người lớn. Cậu ít hơn cậu ấy mấy tháng, tính theo số năm thì đáng lẽ cậu phải gọi là anh. Nhưng ngay từ đầu Junhoe cạy mồm cũng chẳng chịu gọi tiếng anh.
FLASH BACK
- Junhoe, cậu láo lắm. Gọi bằng anh khó đến thế sao.
- Không khó. Nhưng gọi cậu bằng anh thì không? – Junhoe liếc mắt nhìn cái thằng bé loắt choắt và gầy gò hơn mình đang gồng người bê cái xô nước bằng nửa cân nặng của cậu ta.
Junhoe bước tới và nắm lấy xô nước và nhấc lên một cách nhẹ nhàng, chưa cần sự đồng ý.
- Junhoe, để đấy. Tớ làm được rồi. Ông chủ mà thấy sẽ phạt tớ chết mất
- Cậu nhấc lên nổi không?
Junhoe rõ ràng là coi thường cậu .
- Tớ là anh mà.
Junhoe thì chẳng cho rằng cái thằng bé loắt choắt đang đứng trước mặt mình đây ra dáng anh cho lắm. Gầy hơn cậu, ốm hơn cậu, thấp hơn cậu, và yếu hơn cậu nhưng đáng yêu hơn cậu. Junhoe muốn làm anh.
- Cậu ???
Junhoe để hai xô nước trên tay xuống và cúi xuống ước chừng đầu cậu ta so với cái đầu của mình. Rõ ràng là không thể làm anh được rồi.
- Junhoe , tớ lớn lên sẽ cao hơn cậu. Lúc đó, cậu phải gọi tớ là anh đấy.
- Lúc đó hãng hay. Mà còn nữa, không chỉ được cao hơn, cậu còn phải mạnh hơn tớ, béo hơn tớ và khoẻ hơn tớ kìa – Junhoe thách.
Cậu nhóc ấy đã cười tít mắt, hai mắt nhỏ như sợi chỉ, và lúm đồng tiền trên má xuất hiện
- Được rồi. Tớ sẽ đấu với cậu, Junhoe. Cậu nhớ giữ lời.
Junhoe cau mày, và lúc đó Junhoe đã tập thể dục cật lực , hàng ngày lên xà đơn trăm lần, ăn mọi lúc mọi nơi. Cậu sợ cậu nhóc ấy lớn lên sẽ cao hơn mình. Bởi cậu nhóc ấy với cậu mà nói, chỉ cần khoẻ hơn chút thôi, mạnh hơn một chút, cao hơn một chút nhưng nhất định không được bằng cậu. Bởi cậu nhóc ấy với cậu mà nói, chỉ cần cho Junhoe bảo vệ là được. Nếu cậu ấy ôm một người cao lớn hơn mình chẳng phải sẽ có cảm giác được bảo vệ hay sao? Vậy nên cậu ấy, chỉ cần càng ngày và càng lúc đáng yêu hơn cậu là được.
- Junhoe, tớ muốn bánh kem.
- Đơn giản vậy sao – Junhoe đã hỏi cậu ấy thích gì trong hôm sinh nhật của cậu ấy.
Junhoe còn tưởng thứ gì đó phức tạp lắm chứ. Dù có phức tạp Junhoe sẽ làm bằng được cho cậu ấy
- Junhoe cậu không chịu hả.
Ai nói là không chịu chứ. Junhoe cau mày, chỉ là cậu không giỏi với những thứ diễn đạt bằng lời thôi mà.
Nhóc đó đứng chống nạnh và kiễng chân, vẫn không cao bằng Junhoe
- Junhoe, chọn bánh kem hay gọi tớ bằng anh đây?
- Bánh kem.
END FLASHBACK
Junhoe đến một tiệm bánh kem mà cậu quen. Cô chủ cửa hàng gật đầu chào cậu khi cô nhìn lên. Cô không còn lạ gì, cứ mỗi năm, mùng 3 tháng 1 Junhoe lại tới đây một lần
- Vẫn như cũ à.
- Vâng ạ.
Cô đã chuẩn bị chiếc bánh từ 6 giờ sáng, bởi cô biết thế nào Junhoe cũng sẽ tới đây để lấy bánh.
Cô đặt lên bàn chiếc bánh dâu tây.
- Cảm ơn cô.
- Cô gái, nếu cô cứ ăn mặc hớ hênh như vậy, thì cô sẽ bị cướp mà không biết. Hình như gã đó cướp rồi đấy. Nếu không muốn đến sở cảnh sát thì trả lại đi. Hôm nay là ngày vui nên tôi sẽ không bắt anh lại.
Junhoe không quay ra đằng sau, cậu lầm bầm nói như thể đang độc thoại . Nhưng gã sau lưng cậu lại hốt hoảng làm rớt cái ví trên tay.
- Ví của tôi
Cô gái sau lưng cậu kêu lên. Sao cậu ấy có thể biết. Cứ như thể có mắt sau lưng vậy. Gã trộm nhanh chóng tẩu thoát bằng lối cửa, ngày hôm nay đúng thật là một ngày đen đủi của gã.
Junhoe lấy chiếc bánh và không nhìn về phía cô gái. Cậu ta đi ngang qua và bước ra đường.
Cô gái đuổi theo. Cô rất muốn xin số điện thoại. Cậu ấy khiến cô tò mò, và cậu ấy rất đẹp trai. Mũi cao, ánh mắt hút hồn và làn da trắng. Cô đã liên tưởng tới nhân vật Edward trong truyện chạng vạng khi nhìn cậu ấy. Cậu thanh niên đứng trước cô như một Vampire lạnh lùng và đẹp hút hồn.
- Cậu gì ơi.
Junhoe không quay lại. Chỉ cho đến khi cô gái đó chạy tới túm lấy vạt áo của cậu.
- Cậu ? – Thở ra hổn hển, cô cố gắng lấy lại hơi – Chuyện chiếc ví tôi cảm ơn.
- Không có gì ? Không cần phải cảm ơn đâu. Xin lỗi tôi đang vội.
Junhoe định đi, nhưng cô gái vẫn túm chặt cậu. Hàng lông mày cậu hơi nhướng lên và nhăn lại, điều đó càng toát lên vẻ lạnh lùng và xa cách.
- Tôi chỉ muốn…- Cô gái lục ví tìm một chiếc bút
- Nếu chị định xin số thì không cần đâu. Tôi sẽ không thể cho.- Junhoe lại nói trúng tim đen, mặc dù ánh mắt cậu ta vấn đang nhìn khuôn mặt của cô gái.
Cô gái đó sững người. Một sự xúc phạm ghê gớm khi bị cậu ta gọi bằng chị. Xa cách và khó gần kể cả trong giọng nói
Bàn tay vẫn còn đang ở trong ví, ở cái bộ dạng mà đã qúa sửng sốt đến hoá đá. Junhoe nhanh chóng chuồn đi nhưng cậu quay lại và nói thêm.
- Tôi là cảnh sát, nhưng không phải là cảnh sát bắt trộm. Nên việc này không liên quan tới phận sự của tôi. Xin lỗi chị, nhưng tôi bận lắm.
Junhoe đi khỏi, cô gái đó vẫn còn đứng hoá đá
Dongdong, chúc mừng sinh nhật cậu. Junhoe nhìn xuống chiếc bánh kem và mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi, và dường như cậu chẳng bao giờ dành nụ cười cho bất cứ ai, ngoại trừ người đó.
***
Hanbin ở trong văn phòng làm việc, trời đã quá nửa đêm. Nhưng hồ sơ vẫn còn chưa đọc xong, Hanbin cắn bút suy nghĩ. Thật sự trong vụ án này có những chi tiết rất phức tạp và rắc rối mà cậu chẳng thể nào tìm ra manh mối. Kể cả khi xâu chuỗi các sự kiện lại, tất cả những lần hắn gây án trước đây. Đều không cho thấy mối liên hệ giữa chúng. Hanbin không tin vào giả thiết hắn là một kẻ sát nhân hàng loạt hay là kẻ bị bệnh thái nhân cách. Không. Những nét chữ trên tường cho thấy hắn có mục đích. Nhưng mục đích hắn là gì. Và Dongdong là ai? Những câu hỏi trong đầu Hanbin không hề có lời giải đáp cho đến khi cậu tìm ra.
Hanbin buông bút và day day hai bên thái dương. Mệt mỏi và suy nhược, cậu kéo ngăn kéo và lấy ra một vỉ thuốc an thần, giúp giảm stress. Cậu bước tới chỗ pha cà phê và làm một cốc cà phê đắng. Cà phê đắng với thuốc an thần thật chẳng khác đem hai thứ đối lập trộn lẫn. Nhưng biết làm sao được, một khi Hanbin chưa tìm ra lời giải thì cậu chẳng thể cho phép mình đi ngủ. Những câu hỏi, vụ án, hồ sơ, sát nhân cứ quanh quẩn trong đầu Hanbin không cho phép nó nghỉ ngơi. Mà điều đó cũng bắt nguồn từ tính cách của Hanbin. Cậu khi đã bắt đầu làm một việc gì thì sẽ làm tới cùng.
Cafê giúp cho Hanbin tỉnh táo. Trong phòng làm việc chỉ có mình cậu ở lại. Và có thể nếu như tối nay chưa tìm ra mối quan hệ, cậu sẽ thức cho đến sáng mai.
Hanbin mở cửa sổ để một luồng gió tạt vào phòng. Cậu hít một hơi thật sâu vào phổi.
Lúc làm việc thì có thể không nghĩ tới sự cô đơn, nhưng những lúc này Hanbin lại thấy mệt mỏi. Café hình như không có tác dụng, ngay cả luồng khí mát ngoài trời cũng vậy.
Hanbin sẽ gọi điện thoại. Cậu không biết anh đã ngủ chưa. Mà cũng có thể ngủ rồi. Cậu không muốn làm phiền anh. Nhưng chỉ cần được nghe giọng nói của anh một chút thôi, Cậu có thể tỉnh táo trở lại để làm việc.
Nhấc điện thoại, cậu thầm cầu trời anh sẽ nhấc máy.
Tiếng chuông điện thoại cùng với bản nhạc chờ vang lên một cách sốt ruột. Anh có lẽ không nhấc máy, đã 11 giờ đêm rồi. Và cậu có nên thôi làm phiền anh hay không? Có một chút thất vọng, cậu định cúp máy nhưng giọng nói của anh vang lên. Giọng ấm áp và tin tưởng. Cậu biết anh bất cứ lúc nào cũng có thể nghe điện thoại của cậu mà.
- Jiwon, anh vẫn chưa ngủ sao ? Em có làm phiền anh không? – Hanbin hỏi, cậu ước anh sẽ ở đây bên cạnh cậu. Chứ không phải là trong cái máy điện thoại.
Cậu nghe thấy tiếng cười của anh. Và cậu cười. Hanbin dù có mệt mỏi tới đâu, nhưng chỉ cần được nghe thấy giọng của Jiwon thì cậu lập tức sẽ mỉm cười. Có thể nói Jiwon đối với Hanbin mạnh hơn một viên thuốc an thần, anh chính là kẹo ngọt.
- Cậu nghĩ anh đang nói với giọng buồn ngủ hả?
Tất nhiên là không rồi, anh vừa cười thế kia. Lại còn nói đùa được nữa mà.
- Gìơ này mà còn thức sao Hanbin – Jiwon nhìn đồng hồ trên tay, đã quá 11 giờ rồi
- Em còn có chuyện cần phải giải quyết chưa xong?
- Kẻ nào động đến em hả. Đưa ra đây, anh xử lý hộ cho?
- Không cần, kẻ đó em muốn tự tìm ra.
- Ừ vậy ngủ đi . Gĩư gìn sức khoẻ nếu em muốn bắt được kẻ đó. Chỉ sợ em bắt được thì cũng để kẻ đó trốn thoát thôi.
- Tại sao?
Hanbin nhướng mày. Cậu đã bắt được thì sẽ không để kẻ đó trốn thoát rồi.
- Vì ngủ gật chứ sao ? – Jiwon cười lớn.
- Đồ ngốc, em không có như thế đâu.
- Ừ . Biết rồi Hanbin rất giỏi mà. Tặng cậu một trái tim.
Một trái tim được gửi vào tin nhắn.
Hanbin im lặng. Cậu đâu cần một trái tim kí hiệu chứ.
- Jiwon, sao anh vẫn thức
Hanbin lo lắng hỏi.
- Để nghe điện thoại của cậu, Hanbin
Jiwon lại đùa cợt.
- Em không muốn đùa.
- Ừ, vì hôm nay là sinh nhật một người quan trọng với anh. Anh đang phải nấu ăn cho cậu ấy – Jiwon nói giọng nghiêm túc.
Hanbin không muốn Jiwon đùa, nhưng mà cậu càng không muốn Jiwon nói chuyện nghiêm túc. Một người quan trong, trong đầu cậu hiện lên hai chữ: Người yêu. Anh đã có người yêu sao .
Nói bằng giọng mũi, cậu để lộ ra một chút ghen tuông trong giọng nói.
- Quan trọng đến thế sao?
Ý cậu là, liệu có quan trọng hơn em. Anh có thể ở bên người đó mà không ở bên em.
- Ừ, không thể thiếu ? – Jiwon nói bằng giọng cực kì nghiêm túc.
Hanbin hừ trong cổ họng. Cậu không biết mình có quyền ghen hay không? Chỉ vì cậu biết mối quan hệ của hai người không là gì cả. Thậm chí còn không biết có tương lai hay không? Hay anh suy nghĩ gì về cậu?
- Hanbin, anh cúp máy đây. Em đi ngủ đi. Hình như nồi cá của anh bị cháy – Jiwon kêu lên, và tắt phụt cái điện thoại. Chẳng để Hanbin nói câu chào.
Hanbin vứt chiếc điện thoại lên ghế và quay lại làm việc. Khác với mọi hôm, hôm nay sau khi nghe điện thoại của anh, cậu thấy tâm trạng còn nặng nề hơn . Hanbin thở dài.
Jiwon bắc nồi cá suốt bếp, anh tiếc vì cái nồi cá bị cháy khét lẹt. Bình thường không như thế đâu. Anh cởi bỏ tạp dề và quay về phía một cậu nhóc đang háo hức chờ đợi được ăn sinh nhật. Đôi mắt cậu ấy mở to nhìn anh và đang nghịch ngợm với gói bim bim trên tay. Với Jiwon, cậu ấy lúc nào cũng chỉ là cậu nhóc.
- Dongdong, nhóc xem nè. Nồi cá cháy khét lẹt rồi . Anh xin lỗi, để anh bù lại lần sao nhé.
Dongdong thôi lắc lắc cái gói bim bim, quay lên nhìn Jiwon. Hai mắt biến thành sợi chỉ, và núm đồng tiền xuất hiện, cậu nhoẻn miệng cười.
- Đâu có, Bobby nấu ăn ngon vô cùng – Dongdong giơ ngón tay cái lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro