Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13: Đâu mới là đúng

Đó là vào khoảng cuối thời gian tháng tư, khi Jiwon buồn chán nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Bầu trời với những cơn mưa lất phất và se lạnh. Là những ngày mưa xuân dải dẳng và khiến tâm trạng đi xuống. Jiwon nhìn xuống dưới lòng đường, dõi mắt theo những cặp tình nhân tay trong tay chung một chiếc ô. Anh nghĩ tới Hanbin.

Anh trước đây không như vậy. Cuộc sống với anh chỉ xoay xung quanh cậu em trai Dongdong, trước đây anh vốn dĩ khá quen với việc sống trong bóng tối và cô độc, nhưng còn giờ thì anh muốn được như họ. Nắm tay và có thể dựa vào ai đó.

Thời gian này, anh luôn tự hỏi mình có sai không? Liệu với việc giết người thì anh có phải là kẻ sát nhân không có trái tim. Có những lúc khi Hanbin gọi điện cho anh, trút sự tức giận với cái tên sát nhân Bobby và tâm sự với anh, anh không biết nên cười hay nên khóc. Cậu gọi kẻ đó là sát nhân, là kẻ có trái tim của ma quỷ. Anh nghe cậu ấy chửi mình nhưng lại thấy đáng lắm. Anh chỉ cười, và không ai biết nỗi u uất trong lòng của Jiwon khi đó. Anh thấy mình như đang lợi dụng cậu ấy. Trò chơi trốn tìm này thật mệt mỏi đối với anh.

Và có những lúc anh tự hỏi liệu bây giờ dừng lại có còn kịp nữa không?

Anh sợ Dongdong biết những việc làm của mình, sợ Hanbin phát hiện ra anh chính là Bobby, và có thể cậu ấy sẽ coi anh như một kẻ phạm tội.

Jiwon nhìn đồng hồ, đã 10 giờ trưa. Anh lắc đầu để giũ bỏ những suy nghĩ hỗn độn đó.

Jiwon nhìn quanh nhà, từ sáng tới giờ anh không thấy Dongdong. Nó nói sẽ đi mua ít xà phòng giặt về nhưng nãy giờ chẳng thấy ai lên tiếng. Hay có lẽ anh quá mải mê suy nghĩ mà không nhớ nổi nó đã về nhà khi nào.

-           Dongdong

Anh lên tiếng gọi. Xung quanh im lặng như tờ.

-           Dongdong.

Trong phòng ngủ không có, phòng khách cũng không. Quái thật ! Rốt cuộc nhóc đó có thể đi đâu được chứ.

Hay nó lại bị người ta bắt nạt. Hay là lạc đường. Jiwon bắt đầu lo lắng.

Tiếng vòi nước xả trong nhà tắm, anh bước vào. Anh thở phào khi thấy Dongdong. Hóa ra nhóc đó đã về từ lúc nào.

-           Nhóc, ở đây à. Em về từ lúc này vậy. Tại sao không lên tiếng.

Dongdong im lặng, vẫn ngồi quay lưng về phía anh. Anh linh tính có điều không ổn. Chẳng lẽ.

-           Dongdong.

Anh kéo em trai anh quay lại, và anh không thể không sững sờ khi thấy những giọt nước mặt lăn dài trên má của Dongdong.

-           Sao vậy? Sao lại khóc. Có chuyện gì vậy.

Anh cuống quít hỏi và không nhận ra rằng thứ Dongdong đang cầm trên tay là chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm đầy máu.

Anh nhìn xuống bàn tay của Dongdong đang run rẩy túm chặt lấy chiếc áo sơ mi. Cả hai người đứng lặng người đối diện với nhau trong nhà vệ sinh, tay anh buông ra khỏi vai của Dongdong. Anh nhìn trân trân vào chiếc áo sơ mi nhuốm máu đỏ.

Anh im lặng. Anh biết một ngày nào đó chuyện này cũng sẽ tới, nhưng chỉ không ngờ nó lại tới sớm như vậy.

Dongdong. ANH XIN LỖI.

***

-           Bobby, anh đã làm những gì?

Dongdong ngước đôi mắt lên nhìn anh. Anh thấy tim mình đau mỗi khi nước mắt của Dongdong rơi xuống.

Nhưng anh biết làm gì được, khi anh chính là kẻ sát nhân.

-           Bobby, làm như vậy là sai rồi. Anh dừng lại đi có được không?

Dongdong nắm chặt tay anh,

-           Anh không thể, Dongdong. Chuyện này đã đi quá xa rồi. Anh đã giết quá nhiều người.

Dongdong lắc đầu.

-           Không, chuyện này sẽ không như vậy. Em biết anh cũng không muốn như vậy. Biết anh làm thế là vì em. Nhưng Bobby, hãy dừng chuyện này lại. Em không cần anh phải trả thù cho em.

-           Sao có thể. Chính chúng đã hại em . Anh sao có thể không đòi lại công bằng chứ.

Jiwon hét lên. Anh không thể không trả thù. Anh đứng dậy và định đi.

-           Bobby. Đừng có giết người nữa.

Dongdong đứng lên và chạy ra chặn cửa.

-           Xin anh, đừng đi nữa. Chúng ta hãy dừng lại ở đây. Em không sao hết. Chẳng phải anh nói là sẽ ở bên cạnh em sao, nhưng nếu Bobby giết người, thì sao có thể ở bên cạnh Dongdong được,

Jiwon rất muốn ở bên cạnh Dongdong, nhưng có biết bao nhiêu kẻ đang muốn Dongdong rời xa anh. Và không ai, kể cả luật pháp này có thể bảo vệ cho Dongdong, ngoài anh ra.

-           Nếu Bobby mà còn giết người, em sẽ đi ra khỏi nhà. Em cũng sẽ biến mất.

Jiwon lặng người khi nghe những lời đó. Biến mất ư...

Cứ như thể sợ rằng Jiwon sẽ chẳng tin, Dongdong chạy ra cửa . Cậu quay lại và nói cậu cuối cùng

-           Bobby, ngay cả anh có giết cả một trăm mạng người. Anh cũng không thể khiến mọi chuyện trở lại như cũ được. Là anh có lỗi với em, không phải họ. Anh đang chỉ dùng việc giết người để ngụy biện cho tội lỗi của mình mà thôi, Bobby.

Ánh mắt Dongdong ráo hoảnh và lời nói của cậu vô cùng lạnh lùng và cứng rắn. Cánh cửa đóng sập lại, chỉ để lại Jiwon một mình trong bóng tối. Anh gục xuống, ôm lấy đầu.

Anh đang ngụy biện ư. Lẽ nào việc này là sai.

***

Hanbin đã nhận ra rằng Junhoe chẳng mấy mặn mà với vụ án của Bobby. Cậu ta không hề đóng góp một ý kiến gì, những lúc cả đội tham gia vào bàn bạc, Junhoe chỉ đưa ánh mắt ngó lơ đi chỗ khác. Và sự chểnh mảng trong công việc càng rõ hơn khi Junhoe bắt đầu đi làm bữa đực bữa cái.

-           Rốt cuộc cậu có chuyện gì? — Hanbin đã vào hẳn trong phòng làm việc của Junhoe và hỏi cậu ấy câu đó.

Junhoe nhìn ra ngoài trời và trả lời một cách thờ ơ

-           Chẳng có chuyện gì hết. Tôi chẳng qua đang bận một số việc.

-           Việc gì mà quan trọng hơn phá án vậy. Junhoe cậu cần biết là chúng ta đang gần tới đích rồi. Có lẽ gã sát nhân Bobby sẽ hành động, và chúng ta cần phải hợp lực lại để bắt gã.

-           Không có tôi, anh vẫn bắt được gã thôi

Junhoe trả lời.

Sự vô trách nhiệm của Junhoe, khiến Hanbin bực mình . Cậu bước tới, bộ dạng giận dữ, định sẽ cho cậu ta một bài học.

Nhưng với Junhoe, càng làm thế, cậu ấy sẽ càng chống đối. Hanbin hiểu tính cách này. Junhoe một khi muốn làm gì thì sẽ quyết tâm làm bằng được, còn việc gì cậu ta không thích thì có dí súng vào đầu cậu ta cũng vẫn mặt lạnh. Nhất định là phải có chuyện gì xảy ra. Nhưng làm sao để biết điều đó đây.

Hanbin nghĩ vậy, và kiếm chế sự tức giận của mình. Cậu dịu xuống khi bắt gặp ánh mắt của Junhoe nhìn trừng trừng vào mình. Junhoe còn khó trị hơn Minwoo.

Hanbin nhìn xuống dưới, và ánh mắt cậu nhìn thấy bức ảnh trên bàn của Junhoe. Đó là bức ảnh của hai bé trai, bá vai nhau rất là thân thiết. Đứa bé bên trái có vẻ rất giống Junhoe, chỉ khác nhau ở nụ cười. Junhoe mười mấy năm về trước vô cùng thân thiện và vô cùng hớn hở.

Hanbin cũng để ý thấy đứa bé hiền lành, đáng yêu đứng bên cạnh của Junhoe. Đứa bé có một nụ cười vô cùng tỏa sáng, và ấm áp. Cứ như thể nếu cười, nó có thể khiến những tảng băng phải tan chảy và khiến mùa đông cũng trở thành mùa xuân. Cậu cảm thấy có cảm tình với nó và  Hanbin cực kì ấn tượng khi nhìn vào bức ảnh.

-           Junhoe, đây là gì. Là cậu hồi bé phải không? Thế còn đứa trẻ này là ai?

Junhoe giật phắt bức ảnh trên tay Hanbin và cậu nổi giận

-           Đừng có động tới đồ của người khác như vậy. Và đứa bé trong ảnh là ai không phải chuyện anh cần quan tâm.

Hanbin không thể hiểu nổi phản ứng này của Junhoe. Tại sao lại tức giận chỉ vì cậu chạm vào bức ảnh của cậu ta.

Hanbin cau mày và cảm thấy bị chạm lòng tự ái. Nhưng nếu giờ mà cãi nhau với Junhoe thì có khác gì trẻ con đâu. Cậu cần phải kiềm chế.

-           Tôi xin lỗi vì động vào nó. Nhưng cậu cũng không cần phản ứng thái quá vậy.

Junhoe cầm lấy bức ảnh và bước ngang qua mặt Hanbin, cậu ta không nói lời nói mà tiến về phía cửa ra vào.

-           Junhoe, cậu đi đâu đấy. Đứng lại cho tôi.

-           Từ hôm nay tôi sẽ nghỉ, anh có cần đơn xin không? Chiều tôi sẽ viết. Và giờ thì chào.

Hanbin á khẩu. Không thể hiểu nổi Junhoe. Không thể hiểu nổi tính cách kì quặc này.

***

Junhoe đem bức ảnh của cậu về nhà. Cậu ngồi trên giường và ngắm nó. Cậu con trai trong bức ảnh, cả Junhoe và Dongdong, cả hai của mười mấy năm trước. Junhoe rất muốn trở về lại quãng thời gian hanh phúc đó. Nhất định cậu sẽ trân trọng từng giây phút.

Junhoe ôm chặt tấm ảnh vào lòng. Ở phía trái của khung ảnh là dòng chữ của Dongdong

—-Junhoe, cậu cười lên đi. Cười lên đẹp mà—-

Junhoe nhìn vào dòng chữ kí nhỏ tên Dongdong, cậu cố gắng nặn ra một nụ cười. Dongdong nói Junhoe cười rất đẹp, nhưng Junhoe chỉ cười khi có Dongdong thôi . Và giờ thì cậu ấy không có ở đây.

Tiếng gõ cửa khiến Junhoe ngước lên nhìn. Cậu không muốn ra mở cửa nên cứ mặc nó. Vì dù gì người ta nếu chờ quá lâu sẽ phải  bỏ đi thôi mà.

Nhưng người gõ cửa thì có vẻ vô cùng kiên nhẫn. Cứ như thể đang thi xem ai kiên gan hơn, Junhoe cuối cùng cũng bị tiếng gõ cửa làm cho đinh tai nhức óc.

Cậu nhăn nhó ra mở. Trước sự ngạc nhiên của cậu, Dongdong lao vào phòng và ôm chầm lấy Junhoe.

Dongdong khi ấy với đôi mắt đỏ hoe, cậu không tài nào lý giải nổi.

Junhoe cũng ôm lấy cậu ấy.

Junhoe yên lặng nhìn Dongdong khóc. Cậu không đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của cậu ấy. Giống như trước đây, Junhoe không biết làm gì với những giọt nước mắt.

-           Cậu không có sao chứ?

Junhoe nghi ngại hỏi. Và cậu không hỏi lo lắng khi Dongdong lắc đầu. Giống như trước đây, khi Dongdong khóc khi anh Jiwon đi Mỹ, cậu cũng chỉ yên lặng nhìn cậu ấy. Lúc ấy Dongdong cũng nói là mình không có sao, cậu ấy nói là chỉ vì cậu ấy cảm thấy rất mỏi mắt. Nên nước mắt cứ thế rơi mà thôi. Dongdong khi ấy không nói rằng vì mình buồn khi Jiwon đi nên cậu ấy khóc. Thậm chí trước mặt Jiwon, vẫn còn cười được.

-           Cậu lại mỏi mắt à.

Junhoe hỏi. Và Dongdong gật đầu, cậu ấy nở nụ cười.

Junhoe lại gần và nói

-           Vậy thì ngủ đi. Tớ sẽ trông cho.

Vẫn là những câu nói trước đây. Nhưng chỉ có điều, Junhoe khác với mười mấy năm trước, cậu không quay mặt đi, không chỉ im lặng nhìn Dongdong nước mắt rơi xuống gối.

Junhoe lúc này, đã có can đảm để nằm bên cạnh cậu ấy. Dongdong quay lưng về phía Junhoe, và Junhoe nghĩ rằng tấm lưng đó đang run lên vì thổn thức. Cậu xích lại gần hơn, và choàng tay ôm lấy người Dongdong

-           Junhoe, cậu làm gì vậy — Dongdong hỏi.

-           Uhm, chúng ta cùng ngủ trưa. Tớ để cậu dựa vào tớ nhé. Cậu cứ ngủ đi. Tớ sẽ trông.

-           Cảm ơn cậu.

Junhoe nhắm mắt lại, tựa cằm vào vai của Dongdong, ôm chặt cậu ấy trong tay mình. Chưa bao giờ, Junhoe muốn thời gian dừng lại như lúc này. Chưa bao giờ Junhoe nghĩ rằng giá như mình có thể ngủ mãi mãi bên cạnh Dongdong mà không bao giờ tỉnh lại.

Dongdong tớ hứa sẽ bảo vệ cậu. Dongdong, cho dù không có Jiwon, tớ vẫn sẽ ở bên cậu. Vậy nên đừng nhìn về phía Jiwon nữa, cậu có tớ rồi mà.

Vẫn là những lời trước đây, Junhoe muốn nói với Dongdong.

***

Jiwon gục đầu vào gối, anh cảm thấy trống rỗng và mệt mỏi. Anh đã tưởng mình đang bảo vệ cho Dongdong, nhưng bây giờ Dongdong lại đang rời xa Jiwon.

Tờ báo trên bàn vẫn còn nằm ở đó, sáng này anh chưa có thời gian đọc. Anh liếc đôi mắt vô hồn về tờ báo. Toàn những tin nhạt nhẽo. Nhưng khi giở tới trang thứ ba, một mẩu tin đập vào mắt anh.

" Daniel, nghệ xĩ xiếc đi thăng bằng trên dây tài năng và đẹp trai sẽ khiến chúng ta bất ngờ vào tuần này khi anh mở một đêm diễn trực tiếp cho khán giả. Nó hứa hẹn sẽ là một đêm diễn ấn tượng của chàng nghệ sĩ tài năng này. Con người không chỉ tài năng mà còn có nghị lực khi anh vượt qua những thất bại và nỗi đau trong quá khứ để đứng dậy ngày hôm nay"

Jiwon vò nát tờ báo trong tay.

Dongdong bảo anh không được giết người nữa. Nhưng ngay khi nhìn thấy mẩu tin tức về Daniel. Anh lại muốn giết hắn ta. Hắn mới là kẻ đáng sợ. Còn gì đáng sợ hơn một ác quỷ dưới chiếc mạ thiên thần. Anh sẽ lột mặt nạ của hắn và trừng phạt con quỷ này.

Jiwon ném tờ báo vào thùng rác.

Dongdong, chỉ vụ cuối cùng thôi em. Sau đó, chúng ta sẽ rời khỏi thành phố này. Chúng ta sẽ dừng lại.

Cũng sáng hôm đó, cảnh sát Seoul đã bắt đầu lần ra dấu vết. Và Hanbin khẳng định Daniel, sẽ chính là nạn nhân thứ 12 của Bobby. Cậu ta cho rằng thời điểm gây án sẽ là vào đêm diễn thứ bảy tuần này. Họ đã liên lạc với Daniel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro