Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16: Hiệp hòa

Chắc chắn, Hanbin biết rằng mình làm vậy không phải vì cậu mủi lòng hay tin tưởng kẻ đang nắm tay mình. Chắn chắn, Hanbin tự nhủ mình chỉ đang lợi dụng hắn mà thôi. Với con chip trong tay sẽ giúp Goo Junhoe tìm ra vị trí của Thỏ điên.

Nhưng Hanbin lại có chút mơ hồ về cái việc mình đang làm. Đi theo hắn, cậu đâu có thể tin tưởng hắn hoàn toàn như vậy. Nếu như Bobbydẫn Hanbin tới một nơi hoang vắng và thủ tiêu cậu thì sao?  Sau đó thì hắn sẽ chạy trốn và không ai tìm ra hắn. Cái bẫy thất bại.

Cậu không phải không nghĩ tới điều này. Nhưng có những chuyện bản thân cũng không thể có lời lý giải trọn vẹn cho mình. Và giờ đây chính Hanbin cũng không thể giải nghĩa nổi hành động của chính mình.

Cậu đang lợi dụng hay đang tin tưởng. Không, cậu là một cảnh sát. Và cảnh sát chỉ có thể phá án, sao có thể tin tưởng một gã sát nhân.

Bàn tay Hanbin vẫn nắm chặt tay Bobby, và Hanbin cảm nhận thấy lòng bàn tay của Bobby rất ấm, rất to lớn, nó mang một sự bảo vệ. Hanbin đã từng bắt tay rất nhiều gã tội phạm, và cả những kẻ giết người hàng loạt. Chúng có một đôi bàn tay rất lạnh, lạnh thấu xương, lạnh như chính trái tim của những kẻ đó. Không có nhân tính. Đó là vì khi con người không có cảm xúc thì nhiệt độ của cơ thể cũng lạnh lẽo y như vậy. Đó là điểm nhìn của tâm lý học tội phạm mà Hanbin đã đọc và trải nghiệm.

Nhưng bàn tay của kẻ đang nắm chặt tay cậu lại rất ấm. Hắn có cảm xúc.

Hanbin im lặng đi theo, cậu không nói gì bởi trong đầu đang bận bịu với những suy nghĩ phức tạp đó. Rốt cuộc hắn là ai. Hanbin không biết mình đã đi càng xa nhà máy, tiếng súng bên tai nhỏ dần rồi rơi vào im lặng. Cậu và Bobby đã ra khỏi đó an toàn.

Tiếng loạt xoạt cọ xát dưới chân Hanbin, cả bên cạnh cậu khiến Hanbin chú ý. Cậu dỏng tai nghe chỉ để biết mình đang đi đâu. Hình như là một khu rừng, cậu đang vào sâu trong rừng. Một nơi hoang vắng, rất thích hợp để thủ tiêu. Hanbin rùng mình. Cậu chợt nghĩ ra một chuyện, hắn biết là Hanbin đã lừa hắn. Chính cậu đã nói, mà kể cả có không nói đi chăng nữa, thì không có một kẻ nào lại không thể suy luận ra cái điều đấy.

-      Cẩn thận. — Bobby nói, và bước tới gần Hanbin, choàng tay ôm lấy vai cậu — Trước mặt là bụi gai. Đừng để mình bị thương Hanbin.

Nếu đó không phải là lời lẽ thốt ra từ một tên tội phạm, có lẽ Hanbin sẽ cảm thấy cảm động. Nhưng lúc này nó lại khiến mọi suy nghĩ trong đầu cậu càng thêm rối như tơ vò, những lời đó lại khiến cậu bối rối.

Cậu cảm nhận hắn đang che chở cho mình, giúp cậu vượt qua bụi rậm gai. Hanbin dò dẫm đi theo bước chân của hắn.

Bobby đã đi đủ xa. Hắn biết sẽ không ai có thể tìm ra hắn và Hanbin ở đây. Đây là nơi mà hắn ngày trước đã cùng Dongdong chơi trốn tìm và phát hiện ra nơi này. Những đứa trẻ sống ở rạp xiếc như hắn và Dongdong không có đồ chơi, chỉ có những trò khám phá như thế này. Và những kinh nghiệm đó giờ lại thật có ích. Hắn siết chặt tay Hanbin, hắn muốn con đường phía trước thật dài, như không có điểm dừng. Bởi hắn muốn nắm mãi bàn tay của Hanbin như thế này.

-      Đến rồi — Bobby nói

-      Chúng ta đang ở đâu

-      Một nơi rất an toàn

Sau khu nhà máy, đi xuyên qua những bụi rậm, là một con suối. Nước ở đây chảy trong vắt, và cả tiếng chim hót. Thanh âm yên bình ấy dấy lên trong tâm hồn hắn một cảm giác thanh thản quá đỗi. Hắn yêu quanh cảnh ở đây lẫn những thanh âm trong trẻo ấy. Tiếng suối, tiếng gió thổi bên tai gợi lại cho hắn giọng nói lanh lảnh, trong veo của Dongdong, tiếng cười hồn nhiên của hắn, những đứa trẻ sống trong tuổi thơ. Hình như nó gợi cho Jiwon một thứ gì đó xa lắm. Là một miền kí ức bị bỏ quên.

Jiwon không biết Hanbin có thể nghe thấy những thanh âm ấy không? Nhưng đôi mắt cậu ấy khẽ nhắm lại, đôi môi mấp máy.  Cậu cũng đang nghe âm thanh của thiên nhiên.

Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay nhau, không rời.

-      Hự - Jiwon gục xuống, hắn cảm thấy vai mình rất đau. Máu của hắn chảy ướt sũng áo, và cơ thể trở nên yếu ớt.

Hắn đã trúng cả 2 viên đạn. Một viên là đỡ cho Hanbin. Một viên...chính Hanbin bắn.

-      Sao vậy? — Hanbin dỏng tai nghe. Cậu đã nghe thấy âm thanh kêu la của hắn.

Hắn bị thương sao? Chết tiệc! Cậu muốn tháo chiếc khăn bịt mắt này ra nhưng bàn tay lại bị trói vào nhau

-      Không sao, không vấn đề gì hết. Em khát nước không?

Cậu có chút khát, và cậu gật đầu.

Hắn cười. Nụ cười rất thoải mái. Âm thanh trong tiếng cười của hắn rất sảng khoái, rất vô tư, như không phải là của một kẻ giết người. Hơn nữa, cậu còn thấy rất quen. Hanbin nhăn trán, đâu phải ai cũng có điệu cười như vậy.

Jiwon bỏ tay Hanbin, hắn tới con suối và hứng bàn tay lấy nước. Nhanh chóng tới chỗ Hanbin, và đưa lòng bàn tay lên miệng của cậu. Hanbin cúi xuống để uống. 

-      Đây là đâu?

-      Là nơi quá khứ của anh thuộc về - Jiwon mỉm cười và xoa đầu Hanbin.

Có lẽ cậu ấy chẳng hiểu những gì hắn nói.

-      Nhưng chúng ta sẽ làm gì ở đây?

Hanbin hỏi và hơi cau mày. Cậu bị trói tay mà chẳng thể làm gì, rất dễ để cho Thỏ điên lợi dụng cơ hội để thủ tiêu cậu,

Nhưng như đọc được ý nghĩ đó, Jiwon cười lớn

-      Đừng lo, không giết em đâu. Chỉ là chờ chúng bỏ đi, anh sẽ đưa em quay lại.

Quay lại ư. Hắn sẽ thả cậu. Hanbin nghiêng đầu hồ nghi.

Jiwon nhăn mặt, anh không thể chịu nổi nữa. Nếu không nhanh chóng cầm máu, thì có lẽ anh sẽ mất máu mà chết mất. Jiwon gục xuống và nắm chặt tay trên đất, những móng tay của anh cào vào lớp đất cát vào đám cỏ. Hanbin dỏng tay nghe, cậu chắc đã nghe thấy tiếng rên rỉ của Bobby. Và cậu nhớ tới chuyện hắn đỡ đạn cho cậu.

-      Anh đang bị thương à?

Không trả lời Hanbin câu hỏi đó, nhưng giọng nói của hắn như đang run rẩy, đang gắng sức chịu đựng.

-      Hanbin, có lẽ chúng ta phải nghỉ một lúc.

Nghỉ một lúc. Hanbin nghĩ tới việc nếu ở nguyên một vị trí thì con chip định vị sẽ hoạt động tốt hơn. Có thể Junhoe sẽ tìm ra được nơi này. Được, đây là cơ hội tốt.

Hanbin gật đầu và mỉm cười.

Jiwon kéo Hanbin ngồi xuống dựa lưng vào một cái cây, hắn nghĩ mình cần nghỉ ngơi để có thể tiếp tục một chặng đường dài quay trở lại. Hắn muốn nói với Hanbin rất nhiều chuyện nhưng lại không đủ sức. Cứ như thể có một cơn buồn ngủ đang kéo hai mí mắt của hắn phải khép chặt lại. Miệng hắn không ngừng rên rỉ vì đau. Mồ hôi trên trán túa ra. Hắn chìm trong mộng mị giữa thực và mơ.

Hanbin nghe thấy hắn nói mớ, rên rỉ và gọi tên cậu. Cậu thấy hắn ngả đầu vào vai cậu. Cậu không chắc mình đang nghĩ gì, nhưng Hanbin không đẩy hắn ra. Chắc chắn cậu chỉ lợi dụng thôi, đây là kế hoạch, lợi dụng lòng tin của Thỏ Điên, cậu là cảnh sát, cậu phải bắt hắn. Hanbin lặp lại điều đó như một cái máy trong đầu.

-      Hanbin, đừng đi...

Hắn gọi. Rên rỉ ... Vết thương xem ra rất nặng.

Cũng trong cơn mê sảng giữa ảo và thực đó, hắn cũng gọi tên một người khác. Dongdong. Giọng nói của hắn khi ấy rất yếu ớt, nó chứa đựng cả tình yêu và cả sự hối hận. Hanbin cảm thấy nhắc đến cái tên ấy, gã hình như mang trên mình một nỗi đau.

-      Junhoe, cậu tới đây đi. Cậu vẫn nắm con chíp chứ. Tôi đang ở cùng thỏ điên. Và hắn hình như bị thương, không có khả năng chống trả.

Hanbin nói nhỏ, âm thanh sẽ truyền vào thiết bị siêu vi nằm trong tai của Hanbin và nó sẽ giúp Hanbin liên lạc với đội. giờ cậu có thể làm thế bởi biết chắc rằng Thỏ điên sẽ không nghe thấy điều gì. Gã đang mê man. Nhưng khi nhắc tới việc hắn bị thương, giọng nói của Hanbin nhỏ dần hơi lưỡng lự. Điều cậu đang làm đây có phải là hèn nhát không? Khi mà Hanbin nghĩ hắn bị thương vì mình.

Hanbin nhắm mắt, cố gắng nói nốt câu cuối cùng vào thiết bị liên lạc. Dù sao cũng phải làm điều này, bởi cậu là cảnh sát.

-      Junhoe, hãy tới đây và chúng ta sẽ bắt hắn. Alô

Không có tiếng trả lời trong máy.

-      Junhoe cậu có ở đó không?

Gần chục phút trôi qua, Hanbin đã nghĩ rằng mình đã bị bỏ lại hay chí ít Junhoe đang mải mê uống rượu mà quên mất nhiệm vụ thì giọng của Junhoe vang lên trong tai cậu.

-      Tôi đây. Nhiệm vụ lần này tôi không làm nữa

Junhoe đang lái xe tới chỗ của Dongdong và cậu quên mất việc bỏ lại thiết bị liên lạc khi bỏ trốn. Và đó là lý do cậu nghe thấy giọng của Hanbin. Cậu đã không định trả lời.

-      Junhoe, tại sao? Cậu bảo muốn làm mà. Chúng ta là cảnh sát. Đừng có vô trách nhiệm như vậy.

Junhoe im lặng. Muốn mắng chửi gì cũng được, cậu không muốn làm.

-      Junhoe, bỏ tôi ở đây sao? Kế hoạch sắp thành rồi.

-      Tôi đã bỏ con chip ở lại. Tôi không thể giúp gì. Xin lỗi.

-      Tôi đang ở con suối đằng sau nhà máy — Hanbin nói nhanh- Hình như đây là khu rừng nào đấy, tôi không dám chắc.

Con suối.Junhoe thất thần. Bàn tay nắm trên vô lăng đột nhiên cứng đờ. Kí ức trong cậu lại hiện về

FLASH BACK

-      Junhoe, ở đây rất an toàn.

-      Cậu phát hiện ra à

Junhoe đã hỏi khi Dongdong nắm tay cậu, kéo cậu đi qua bụi rậm gai và xuyên qua đám cỏ dại, hướng về một nơi bỏ trốn bí mật.

-      Không, là mình với anh Bobby cùng tìm

Junhoe cau mày. Cậu đã cấm Dongdong, trước mặt cậu không nhắc tới Bobby nữa nhưng thằng nhóc 17 tuổi bên cạnh cậu lại lúc nào cũng vô ý như vậy.

-      Chỗ bí mật gì chứ, chẳng phải có 3 người biết đấy sao?

-      3 người thôi mà. — Dongdong hỏi, ngoài cậu, anh Bobby và Junhoe thì còn ai biết đâu. Đây chẳng phải rất an toàn để Junhoe phi tang mấy bài kiểm tra điểm thấp rồi hay sao

-      Cậu không học đếm à. 3 là số nhiều. Bí mật gì — Junhoe chu môi

-      Im lặng nào Junhoe, tớ quên đường bây giờ

Qủa nhiên, nghe lời kêu ca cái là Junhoe im bặt, để cho đầu Dongdong rảnh để tìm đường.

Trước mặt họ, một con suối chảy trong vắt, bầu trời trên cao khi không còn bị che bởi những ngôi nhà chọc trời, trở nên rộng lớn hơn. Đứng trước quang cảnh trước mặt, Junhoe há hốc. Nơi này phải nói là... thật tuyệt.

-      Tuyệt phải không? Đâu đưa bài kiểm tra đây.

-      Tuyệt gì?

Junhoe giận dỗi, không thèm đưa bài kiểm tra. Cậu vẫn còn bị ám ảnh chuyện 3 người với 2 người. Junhoe ngồi xuống một hốc cây và đào hố chôn.

-      Junhoe, để ở đây không ai phát hiện ra đâu. Đây là một bí mật mà chỉ có mình và  cậu biết.

-      Xì. Cậu sẽ nói cho Bobby chứ gì. Anh ta sẽ cười tớ cho xem.

-      Sao tớ phải nói — Dongdong nháy mắt.

Bị điệu bộ đáng yêu của Dongdong làm cho nhiễu loạn, Junhoe cười gượng. Rốt cuộc, cậu cũng không qua khỏi đòn tấn công của Dongdong.

-      Hứa nhé !

-      Ừ. Nhưng mà tớ vẫn không công nhận nơi này là bí mật đâu.

-      Tại sao. Thế cậu muốn gì ? — Dongdong bắt đầu sửng cổ, khó khăn lắm mới tìm ra chỗ này. Cậu ta còn muốn gì nữa.

Junhoe biết Dongdong giận rồi, cậu cúi mặt xuống đất, lẩm bẩm trong miệng.

-      Tớ chỉ muốn một chỗ bí mật chỉ có hai người thôi mà.

-      Thôi đi. Cậu có định về không?

Junhoe thật sự hết nói nổi. Tại sao, không lúc nào mà cậu với Dongdong hòa bình được vậy. Không Junhoe bị làm Dongdong làm cho ghen chết thì cũng là Dongdong bị Junhoe làm tức chết. Tại sao. Tối hôm đấy, Junhoe không ngủ được. Quyết định đi tìm nơi bí mất của của cậu và Dongdong. Rốt cuộc cả tuần đào xới không mang lại kết quả, nhưng cuối cùng Junhoe đã tìm được. Cậu ôm chầm lấy Dongdong.

-      Tìm ra rồi. Dongdong nơi bí mật của tớ và cậu là trong trái tim tớ đấy.

Trong trái tim Junhoe, là nơi chỉ có hai người Dongdong và Junhoe. Không người nào có thể tới

END FLASHBACK

Con suối, đi xuyên qua đám bụi rậm gai... Bầu trời, con suốt ấy là của Dongdong và cậu. Hắn dám tới.

Junhoe nắm chặt vô lăng, rít lên qua kẽ răng

-      Hanbin, tôi biết đó ở đâu. Tôi sẽ tới đấy.

Junhoe quay vô lăng để quay lại, Junhoe hướng về khu rừng.

Nếu nói Hanbin không hề có cảm giác áy náy thì không phải. Cậu cảm thấy mình có chút vô lim sỉ khi làm việc này.

Bobby vẫn rên rỉ. Và tiếng rên rỉ của gã chạm vào sâu thẳm trong trái tim của Hanbin. Với một kẻ giết người, Hanbin lại cảm thấy lúc này hắn có chút yếu đuối. Hanbin cố gắng đưa tay lên để chạm vào nút buộc sau đầu nhưng không với tới. Mấy lần thử đều thất bại. Nếu nói với hắn, thì hắn có tháo dây trói không?

Hanbin quyết định thử và mặc dù cậu không tin vào kết quả.

-      Bobby, nếu có thể tháo dây trói cho tôi.

Bobby ngửa đầu lên nhìn cậu. Hắn không chắc. Nhưng lúc này đây,hắn biết mình không cần thứ gì khác. Chỉ cần Hanbin tin hắn. Hắn cởi dây trói cho Hanbin. Cậu tháo bịt mắt, hắn nhắm hờ đôi mắt nhìn cậu.  Bị chói bởi ánh sáng, mất một lúc lâu đôi mắt của Hanbin mới quen được điều này. Cậu nhìn sang Bobby, hắn đang dựa vào gốc cây. Mê sảng.

Có nắm mơ cậu cũng mơ tới mình sẽ đối diện với hắn, có thể còng tay hắn xích lại. Và giờ thì cậu đang làm điều ấy đây. Gã nằm ngay bên cạnh cậu, yếu ớt và bị thương.

Khác xa so với tưởng tượng của Hanbin về một tên giết người hàng loạt, bẩn thỉu và luôm thuộm. Hắn lại rất phong độ trong sơ mi màu trắng dù đã nhuốm máu. Nước da ngăm đen và khuôn ngực rộng lớn. Khuôn mắt hắn bị che bởi chiếc mặt nạ. Hanbin đưa tay lên định cởi bỏ nó

-      Đừng. Nếu em làm thế tôi sẽ lại trói em lại — Hắn ngăn cản

Hanbin buông tay xuống. Bobby lại dựa vào cây, hắn nhắm nghiền mắt.

Có lẽ đây là việc mà cậu có thể làm. Cậu đã học cứu thương. Và hắn thì đang chảy máu.

-      Bobby, tôi sẽ giúp anh rửa sạch vết thương và băng chúng lại. Chịu khó nhé. Sẽ hết đau.

Hanbin chạy tới chỗ dòng suối và múc nước vào lòng bàn tay, cậu rửa sơ qua bên ngoài vết thương. Hắn kêu lên vì đau. Hanbin cởi chiếc áo sơ mi trên người hắn, tay cậu cởi lần lượt từng chiếc cúc phía trên rồi xé toạc nó. Làn da ngăm đen của Bobby hiện ra, mồ hôi chảy trên khuôn ngực. Cậu xấu hổ quay mặt đi. Đang nghĩ linh tinh gì đấy Hanbin, giờ không phải lúc.

Cậu nhận ra hắn trúng hai viên đạn. Một viên của cậu, một viên đỡ cho cậu. Hanbin tự hỏi hắn sao có thể làm như vậy. Chẳng lẽ không căm thù Hanbin. 2 viên đạn ở rất gần nhau, may mà chúng không xuyên qua tim nhưng chúng vẫn ở trong cơ thể của Bobby. Hanbin không có dụng cụ nào để gắp ra, cậu chỉ có thể tìm cách cầm máu. Hanbin chạy xung quanh, hi vọng có thể tìm ra một loại cây có thể giúp cầm máu. Và cậu thấy.

Đỡ Bobby ngồi dậy, cậu ngồi đằng sau lưng của Bobby. Vết xăm, cậu thấy vết xăm hình vòng tròn trên lưng của Bobby. Cánh tay phải hắn khắc chữ Dongdong và báo thù. Cậu nghĩ vết xăm hẳn có một ý nghĩa gì đó.

Bobby dựa vào người Hanbin khi Hanbin nhai trong miệng lá cầm máu, và đắp vào vết thương.

-      Sẽ hơi đau, nhưng chịu đựng nhé

Jiwon mỉm cười, cảm giác đau với hắn không quan trọng. Hắn đang tựa vào người của Hanbin. Có nằm mơ hắn cũng không nghĩ điều này là sự thật. Có lẽ đây là giấc mơ, giấc mơ mà hắn muốn mình không bao giờ tỉnh.

Hanbin xé áo của Bobby và quấn chặt lại, cậu để hắn nằm xuống. Quan sát nụ cười trên khuôn mặt hắn, cậu sao lại có cảm giác hắn như một đứa trẻ, một đứa trẻ với tâm hồn yếu đuối và tội lỗi. Nhìn nụ cười bình yên trên khuôn mặt hắn khiến tim Hanbin đi trật một nhịp.

Hanbin nghe giọng của Junhoe trong thiết bị liên lạc

-      Tôi gần tới rồi. Ở cạnh suối phải không?

Hanbin im lặng, lần này đến lượt cậu không trả lời. Nhìn hắn ngủ, Hanbin chẳng muốn đánh thức cũng không muốn phá vỡ sự bình yên này. Hanbin cảm thấy trái tim mình mềm yếu. Cậu không còn mang trái tim cứng như đá của một người cảnh sát.

Sao có thể như vậy? Có phải vì hắn đã cứu cậu? Hay vì nụ cười trên khuôn mặt của hắn? Hay vì bàn tay đã nắm chặt lấy tay cậu? Hay vì lòng tin của hắn với Hanbin? Hay cậu chỉ đơn giản cảm thấy áy náy?

Cậu sao có thể như vậy. Đây không phải là một quyết định của một cảnh sát chân chính. Nhưng, Hanbin rẽ đám bụi rậm gai và tiến ra ngoài, bụi rậm liên tục vướng vào áo của Hanbin, có lúc cậu bị chúng cào xước. Và trên cơ thể của Bobby mà cậu nhìn thấy cũng có những vết cào xước rướm máu như vậy.

Hanbin gặp Junhoe ở bên kia rừng, khi cậu ta định đi sâu vào trong. Thấy Hanbin, Junhoe tròn mắt nhìn.

-      Hanbin, sao ở đây. Tôi tưởng.

-      Bobby chạy thoát rồi. Con chip cũng rơi mất rồi. Kế hoạch thất bại. Chúng ta về thôi

-      Hắn không làm gì anh à

Hanbin lắc đầu, cậu nhìn về phía khu rừng mà mình đã bỏ xa lại. Những áng mây hồng trên bầu trời như kẹo bông dâu được ai đó treo lên. Gía như bàn tay con người chẳng bao giờ nhuốm máu tanh tội lỗi và hận thù thì thế gian này đẹp biết bao, bình yên biết bao.

Thỏ Điên. Anh đã cứu tôi, hiệp hai chúng ta hòa. Nhưng hãy đợi đấy, tôi chỉ cho anh thời gian để tận hưởng cuộc sống ngắn ngủi này. Nhất định tôi sẽ tìm anh. Nhất định, sau này...

Hanbin ngoái đầu nhìn lại, và sau đó bước đi cùng với Junhoe.

Nhưng Hanbin không biết. Kẻ từ lúc này, trái tim cậu đã có một sự thay đổi lớn. Một hạt giống mà Bobby đã reo xuống đã nảy mầm trong trái tim của Hanbin. Cho dù cậu có ra sức phủ nhận, nó vẫn tồn tại. Chỉ có điều Hanbin sẽ phải làm gì đây với cả sự mạnh mẽ, cứng rắn nhưng cũng mềm yếu, nhạy cảm trong cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro