CHAP 14: Đấu trí _ Hiệp hai
- Cậu đã chuẩn bị mọi thứ chưa Junhoe — Hanbin hỏi Junhoe khi cậu ta đang ngồi bên cạnh cậu
- Rồi, nhưng tôi chỉ không hiểu tại sao. Anh lại không dẫn thêm người tới vậy. Anh tự tin mình sẽ bắt được Bobby sao?
Hanbin mím chặt môi, cậu đang theo dõi từng cử động của những diễn viễn xiếc đang tung hứng nhào lộn trên sân khấu. Sáng hôm nay, Junhoe đã tự động đến văn phòng làm việc của Hanbin và nói rằng cậu ta muốn ở lại. Cậu ta biết mình đang hành động một cách vô lý. Cho dù Junhoe chẳng xin lỗi về cái điều hôm qua cậu ta đã làm, nhưng Hanbin cũng cảm thấy chút vui vẻ. Bởi cho dù thế nào thì đội phá án không thể thiếu một cảnh sát đắc lực như Junhoe. Hanbin sẽ thấy tiếc lắm khi Junhoe bỏ cuộc giữa chừng.
Hanbin đã cho thấy sự hào phóng và rộng rãi của mình khi ngay trước mặt cậu ấy, ném lá thư xin nghỉ việc và thùng rác mà không nói thêm bất cứ một chuyện gì hay hỏi bất cứ điều gì. Cả hai người trao cho nhau cái ôm khá ngượng ngùng trong phòng làm việc.
Và tất nhiên đó là lý do mà Junhoe có mặt ở đây ngày hôm nay, cùng phá án với Hanbin. Họ đang ngồi lẫn trong hàng ghế khác giả để dõi mắt theo tiết mục xiếc trên sân khấu, nhất cử nhất động của Daniel đều không thoát khỏi cặp mắt của Hanbin.
Trong khi Hanbin đang quan sát tình hình thì Junhoe đang ngồi bốc một nắm bỏng ngô cho vào miệng mà nhai.
- Junhoe, cậu đến phá án hay tới để ăn vậy.
Junhoe liếc cặp mắt của cậu ta về phía Hanbin. Cậu thấy chẳng tội gì mà làm ra vẻ nghiêm túc thế cả. Cậu nhắc lại với Hanbin là chúng ta đang diễn kịch, mà diễn với vai trò khán giả, nhìn Hanbin chẳng giống với một khán giả đang thưởng thức xiếc gì cả.
Hanbin cũng cứng họng nhưng không thể không công nhận. Tuy nhiên cậu vẫn thấy căng thẳng và áp lực ghê gớm. Không phải là Hanbin không tự tin vào năng lực của bản thân mình, cậu nắm chắc trong tay phần thắng ngày hôm nay, Bobby sẽ rơi vào bẫy nhưng với mọi việc Hanbin đều rất nghiêm túc. Và đơn giản hơn, Hanbin không biết diễn
Junhoe đưa túi bỏng ngô cho Hanbin mời ăn, nhưng chỉ nhận được ánh mắt cau có của đội trưởng
- Junhoe, đừng có phát ra tiếng động nữa. Để tôi phá án.
Cậu nhún vai
Daniel đã lên sân khấu, hắn chào khán giả và nở nụ cười thân thiện. Ánh mắt hắn lướt qua toàn bộ khán đài và dừng lại ở vị trí ngồi của Hanbin và Junhoe,hắn gật đầu ra hiệu. Mọi thứ vẫn ổn.
- Hắn tưởng mình là minh tinh hay sao . Lên sân khấu mà cũng đeo mặt nạ.
Junhoe nói bằng giọng mũi. Hanbin giờ đang tập trung toàn bộ ánh mắt và tinh thần của cậu, cậu chẳng thể nghe thấy Junhoe nói cái gì.
Sáng nay Hanbin đã gọi cho Daniel và yêu cầu hắn hợp tác với cảnh sát để tóm được Bobby. Lúc nghe thấy cái tên ấy, giọng hắn run run và Hanbin có thể tưởng tượng ra hắn đang phải cố gắng lắm để không buông rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Không sai, biểu hiến sợ hãi của hắn khi đó là hoàn toàn có lý khi mà Bobby có thể là một cái gì đó, một nhân vật vô cùng đáng sợ. Và tất cả những chuyện này đều có một sự liên quan mật thiết với nhau. Và vấn đề là Hanbin cần phải bắt Daniel khai mọi chuyện , tuy nhiên hắn cứng đầu nhất quyết đòi bằng được cảnh sát phải bảo vệ hắn. Chỉ khi tính mạng của hắn được bảo toàn, hắn mới đồng ý cung cấp thông tin cho cảnh sát về Bobby. Daniel đã đòi gặp bằng được cảnh sát. Hắn đã muốn hủy bỏ cuộc biểu diễn. Nhưng Hanbin lại cho rằng đó không hẳn là một hành động khôn ngoan lắm. Nếu Daniel dời lịch diễn thì Bobby sẽ không thể hành động và cậu sẽ không có cơ hội để tóm được cổ gã sát nhân này. Cơ hội đến thì nhất định không thể vụt mất được, và cả thậm chí Hanbin đã sắp xếp một cái bẫy rất hoàn hảo. Đã rất khó khăn để thuyết phục cái gã Daniel có gan bằng gan thỏ này hợp tác với cậu. Hắn còn cho rằng việc chỉ có Hanbin và Junhoe xuất hiện bảo vệ hắn là một ý kiến ngu ngốc và coi thường tính mạng.
Hanbin đã nói với hắn, là chỉ cần như thế là đủ, cả cậu và Junhoe là những cảnh sát giỏi trong sở. Và việc lôi quá nhiều cảnh sát vào vụ này có thể khiến rút giây động rừng và Bobby có thể chạy thoát.
Mặc dù Daniel đã ra hiệu rằng mọi thứ vẫn ổn nhưng không hiểu vì sao, Hanbin vẫn thấy có gì đó bất thường ở đây. Có thể là thái độ của hắn. Hay là gì nhỉ. Hanbin không chắc. Cái bẫy đến lúc này vẫn hoàn hảo.
- Anh nghĩ hắn sẽ nói thông tin cho chúng ta vì chúng ta đã bảo vệ hắn sao
Junhoe hỏi, cậu cũng nhìn vào Daniel. Tên diễn viên xiếc này đang làm cái trò với ngọn lửa trong miệng. Đám đông khán giả vỗ tay rần rần phía dưới khán đài.
- Không chắc. Có thể là hắn sẽ không nói
Đó là điều mà cả Hanbin và Junhoe đều quan sát thấy ở gã Daniel này. Hắn có một vẻ bí ẩn và xa cách. Một thái độ không dễ gì hợp tác.
Ngay cả việc khi nói chuyện với Hanbin và Junhoe, hắn vẫn khoanh tay trước ngực và mím chặt môi. Một biểu hiện như thể không muốn khai ra bất kể một bí mật nào cho dù Hanbin có cậy mồm hay đe dọa.
- Vậy sao — Junhoe không hiểu
- Ta cần gì tới thông tin của Daniel. Nếu đã bắt được Bobby chứ. Trong vụ này Daniel cũng chỉ coi chúng ta là cái cầu giúp hắn qua sông. Qua sông rồi, thì hắn cũng nuốt lời mà vứt cái cầu xuống. Tuy nhiên, Junhoe à, hắn cũng không biết mình chính là mồi nhử trong kế hoạch của chúng ta.
Hanbin đặt những ngón tay trên môi, cậu nhếch lên một nụ cười tự tin, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi vị trí của Daniel.
- Và giờ, kính thưa quý vị khán giả. Tôi, Daniel. Hẳn mọi người đã biết tới danh tiếng của tôi rồi chứ. Tôi là một diễn viên xiếc tài năng. Tôi đã cho các bạn thấy màn biểu diễn hay ho với lửa. Còn giờ, nếu tôi muốn chặt đứt thân thể mình trong một cái hộp. Các bạn nghĩ thế nào?
Đám đông khán giả ồ lên háo hứng. Hắn rất biết cách thu hút sự chú ý đấy.
- Hẳn là rất rùng rợn phải không? Nhưng tôi cũng cần sự trợ giúp của một người trong quý vị.
Mọi người đều không ai dám giơ tay. Lên và xuyên cái lưỡi cưa qua người Daniel ư? Chuyện này hoàn toàn không phải chuyện đùa.
- Gã đã có một người sắp xếp ở dưới rồi. Và người đó là người trong đoàn xiếc.
Junhoe ra vẻ hiểu biết, Hanbin đã phải gắt lên
- Junhoe, chúng ta đang phá án.
Junhoe lại chép miệng. Qủa nhiên, có một người từ phía dưới khán giả giơ tay và Daniel gọi.
- Can đảm lắm. Mọi người cho tràng pháo tay cho người quả cảm này nào
- Junhoe, theo dõi người đóng vai khán giả. Gã đó có thể là Bobby
Junhoe nhìn xuống một người gầy ốm, và thấp bé. Hanbin quá cảnh giác rồi.
Tiết mục xẻ người diễn ra thành công. Hắn sau khi nhận được lời tán dương, cúi đầu cảm ơn.
- Chà. Các bạn cũng muốn theo dõi nữa phải không? Và giờ sẽ là màn ảo thuật biến mất có một không ai? Tôi sẽ chui vào một cái hộp — Daniel chỉ tay về phía cái hộp đặt ở giữa phòng — Và rồi BÙM, biến mất. Tôi sẽ xuất hiện ở một nơi khác.
- Hắn sẽ xuất hiện ở trên cao kia kìa, trong bộ quần áo trắng như thiên thần và đu dây xuống dưới — Junhoe lại xen vào
Hanbin cực kì căng thẳng. Những nơ ron thần kinh của cậu căng lên hết sức có thể. Cậu thấy có chuyện rất kì lạ
- Vâng, mọi người vẫn đang theo dõi chứ ạ.
Daniel chui vào cái hộp. Một nữ diễn viên phụ trợ cho hắn xích lại những vòng sắt xung quanh cái hộp
BÙM.
Chiếc hộp nổ tung. Hắn thực sự đã biến mất. Với cái trò này, người bị nhốt trong chiếc hộp sẽ lợi dụng một cái lỗ được khoan dưới sàn nhà để thoát ra ngoài và vào phía sau cánh gà. Hanbin nhìn cái bóng đên đang nhanh nhẹn đi lẻn ra phía sau.
Cậu mím môi. Có gì không ổn.
Phải rồi. Hanbin đứng dậy. Sắc mặt cậu tái đi. Đã có sơ hở rồi. Cậu nhớ rằng tiết mục biến mất này không có trong tờ giới thiệu chương trình. Daniel không thể tự ý cho thêm vào.
Hanbin rẽ lối đi và trước khi đuổi theo gã đó, cậu quay lại nói với Junhoe
- Junhoe, cậu ở đây. Chúng ta phạm sai lầm rồi.
Hanbin biết cái gã vừa lẻn vào trong cánh gà đó, chính là Bobby, gã sát nhân bí ẩn mà cậu đang tìm.
***
Khán giả cũng ngước nhìn lên trên, và họ vỗ tay khi thấy nghệ sĩ xiếc trong bộ quần áo trắng muốt, mang trên mình đôi cánh như thiên thần. Bản nhạc không lời cất lên, xung quanh được chiếu những ánh đèn nhấp nháy về phía của diễn viên xiếc. Cảnh tượng chẳng khác nào như đang chứng kiến một thiên thần đang chuẩn bị hạ cánh xuống từ một bầu trời đầy sao. Đẹp vô cùng, rực rỡ vô cùng.
Daniel tung cánh. Đôi cánh của thiên thần bay trong gió. Cả cơ thể hắn cũng nhẹ như lông vũ, bay một vòng trên không trung, rồi mới hạ cánh xuống trung tâm của sân khấu.
- Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Họ hét lên và chỉ tay về phía Daniel. Daniel bị thắt cổ trên không trung, cơ thể hắn bị treo lủng lẳng, và đôi cánh trắng nhuốm máu.
Đám đông nhào ra cửa bỏ chạy tạo ra một sự hỗn độn ở bên trong rạp xiếc.
Junhoe rẽ dòng người đang nháo nhác để xuống phía dưới. Cậu cuối cùng cũng tới được chỗ của Daniel.
Hắn đã chết, và cơ thể vẫn còn bị treo lên bởi một sợi dây dài xiết quanh cổ.
- Hạ xuống đi .
Junhoe ra lệnh và người phụ trách kĩ thuật luống cuống và sợ hãi kéo dãn sợi dây để cơ thể của Daniel xuống đất .
Junhoe sờ vào xác chết. Lạnh cóng và cứng đờ, đôi môi cũng đã chuyển sang một màu tím. Daniel đã chết cách đây khoảng 5 tiếng. Junhoe xác định, cậu cau mày. Hóa ra Bobby đã đóng giả Daniel. Hanbin đã thấy có phần kì lạ là vì vóc dáng của Daniel lúc cậu gặp và khi biểu diễn hơi chút khác nhau. Đó là vì nó là của hai người.
***
- Bobby, đứng lại cho tôi
Hanbin hét lên, cậu chỉ tay về phía Bobby. Gã vẫn mặc chiếc áo choàng màu đen và vẫn đeo mặt nạ như trên sân khấu.
Bobby vẫn tiếp tục bước đi về phía trước. Và Hanbin thì đuổi theo gã.
- Đứng lại, tôi sẽ bắn đấy.
Hanbin đưa khẩu súng lên trước mặt mình. Mồ hôi của cậu túa ra hai bên thái dương.
- Đứng lại. và đầu hàng đi.
Hanbin nghe thấy tiếng gã đó cười, cậu còn nghe cả tiếng huýt sáo.
Bobby vẫn quay lưng về phía cậu và đi cách cậu một quãng xa.
Xung quanh dãy hàng lang bên trong rạp xiếc như mê cung với rất nhiều ngóc ngách. Ở mỗi góc lại được đặt một chiếc gương phản chiếu
Bobby nhìn vào trong gương, hắn thấy người đã đi theo mình. Hắn thấy khuôn mặt của Hanbin phản chiếu qua những tấm gương
Hanbin, cậu cũng thông mình lắm.
Hắn đã không đánh giá sai lầm người này.
- Bobby đứng lại, anh tưởng tôi không dám bắn sao?
Bằng
Tiếng súng nổ lên. Cảnh sát có quyền bắn những kẻ tội phạm nguy hiểm. Và Hanbin đã nhắm vào vai của Bobby để nổ súng. Cậu chắc viên đạn đã sượt qua vai của hắn. Cậu chắc chắn. Ở trong quân đội, Hanbin đứng đầu mọi người trong bộ môn bắn súng, và sẽ không có chuyện Hanbin bắn lệch.
Nhưng, viên đạn quả thực đã bắn hụt.
Bobby đã chạy thoát. Bằng cách nào đấy, hắn như bốc hơi, để lại chiếc áo choàng vứt sõng xoài trên mặt đất. Hanbin chạy tới và cầm lấy chiếc áo choàng trên tay.
Chiếc áo choàng bị thủng một lỗ trên áo do viên đạn của cậu xuyên qua. Nhưng dưới đất lại không có một mảnh đạn . Tai sao?
Hắn không thể bốc hơi. Không thể nào.
Trong lúc Hanbin đang nghĩ ngơi, một vật thể xuất hiện trước mặt cậu từ trên cao.
- Cậu khá thông minh, nhưng chậm mất rồi. Hiệp hai tôi thắng.
Hanbin bị phun thuốc mê vào mặt và cậu cảm thấy chóng mặt. Cậu ngã xuống đất, trước khi xung quanh là bóng tối, Hanbin đã nhìn thấy Bobby, hắn đeo mặt nạ treo mình trên dây nhếch mép nhìn cậu cười. Và cậu nghe thấy tiếng huýt sáo của gã.
Xung quanh mọi thứ mờ dần và chìm trong bóng tối.
***
Hanbin cảm thấy không thể cử động nổi. Cậu đã bị bắt sao. Cậu bị bịt mắt bởi chiếc vải màu đen. Và bàn tay còn bị trói đằng sau ghế. Hanbin không thể động đậy, cũng không thể nói.
Cậu tỉnh dậy và kêu ú ớ trong miệng.
Bobby tiến về phía cậu, hắn cúi xuống bóp miệng cậu và bắt cậu phải ngẩng lên. Cậu không thể thấy gì.
- Hanbin, tỉnh dậy rồi à. Tôi đã chờ cậu mãi.
Hanbin lắc đầu. Cảm giác này thật khó chịu.
- Cậu có muốn ăn gì không?
Hanbin bị bịt miệng, cậu không thể nổi
- À, tôi quên.
Bobby kéo băng dính trên miệng của Hanbin.
- Bobby. Anh là đồ khốn.
Hanbin định đá cho hắn một phát, nhưng ngay cả chân cậu cũng bị trói chặt vào ghế.
- Hì, cứ chửi đi . Hanbin . Không ai cứu cậu. Tôi đã nói cho cậu hiệp hai, nhưng hiệp hai cậu lại để rơi vào tay tôi. Và giờ thì sao. Tôi sẽ giết cậu chăng.
Bobby cười vang. Hắn càng có vẻ thích thú khi khuôn mặt của Hanbin không có chút sợ hãi.
- Thật can đảm. Qủa nhiên điều đó khiến tôi cảm thấy thích cậu đấy Hanbin.
Hanbin phun nước bọt xuống đất. Và cậu cắn vào tay của gã khi gã vuốt khuôn mặt cậu.
Bobby kêu lên và lùi lại.
- Được, to gan lắm.
Hắn nắm chặt hàm của Hanbin, ép nó phải ngửa lên. Hắn cúi xuống và hôn lên môi của Hanbin. Hanbin cố gắng cắn chặt răng nhưng nụ hôn của gã quá mạnh bạo trong khi hắn đang bóp chặt miệng cậu,
Miệng Hanbin hơi há ra, và hắn sục sạo lưỡi trong cậu.
Hanbin thả lỏng. Cậu nghĩ bản thân càng chống đối thì con người này cũng không tha cho đôi môi cậu. Cậu để nguyên môi mình trong môi của hắn. Và thậm chỉ cậu còn mỉm cười.
Bobby hơi ngạc nhiên vì thái độ hợp tác này. Và hắn cũng nhẹ nhàng hơn, âu yếm cậu, tận hưởng đôi môi của cậu. Hắn nhìn cậu cười và tiếp tục hôn.
Hanbin, có phải em chấp nhận anh. Hôm nay anh sẽ nói cho em biết một bí mật. Anh là Jiwon.
Hanbin mỉm cười, và cậu xoay con chip nắm trong tay, và ấn nút.
Bobby gã nói cậu đã thua. Cậu không có thua. Hiệp hai, cậu mới là người chiến thắng. Con chip định ví trị của cậu đang nằm trong tay Goo Jun Hoe.
Và...Mọi thứ...vẫn nằm trong kế hoạch của Kim Hanbin, đội trưởng đội sở cảnh sát Seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro