CHAP 17: Mở cánh cửa ký ức
Từ lúc trở về từ khu rừng ngày hôm đó, Hanbin mang trong mình một tâm trạng hết sức khó tả. Cậu dường như im lặng hơn trước, trầm ngâm hơn trước. Có những lúc Hanbin ngồi đọc tập hồ sơ vụ án đến tận khuya, nhưng đột nhiên chẳng cảm thấy hứng thú. Cả những vụ án, cả những mối liên hệ giữa các nhân vật, hay sự thật sau con người của Bobby. Cậu thấy bản thân mình bị mắc kẹt lại trong một thực tại phức tạp và mơ hồ. Là mắc kẹt trong mớ cảm xúc hỗn độn.
Những hình ảnh của Bobby thường xuyên xuất hiện trong đầu của Hanbin, nhưng không phải với sự giận dữ, với sự thù ghét hay một quyết tâm sắt đá phải bắt bằng được kẻ sát nhân. Trái tim dường như mềm yếu hơn trước khi nghĩ về hắn. Một nỗi xót xa, xen lẫn tiếc nuối.
Là nhớ. Là lo lắng. Cậu không còn thắc mắc liệu hắn đang làm gì, ở đâu và bao giờ hắn sẽ bị bắt. Cậu không thể giấu bản thân rằng, mình đang quan tâm tới hắn. Vết thương của hắn ra sao? Hắn có về được nhà không? Hắn liệu có an toàn?
Đó không phải là cảm xúc nên có của một người cảnh sát. Đặc biệt là khi Hanbin phải gánh trên vai trách nhiệm của cả một đội. Cậu biết mình cần phải cứng rắn như thép, nhưng trái tim lại không chịu làm theo ý muốn của lý trí.
Có lúc cậu nhìn ra cửa sổ, màn đêm trắng sáng và tĩnh mịch. Hanbin nhìn thấy ngôi sao mà Jiwon nói cho cậu. Nó vẫn tỏa sáng nhất, nhưng lại là ngôi sao cô độc nhất.
Bobby và cậu phải chăng cũng như ngôi sao cô độc đó. Và khi sự cô độc đó chạm vào nhau, nó hòa tan vào một. Và tâm hồn trở nên thấu hiểu những cảm giác của đối phương.
Nhưng còn Jiwon. Anh cũng cô độc. Tron cuộc sống này, có rất nhiều người cô độc. Nhưng có phải bất cứ hai kẻ cô độc nào gặp nhau đều có những rung động như tình yêu.
Vậy nên tình yêu lại rất dễ bị ngộ nhận với thương hại. Cảm giác của cậu dành cho Jinhwan, cho Jiwon, cho Bobby. Đâu mới là tình yêu, đâu là sự ngộ nhận?
Hanbin biết trái tim chẳng phải nơi rộng lớn tới nỗi có thể chứa tất cả.
Và cậu cần Jiwon, nhưng lại không thể quên Jinhwan. Cậu càng không thể giấu cảm xúc dành cho Bobby. Rốt cuộc, đâu mới là yêu?
Hanbin bắt đầu phớt lờ đi những cuộc điện thoại của Jiwon. Không phải cậu đã quên anh mà cậu cần thời gian để xác định lại mọi chuyện. Jiwon chỉ thở dài và nói câu chúc ngủ ngon với cậu.
Jiwon trước đây không hề thích cậu, chỉ coi mối quan hệ này chỉ là an ủi, nhưng cậu lại thấy anh buồn khi cậu không còn liên lạc với anh chứ. Rốt cuộc là vì sao? Jiwon với Hanbin tựa như một trò chơi kéo co, cả hai người cùng kéo đẩy nhưng lại không thể xác định cảm xúc dành cho đối phương.
Bobby...là gã sát nhân. Với Hanbin, họ như đang chơi một trò chơi trốn tìm nhiều hiệp. Hiệp hai hòa, nhưng còn hiệp ba.. Là ai sẽ phải bắt ai.
Với Jinhwan cậu nhớ về một thứ đã buông tay. Hình ảnh của anh ấy tràn ngập trong trái tim cậu, cậu không thể quên. Mỗi lần mở nó ra, những kỉ niệm lại ùa về kèm theo những nỗi đau và nuối tiếc.
Hanbin giục mọi người tìm hồ sơ của vụ án trước đây. Có lẽ giờ Hanbin quan tâm tới vụ án trước như muốn tìm ra lý do vì sao Bobby lại trở thành một con người như ngày hôm nay hơn là việc sẽ bắt gã lại.
Dù không công nhận, Hanbin cũng đã thay đổi.
Trước những sự thay đổi của Hanbin, Junhoe đã tinh ý nhận ra và nó khiến cậu ta ngạc nhiên. Cậu ta không hiểu được lý do gì mà Hanbin lại sốt sắng với vụ án trước tới như vậy. Một người mà trước đây chỉ quan tâm làm sao bắt được Hanbin.
- Tại sao?
- Chỉ là tìm ra sự thật thôi — Hanbin khẽ mở một trang mới trên tập hồ sơ. Cả một tủ hồ sơ những vụ án chưa hoàn thành chẳng cho cậu chút manh mối gì về cái tên Bobby.
Có lẽ Hanbin đang thực sự tìm kim đáy bể. Bobby chỉ là một tên gọi khác.
- Anh muốn làm gì? — Junhoe cố giấu nét mặt u uất của mình, việc này khiến cậu không khỏi nhớ đến những chuyện trước đậy.
Một lần nữa, có người lại khơi lại kí ức. Và người đó muốn đi tìm chìa khóa mở lại cánh cửa chứa những nỗi đau.
- Junhoe à, tuần sau tôi sẽ đi Mỹ. Tôi đã tìm ra nơi Bobby đi tour diễn rồi. Là Mỹ, hắn tham gia cho một gánh xiếc nước ngoài. Tôi sẽ đến đấy, có thể họ có trong tay hồ sơ gì liên quan tới hắn. Việc ở sở cảnh sát, giao lại cho cậu. Junhoe
Mỹ. Junhoe nghĩ rằng sẽ có ngày sự thật được khéo léo chôn giấu cũng sẽ bị phơi bày.
- Bao giờ đi?
- Ngày mai. Sau khi tìm ra sự thật, tôi sẽ trở về sớm. Nhưng tôi muốn nhờ cậu một việc...
Hanbin lưỡng lự trong câu nói. Hanbin không biết có nên nói điều này không, có thể người khác sẽ cho rằng cậu thật kì quặc và nhận ra Hanbin đang che giấu điều gì.
Nhưng cậu nghĩ có thể Junhoe sẽ hiểu. Ít ra cậu ta cũng là người biết giữ bí mật.
- Junhoe — Sau khi nhìn chằm chằm xuống đất, Hanbin cũng lấy hết can đảm để nhìn lên Junhoe — chuyện tôi muốn nhờ. Cậu có thể không cho bất cứ ai bắt được Thỏ Điên trong thời gian tôi đi vắng không? Tôi muốn chính tay mình bắt lấy hắn.
Không biết Junhoe có hiểu không nhưng cậu ta nhận lời.
***
Hôm bị thương trong rừng, Jiwon đã ngủ suốt đêm và anh chỉ tỉnh dậy khi mặt trời của ngày hôm sau đã lên quá đỉnh đầu. Jiwon bị ánh sáng của mặt trời làm cho chói mắt, anh giơ tay để che chúng lại. Anh nhận ra xung quanh mình chẳng có ai cả. Hanbin đã đi mất.
Anh trở lại con đường cũ, nhà máy cũng không còn một bóng người. Tất cả đã rời đi.
Jiwon nhăn mặt, anh ôm vết thương của chính mình. Và khi anh chạm vào chúng, chúng khiến anh nhớ tới Hanbin. Gía như có thể quay trở lại ngày hôm qua, cho dù có bị thương thêm một trăm lần nữa, anh có thể ở bên cạnh Hanbin một trăm lần. Gía như anh không mệt mỏi mà ngủ đi, anh có thể nhìn thấy bóng của Hanbin rời đi. Gía như anh không phải Bobby. Nhưng là giá như, còn hiện tại vẫn là hiện thực trống rỗng.
Hanbin đã băng vết thương lại cho anh, đã cầm máu, và vì lý do gì đấy mà cậu ta không bắt anh trong khi anh yếu ớt nhất.
Jiwon tự cho mình một chút hi vọng.
Anh trở về nhà mà không tới bệnh viện để lấy hai mảnh đạn vẫn còn ghim trong cơ thể. Bởi anh biết một mảnh là của Hanbin, anh có thể coi nó như món quà của cậu. Có lẽ anh điên thật. Jiwon chạm tay vào vết thương và mỉm cười.
Anh nằm xuống giường, cố chống lại cơn mệt mỏi và sự đau đớn. Anh không muốn tới bệnh viện.
Tiếng lạch cạch ở cửa khiến anh tỉnh dậy, anh nhìn ra. Là Dongdong, em trai của anh trở về nhà.
Anh chào đón cậu bằng một nụ cười trên môi.
- Xin lỗi Bobby. Em xin lỗi vì đã bỏ nhà — Dongdong nắm chặt hai bàn tay vào nhau. Cậu nhìn xuống mặt đất.
- Được rồi, lại đây nhóc. Anh đã hứa sẽ không bao giờ trách phạt nhóc nữa. Vậy nên lại đây đi.
Dongdong chạy lại và trèo lên trên giường. Cậu dang tay ôm chặt lấy Jiwon, dùng lực bất ngờ khiến Jiwon hơi ngả người ra đằng sau, anh nhăn mặt vì đau khi bị chạm vào vết thương trên vai.
Dongdong mắt mũi lem nhem nước mắt, ngước nhìn anh.
- Bobby, anh bị thương sao?
Muốn chứng tỏ mình ổn, Jiwon ghì chặt đòn lên cổ của Dongdong và vật cậu em trai mình nằm xuống giường.
- Nói xem, bị thương đâu khỏe được thế này phải không? Anh không sao?
Jiwon gọi cho Hanbin. Nhưng cậu ấy không nghe máy, anh không biết có chuyện gì xảy ra không? Liệu cậu ấy về được nhà không? Anh muốn gọi điện để xác minh.
- Hanbin, em có...?
- Jiwon, em đang dở chút chuyện, em sẽ gọi cho anh sau.
Hanbin trả lời nhanh chóng và cúp máy. Nhưng lời hứa gọi lại sau của Hanbin, Jiwon chẳng thể chờ nổi. Anh lại gọi.
- Chuyện gì vậy Jiwon? Em đang ngủ.
Jiwon thất vọng, không phải vì Hanbin đi ngủ sớm mà vì anh nhận ra cậu đang nói dối. Giọng nói của cậu ấy không hề ngái ngủ chút nào. Anh nhận ra Hanbin đang cố ý tránh mặt mình. Anh thấy thật vọng.
Một lần khác nữa, khi anh gọi cho Hanbin
- Hanbin, em đang tránh mặt phải không?
- Chúng ta không có gặp nhau. Sau lại gọi là tránh mặt — Hanbin sau một thoáng yên lặng, cậu lên tiếng.
- Nhưng...
- Hyung, em sẽ đi công chuyện trong một vài ngày tới. Có một số thứ em cần tìm hiều và cũng cần thời gian để xác nhận lại. — Hanbin nói nhưng lần này cậu không cúp máy.
Đầu dây bên kia im lặng. Hanbin ghét cảm giác này, cậu không thể biết nét mặt của Jiwon, cũng không thể chạm vào anh, cũng không được phép ôm anh tạm biệt khi cậu chuẩn bị lên máy bay. Cảm giác lúc này vẫn rất trọng vẹn. Vẫn là nhớ, vẫn là xao xuyến, vẫn là cảm giác con tim đi trật nhịp. Nhưng anh thật ngốc, và yêu anh thật cô đơn.
- Ừ, em đi. Mạnh khỏe. — Jiwon nói và cúp máy.
Là nói dối. Đến lúc này cậu ta vẫn nói dối, cậu ta chỉ muốn tránh mặt anh. Có lẽ hạt giống mà Jiwon gieo khi không được tưới nước và chăm sóc, nó đã chết trong trái tim của Hanbin. Anh thở dài, vẫn là chúng ta có duyên nhưng không có phận. Có thể cậu ta đã nhận ra tình yêu với Jiwon là sự ngộ nhận. Anh trước đây không thể nhận lời cũng vì sợ điều này. Anh sợ đến một ngày nào đó, khi Hanbin gặp anh, cậu sẽ biết đó không phải là tình yêu.
Điều Jiwon lo sợ thành hiện thực. Với Bobby, Hanbin đã không thể. Với Jiwon giờ lại càng không?
- Bobby, anh nói chúng ta sẽ đi Mỹ phải không? Có phải đi Mỹ mọi chuyện sẽ chấm dứt. Sẽ chỉ có chúng ta, em và anh ở bên nhau. Anh nói điều đó phải không? — Dongdong ngước nhìn anh.
Anh nhìn ánh mắt trong sáng của em trai mình, miệng cố nặn ra một nụ cười. Anh kéo Dongdong vào lòng ôm, xoa đầu cậu.
- Phải. Chúng ta sẽ đi, Dongdong à. Anh hứa đấy. Anh xin lỗi, vì đã mặc kệ em. Anh sẽ không đi một mình nữa đâu. Anh sẽ phải dẫn theo em chứ. Dongdong, em mới là quan trọng nhất. Anh xin lỗi.
Kéo Dongdong vào lòng và nói với cậu những lời đấy. Jiwon nhận thấy rằng, lần này anh sẽ không nuốt lời nữa. Anh sẽ bỏ lại tất cả những gì ở đây, những kí ức, những chuyện báo thù, anh sẽ dành tất cả thời gian còn lại cho Dongdong, bù đắp lại những tiếc nuối. Dù sao, Jiwon nhăn mặt. Vết thương của anh lại đau.. Anh đã có thể mang một thứ của Hanbin mãi mãi ở bên mình.
FLASH BACK
- Dongdong, em có chịu nghe lời không? — Jiwon đứng đối diện với Dongdong.
Jiwon lúc nào cũng là một người anh trai tốt, rất chiều chuộng Dongdong, nâng niu như một báu vật, một tiểu bảo bối. Nhưng đây là lần đầu tiên anh to tiếng với em trai. Jiwon nổi giận rất đang sợ, khiến Dongdong nước mắt càng rơi lã chã. Không phải cậu muốn khóc, chỉ là nước mắt không kìm lại được. Jiwon đã quyết định đi Mỹ. Mọi thứ mà cậu tin tưởng giờ sụp đổ. Chỉ là đau lòng quá mà không thể kiềm lại nước mắt. Cậu biết mình không muốn thành gánh nặng, không muốn giữ Jiwon ở lại. Cậu muốn nói không phải mình khóc vì cậu không muốn anh đi. Cậu khóc chỉ vì cảm thấy đau lòng.
Nhưng cậu đâu biết, Dongdong đau lòng một thì Jiwon cũng đau lòng mười. Tuần trước, giám đốc nói sẽ cho Jiwon ra nước ngoài đi tour diễn quốc tế, và đây là cơ hội tốt mà không phải ai cũng có được nhưng ông muốn dành cơ hội ấy cho Jiwon vì anh là người đặc biệt. Nhưng với một điều kiện anh sẽ không được dẫn theo Dongdong.
Sao có thể? Dongdong là em trai anh, trước giờ hai anh em luôn ở bên nhau, đi đâu cũng có nhau. Sao lại có thể để Dongdong một mình ở lại.
" Cậu không muốn Dongdong có thể tới trường à. Tôi thấy thằng bé rất ham học. Có lẽ tuổi của nó cũng đã muộn nhưng mà tôi thấy muộn cũng đâu có sao đâu.Nó còn rất chăm chỉ, thông minh. Chỉ dạy nó có tí mà ở nhà đã tự học hết chương trình cấp một và cấp hai. Nhưng còn cấp ba, còn đại học? Cậu chưa nghĩ tới à. Đâu có ai có thể dạy nó trong gánh xiếc này. Chỉ có cậu có thể giúp em trai mình thôi Jiwon à"
Giám đốc nói vậy và Jiwon đã nghĩ tới hình ảnh Dongdong ngồi gạch những viên phấn trên nền đất để học chữ số, toán học và ngữ văn. Em trai anh lúc nào cũng đi theo Junhoe với ánh mắt ngưỡng mộ, đòi Junhoe dạy cho nó về Vật Lý, Hóa học và cả Thiên Văn Học.
Giám đốc nói đúng, không ai có thể dạy cho Dongdong trình độ cấp ba và đại học.
Nhưng để đi tới quyết định, cũng khiến anh suy nghĩ một thời gian rất cực khổ. Anh đã hứa với mẹ sẽ nắm chặt tay em trai hay đi lạc hay là trung tâm của mọi xui xẻo lẫn rắc rối của mình, hứa sẽ bảo vệ nó thay cho mẹ và ba. Anh sao có thể nuốt lời.
Jiwon giật tay Dongdong kéo lại vào lòng mình, khi trông thấy nó đang vừa đi vừa học đến nỗi chẳng trông thấy bức tường trước mặt
" Dongdong, đi đứng phải cẩn thẩn chứ. Lại bị thương bây giờ" . Anh mắng.
" Em không để ý"
" Không để ý" . Jiwon trợn mắt "Vậy lần trước, em dẫm phải chân con chó rồi bị nó đuổi chạy thục mạng cũng là không để ý. Lần khác thì ngồi gần Junhoe, bị nó quay cái cặp vào người suýt ngã cầu thang là không để ý. Hay lần lơ ngơ bị khán giả chèn cho suýt bẹp ruột là không để ý. Lần đi lạc. Dongdong , em có nhiều cái không để ý thật đấy"
" Tại ...xui xẻo cứ nhằm em mà tông chứ anh" Dongdong cười và lắc đầu, lại giở cái trò làm nũng, tự dưng xán vào xắn tay áo lên cho Jiwon " Nhưng mà chẳng phải Bobby sẽ bảo vệ em sao. Anh bảo sẽ luôn bên cạnh mà"
" Dongdong, anh còn có việc của mình. Anh không thể suốt ngày đi theo trông chừng được. Anh còn có việc phải làm nữa, có ước mơ phải thực hiện"
" ước mơ của Bobby mang Dongdong theo là được mà"
Nhưng ước mơ của Jiwon là cho Dongdong tới trường, cho Dongdong một tương lai. Vì lẽ đó, anh phải kiếm tiền. Anh không thể mang Dongdong tới đó.
" Dongdong. Lần sau em đi đứng thì phải nhìn đường. Ngồi cách xa Junhoe ra, để ý tới xung quanh. Và không đi vào chỗ đông người đang chen lấn đâu đấy".
Những lời dặn dò của Jiwon khi đó, Dongdong chỉ hiểu được một cách đơn giản. Nhưng giờ cậu đã hiểu, vì sao lúc đó ánh mắt, thái độ của Jiwon lại khác đến như vậy. Anh sắp sửa rời xa cậu, tới một nơi rất xa, Dongdong không thể tới được.
Nhìn Dongdong khóc, Jiwon đau lòng. Vì đau lòng nên mắng mỏ, vì thấy có lỗi nên mới to tiếng. Vì trách bản thân nên mới bực mình với Dongdong.
- Dongdong, nín — Anh hét
Trước đây, khi Dongdong khóc, Jiwon luôn xoa đầu bảo mọi việc sẽ ổn, đừng lo. Nhưng giờ Dongdong cảm thấy mọi thứ thật khác. Jiwon la mắng cậu. Dongdong có cảm giác choáng váng.
Dongdong cắn môi, không cho nước mắt chảy. Và nó lại khiến Dongdong phát ra tiếng thút thít.
Jiwon đá cái thùng dưới chân. Và anh trèo lên giường nằm. Anh úp mặt vào tường và quay lưng ra ngoài. Thằng nhóc đi đâu cũng gặp xui xẻo đó sao anh có thể bỏ nó ở lại.
Nhưng rồi chợt có ai đó cũng trèo lên giường, dang tay ôm lấy lưng của Jiwon. Dụi nước mắt vào lưng áo anh. Jiwon mở mắt nhưng cũng không quay lại.
- Bobby hyung. Không phải em khóc vì không cho anh đi đâu. Em khóc vì chia tay thôi. Em xin lỗi nếu làm Bobby đau lòng. Anh đi đi Bobby. Ước mơ của anh mới quan trọng. Em ở đây ổn mà. Em sẽ chờ Bobby trở về. Thật đó. Đi đi anh.
Nghe những lời đó, Jiwon càng đau như bị dao cắt.
Để cậu yên tâm đi, giám đốc nhận Dongdong là con nuôi và hứa sẽ chăm sóc cậu ấy. Ông sẽ để Dongdong vào cấp ba, và số tiền đó Jiwon có thể trả ông sau.
Ngày hôm đó, Dongdong đã vẫy tay chào Jiwon và cười rất tươi. Thậm chí cười còn nhiều hơn trước. Cậu muốn Jiwon nhìn thấy hình ảnh của mình thật vui vẻ, thật mạnh mẽ.
Giám đốc đã không hề giữ lời hứa. Ông ta không cho Dongdong đi học, làm sao một người keo kiệt như giám đốc lại có thể bỏ tiền ra cho một tên nhóc cho dù có học đến đâu cũng chẳng có tương lai như nó. Không có sự bảo vệ của Jiwon, ông bắt Dongdong làm việc suốt ngày đêm, bóc lột sức lao động của nó. Tính cách giấu bản thân, không muốn liên lụy tới người khác, chỉ âm thầm nhẫn nại chịu đựng của mình ông lợi dụng. Ông biết Dongdong sẽ không nói chuyện nó bị bắt nạt ra với Jiwon. Và Jiwon và lời hứa chỉ là con bài ông đổ thêm tiền vào túi.
Dongdong ổn, em trai anh được đi học, giám đốc rất tốt, mọi người ở đây rất tốt. Là những tin tức mà Jiwon nghe được từ Dongdong. Chỉ có điều đằng sau đó, khi điện thoại bị ngắt, là những giọt nước mắt. Dongdong, mạnh mẽ lên. Cậu tự nhủ với bản thân mình.
END FLASH BACK
***
Hanbin đặt chân tới nước Mỹ. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như cậu tưởng tượng. Cậu có thể tìm ra rạp xiếc nơi Bobby làm việc nhưng ngay khi nghe thấy tên của hắn, thì không có ai tiếp cậu. Thậm chí là khi cậu phải dùng tới thẻ làm việc cảnh sát phá án của cậu.
- Cảnh sát. Cậu có lệnh khám xét không? Và cậu nên nhớ đây là nước Mỹ. Cảnh sát Hàn Quốc từ bao giờ lại có thể tham gia vào việc của cảnh sát nước chúng tôi như vậy.
- Nhưng Bobby là người Hàn Quốc
Hanbin thiếu kiềm chế gắt lên.
- Nhưng hắn không còn làm ở đây nữa. Hắn đã về nước rồi.
- Nhưng tôi chỉ hỏi thông tin về hắn thôi. Hắn là kẻ chúng tôi đang muốn truy tìm.
- Tôi nói rồi, hắn không ở đây. Cậu nên về Hàn Quốc để bắt người mới phải. Xin lỗi.
Bọn họ đóng cảnh cổng của rạp xiếc và đẩy Hanbin ra ngoài đường, cho dù Hanbin có khản cổ gào thét, đập cửa ở bên ngoài. Tức giận vì sự thiếu hợp tác, Hanbin chửi rủa một tràng bằng cả tiếng anh lẫn tiếng hàn.
Suốt mấy tuần cứ tới đây chờ đợi, Hanbin chẳng lần nào thuyết phục được ông giám đốc cho cậu vào nói chuyện. Thậm chí là khi vừa nhác thấy bóng của cậu từ xa, rạp xiếc liền khép chặt cửa lại và treo biển không hoạt động.
Chẳng nhẽ lại xin giám đốc ở cảnh sát Seoul giúp đỡ. Nếu nói Bobby là một tên tội phạm nguy hiểm, một kẻ giết người hàng loạt thì biết đâu cảnh sát Mỹ sẽ nghe lời cậu. Nhưng chỉ sợ đến lúc đó, thì họ cũng sẽ nhúng tay vào vụ án này. Và nó sẽ vượt ra khỏi phạm vi trong nước. Khi mà tất cả cảnh sát đều vào cuộc, thì vụ này sẽ mang tầm cỡ quốc tế. Và Bobby sẽ là tội phạm quốc tế. Như vậy, phải chăng hắn sẽ mau bị bắt?
Đó là điều mà Hanbin lúc này không mong muốn nhất.
Nhưng cậu lại chẳng thể tiếp tục chờ đợi. Phải có cách nào khác.
Hanbin nhăn trán nghĩ. Cậu với tư cách một cảnh sát thì không thể vào, nhưng với tư cách của một gã trôm thì sao, liệu có thể đột nhập vào bên trong được không?
Là cảnh sát phá án, mánh lưới của tội phạm cậu rất thông thạo. Thậm chí còn có thể là một kẻ trộm chuyên nghiệp nếu muốn đổi nghề.
Đầu tiên Hanbin đánh lạc hướng của họ và để họ tin rằng cậu đã bỏ cuộc mà rời đi. Sau đó cậu trả một số tiền cho người vô gia cư đang hành nghề nhặt rác để đổi lại bộ quần áo trên người hắn. Tự dưng có may mắn trên trời rơi xuống, hắn đổi liền mà không cần suy nghĩ.
Hanbin trong quần áo luộm thuộm, ngồi trước cửa rạp xiếc, phe phẩy tờ giấy y hệt đang nghỉ ngơi.
Qủa nhiên, họ bị đánh lừa. Bảo vệ mở cổng và hất đầu nhìn cậu.
- Này cậu kia, ở trong này nhiều rác lắm. Cậu vào nhặt giúp tôi.
Hanbin cố gắng nén một nụ cười.
Lúc cậu nhặt có người trông. Cậu không thể hành động, nhưng Hanbin đã đoán trước việc này, số tiền cậu trả cho người vô gia cư ban nẫy còn để làm một việc.
- Đánh nhau. Đánh nhau. Trước rạp xiếc. Gọi cảnh sát đi. Giết người rồi.
Nghe thấy tiếng kêu, gã bảo vệ hớt hải chạy ra ngoài.
Kế hoạch thành công. Hanbin vứt đống rác mình cầm trên tay và đi vào phòng làm việc.
Cậu cần tìm ra phòng giám đốc.
Lần này phải dùng tới sự suy luận. giám đốc này là người thế nào, qua cách hắn ăn mặc cậu thấy hắn có vẻ là người rất hách dịch, vậy nên hắn sẽ chọn một căn phòng thật sự sang trọng để khoe vai trò của mình. Hắn rất to béo và là một người ra rất nhiều mồ hôi nếu đứng một chỗ. Vậy hướng căn phòng mà hắn sẽ chọn là gì ?
Ra rồi. Hanbin rút một sợi thép dài và mảnh trong túi tra vào ổ và loay hoay.
Trình độ phá khóa chỉ mất mấy phút. Hanbin đã đặt chân vào phòng. Quả nhiên ảnh của hắn trên trên tường, và trên mặt bàn còn có tấm biển đề giám đốc.
Hanbin ngồi vào máy tính. Cậu hiểu, các giám đốc sẽ lưu trữ danh sách nhân viên của mình trong máy tính.
Chỉ có điều cậu phải vượt qua bức tường lửa của hệ thống bảo vệ và còn mật mã.
Kinh nghiệm phá án trong vụ án hacker nổi tiếng đánh cắp hồ sơ dữ liệu của chính phủ đã khiến Hanbin đủ tự tin để mình vượt qua bức tường rào bảo vệ này đến nơi cần tìm
Qủa nhiên, thật dễ dàng. Một bức tường yếu ớt và được làm bởi kẻ nghiệp dư.
Danh sách diễn viên xiếc, hiện lên màn hình xanh.
Cậu lướt qua dữ liệu năm. 2024...2020.. Thời gian đang trở lại. 2013.
Có 20 người trong danh sách.
Được rồi. Xem nào. Nghệ danh Bobby.
Con trỏ chuột di chuyển tới dòng đó. Tim Hanbin đập loạn xạ. Dây thần kinh bị kéo căng. Có thể là gì, rốt cuộc đã đến lúc vén bức màn bí mật này, gỡ bỏ chiếc mặt nạ mà Bobby luôn đeo.
Cậu không biết mình đang nín thở. Mồ hôi chảy trong lòng bàn tay. Và đôi mắt mở tròn, một sự tập trung cao độ vào màn hình máy tính.
Số 7.. Nghệ danh Bobby. Tên thật ...
KIM JIWON.
...
Mất tới cả chục phút đẻ Hanbin có thể cựa quậy và hoạt động lại đầu óc. Jiwon, không thể nào. Đó có thể là sự nhầm lẫn. Cậu không tin. Phải rồi, có biết bao nhiêu là người tên Jiwon. Nhưng họ Kim
" Anh tên là gì"
" Jiwon"
" Em nói cả họ tên. Em là Kim Hanbin"
" HAHA. Vậy chúng ta cùng họ đấy. Tên anh là Kim Jiwon"
Tiếng mở cửa, Hanbin bị phát hiện.Vị giám đốc rạp xiếc nhìn cậu chằm chằm. Hắn sững sờ xen lẫn bối rối.
Hanbin cũng phải cố gắng lắm để đứng dậy khỏi chiếc ghế. Cậu vẫn chưa thể vượt qua được cú shock.
Hanbin giơ chiếc thẻ cảnh sát ra trước mặt hắn. Giọng cậu trở nên yếu ớt và kiệt sức.
- Giám đốc, giờ có phải là lúc ông nên nói sự thật. Kim Jiwon là ai?
Lúc đó tất cả những thứ Hanbin ngờ ngợ trở nên rõ ràng. Giọng nói của Jiwon trong điện thoại. Tiếng cười của anh. Và lần cậu gặp Bobby trong câu lạc bộ đêm và trong rừng. Mọi thứ đều giống nhau. Lý do vì sao Jiwon lại tránh cuộc gặp gỡ trực tiếp, lý do vì sao anh không thể nói yêu cậu, vì sao Bobby lại bảo vệ cậu. Và vì sao lần đó ... ở trong câu lạc bộ đêm. Và ở trên giường.
Lúc đó hình ảnh của Bobby với đôi mắt nhắm chặt, yếu ớt vì bị thương tựa người vào cậu, bàn tay đã nắm chặt tay cậu để dẫn đi. Nét mặt bình yên khi ngủ nhưng đôi mắt u uất chứa đầy nỗi buồn khi nhìn cậu, khi nhắc tới tên Dongdong. Giọng nói của hắn " Hanbin, đừng đi". Tất cả ào về cùng một lúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro