Chương 7: Cứ ở yên đó, em sẽ đến
"Đâu đó trong tim luôn chứa đựng những điều đã cũ"
(st)
Thực ra ngươi có biết điều gì là mệt mỏi nhất không?
Chính là khi ngươi đã tưởng niệm quá nhiều, nhung nhớ quá nhiều, ngươi dù là khi tỉnh hay mơ đều có thể tưởng tượng ra hàng ngàn việc ngươi sẽ làm khi gặp lại người ấy. Thế rồi khi mà người ấy xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi phải vật lộn với chính mình để sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.
Ngươi biết rõ điều trước mắt là thực nhưng cũng không thể ngừng chối bỏ nó bởi vì nỗi sợ hãi mất mát quá lớn luôn ám ảnh trong tim khiến ngươi dè chừng chính cả bản thân của mình.
Ngươi cũng không thể nhớ ra được dù chỉ là một trong hàng ngàn việc ngươi muốn làm đối với người ấy khi trùng phùng.
Hắn bây giờ chính là như vậy, người trước mắt này là người hắn ôm ấp trong tim chưa một giây buông bỏ, hắn từng hàng trăm lần muốn chạy đi tìm, hàng ngàn lần bật dậy giữa đêm vì vụt mất cánh tay người ấy trong mơ. Vậy mà khi người này chân chính đứng cùng một chỗ với hắn, lại làm hắn hoang mang, không thể nắm bắt.
Dù cho bây giờ Nghi Ân đang vừa lau dọn bàn ghế, vừa khe khẽ hát theo tiếng nhạc jazz buồn buồn thì Tề Phạm vẫn không thể nói với bản thân việc này rốt cuộc là thế nào, hắn phải tiếp nhận ra sao.
_Không muốn hỏi em bốn năm qua em đã sống thế nào ư?
Nghi Ân từ lúc nào đã đứng trước mặt hắn, nhàn nhạt hỏi một câu.
Tề Phạm nhìn cậu, gương mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ lên do lau dọn khá nhiều, hắn rất muốn đưa tay lên chạm vào nốt ruồi cạnh mắt cậu, thế nhưng hắn đã kịp ngăn bản thân lại, cúi đầu rồi xoay người bỏ vào trong bếp. Cậu cũng không để ý, yên lặng đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, nghe bảo là lạnh nhất trong suốt mười lăm năm qua. Những vệt nước bên ngoài cửa sổ từ cơn mưa tối qua đã bị đóng thành băng. Cửa hàng cũng vì cái lạnh này mà bị ảnh hưởng không ít, khách đến khá thưa thớt. Cũng phải, lạnh thế này thì đến việc ra khỏi nhà đi làm cũng đủ làm người ta nản lòng rồi nói gì đến việc đi uống cà phê.
Nghi Ân chống cằm nhìn vài người đi đường vội vã lướt qua cửa sổ, ai cũng cố kéo thật chặt áo khoác, tránh đi từng cơn gió đang thổi tới. Bất giác cậu mỉm cười, mùa đông năm ấy ở con hẻm này đã có một người con trai như đến từ truyện tranh đứng dưới trận tuyết đầu mùa, hắn mặc chiếc áo khoác navy thực to thực dày, đứng dựa vào bức tường đối diện tiệm, kiên nhẫn chỉ đường cho người nào đó trong điện thoại. Cậu con trai nhỏ nhắn sau một hồi loanh quanh, đến được đầu hẻm thì dừng lại yên lặng ngắm nhìn. Trên môi kéo ra nụ cười toả sáng, cậu đứng đấy cứ như muốn thu hết vào mắt bức tranh xinh đẹp đó, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng người kia lo lắng vang lên trong điện thoại hỏi cậu có còn đang nghe hay không. Đến khi người kia cúp máy, xoay người muốn đi ra ngoài tìm cậu, thì bắt gặp cậu đang nhìn mình đến ngây ngốc, cười đến rạng rỡ. Cậu bất giác chạy nhanh đến, nhào vào lòng hắn, vùi mặt vào chiếc áo len thơm mùi táo xanh của hắn mà nhẹ giọng nỉ non
"Phạm của em, đừng đứng như thế này cho người khác thấy nhé. Em sẽ ganh tị."
Con hẻm này, đã luôn luôn hiện hữu tiếng cười của cậu cùng giọng nói dỗ dành dịu dàng của hắn. Con hẻm này, đã luôn luôn thực vui vẻ dù cho đó là mùa đông hay mùa hè, chỉ trừ ngày hôm đó...
Nghĩ đến đấy, đôi mắt Nghi Ân lại bỗng ảm đạm xuống một tầng.
Tề Phạm bước đến bên cạnh, đặt xuống bàn một đĩa bánh ngọt và ly sữa nóng.
_Em ăn sáng đi.
_Anh ngồi xuống đi.
Cậu vẫn chỉ nhìn ra cửa sổ, hơi thở theo từng lời nói phả lên tấm kính làm mờ một khoảng nhỏ. Tề Phạm có chút chần chừ, rồi vẫn kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, nhìn chăm chăm vào sườn mặt cậu mờ mờ dưới chút ánh sáng ảm đạm len qua cửa sổ.
_Em đã lâu rồi không còn thói quen ăn sáng nữa. Từ ngày về, phải ăn sáng với gia đình đều khiến em rất khó chịu.
Cậu đẩy cái đĩa về phía hắn, cầm ly sữa lên nhấp một ngụm.
_ Từ mai em sẽ đến lúc chiều, sau giờ làm...Em biết anh đang cảm thấy thế nào. Nhưng anh không cần căng thẳng.
Cậu xoay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt cậu không còn phát sáng trong veo như ngày xưa nữa, nhưng lại làm lòng hắn xao động hơn bao giờ hết. Đôi mắt ấy giờ đây chỉ toả ra sự tĩnh lặng nhưng kiên định của một người đã tự mình bước qua từng nỗi đau, rất cô độc nhưng tuyệt không đáng thương. Hắn để bản thân chìm vào trong đôi mắt ấy, hắn rất muốn hỏi cậu rằng cậu đã sống ở đâu, sống như thế nào, hắn mong cảm nhận được một phần cuộc sống bốn năm xa xứ của cậu.
Ân tinh nghịch thanh thuần của hắn, như thế nào mà bước đến ngày hôm nay, trở thành người thế này, hắn rất muốn có thể biết được, tất cả. Thế nhưng rồi, hắn không biết phải mở miệng như thế nào, hắn biết rõ hơn ai hết vì sao cậu lại ra đi. Hắn lấy tư cách gì để hỏi. Thế nên hắn chỉ có thể im lặng mặc cho những ngổn ngang thắc mắc không ngừng đánh rối tâm trí mình.
Yên lặng ước chừng năm phút trôi qua, cậu đột nhiên vươn tay chạm vào tay hắn khiến hắn có chút giật mình.
_Anh cũng không cần làm gì cả. Anh cứ ở yên đó, em sẽ đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro