Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12: Nạn nhân thứ 11


Hắn là một luật sư danh tiếng. Hắn tự tin rằng tất cả những vụ án nào mà qua tay của hắn sẽ luôn luôn thắng kiện. Hắn là người đảm nhận rất nhiều vụ, trong con số 50 vụ vào tay hắn thì hắn cãi thắng 30 vụ và hòa 19 vụ. Tuy nhiên, chỉ có một vụ là hắn thua. Vụ án đó đã ám ảnh hắn trong suốt nhiều năm và là nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời của hắn.

Không có đêm nào hắn ngủ được, hắn sợ đến nỗi luôn phải bật điện sáng trưng trong phòng ngủ. Suốt 10 năm, hắn phải phụ thuộc vào thuốc ngủ và những cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt.

Hắn ăn không ngon, từ một gã phì nhiêu mập mạp, hắn bắt đầu sụt cân và trở nên hốc hác như một lão nghiện. Hắn cũng nghiện cả rượu và cả chất kích thích. Có những lúc tưởng chừng như sự nghiệp luật sư của hắn đã rơi xuống vực do cái cuộc sống bê tha, rượu chè nhưng vẫn nhờ có những mối quan hệ trong ngành, mà hắn trụ được tới hôm nay. Tuy nhiên hắn chỉ còn có thể nhận những vụ án dễ xơi và không tốn quá nhiều sức lực. Cho đến ngày hôm nay, hắn cũng không nhớ nổi hình dáng bản thân mình trước kia như thế nào, sự nhiệt tâm dành cho nghề nghiệp ra sao. Thời trẻ hắn đã là một luật sư đầy trách nhiệm với mong muốn mang lại sự công bằng cho tất cả mọi người.

Hắn giờ chẳng khác gì một kẻ tàn phế theo cái nghĩa bóng mà người ta vẫn gọi những kẻ sống một cuộc sống thật vô nghĩa.

Đêm xuống, hắn vẫn thói quen hút một bao thuốc lá và đọc bản hồ sơ của vụ kiện ngày mai hắn sẽ tham gia. Những ngón tay lướt trên giấy một cách rệu rạo và mệt mỏi.

Hắn nghĩ mình cần thêm thuốc an thần, nhưng những vỉ  thuốc đã hết sạch từ ngày hôm qua. Hắn thở dài, một cơn gió thổi vào phòng và hắn run lên vì lạnh. Hắn nghĩ mình cần đi ngủ. Đã 12 giờ đêm.

Một thói quen cẩn thận của gã là đi xuống cầu thang và kiểm tra cửa nẻo. Và lúc này cũng vậy, hắn đi xuống cho dù đã nhớ rằng mình đã khóa cửa cẩn thận.

Nhưng khi xuống cầu thang, hắn lại thấy cánh cửa bị mở tung mà rõ ràng hắn nhớ là đã đóng. Trí nhớ của hắn không thể nhầm lẫn được. Hắn tự hỏi có phải vì rượu, vì những chất kích thích và cả những viên thuốc an thần khiến sức khỏe của gã suy yếu hay không?

Gã nghĩ rằng có lẽ ngày mai mình nên đến bác sĩ khám bệnh.

Hắn chốt cửa, và quay vào phòng. Một cảm giác ớn lạnh sống lưng cứ như thể gã nhận thấy đang có người trong nhà này đang rình rập mình vậy. Hắn hoảng sợ, và lúc đó đèn trong phòng đột nhiên tắt phụt. Xung quanh hắn là bóng tối. Hắn ám ảnh bóng tối.

Cảm giác ớn lạnh vẫn còn và càng lúc rõ ràng hơn. Một người đang theo dõi hắn, đang quan sát từng cử động của hắn. Hắn ớn lạnh, và đứng đơ người trong hành lang.

Chuyện này không chỉ diễn ra một lần mà rất nhiều đêm, hắn đều có cảm giác như vậy. Mọi người bảo hắn đã trở nên loạn trí và điên khùng. Người ta cho rằng đó hẳn là tác hại của rượu và của chất kích thích và khuyên hắn nên đi khám bác sĩ tâm lý.

Hắn lao vào phòng và suýt nữa bị ngã xuống cầu thang. Hắn với tay lấy chiếc điện thoại

-      Mình à, có người đang trong nhà mình.

Vợ hắn đã đi công tác, và chuyện vợ chồng của hắn nhiều tranh cãi và mâu thuẫn tới nỗi bà vợ của hắn đã muốn đưa đơn ly dị bắt hắn kí. Mà tất cả cũng do chứng loạn trí và ám ảnh của hắn. Lúc này cũng vậy, bà đã  quá mệt mỏi để nghe những nỗi sợ, những sự điên khùng của chồng bà. Bà cảm thấy nếu cứ tiếp tục, bà cũng sẽ biến thành kẻ điên.

-      Ông loạn trí rồi. Làm gì có ai trong nhà. Ông luôn nói những cậu như vậy. Tôi bảo rồi, ông nên đi khám đi. Và xin ông làm ơn hãy kí vào tờ giấy ly hôn. Tôi sắp chịu hết nổi rồi, sắp phát điên rồi.

Hắn nhăn nhó kêu van.

-      Mình à, tôi thật sự nghe thấy.

-      Đủ rồi.

Hắn thật sự nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp trong nhà mình.  Và trong nỗi hoảng sợ dâng lên tột cùng khi đèn điện trong phòng nhấp nháy. Hắn buông rơi chiếc điện thoại bàn và chạy như một tên bị ma nhập vào trong phòng, đóng tất cả các cửa sổ, cửa ra vào. Và lấy đi một khẩu súng dài trong tủ, thứ tự vệ duy nhất giúp hắn được an toàn. Hắn lao vào phòng và khóa cửa.

Tiếng lộp cộp của bước chân vẫn vang lên đều đặn ở sàn nhà lát gỗ. Ngày càng gần.

Cộp..Cộp..Cộp

Hắn ngồi xuống và bịt tai lại.

-      Làm ơn, tha cho tôi. Làm ơi — Hắn van xin

Tiếng huýt sáo vang lên trong nhà. Tiếng bước chân ngày càng gần. Đèn điện nhấp nháy.

Và hắn hoảng loạn, núm cửa bị xoay. Ai đó đang vào trong phòng.

Cách.

Cửa mở. Đèn tắt hoàn toàn.

Tia sét sẹt ngang ngoài cửa sổ, tim hắn vỡ tung khi nhìn thấy hình một con dao in trên bờ tường. Một người cao lớn nhếch mép cười và giơ con dao lên. Thần chết...là thần chết tới tìm hắn.

***

Nạn nhân là một luật sư, 40 tuổi. Chết vì lên cơn đau tim. Khám nghiệm tử thi thấy trong dạ dày có rất nhiều rượu, thuốc kích thích và thuốc an thần.

-      Gã này ăn thuốc để sống sao

Minwoo liếc cái xác chết bị khoanh vùng trên mặt đất. Trên tay xác chết vẫn còn nắm chặt khẩu súng, một viên đạn đã được bóp cò và nhắm thẳng lên trần nhà. Khuôn mặt há hốc và đôi mắt mở trừng trừng.

-      Có cái gì khiến hắn sợ hãi như vậy trước khi chết chứ. Hắn nhìn thấy quỷ sao. Mà cũng có khi là thấy thần chết.

Hanbin im lặng theo dõi hiện trường. Cậu cúi xuống để tìm manh mối. Thật kì lạ là căn phòng không bị xới tung hay bị đảo lộn bất cứ thứ gì. Nạn nhân cũng được bên pháp y xét nghiệm và ra kết quả là cơn đau tim dẫn đến cái chết. Không có dấu hiệu vật lộn, hay đánh nhau. Không có một vết thương nào khác trên cơ thể. Chẳng nhẽ, quả thực gã đó đã nhìn thấy thần chết thật.

Hanbin cau mày. Junhoe cũng có mặt ở đây và cậu đang chờ cậu ta lên tiếng nói. Tuy nhiên thì Junhoe cũng im lặng.

Rốt cuộc thì tại sao lại bị giết. Junhoe sải những bước dài tới ngăn kéo và cậu mở chúng, lôi ra một đống giấy tờ. Cậu đang tìm một thứ gì đó. Hanbin nhìn xuống và chờ đợi. Junhoe đã phát hiện ra điều gì rồi sao.

Và trả lời cho câu hỏi trong đầu cậu, Junhoe giơ ra tờ giấy khám bệnh của bác sĩ tâm lý và đưa cho Hanbin.

-      Hắn thực sự nhìn thấy thần chết. Chứng ám ảnh và trầm cảm cộng với việc mất ngủ là nguyên nhân đây.

Hanbin cầm tờ giấy và đọc, dưới tờ giấy được liệt kê một lô một lốc những thứ thuốc an thần, suy nhược, và trị chứng bệnh trầm cảm.

-      Mang cái xác về và tiếp tục điều tra thôi.

Hanbin ra lệnh. Đội khám nghiệm tử thi sau khi đã hoàn tất các công việc xét nghiệm và đánh dấu trên cơ thể. Họ mang tới một cái cán khiêng và chuẩn bị di chuyển cái xác về nhà xác.

Cái xác bị cứng đờ, vì chết đã nhiều giờ.

Nhưng lúc cái xác được lật lên, có một chi tiết dưới sàn nhà khiến tất cả mọi người cùng bàng hoàng và sợ hãi. Chi tiết đó thu hút sự chú ý của Hanbin và Junhoe. Cả hai cùng cau mày. Rất nhiều những suy nghĩ hỗn độn đang đấu tranh trong đầu. Có vẻ như họ đều đã vội vàng đưa ra kết luật. Đây không phải là một vụ chết người bình thường, không hoàn toàn do việc lạm dụng thuốc, hay lên cơn đau tim, nó rõ ràng là một vụ ám sát. Và kẻ đó đã để lại bút tích trên sàn nhà, ngay dưới xác nạn nhân. Dấu vết được ghi lại bằng bút mực đỏ

—- Ông ám ảnh bởi lương tâm, bởi bóng tối tội lỗi của mình. Và để giải thoát, tôi sẽ đưa ông tới địa ngục. Chúng ta không ai nợ ai—-

—-Thỏ điên. Bobby—-

Lại là hắn. Hanbin nắm chặt tay. Lông mày cậu nhăn lại vì giận dữ.

***

Những bức ảnh của 11 nạn nhân được rải ra trên bàn. 9 trong số 11 người có một mối quan hệ là người của rạp xiếc, nhưng còn 2 người còn lại. Tại sao lại giết. Hanbin cau mày, cậu sắp xếp lại những mối quan hệ theo một sơ đồ rễ cây.

Tại sao Thỏ điên lại giết vị luật sư này. Hắn có thù oán gì sao. Và nguyên nhân nào hắn có thể giết ông ta.

Không có chứng cứ của một vật lộn, không một vết thương nào khác trên cơ thể.

Hay chỉ đơn giản là nạn nhân đã lên cơn đau tim và chết trước khi hắn có thể làm gì.

Hanbin đấm tay xuống bàn, những bức ảnh vừa mới được xếp lại lại bị lệch ra khỏi vị trí.

Không ai dám nói gì cả, chỉ dán mắt nín thở theo dõi từng cử động của đội trưởng. Họ đều biết lúc này đội trưởng tâm trạng hoàn toàn không ổn chút nào, rất căng thẳng và nóng tính. Nếu họ mà gây ra bất cứ lỗi gì thì sấm sét sẽ nổi giận chứ không đùa.

Junhoe cũng ở vào một tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cậu không ngờ tới việc Jiwon có thể hành động một cách táo bạo như vậy. Cứ như một tên ưa cái chuyện giết người làm thú vui, Jiwon lại giết thêm một nạn nhân thứ 11.

Mà hắn còn tự tin đến nỗi để lại bút tích trên sàn nhà. Junhoe không biết, đây là sự ngông cuồng hay coi thường cảnh sát. Hắn coi thường Hanbin, và chuyện này thì chạm vào lòng tự tin của Hanbin rất lớn. Junhoe tin chắc rằng, lúc này đây, cho dù có phải tự mình lục tung cả thành phố, Hanbin nhất định phải tìm ra hắn.

Nếu cứ thế này, thì Junhoe chẳng có thể làm gì được nữa. Cậu sẽ chẳng bảo vệ nổi Dongdong, cậu nhìn bức ảnh đặt trên mặt bàn. Dongdong cậu ấy với nụ cười rất tươi. Junhoe chỉ muốn giữ mãi nụ cười này. Cho dù cậu ghét Jiwon, cho dù cậu hận Dongdong. Nhưng cậu vẫn rất yêu cậu ấy. Sao cậu có thể khiến anh trai của Dongdong phải vào tù và nhận mức án tử hình. Với Dongdong, Junhoe biết, anh trai luôn là tất cả. Tình yêu này, Junhoe càng lún càng sâu, chẳng thể nào thoát ra được. Junhoe nhìn bước ảnh và thở dài.

Dongdong à, rốt cuộc với cậu, tớ phải làm gì? Tớ đã nói mình sẽ bảo vệ cậu. Nhưng tớ phải làm bằng cách nào đây?

Minwoo cười nhăn nhở tiến đến bàn làm việc của Hanbin.

-      Sao đội trưởng, cậu cũng bị bế tắc sao. Đội trưởng chúng ta mà cũng bị một gã sát nhân qua mặt. Hắn thực sự có vẻ giỏi đấy.

Cả đội nín thở. Minwoo gã này điên thật rồi.

Minwoo tiến tới bàn làm việc, nơi Hanbin sắp xếp những bức ảnh theo sơ đồ rễ cây.

-      Xem nào. Chẳng phải trước đây cậu nói là mình nhận ra mối quan hệ của nạn nhân sao? Giờ thì sao, thêm một nạn nhân mà hắn lại là luật sư. Vậy cậu có lời giải thích không? Xem chừng cậu cũng đang đi chệch hướng đấy.

Minwoo ghét con người cao ngạo như Hanbin. Hắn ghét việc gì Hanbin cũng cho rằng mình giỏi nhất, ghét cả thái độ hống hách. Và ghét nhất là việc cậu ta nhỏ tuổi hơn mình mà vẫn được phong làm đội trưởng. Hắn không phục, hắn thấy điều này là một sỉ nhục khi phải nghe mệnh lệch từ cậu ta. Chính Minwoo là người đã luôn đặt điều nói xấu Hanbin với mọi người trong sở và với giám đốc. Nói cậu ấy là kẻ hống hách, phách lối, coi thường người khác, nói cậu ấy ích kỉ và nóng nảy, còn nói Hanbin vô trách nhiệm với tư cách một đội trưởng, và nói việc Hanbin được trọng dụng chẳng qua vì cậu ta có mối quan hệ. Hanbin biết những điều này nhưng cậu luôn phớt lờ điều đó. Bởi đơn giản, miệng lưỡi của những kẻ vô dụng cậu không có quan tâm. Những người tin cậu thì sẽ vẫn tiếp đặt lòng tin ở cậu, còn những kẻ chỉ ghét và đánh giá Hanbin qua bề ngoài thì cho dù Hanbin có giải thích tới đâu họ cũng sẽ tìm ra lý do khác để đặt điều. Hanbin trước giờ chỉ xem hành động quan trọng hơn cả những lời giải thích vô nghĩa. Đó là khi cậu càng chứng tỏ năng lực của bản thân và dẫn dắt cả đội trong việc điều tra phá án. Hanbin hiểu được ý nghĩa của quy luật đào thải. Những kẻ có thể tồn tại và trụ được là những kẻ có mối quan hệ hay những người có năng lực thực sự. Tuy nhiên Hanbin không muốn dựa vào mối quan hệ để tiến lên, cậu muốn dựa vào chính sức của mình.

-      Xem ra, cậu cũng chỉ là một tên vô dụng. Tôi đã nói chúng ta đang chơi trò trốn tìm với một gã mắc bệnh thái nhân tâm. 11 mang người, làm gì có một cuộc trả thù nào lại táo bạo như thể. Cứ như thể, cả 11 mạng người đó đều có tội với hắn vậy. Cậu có từng thấy cuộc trả thù nào như vậy chưa? Joong

Joong bị lôi vào, cậu ta tái mặt, hết nhìn Hanbin rồi nhìn Minwoo.

-      Minwoo, cậu im lặng đi. Cậu đang làm cái gì vậy.

Minwoo nhìn vào mắt của Hanbin, nhếch mép cười.

-      Các cậu làm gì mà co vòi vậy. Ở đây tôi thấy, chức đội trưởng mà cậu ta giữ là một quyết định hoàn toàn sai lầm.

Giọng điệu coi thường và khinh bỉ của hắn thực sự khiến Hanbin tức trào máu họng. Hay lắm, cậu cũng đang muốn giải tỏa bí bách trong người đây. Và trước sự sững sờ của mọi người, Hanbin lao tới túm cổ áo của Minwoo và quật hắn ta xuống đất. Cậu không muốn dùng tới vũ lực, nhất là với đồng đội của mình, nhưng không như thế này thì gã này sẽ không biết sợ. Cậu cần cho hắn biết, ở đây ai mới là đội trưởng, ai mới là người có thể ra lệnh.

-      Minwoo. Cậu còn nói nữa. Tôi sẽ dùng dao cắt cái lưỡi của cậu đấy. Cậu hãy im miệng lại và đi tập trung làm việc cho tôi. Nếu cậu cứ ở cái sở này mà đóng vai trò bù nhìn thì tôi không biết cái vị trí hiện tại với mức lương nuôi sống cả gia đình cậu còn có thể giữ nổi không? Tôi biết cậu vào đây là vì quan hệ với cấp trên. Nhưng mà rất tiếc. Nếu tôi nói chuyện này với giám đốc sở và bắt ông ấy lựa chọn giữa tôi và cậu thì quyết định sẽ như thế nào đây.

Minwoo tái mặt, hắn lúc trước thì miệng lưỡi còn giờ thì nằm bẹp trong bàn tay của Hanbin. Hắn nhìn lên, thấy ngọn lửa dữ dội trong mắt của Hanbin, hắn biết mình là kẻ yếu thế. Giám đốc sở thừa hiểu việc gì sẽ có lợi cho mình. Hanbin là một nhân tài và sở cảnh sát Seoul có hắn là một may mắn. Giám đốc sở sẽ chẳng ngại ngùng mà hất cẳng một đứa cháu họ vô dụng như gã, chỉ để giữ lại Hanbin. Minwoo run sợ và chỉ có thể làm cái việc nhục nhã là cầu xin.

-      Đội trưởng...

Hanbin bỏ tay ra khỏi cổ áo của Minwoo và nhìn hắn lồm cồm bò dậy và ngồi thu lại trên ghế.

Cậu chỉ tay vào tất cả mọi người

-      Tất cả, đi làm việc cho tôi. Không ai được lười biếng. Tốt nhất mọi người đừng có cho mình thời gian thoải mái nếu như vụ này tất cả không tìm ra đáp án. Joong cậu liên lạc với ban điều tra, còn Minwoo lục lại danh sách các vụ án trước đây nạn nhân từng tham gia.

Minwoo ngước lên hỏi, hắn vẫn còn choáng váng sau khi bị Hanbin cho một bài học. Và hắn thấy rằng, Hanbin là một người cứng hơn cả thép. Hắn dại dội đấm tay vào thép và bị nó phản lại.

-      Nạn nhân nào ạ?

Sắc thái trong câu nói của Minwoo thay đổi, một vẻ phục tùng mà chính hắn cũng không nhận ra.

Hanbin cau mày.

-      Minwoo, cậu ngủ gật hay đi trên mây vậy. Gã luật sư sáng nay. Tìm cho tôi danh sách những vụ án gã đó từng đi kiện.

-      50 vụ

Minwoo nghĩ rằng Hanbin đang nói đùa. Tới 50 vụ bắt hắn phải lục tìm lại, có khác nào bắt hắn lao xuống biển tìm kim.

Tuy nhiên, Hanbin lại cau mày. Cậu biết đấy chỉ là sự ngụy biện của một kẻ lười biếng và vô dụng. Kim dưới biển cũng có thể mò ra nếu chịu đi tìm. Còn hơn là cứ ngồi chờ đợi và chờ đến khi gã sát nhân tìm ra nạn nhân thứ 12. Hanbin không tha thứ cho bất kể một hành động lừa biếng nào.

-      50 VỤ. có vấn đề gì với cậu hả , Minwoo. Nếu việc nhỏ như vậy cậu không làm được, thì cậu chuẩn bị trình cho tôi đơn xin nghỉ việc vào chiều nay.

Minwoo luống cuống đứng dậy, hắn cũng không biết phải bắt đầu từ đâu để đi mò kim dưới bể. Nhưng hắn thấy rằng, nếu lúc này mà không nhận mệnh lệnh từ đội trưởng, thì có lẽ ngày mai của hắn sẽ là ngày hắn xách va li ra ngoài đường.

Lúc hắn đi, hắn đã phải run rẩy khi nghe thấy lời đe dọa của Hanbin. Hắn nhận thức được rõ ràng rằng mình đang phải đối diện với ai. Một Hanbin cứng như thép. Những lời của Hanbin không hoàn toàn là đe dọa mà cậu chỉ cảnh cáo.

-      Minwoo. Cuộc sống có thể cậu cho rằng dựa vào mối quan hệ để tồn tại là tốt nhất. Nhưng có những lúc, năng lực thực sự mới là vũ khí mạnh nhất đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro