Chương 5: Vì sao?
Nghi Ân bước xuống cầu thang, hướng đến nhà ăn. Bố và anh hai đang đọc báo, thỉnh thoảng sẽ buông ra vài câu bình luận ngắn gọn, cũng không cần để ý đối phương có nghe hay không, mẹ thì đang bận rộn chỉ bảo người làm bày biện các món ăn ra bàn. Thật lòng thì cậu chưa thể quen lại với kiểu phải thức dậy lúc 6 giờ rưỡi, ăn sáng lúc 7 giờ này. Bốn năm qua sống một mình nơi đất khách, Nghi Ân sống khá tuỳ hứng, có lớp lúc nào sẽ dậy lúc đó, ăn qua loa vài thứ rồi đến trường, cuối ngày thì hoặc là về nhà nấu một món đơn giản hoặc là đi ăn gì đó với vài người bạn. Sống một mình thì cái lợi đầu tiên là như vậy, không cần phải ép bản thân sao cho phù hợp với những người xung quanh.
_Ân, con sao vậy? Sao trông phờ phạt như vậy?
Mẹ Đoàn lo lắng kéo cậu lại gần.
_Ôi trời, sao nóng thế này? Con bệnh từ lúc nào?
_Con không sao mẹ, chỉ sốt nhẹ thôi. Hôm qua con đi dạo một vòng, chắc là bị cảm lạnh.
_Thật là, con phải cẩn thận chứ. Mẹ làm trà mật ong cho con được không?
_Vâng, con cảm ơn mẹ.
Hà Khiêm buông tờ báo xuống, nhấp một ngụm cà phê, quay sang hỏi cậu.
_Em có tìm được công ty nào tốt chưa? Có cần anh giúp gì không?
_Chút nữa em sẽ đi phỏng vấn, anh hai. Em vẫn ổn.
_Là công ty nào?
_Chỉ là một công ty nhỏ thôi. Em dù có là du học về thì cũng chỉ là cử nhân, em sẽ bắt đầu từ vị trí thấp.
Giọng nói có chút khàn khàn trả lời, cậu không muốn tiếp tục chủ đề này.
Hà Khiêm còn định nói thêm chuyện gì thì bố Đoàn lên tiếng, gấp gọn tờ báo lại để sang một bên.
_Nghĩ vậy cũng tốt. Kẻ biết mình đang đứng ở đâu mới là kẻ thông minh. Cố gắng làm việc là được, công ty thế nào không quan trọng.
_Vâng.
Cúi đầu lặng lẽ ăn chút cháo mẹ Đoàn vừa nấu, cậu cảm thấy cổ họng đang thật sự không ổn, hơi lo lắng cho buổi phỏng vấn trưa nay.
Bữa sáng nhà họ Đoàn luôn bắt đầu như vậy.
-----------------
Tại nhà Tề Phạm.
Kỷ Hạo sau khi mặc đồng phục nghiêm chỉnh thì chạy vào bếp, leo tót lên ghế ngồi cạnh bố mình.
_Bố, hôm qua bố với mẹ đi chơi vui không?
Vừa tủm tỉm cười, vừa uống sữa, nhóc con nháy mắt hỏi hắn. Hôm qua Như An sang đón trễ quá, bé vốn đã ngủ, chỉ có thể ẵm ra xe đưa về nhà nên không hề biết là chỉ có một mình mẹ đến rước mình.
_Hôm qua bố có việc nên đã không đi được.
_Ô?
Rồi hắn quay sang Như An đang ngồi đối diện bóc trứng cho bé con.
_Anh xin lỗi.
_Không sao đâu anh. Lần khác vậy.
Như An điềm đạm trả lời. Cô thực ra đã luôn chờ hắn nói với cô một lí do nào đó, dù là bất cứ gì cô cũng sẽ tin hắn, vì họ là vợ chồng. Thế nhưng hắn cái gì cũng không nói, từ đầu đến cuối chỉ nói với cô một câu xin lỗi rồi thôi. Đến lúc này, cô bỗng có chút nản lòng. Cô đến tột cùng là đang trông đợi điều gì chứ.
Tề Phạm sao lại nhìn không ra được tâm tư của Như An. Thế nhưng đối với hắn, với cô và với cuộc hôn nhân này, im lặng là chuyện tốt nhất hắn có thể làm.
---------
Nghi Ân đẩy nhẹ cửa bước vào The Anchor. Một mùi hương thân thuộc tràn đến bên người, cậu nhìn quanh, nơi đây vẫn như bốn năm về trước, không có gì thay đổi cả. Bốn bức tường vẫn là một màu thanh thiên tươi mát, được tô vẽ bức tranh biển cả với những chiếc chiến hạm rẽ sóng oai hùng. Trên bệ gỗ nơi cửa sổ vẫn là những chậu hoa bé xíu mà mẹ Lâm luôn thích trồng khi bà còn ở đây.
Vì là sáng sớm nên quán vẫn chưa có quá nhiều khách, chỉ có vài người đang đứng xếp hàng chờ lấy đồ uống mang đi làm. Tề Phạm nhanh nhẹn, chăm chú pha chế, lâu lâu dù không ngẩng mặt lên vẫn sẽ nói với khách một câu gì đó hài hước. Nghi Ân lặng lẽ đứng vào cuối hàng, đôi mắt tham lam dán chặt lên hai cánh tay hữu lực với những đường gân quyến rũ chạy dọc theo từng thớ cơ săn chắc của hắn. Cậu cứ như vậy ngắm hắn đến lộ liễu, cho đến khi người phía trước cậu đã ra về thì cũng là lúc Tề Phạm ngước lên, nhìn thấy cậu bằng đôi mắt đang mở to hết cỡ.
_Cho em một ly Americano 3 shots. Em cần cà phê cho buổi phỏng vấn xin việc hôm nay.
Nghi Ân ho nhẹ hai cái, cố giữ cho giọng nói thật bình thường.
Hắn nhìn cậu, ước chừng đến một phút sau mới lặng lẽ bỏ đi pha nước.
_Em thấy anh đang tuyển nhân viên. Em đủ tiêu chuẩn không?
Hắn lại quay sang nhìn cậu khó hiểu.
_Đương nhiên em chỉ làm part time được thôi, em còn phải đi làm công việc chính nữa. Các chiều trong tuần sau 5 giờ và hai ngày cuối tuần thì sao?
Cậu nói liên tục với giọng điệu tựa như đang cùng hắn nói chuyện phiếm, thế nhưng hắn lại nghe ra được sự ép buộc, không cho hắn lựa chọn ở trong đó.
Thấy hắn vẫn chỉ nhìn mình mà không trả lời, cậu lại tiếp tục.
_Vậy là được nhé. Khi nào thì em bắt đầu được? Ngày mai được không?
_Em đang làm gì vậy?
Hắn cuối cùng cũng đánh vỡ sự im lặng của mình.
_Còn tưởng anh sẽ không mở miệng chứ.
_Em đang làm gì?
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cậu, nhìn thật lâu, thật lâu như đang cố để bắt được một chút suy nghĩ gì đó đang lượn lờ trong đôi biển hồ trong vắt mênh mông đó.
_Xin việc. Ngày mai em sẽ đến làm. Công ty em phỏng vấn hôm nay ở ngay bên đường thôi. Rất tiện đúng không?
_Em…vì sao…
Hắn thở ra, định hỏi tiếp.
_Vì sao?
Giọng cậu bỗng nhiên cao lên một cách bất ngờ.
_Cái này chẳng phải là em nên hỏi anh hay sao? Vì sao anh lại có con? Vì sao anh lại kết hôn? Vì sao anh trở thành người đàn ông của kẻ khác? Vì sao lúc trước lại đến bên cạnh em? Vì sao lại nói thương em? Vì sao hả, Phạm?
_Ân…
_Ngày mai em sẽ đến làm, em biết anh sẽ không từ chối. Và em cũng biết anh hiểu rõ vì sao em quay về, Phạm.
Giật lấy ly nước ở trong tay Tề Phạm, Nghi Ân bước thật nhanh ra khỏi quán. Ra khỏi con hẻm, Nghi Ân dừng lại, đưa tay vịn lấy bức tường bên cạnh chống đỡ cho cơ thể đang run rẩy. Cậu vừa lớn tiếng với anh. Lần đầu tiên cậu và anh nói chuyện với nhau sau bốn năm xa cách và cậu đã lớn tiếng hung dữ với anh.
_Chết tiệt, Nghi Ân.
Cậu tự rủa xả mình. Đoạn, đưa ly cà phê lên uống, cậu lập tức chấn động.
_Chết tiệt, Lâm Tề Phạm.
Cậu quăng mạnh cái ly xuống đường, gục mặt lên cánh tay ngăn cho nước mắt chảy ra.
Chiếc ly bung nắp, đồ uống bên trong văng ra tung toé, mùi sô cô la nóng bay lên, nhẹ nhàng quấn lấy cơ thể cậu, bóp nát con tim cậu bằng những mảnh kí ức ngọt ngào.
_Phạm, em lo quá đi. Lỡ có sơ suất thì sao.
Nghi Ân không ngừng xoắn tít hai bàn tay lại với nhau khiến cho chúng đỏ ửng cả lên. Hôm nay là ngày thi chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Anh toàn quốc. Từ sáng sớm đến giờ cậu cứ không ngừng kêu ca, than vãn bên tai hắn.
Hắn nhìn cậu cười hiền, ôn nhu vuốt lọn tóc rối sang một bên.
_Ngoan, đừng căng thẳng, em sẽ lại bị đau bụng.
_Giờ mà có sô cô la nóng thì tốt rồi. Tề Phạm chết bầm, anh nhắc làm gì, em bắt đầu thấy đau thật này.
Đây là kiểu lí luận gì đây. Hắn dở khóc dở cười xoa nhẹ má cậu, lấy từ trong túi ra một bình giữ nhiệt đưa cho cậu.
_Này, bảo bối, sô cô la của em, uống nhanh đi rồi cứ bình tĩnh mà thi thôi. Anh tin em sẽ làm thật tốt.
_Oaaa.. Phạm là nhất.
Cậu rướn người hôn thật nhanh một cái lên má hắn, khiến hắn đỏ bừng mặt, đảo mắt ngó đông ngó tây xem có ai nhìn thấy hay không. Còn tên nhóc nào đó thì vui vẻ trưng ra bộ mặt vô tội cùng hưởng thụ mà uống hết bình sô cô la nóng.
Nghi Ân có một tật xấu, mỗi khi căng thẳng sẽ đau bụng, nhưng chỉ cần có sô cô la nóng của Tề Phạm pha, mọi thứ đều sẽ ổn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro