Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10: Dongdong Junhoe ! Càng hận càng yêu

***WARNING H***

Trong lúc Hanbin đang trải qua những cảm xúc phức tạp như vậy thì ở một nơi khác, trong một căn phòng khác, Goo Junhoe, kẻ được xem là bất cần và chán đời đang có vẻ là sung sướng trong tay của một mỹ nhân.

Junhoe chẳng lạ gì những cuộc tình một đêm như thế này, cậu ta xem nó chỉ như một trò chơi hay một sự hưởng thụ. Là hưởng thụ hay chỉ là sự chạy trốn hiện tại của Junhoe, không một ai có thể hiểu cậu ta. Thậm chí ngay cả Goo Junhoe cũng không hiểu nổi chính mình.

Mỗi đêm đến, Junhoe lấp đầy khoảng trống rỗng trong trái tim mình bằng viêc ở bên cạnh của một người phụ nữ. Rồi sáng dậy, cậu ta sẽ bỏ rơi cô nàng mà không mảy may suy nghĩ. 

Trong đêm tối, trong ánh nến chập chờn mà nhiều người cho là lãng mạn, cậu ta đơn giản chỉ là đi tìm sự an ủi cho chính mình, cho cả những vết thương chưa khép miệng trong quá khứ.

Và lần này cũng vậy, Junhoe vẫn là sự bất cần, vẫn là mang một lớp vỏ bọc bên trong một tâm hồn tổn thương. Junhoe ôm ngang eo của cô nàng và kéo cô ta vào phòng. Cả hai thân thể cứ quấn chặt lấy nhau từ hành lang ra tới cửa phòng và lên trên giường. Cậu đang ôm ấp với một cô nàng không nhất thiết phải biết tên hay nhớ mặt. Vì dù gì, sang mai khi tỉnh lại. Cậu cũng sẽ quên mất cái ngày hôm nay. Những thứ qua đi chỉ là quá khứ mà quá khứ thì chẳng thể nào thay thế được hiện tại.

Junhoe đẩy thô bạo cô nàng lên trên giường. Cơ thể cô gái đó lộ ra một vẻ khêu gợi giữa ánh sáng chập chờn của ngọn nến. Hai vai hơi trễ xuống để lộ một làn da trắng và gầy. Trong mắt nhiều người đàn ông, cô hẳn là đẹp, và ngon lành. Và cô cũng thấy có chút may mắn khi qua đêm với một anh chàng đẹp trai và đầy nam tính như Junhoe. Cậu ta nói mình là cảnh sát phá án, và điều đó càng làm tăng vẻ kích thích và tò mò trong cô. Và đêm nay cô sẵn sàng để mình là của cậu. Cô không có bạn trai, và cậu cũng không có bạn gái. Cho dù cô đã nghe rất nhiều người kể rằng Junhoe là một gã chơi bời trác táng, thay bạn gái như thay áo nhưng cô tin mình sẽ khiến cậu ta là của mình. 

Cô làm một động tác khêu gợi, kéo trễ ngực áo xuống để cậu ta nhìn thấy những đường cong của cơ thể mình. Cậu ta sẽ bị kích thích chứ, cậu ta liệu có thấy cô đẹp không? Cô tò mò tự hỏi. Và cô nhìn vào đồng tử đen trong ánh mắt của cậu ta.

Nhưng cô có cảm giác, cậu ta hoàn toàn không để ý tới mình, cậu ta ở bên cạnh cô nhưng tâm trí lại ở đâu xa lắm. Là cái cảm giác khi nhìn vào đồng tử đen, chỉ thấy một sự trống rỗng và u tối.

Mặc kệ. Cô kéo cổ áo sơ mi của cậu ấy lại gần mình, khiến cậu ấy ngã nhào lên người cô. Và cô bắt cậu ta phải nhìn xuống mình. 

- Em không hấp dẫn sao ?- Cô hỏi trong hơi thở hổn hển.

Cậu ta không trả lời mà chỉ lạnh lùng, kéo tuột chiếc váy vốn treo mỏng manh trên cơ thể cô xuống và ném nó lên trên giường, cậu ta hôn cô. Và cô ngửa cổ, cong người lên để cảm nhận nụ hôn ướt át của cậu ta ở mỗi vị trí trên cơ thể mình.

Cô cũng lần tay tìm chiếc cúc áo và mở những chiếc cúc ở hàng trên một cách bối rối. Và làn da dưới ngực lộ ra. Cô thề rằng mình đã muốn ôm lấy cổ của cậu ấy, luồn tay vào tóc và bên trong chiếc áo sơ mi. Cô không thể cưỡng lại cảm giác được chạm vào cơ thể của cậu, nhưng ngay khi cô vừa có ý định đó, bàn tay cậu ấy đã nắm chặt tay cô và bắt cô phải dừng lại. Cậu ấy đơn giản không cho bất cứ ai chạm vào cơ thể của mình. Cô đã nghe về điều đó. Phải, cô đã thích cậu ta từ rất lâu. Từ lúc chỉ đứng ngắm từ xa, và hôm nay không phải là vô tình, cô đã cố ý chạm vào người của cậu ấy. Kế hoạch dường như hoàn hảo khi nắm rõ vị trí ngồi của Junhoe. Và giờ cậu ấy thuộc về cô. 

Junhoe nói vào tai cô

- Tôi không muốn bất cứ ai chạm vào tôi. Cô hiểu chứ. 

Cô gật đầu, ra chiều đã hiểu. Sao cũng được. Miễn là Junhoe ở đây.

Junhoe đứng dậy và cậu tự mình kéo khóa quần, nhưng không tuột xuống. Cậu hôn lên môi của cô nàng, mùi nước hoa và mùi của son trong miệng của cậu. Cậu ghì mạnh cô xuống giường. Nhưng khi cậu đã lột sạch quần áo của cô gái trên giường. Cậu lại chẳng cảm thấy gì. Cứ như thể cậu đang cố gắng nhảy qua một bờ vực nào đó rồi lại thấy mình lao xuống vực tối om và không đáy. 
Cậu cứ thế đứng nhìn cô gái đang nằm trên giường, không một biểu cảm nào diễn ra trên khuôn mặt cậu. Cậu khẽ nhăn mày, và cậu ngồi xuống bên cạnh. Cậu im lặng. Cô gái đã ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn cậu. Tại sao lại dừng lại?

Junhoe ném bộ váy cậu vừa nãy vứt sõng xoài trên giường vào lòng của cô nàng, cậu không cả nhìn cô, chỉ lạnh lùng cất tiếng

- Cô mặc áo vào đi. Và hãy ra khỏi đây.

Vốn dĩ chuyện tình một đêm là thứ mà Junhoe đã quá quen. Nhưng ngày hôm nay, chỉ đột nhiên nhận ra thứ mình đang làm thật sự vô nghĩa. Cứ như thể cậu đã tìm cho mình một thứ thuốc giảm đau để trốn tránh và một ngày cậu trở nên nhờn thuốc. Cảm giác đau càng lớn hơn.

- Hãy mặc lại áo. Và ra khỏi đây.

Junhoe cất giọng, trong một âm sắc cao và sắc lạnh. 

Cô gái đã mặc xong áo, nhưng cô còn rất ngạc nhiên vì chuyện vừa rồi. Tại sao cậu ấy đang làm mà dừng lại. Có phải cô không đủ hấp dẫn.

- Junhoe, tại sao?

- Không có lý do. Chỉ là tôi chán ghét .

- Là tôi sao. Tôi không đủ cho cậu.

- Không. Là bản thân tôi. Tự dưng thấy chuyện này vô nghĩa. Vậy nên hãy ra khỏi đây, được chứ?

Junhoe hạ giọng, âm sắc trầm. Cậu dường như vừa đang hạ lệnh vừa đang van nài. 

Nhưng cô gái trên giường vẫn thẫn thờ nhìn cậu, không di chuyển. Junhoe buộc phải cầm lấy cổ tay của cô và thô bạo kéo đi. Cậu mở cửa và đẩy cô ẩy ra. Đôi mắt lúc ấy dường như rất bi thương. 

- Đi ra khỏi đây được chứ?

Giọng ra lệnh dường như đã không còn chút sức lực nào. Junhoe nhăn mặt vì phải kiềm chế sự đau khổ của mình.

- Ra khỏi đây.

Cậu nhắc lại và đóng sập lấy cánh cửa sau lưng. Căn phòng trống rỗng, chỉ có ngọn nến là cháy chập chờn như cánh bướm trong căn phòng.

Junhoe trượt dài trên tường, và cậu ngồi xuống đất. Cậu ngả đầu và nhắm chặt đôi mắt. Junhoe không khóc vì cậu không phải là người con trai nhạy cảm và mít ướt. Với những nỗi đau, Junhoe chỉ âm thầm giấu chúng ở trong trái tim mình.

Nhưng khi trái tim đã quá tải để nhồi nhét những cảm xúc, cậu đã kiệt sức.

Junhoe thu hai chân về và ôm lấy hai cánh tay của mình. Cậu vẫn không khóc. 

Junhoe tìm lấy chai rượu trong tủ lạnh, ngửa cổ tu một hơi vơi nửa chai, nhưng không hề say. Thật bực mình, và cậu dốc cạn nó. Tiếp tục với chai thứ hai, rồi thứ ba. Cậu uống như một kẻ điên. Junhoe lảo đảo ngã xuống giường. Hai tay cậu dang rộng và cậu ngửa mặt nhìn lên trên trần nhà. 

Junhoe nhắm mắt và mím chặt môi. Đôi môi cậu đã tím tái vì lạnh và vì buồn. Junhoe chẳng quan tâm tới việc trán mình đang nóng bừng bừng như lửa. Cậu không quan tâm tới việc trong cơ thể mình đang khó chịu ra sao. Có lẽ vì thế, cơn buồn ngủ đến nhanh hơn. Junhoe nhắm mắt và thấy bản thân chơi vơi như trên mây, lúc lại thấy cơ thể bị nhấn chìm trong nước lạnh, lúc lại có cảm giác xung quanh cậu bao quanh là những ngọn lửa.

Tiếng gõ cửa, khiến Junhoe bị đánh thức khỏi đại dương, khỏi những ngọn lửa. Cậu thấy bản thản ướt sũng mồ hôi, không rõ vì lạnh hay vì nóng. Junhoe cau mày và buông tiếng chửi thề. Cô gái đó vẫn chưa rời khỏi đây sao.

Junhoe lê những bước chân nặng nề ra mở cửa. Cậu đã định chửi cho cô gái đó một trận, và yêu cầu bảo vệ tống cô nàng phiền phức này ra khỏi phòng cậu, nhưng khi cậu vừa mở cửa phòng, sắc mặt của Junhoe lập tức giãn ra. Cậu không cười, không khóc. Cậu vô cảm. Người đứng trước mặt cậu là Dongdong.

- Junhoe. Anh Jiwon.

Junhoe nhếch mép cười. Dongdong luôn chỉ có Jiwon, câu đầu tiên Dongdong tới tìm Junhoe là vì Jiwon. Junhoe muốn hét lên vào mặt cậu ta. Jiwon là gã sát nhân và cậu sẽ bắt Jiwon và nhốt hắn ta vào tù.

Junhoe muốn hét lên như vậy, nhưng bản thân cậu lại kéo Dongdong vào phòng. Cậu dùng chân đóng sập lại cánh cửa sau lưng. 

- Dongdong, sao cậu lại tới đây. – Junhoe hỏi, bàn tay cậu chạm lên vai của Dongdong.

- Tớ đi tìm Jiwon. Nhưng Junhoe, cậu sao lại ở đây. Cậu đã làm gì có lỗi với tớ phải không Junhoe?

Có lỗi. Junhoe nghĩ về những mối tình một đêm của mình. Cậu nghĩ tới những cô gái mà cậu đã qua đêm, kí ức của họ hiện về mờ hồ và hỗn độn. Có lỗi hay không? Khi mà cậu không nhớ tên hay khuôn mặt của những người đến rồi lại đi đó.

- Cậu thì không có lỗi sao Dongdong. Tớ đã nói hãy chọn tớ mà. Nhưng cậu lại chọn Jiwon. Jiwon không có ở đây. Chỉ có tớ thôi. Cậu vẫn lựa chọn Jiwon sao.

Dongdong lắc đầu, và cậu ấy đưa ánh mắt vô tội lẫn bối rỗi lên nhìn Junhoe. Dongdong luôn nói bản thân không có lựa chọn. Junhoe rất ghét ánh mắt vô tội này. 

Dongdong sờ tay lên trán Junhoe, hốt hoảng giật tay mình lại y như chạm tay vào ngọn lửa 

- Cậu nóng quá Junhoe. Cậu bị ốm rồi. Để mình đi mua thuốc.

Dongdong định bước ra ngoài cánh cửa nhưng Junhoe ôm chầm lấy Dongdong từ sau lưng. Cậu ấy không cho Dongdong đi. Dongdong đi rồi liệu có quay lại nữa hay không? 

Junhoe kề cằm lên vai của Dongdong, cậu ấy nhắm mắt lại. 

Dongdong ở đây thì cậu không cần thuốc giảm đau hay hạ sốt nào nữa. 

- Dongdong, ôm lấy mình được không?

Junhoe cầu xin. Và cậu xoay Dongdong quay lại để đối diện với mình. Ngày trước Dongdong vẫn hay choàng tay ôm lấy cổ của Junhoe. Vậy nên ngay lúc này đây, Junhoe muốn Dongdong ôm mình.

Dongdong làm theo lời của Junhoe. Junhoe nhắm mắt để cảm nhận hơi thở của Dongdong bên tai mình.

- Junhoe, sao vậy. Trước đây cậu không có như vậy? Tớ đã nghĩ Junhoe ở lại một mình sẽ ổn thôi. Junhoe mạnh mẽ lắm mà. 

Đó là vì Junhoe không nói ra những cảm xúc của mình. Không giống như Dongdong, Junhoe không thể và không biết diễn tả nỗi đau bằng những giọt nước mắt. Bên ngoài Junhoe rất mạnh mẽ, rất chai lì, nhưng bên trong cậu ấy thì yếu đuối, và mềm yếu. 
Junhoe không có nói Junhoe thích Dongdong ôm mình như thế nào. Cậu ấy không có nói cậu ấy thích Dongdong chạm vào mình, cũng thích như Jiwon vậy. Và cậu ấy luôn ghen tị với Jiwon mỗi khi Jiwon có thể ôm chặt Dongdong. Junhoe cáu kỉnh nhưng vì cậu ấy ngại, nếu Dongdong có thể nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lên của Junhoe, Dongdong sẽ hiểu.

- Tớ không muốn mạnh mẽ nữa. Tớ mệt, Dongdong à.

Junhoe kéo Dongdong ngồi lên trên giường và Junhoe ngồi đối diện với Dongdong. Cậu vuốt tóc mái của Dongdong.

- Cậu vẫn hận tớ sao.

Junhoe nhếch môi 

- Ừ, tớ cả đời sẽ không bao giờ tha thứ cho Kim Dong Hyuk. 

Nhưng dù hận, Junhoe vẫn không thể quên Dongdong, quên quá khứ. Không có Dongdong, tất cả những cô gái khác, chàng trai khác bên cạnh cậu chỉ là sự thay thế. 

- Vậy giờ tớ phải làm gì để cậu tha thứ. Cậu biết mà. Dù hận và dù có không quên thế nào. Cậu vẫn không thể thay đổi hiện tại. Cậu cũng biết mà, tớ đã chọn Jiwon. Vậy nên quên tớ đi, Junhoe. 

Dongdong chạm tay mình lên ngực của Junhoe. Junhoe nhăn mặt vì một cảm giác đau trong lồng ngực, cứ như thể thứ cậu ấy chạm vào không phải là làn da trên ngực cậu mà là vết thương chưa khép miệng, Junhoe mang trong tim

- Quên tớ, chỗ này sẽ không còn đau nữa.

- Cho dù là thế, nó vẫn đau Dongdong. Cậu sao có thể bước ra khỏi tim tớ.

Junhoe ôm lấy Dongdong, và cậu cởi chiếc áo qua đầu của Dongdong. Cậu nhìn Dongdong thật kĩ.

- Cậu gầy quá Dongdong. Sao không chịu ăn nhiều một chút. 

- Cậu cũng vậy Junhoe. 

Junhoe chạm trán mình lên trán Dongdong. Và cậu luồn tay vào tóc của Dongdong. Đặt cậu ấy nằm trên giường, cậu trên người Dongdong. Đặt nụ hôn lên trán, lên hai mi mắt và xuống môi. Lưỡi cậu quấn chặt lấy lưỡi Dongdong. Hơi thở của hai người gấp gáp.

- Dongdong. Dongdong.

Junhoe gọi tên Dongdong rất nhiều lần, trái tim cậu sau mỗi tiếng gọi lại thổn thức. Trong đó là những cảm xúc phức tạp. Cậu hận Dongdong, cậu yêu cậu ấy. Và càng không thể quên mối tình đầu của mình. Tình đầu và là người duy nhất nằm trong trái tim của Junhoe.

***

FLASH BACK

- Haha. Vậy là cậu ta tin sao. Người gì mà ngố vậy. Lời đó mà cũng tin. 

- Ừ, cậu ta là người ngu ngốc nhất mà tớ biết đấy. Cậu trả tiền đi, tớ đã giăng một con cá trong ngày mùng cá tháng tư rồi.

- Nhưng con cá này cậu giăng quá dễ. Cậu đánh lừa một kẻ ngốc thì nói làm gì. Lần này không tính.

- Cậu đừng có nuốt lời. Cậu không có nói là đi lừa ai. Tớ cũng không có phạm luật. Xì tiền ra đi. Dám cá thì phải chịu thua.

Chàng thanh niên ngồi trên Junhoe bực mình chửi thề, cậu ta đang tiếc hùn hụt cái số tiền bỏ ra đánh cá cược. Cậu cứ tưởng cái vụ này chắc ăn chứ. Cậu kia là cái thằng ngốc nhất lớp, cậu ta chẳng lừa nổi ai trong ngày mùng cá tháng tư. Biết thế, cậu mới chơi cá cược. Ai dè người tính không bằng trời tính, cậu ta lại tìm được con cá ngốc hơn mình. Xui xẻo thật. Vậy là tháng này treo mõm rồi, tiền tiêu vặt chỉ trong một ngày đã mất sạch. 

Junhoe chẳng đoái hoài gì tới cái chuyện ầm ĩ trong lớp học. Cậu đưa đôi mắt ngái ngủ nhìn lên đồng hồ, đang đếm từng giây xê dịch, mồm ngáp vặt. Junhoe không có hứng thú với cái trò lừa người hay cá cược. Cậu còn cho rằng cái ngày mùng cá tháng tư hàng năm là ngày nhạt nhẽo nhất quả đất.

Một, hai , ba. Junhoe đếm kim giây rồi sang kim phút. Tự hỏi sao ông trời lúc thì cho thời gian trôi nhanh, lúc thì kéo thời gian chậm chạp như vậy. Cậu cảm thấy như thế không công bằng. Đáng lẽ phải chia đều mới phải. Cái lý nào mà lúc cậu ngồi học thì ông cho thời gian nhích từng phút một, còn lúc cậu ở bên Dongdong, thì thời gian trôi cái vèo.

Phải. Dongdong, cũng chính là lý do mà Junhoe cảm thấy buồn chán đếm thời gian trong lớp học đây. Tới tận 5 giờ chiều mới tan, mà giờ nhìn đi nhìn lại thấy nó cứ dừng lại khoảng thời gian là 3 rưỡi. Còn chưa cả vào tiết hai.

- Mà cậu nghĩ tên đó vẫn đứng đấy chứ. – Nhận được tiền cá cược, nhưng sau đó lại lo lắng cho cái người mà cậu vừa lừa.

- Mặc kệ hắn đi. Ngu ngốc thì phải chịu thôi. Cá tháng tư mà. Chúng ta không có làm gì sai – Bực mình vì số tiền bị mất, Shin cáu kỉnh nói.

- Nhưng … - Michael cảm thấy mình lừa có chút quá đáng. Thường bị gọi là kẻ ngốc, thì cậu cũng hiểu cái nỗi khổ của cậu ta.

- Kệ hắn, bắt đầu giờ học rồi kìa.

Kẻng gõ vào tiết thứ hai. Giờ là 3 rưỡi. Thời gian bò như rùa, Junhoe ngáp vặt.

Cuối cùng thì cái giờ phút sổ lồng của tụi học sinh trong trường cũng tới. Ai nấy mặt mày hớn hở, sáng bừng lên khi kẻng kết thúc tiết học vang lên. Y như những cậu nhóc nghịch ngợm tuổi mới lớn, vội vã chào cô rồi hấp tấp chạy ra ngoài lớp. Cô giáo cũng mỉm cười, cô hiểu cái tuổi học trò nó là vậy. Bản thân cô cũng từng trải qua cảm xúc như vậy, cũng đếm từng giây trong lớp học rồi cầu mong tiếng kẻng hết giờ vang lên.

Junhoe cũng không ngoại lệ. Junhoe quơ mọi sách vở trong ngăn bàn, trên bàn vào cặp sách. Cậu nghĩ cái cặp của mình chẳng khác gì cái thùng rác lắm, mọi thứ cứ bị cậu nhét bừa bộn vào trong. Nhưng mà tí nữa sẽ có người vừa cằn nhằn bên tai, vừa dọn lại mọi thứ trong cặp sách của Junhoe. Junhoe thấy trong tim vang lên một điệu nhạc vui vẻ khi nghĩ tới việc mình sắp gặp người đó. Junhoe nở nụ cười rộng tới mang tai và cắn một miếng to quả táo cậu mua buổi trưa. Cậu mua rất nhiều táo, chỉ để ăn cùng cái người mà cậu muốn gặp ngay bây giờ.

Junhoe đi thẳng tới rạp xiếc. Cậu nhòm vào trong chuồng ngựa rồi chạy thẳng vào khu huấn luyện. Mặt mũi hớn hở muốn khoe cậu ta số táo cậu mua được. Nhưng Dongdong lại không có ở đây. 

Junhoe tìm cậu ta cả buổi, rồi thất vọng ngồi đợi trên một mỏm đá. Rốt cuộc cậu ta đi đâu. Cậu thọc tay vào túi và lấy một quả táo thứ hai cho lên miệng. Cậu sẽ phải kiềm tính háu ăn này lại nếu không muốn Dongdong trở về cũng là lúc cái túi táo trống rỗng

- Bác ơi, Dongdong đâu ạ?

Junhoe hỏi người nhào lộn vừa đi ra từ trại huấn luyện.

- Bác không biết. Có mấy đứa đi tìm thằng nhỏ rồi rủ thằng ấy đi đâu đấy. Cháu có tìm được thì bảo nó về ngay nhé. Công việc ở rạp xiếc đang bù đầu mà nó lại trốn đi chơi. Tụi thanh niên giờ hư đốn thật, chẳng coi ai ra cái gì.

Junhoe thấy chút bực mình. Cậu ấm ức khi có người buộc tội Dongdong lười. Gọi cậu là lười thì còn chấp nhận được. Chứ Dongdong mà lười thì cậu muốn đập đầu xuống đất quá. 

Dongdong phải làm luôn chân luôn tay, hết cả ngày không có nghỉ vậy mà còn bị người ta trách lên trách xuống. Có lúc Junhoe phải giằng cái giẻ lau ra khỏi tay Dongdong và hét lên

- Đi ngay cho tớ. Họ bắt nạt sức lao động của cậu thì có.

Dongdong lúc đó ngước đôi mắt ngây thơ và khuôn mặt lấm bùn đất của mình lên mà cười

- Không sao Junhoe. Tớ không có sao. Không ai bắt nạt tớ. Họ đối xử rất tốt với tớ. Cậu đừng trách thế. 

Vậy mà giờ thì xem. Trong khi Dongdong nghĩ tốt cho người này người kia, thì mấy cái người trong rạp xiếc lại phàn nàn về cậu ấy. Junhoe nắm chặt tay. Nếu cậu không phải nhỏ tuổi, cậu đã muốn đứng dậy mà bệnh vực Dongdong.Nhưng vì Dongdong không thích những thanh niên ngỗ ngược và hỗn láo, Junhoe đành im lặng hậm hực, nhổ miếng táo trong miệng xuống đất. Miếng táo ngon ngọt vì những lời lẽ đó mà trở nên khó nuốt.

Junhoe cắp mông bỏ đi, không thèm chào người nhào lộn tới một câu. Hắn chỉ nhìn theo Junhoe và lắc đầu.

- Anh ấy vẫn ở đó. – Tụi trẻ con trong rạp xiếc chuyện trò với nhau. Chúng có vẻ lo lắng

- Qúa đáng thật. Đã có ai nói với anh ấy là tụi chúng lừa chưa? Anh ấy cứ ở ngoài đó nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao.

Một cậu nhóc chừng 9 tuổi tức giận đấm vào lòng bàn tay. Junhoe đứng tựa lưng vào tường và tự hỏi tụi nhóc đang nói chuyện gì vậy. Bình thường Junhoe không có thích nói chuyện với trẻ con. Cậu thích làm người lớn hơn.

Nhưng cô nhóc 8 tuổi thắt hai cái bím tóc rất xinh đột nhiên ôm mặt khóc nứt nở khiến cậu để ý. Cô gái ấy là diễn viên múa ba lê nhí trong rạp.

- Thường ngày anh ấy rất tốt với chúng ta. Anh ấy còn trốn ông chủ cho tớ gói kẹo mỗi khi tớ khóc vì bị ép dẻo. Anh ấy còn ôm tớ nữa.

Thằng nhóc 9 tuổi bặm môi

- Anh ấy cũng dùng thuốc đỏ xoa vết thương vào mông tớ mỗi khi tớ bị ông chủ đánh đòn. Sao chúng có thể lừa chuyện ấy. Chuyện gì chứ, Nhưng chuyện đó thì thật quá đáng mà.

Chúng quay lại nhìn Junhoe. Junhoe chột dạ. Chuyện gì đây. Chẳng lẽ chúng đã phát hiện ra ánh mắt tò mò của cậu. Mất mặt thật đấy.

Cô bé 5 tuổi chạy tới. Kéo tay của Junhoe xuống và cô thì thầm vào tai Junhoe, nước mắt ngắn nước mắt dài rơi trên má.

- Anh Junhoe. Anh Dongdong xảy ra chuyện rồi.

Junhoe cau mày tức giận khi nghe thấy điều đó. Vừa lúc ấy thì trời đổ mưa lớn, sấm sét đùng đùng. Ngay cả ông trời cũng đang nổi giận

***

Dongdong biết Bobby đã về. Tụi chúng nó đã nói. Dongdong chắc. Tụi chúng không lừa cậu đâu.

Nhưng Dongdong đã chờ ở đây suốt 4 tiếng đồng hồ, bàn chân đã bắt đầu mỏi nhừ vì đứng nhiều, cậu dõi mắt nhìn về phía xa. 

Nhưng trước mắt cậu, anh Bobby vẫn không hề xuất hiện.

Có lẽ anh nhỡ chuyến bay, hay bị tắc đường thôi. Dongdong muốn Bobby nhìn thấy mình khi anh trở về, và cậu không thể bỏ đi. Cậu vẫn chờ đợi. Cho dù là 4 tiếng, hay 5 tiếng không có sao hết.

Trời ào đổ mưa. Mưa xuống như trút nước. Dongdong không tránh kịp, cậu ướt hết. Nhưng cậu phải đợi. Nếu Bobby không thấy cậu đâu thì sao. Bobby nói anh sẽ trở về gặp Dongdong, và anh muốn Dongdong ra gặp anh, anh nói rằng anh muốn nhìn thấy Dongdong đầu tiên. Và cậu đã hứa. Cậu sẽ giữ lời.

Dongdong đứng yên lặng, nhìn ra phía xa. Nửa háo hức, nửa chờ đợi. Nhưng cậu cũng bất an. Nếu anh Bobby không có về. 
Dongdong bắt đầu khóc. Nước mắt, nước mưa trên cả khuôn mặt, không thể phân biệt nổi nữa.

Junhoe xuất hiện. Dongdong cứ tưởng là Bobby, nhưng cậu lại thất vọng. Cậu nhìn Junhoe, Junhoe rõ ràng là đang giận dữ.

- Dongdong, cậu ở đây làm gì. Không chịu về sao.

- Không được Junhoe. Tớ phải chờ anh Bobby. Tụi chúng nói anh ấy đã bay về Hàn Quốc rồi. Anh ấy bảo tớ ra đón. 

Dongdong giằng tay ra khỏi Junhoe.

- Vậy cậu cũng tin. Cậu có biết hôm nay là ngày gì không? Cá tháng tư đó. Jiwon không có về. Tụi nó lừa cậu thôi. Đi với tớ, ở đây cậu cảm mất. 

- Tớ không có đi đâu hết.

Junhoe che ô cho Dongdong, cậu nghiêng hẳn chiếc ô về phía Dongdong, còn để mình bị ướt. 

- Đừng bướng nữa. Cậu có ngốc không thế hả. Tớ thấy cậu chán quá đi.

Dongdong có chút tổn thương khi nghe những lời lẽ đó. Cậu có thể hiểu những người khác có thể chê bai cậu, nhưng Junhoe . Cậu đã nghĩ Junhoe là bạn mình, cậu ta sẽ hiểu cậu. Dongdong biết mình bị lừa, chỉ là cậu đang cố gắng níu cái hi vọng mong manh còn lại. Cậu hi vọng, và lo sợ. Jiwon không có về, mà Dongdong thì thật ngốc. Dongdong cũng thấy thất vọng về mình, cậu đã hứa sẽ không để Jiwon lo lắng trong thời gian anh đi Mỹ. Nhưng nếu anh biết được sự việc ngày hôm nay.

Cậu hét lên, giận dữ với chính bản thân nhưng lại trút hết lên sang Junhoe.

- Vậy mặc kệ tớ. Tớ ngốc lắm. Vậy nên đừng quan tâm nữa, Junhoe. Cậu tránh ra.

Dongdong đẩy Junhoe nhưng cậu lại ngã xuống đất. Bùn đât, nước mưa bắn hết lên người Dongdong. Dongdong đưa tay quệt mặt, và chúng càng làm khuôn mặt nhem nhuốc, lấm bẩn.

- Dongdong, sao vậy. Tức giận vô lý thế? Xem ai mới là người phải giận. 

Junhoe hét, nghiêng ô về phía Dongdong. 

Dongdong cũng đứng dậy và cậu đẩy Junhoe đi.

- Cậu nói tôi ngốc lắm mà. Vậy đi được chưa? Tránh xa ra. Cậu không cần người bạn như tôi.

Dongdong định chạy nhưng Junhoe kéo tay lại. Junhoe ném chiếc ô xuống đất, cậu tức giận. 

- Phải làm gì với cậu đây Dongdong ?

- Bỏ ra.

Junhoe một phát kéo cả người Dongdong vào người mình. Cậu nghiến răng

- Dongdong, nghe rõ này. Jiwon không có ở đây. Chỉ có tớ thôi. Goo Junhoe sẽ bảo vệ cậu. Cậu đã nghe rõ chưa. Trả lời tớ. Cậu không cần Jiwon bởi tớ ở đây rồi. Hiểu chứ?

Dongdong không biết trả lời ra sao bởi chẳng hiểu cậu ta đang nói linh tinh cái gì với mình. Nhưng ánh mắt của Junhoe, làm cậu thấy sợ. 

Dongdong im lặng,định đẩy cậu ta ra nhưng vô ích. Cậu ta ôm chặt cậu. Cả hai bị ướt như chuột lột.

Dongdong hét lên, tiếng hét của cậu bị chặn lại bởi môi của Junhoe. Cuồng nhiệt và dữ dội. Cậu ta cứ như thể đang trấn lột. Dongdong như người bị cướp nụ hôn đầu, mở tròn mắt kinh ngạc. À mà không, cậu ta đã cướp đi từ lâu cái nụ hôn đó rồi. Chính là lúc ở trong rạp chiếu phim.

Junhoe tách ra khỏi môi Dongdong, nhưng hai tay vẫn ôm chặt Dongdong.

Dongdong bối rối nhìn lên

- Tớ không hiểu.

- Đi theo tớ.

Junhoe dẫn Dongdong tới nhà của Shin và Michael, cái tụi đã lừa cậu.

- Shin, Michael. Có gan thì ra đường nói chuyện với tao. Tao chờ tụi mày.

Shin và Michael đang hẹn nhau xem đá bóng ở nhà, giật bắn người khi nghe Junhoe gọi. Tụi nó nhìn xuống từ tầng hai, thấy bộ dạng ướt nước mưa của thằng này, theo sau nó là Dongdong.

- Sợ hả. Xuống đây mau. Hay bắt tao lên lôi cổ tụi bây xuống.

Cũng sợ. Nhưng bị chạm tự ái, hai thằng đùn đẩy nhau xuống.

Junhoe vừa trông thấy đã lao tới đấm vào mặt của Shin và Michael. Hai tay cậu mỗi tay túm cổ một tên. Ánh mắt gườm gườm nhìn chúng nó. 

- Cho chừa cái tội đi lừa người khác.

- Junhoe , là cá tháng tư mà

Junhoe cau mày tức giận, đá chân vào tụi chúng.

- Này thì cá tháng tư. Đồ khốn.

Dongdong sợ hãi ngăn lại, sẽ xảy ra án mạng mất. 

- Junhoe, thôi được rồi. Không phải lỗi của hai bạn đấy. Là cá tháng tư, tớ không có biết. Tại tớ ngốc thôi. Xin lỗi.

Lúc nói ra câu đó, ánh mắt Dongdong tối sầm vì thất vọng. Ánh mắt của Dongdong càng làm Junhoe tức trào máu. Cậu đá mạnh mũi giày cho hai thằng đang nằm trên đất hai cú nữa cho nhớ.

- Nghe rõ đây. Tụi bây, bất kể là ai. Động tới một ngón tay tới người của tao một lần nữa, thì lần sao sẽ tụi bay chuẩn bị xách cái mạng đi gặp Diêm Vương đi.

Lời đe dọa của Junhoe rất đáng sợ, ánh mắt của cậu ta chẳng khác nào ánh mắt của kẻ sát nhân đang rất muốn lấy mạng người. Shin và Michael co rúm người như chuột trong vũng nước mưa.

Junhoe kéo tay Dongdong dẫn đi. Cậu nói vào tai Dongdong.

- Dongdong, tớ sai rồi. Cậu không có ngốc. Cậu chỉ rất lương thiện mà thôi. 

Dongdong lương thiện, dễ tin người và ngây thơ quá đỗi, đó là lý do Jiwon lo lắng. Nhưng càng là lý do Junhoe lún sâu vào tình yêu với Dongdong. 

Năm đó tụi nó mới 17 tuổi, khi Jiwon đã đi Mỹ được hai năm. 

END FLASHBACK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro