CHAP 1: Không có gì có thể làm khó Kim Hanbin
Hanbin đang ngồi trong phòng làm việc của chính mình và đọc hồ sơ vụ án. Gìơ đã quá thời gian ăn trưa nhưng cậu chẳng thể kéo bản thân ra khỏi những tập hồ sơ của những vụ trọng án này. Cậu chẳng hiểu những gã trước đây vào làm đã làm những gì khi mà những tập hồ sơ của những vụ án chưa giải quyết được đã bám bụi trong tủ. Những gã đó nhận lương của nhà nước và làm việc như những kẻ vô dụng. Mà kể cả trong cái tổ điều tra mà cậu nhận làm tổ trưởng vẫn đầy rẫy những kẻ vô giá trị, đầu óc rỗng toếch và ăn không ngồi rồi.
Nhưng kể từ khi có Hanbin trong đội, cậu bắt mọi thứ phải vào quy củ và trật tự. Cậu đòi hỏi công việc rất cao và nhiều khi là quá đáng. Như thỉnh thoảng gọi điện bắt một ai đó chạy bộ giữa đêm chỉ để đưa cho cậu hồ sơ trong vụ án mà cậu đang đảm nhiệm, bắt đội làm thêm giờ hay lên lớp với một tiền bối.
Mà cậu có quyền kiêu ngạo lắm chứ. Vì chưa có vụ án nào mà qua tay cậu lại không thể giải quyết được cả. Thời gian lâu nhất cho một vụ cậu chỉ mất 3 ngày và nhanh nhất là 1 giờ đồng hồ.
Vậy nên cho dù có nhiều kẻ chẳng ưa gì Hanbin nhưng cũng có những người thầm thán phục cậu và ví Hanbin như thanh tra Sherlock Home.
Hanbin gõ những ngón tay xuống bàn, chỉ nhìn qua 12 trang giấy kể về tình tiết vụ việc và miêu tả những kẻ tình nghi, Hanbin đã thấy ngay được mấu chốt của vấn đề. Nhưng đó là một vụ án đã được giải quyết, và cái kết luận đưa ra thì hoàn toàn sai lầm. Bắt nhầm hung thủ trong khi lại ca tụng bản thân trên báo. Thật đúng là hành vi của những kẻ thích khoe mẽ và ấu trí.
Điện thoại gọi điện đến và Hanbin được điều đến hiện trường. Lại có một vụ án mới xảy ra. Và phe cảnh sát quận đang đành bó tay.
Hanbin dập máy, và chẳng chần chừ tới một giây khoác vội chiếc áo khoác và ra lệnh với những gã trong đội, họ đang trải qua một bữa trưa hoàn toàn êm đềm với mỳ tôm đã phải ngán ngẩm và ca thán việc bị trời phạt đúng lúc ăn.
- Đi thôi. Không có nhiều thời gian đâu.
Hanbin quay sang nhìn cái gã đang ngồi vắt vẻo trên bậc cửa sổ. Đó là Junhoe, một viên cảnh sát khá đẹp trai và lạnh lùng, cậu ta có cái thần thái rất khác biệt so với những kẻ trong đội. Một cái vẻ bất cần và thô lỗ. Nhưng cái đầu óc của cậu ta cũng nhạnh nhạy và tinh tế, vì chính cậu ta là người đã giúp sức đắc lực cho Hanbin khiến việc phá án trở nên dễ dàng hơn. Nhưng Junhoe cũng rất kì lạ. Ngoài bất cần, cậu ấy khá xa cách và kì quặc. Chưa từng thấy Junhoe thân thiết với một ai, cũng chưa bao giờ từng cười. Cái cậu ấy quan tâm chỉ có rượu và rượu. Thậm chí đến cơm trưa cậu ấy cũng nốc rượu. Nốc rất nhiều rượu nhưng chẳng bao giờ say.
Junhoe quẳng chai rượu còn nguyên nửa vào cái thùng rác, vuốt lại tóc và đội mũ, bước theo Hanbin.
Nạn nhân là nữ, 28 tuổi. Chết trong tư thế khá kì quặc, và bị siết cổ bằng một sợi dây. Không thể tìm thấy sợi dây đã siết cổ nạn nhân. Thậm chí đôi mắt còn có phần sợ hãi và khiếp đảm trước lúc chết.
Hanbin đi dọc và xem xét hiện trường, có lúc cậu cúi xuống để xem trong mọi ngóc ngách, trên nền nhà có dấu đất cát.
Junhoe ra ban công hút thuốc. Vẫn với vẻ bình thản và bất cần cứ như thể cậu ta chẳng quan tâm gì tới vụ án mạng đang diễn ra và mình đang là người đi điều tra cả. Ánh mắt Junhoe ngó nghiêng dọc theo những dãy nhà và cây cối, như chỉ là đang ngắm cảnh và tản mạn xung quanh.
Hanbin hết sức chán chường và cho rằng cái việc mình hàng ngày gân cổ trợn mắt lên quát tháo xem ra chẳng có tí bài học gì.
Đang đúng lúc cần sự giúp đỡ của Junhoe. Nhưng xem ra cậu ấy chẳng quan tâm lắm.
Nhưng Hanbin cũng không nhất thiết phải làm thế, bởi ngay từ đầu bước vào nhà cậu đã biết hung thủ là gã nào. Hắn phải là một gã làm trong khách sạn và quen biết với nạn nhân. Bởi trong phòng không hề cho thấy một dấu vết nào của sự trộm cướp. Cậu đã biết hung thủ là ai rồi.
Cậu chỉ cần bắt hắn khi hắn không chú ý thôi.
Hanbin xem xét một lượt danh sách những gã dọn phòng khách sạn và yêu cầu gọi tên một người. Cậu đóng giả làm một vị khách đang phàn nàn vì dịch vụ phòng. Hanbin biết hung thủ sẽ tới bởi hắn không muốn ai nghi ngờ hành động của mình.
Một lát sau, một thanh niên trẻ tuổi bước vào và nói với Hanbin .
- Anh có điều gì muốn phàn nàn sao.
- Tất nhiên là tôi muốn tìm cậu.
Hanbin bước tới và tra cái còng số tám vào tay của gã. Chàng thanh niên đó chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hanbin hét lên và tất cả những cảnh sát đang núp đồng loạt xuất hiện.
Chàng thanh niên bỏ chạy nhưng Junhoe nhanh chân hơn, bước chân cậu sải dài và chỉ mấy bước đã ép chặt cả người hung thủ vào tường
- Khoan đã tại sao cậu lại nghĩ hắn là hung thủ - Một cảnh sát trong đội của quận hỏi Hanbin.
- Dấu đất cát đã chứng minh, hắn là người đi lại rất nhiều lần. Trên sàn còn có cả dấu vết xe đẩy còn rất mới.Điều đó cho thấy kẻ mới bước vào đây dọn phòng chính là hung thủ. May mà vụ án được phát hiện sớm, nếu không mọi chứng cứ có thể biến mất.
Nhưng kể cả vậy, Hanbin vẫn có thể phá án một cách dễ dàng, chỉ là mấy thời gian lâu hơn một chút.
- Vậy sợi dây đâu.
- Sợi dây.
Junhoe nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng, cậu bước về cái gã đang ngồi quỳ trên đất do bị còng tay và cùng lúc bị hai tên cảnh sát lực lưỡng ép chặt xuống đất.
Junhoe lột áo của gã và lôi ra cái sợi dây thừng dài và cứng.
Mọi việc đã chứng minh gã là kẻ giết người. Sợi dây dùng để thắt cổ nạn nhân và cũng dùng để bỏ trốn.
Vụ án đó xử lý chưa đầy 1 tiếng đồng hồ.
- Làm khá lắm Hanbin.
Giám đốc sở cảnh sát dành lời khen cho cậu. Ông bước hẳn ra khỏi chỗ ngồi và lại gần Hanbin để vỗ lên vai cậu.
- Làm khá lắm. – Ông nhắc lại.
Hanbin nhận thấy vụ án này quá là đơn giản và dễ đoán quá đi, và cậu chẳng thấy gì làm tự hào với cái lời khen của giám đốc sở.
- Tôi có thể quay lại làm việc được không?
Vị giám đốc cau mày, chàng trai này đúng là cao ngạo nhưng cậu ta rất được việc.
- Có vẻ cậu không vui. Vụ án quá đơn giản sao.
Ông ngồi xuống chiếc bàn làm việc và kéo ngăn tủ lấy ra một tập hồ sơ ,vất chúng lên mặt bàn trước mặt Hanbin
- Có lẽ vụ này có thể làm cậu hứng thú
Đây là một vụ trọng án khiến tất cả cảnh sát bó tay, và mặc dù có những vị chuyên gia từ mỹ tới, cả những vị khám nghiệm tử thi nhúng tay vào cũng không thể tìm ra nổi hung thủ. Những vụ án đồng loạt xảy ra liên tiếp trong khi hung thủ thì vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.
Hanbin đọc qua hồ sơ, cậu hứng thú tới nỗi không nhận ra ánh mắt của giám đốc đang chằm chằm nhìn mình qua cặp mắt kính dày cộm. Ông nhếch mép cười. Đưa cho Hanbin vụ án này là một quyết định khôn ngoan. Không ai có thể xứng đáng hơn cậu ta. Nếu thành công, cậu ta có thể mang lại danh tiếng cho sở cảnh sát, nếu thất bại thì cũng xem như ông đang cho cậu ta một bài học về lòng tự trọng và sự khiêm tốn.
Ông thấy rất hài lòng bởi vụ án đã khiến cậu ta có hứng thú như vậy.
Hanbin không thể thoát khỏi vụ án mạng trong ngày hôm đó, cả tâm trí của cậu dành cho nó, thậm chí cả trong những giấc mơ cậu có thể thấy mình bắt được hung thủ. Hung thủ rất táo bạo, giết 3 vụ trong vòng 1 tuần và hắn rất thông minh.
Hanbin đã nhận trách nhiệm cho vụ này mà không một giây chần chừ. Cậu hỏi giám đốc sở
- Vụ án còn chi tiết gì đặc biệt không?
- Chúng ta biết tên của gã. Sau mỗi vụ xảy ra, gã đều viết lên trên tường bút danh của mình và hai dòng chữ báo thù.
- Là ai.
- Thỏ điên - Bobby
***
Bobby ra ngoài ban công, hắn nhìn trời, có vẻ đã một năm hắn trở về đây từ Mỹ. Thời gian cũng trôi qua nhanh thật, hắn tự nhủ. Kể từ khi với ý nghĩ báo thù xâm chiếm trong đầu của hắn, hắn đã trở về Hàn Quốc và nhúng tay vào tất cả các vụ. Hắn nhìn xuống lòng đường, hắn tự hỏi dưới kia có bao nhiêu những kẻ phạm tội không bị bắt, và điều nực cười là hắn là một trong số chúng. Nhưng hắn lại cho rằng mình là công lý, và mình chỉ là người đang thi hành cái công lý mà luật pháp không thể mang lại. Những kẻ hắn giết đều đáng chết. Những kẻ ấy phạm tội đấy nhưng vẫn sống thật nhởn nhơ và thanh thản.
Bobby cười lớn. Tiếng cười của hắn có thể làm cho bất cứ ai phải giật mình. Nhưng mà hắn không quan tâm. Hắn chỉ cần biết phải trả thù.
Bobby quay lại với con mồi của mình. Kẻ đó đang ngồi ở trong phòng trước một bàn đầy rẫy đồ ăn mà hắn đã nấu.Tất cả những cao lương mỹ vị, hắn gọi là thế. Và ít ra hắn cũng không để kẻ đó chết với cái bụng trống rỗng.
Bobby cười và kéo tay áo, chiếc đồng hồ bằng vàng trên tay Bobby chỉ 12 giờ đêm.
- Thế nào đã nhớ ra chưa?
Bobby cười, nham nhở và thân thiện. Nhưng ai biết cái việc sắp tới hắn sẽ làm là thi hành cái chết.
- Không, tôi không có liên quan. - Kẻ đó lắc đầu
- Dongdong, còn nhớ cái tên này chứ.
Ánh mắt kẻ đó kinh hãi. Cái tên đã gợi nhắc cho hắn. Khuôn mặt méo mó vì run sợ.
- Xin tha cho tôi. Tôi không biết gì cả.
Bobby cười lớn. Và cầm bát súp cua tọng vào mồm của kẻ đó.
- Ông phải biết ơn tôi vì đã để ông ăn no trước khi chết, đúng chứ. Có biết tôi rất quý ông không? Chúng tôi, tôi và Dongdong. Và tôi đang làm cái điều trả ơn đó đây. Ông có thấy vui không?
Hết bát này tới bát khác, Bobby bắt gã phải ăn hết. Thậm chí miếng này chưa trôi xuống họng đã tới miếng khác.
Gã sợ hãi chỉ ú ớ kêu bởi miếng ăn đầy trong cổ họng, trong dạ dày và nghẹn lại ở thực quản. Gã tắt thở.
- Nhanh vậy sao, ông còn chưa ăn hết mà. Phí thật.
Bobby bước vào bếp và mang tới một con dao, hắn chặt bàn tay của kẻ đó và viết dòng chữ bằng màu tươi lên tường.
--- Dongdong, kẻ nào làm hại tới em. Kẻ đó phải chết .---
Hắn kí tên mình ở dưới
--- Thỏ điên – Bobby ---
Bobby vuốt lại tóc, và đội lại chiếc mũ, hắn bước ra ngoài. Vừa đi vừa huýt sáo trong cổ họng. Hắn cười. Hắn nghĩ tới Dongdong của hắn, và hắn đã cho cái kẻ bỏ đói Dongdong được chết vì mắc nghẹn. Hắn chính là công lý, công lý duy nhất trên thế giới , công lý của hắn đòi lại cho Dongdong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro