Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Bloody Nights [Chap 2], jeti | Update 04.06.2012

cre:ssvn

NOTE: ah, có một vài điều mình muốn giải thích:

trong fic của mình, xã hội vampire chia làm 3 cấp:

pureblood là cấp cao nhất. có dòng máu thuần ko lẫn tạp chất nên là giai cấp mạnh nhất và dc đề cao nhất. chỉ pureblood mới có khả năng biến con người thành vampire, các cấp khác đều ko có khả năng đó.

noble vampire: vampire cấp cao gần vs pureblood nhất. có sức mạnh siêu nhiên theo thuộc tính từng dòng tộc, có khả năng tái sinh nhưg tuổi thọ và sức mạnh yếu hơn nhìu so vs pureblood.

vampire level E: cấp này có nguồn gốc từ con người, là những vampire bị dòng thuần cắn và biến thành vampire thường, nhưng sau một thời gian, não sẽ bị thoái hóa, phần "con" sẽ lấn áp phần "người" và cuối cùng là mất hoàn toàn lí trí. pureblood có nhiệm vụ kiểm soát số lượng vampire thường này. nhưng song song vs vampire thuần, cũng có một Hiệp hội thợ săn có trách nhiệm tiêu diệt chúng.

thêm nữa là, lúc bắt đầu fic, ngĩa là trog những chap vừa rồi, Fany chỉ mới 9 tuổi thôi. và Jessica thì cũng chưa trưởng thành hoàn toàn, nghĩa là Jessica vẫn là một cô bé, nhưng vì là vampire nên cao lớn hơn Fany, Jessica trong chap 1 là 14 tuổi vampire và 42 tuổi người. thật sự chi tiết tuổi của Jessica ko quan trong lắm, vì đến một giai đoạn nhất định, vampire sẽ giữ nguyên hình dạng và ko già đi. còn trước độ tuổi đó, sự phát triển vẫn như con người bình thường. và như vậy thì trong mắt Fany Jessica cũng vẫn lớn lên theo từng năm như một người bt.

----------------------

CHAP 2: CƠN ĐÓI ĐỐI VS VAMPIRE LÀ ĐỂ THỂ HIỆN TÌNH YÊU ĐẤY…

40 năm tồn tại ko thể dc định nghĩa là ngắn đối vs cuộc đời của một vampire nhưng lại là cả một khoảng thời gian dài đằng đẵng của niềm khao khát dc gặp gỡ người ấy, kẻ đã nhẫn tâm cướp đi linh hồn của cô gái nhỏ mang tên Sunny. 30 năm trước, ngay khi ánh mắt ngây thơ của cô chạm vào ánh mắt lạnh băng của con người bí ẩn đang ngồi một góc khuất trong bữa tiệc thượng lưu của giới vampire, Sunny đã hiểu rằng giờ phút đó trái tim và tâm trí mình đã chính thức rời bỏ cô mà bay đi theo người con gái ấy. 

Và cũng từ đó, Sunny bắt đầu thấy hận người mà cô gọi là cha. chính ông đã ép buộc con gái mình phải đi theo một pureblood họ Jung vs ý muốn chiếm được tình cảm của dòng tộc ấy để nâng cao vị thế của họ Lee trong xã hội vampire. Và pureblood đó ko ai khác chính là Jessica. cô ấy đã trao cho Sunny những giọt máu của mình, điều đó cũng có nghĩa là từ lúc ấy Sunny đã trở thành nô bộc trung thành và sự sống chết của cô ấy hoàn toàn do Jessica quyết định.

Khi các vampire cấp thấp hơn dc mang trong mình giọt máu của dòng thuần chủng, đó, theo luật lệ trong giới vampire, chính là niềm vinh hạnh cho họ. chỉ cần một giọt máu thôi cũng sẽ mang lại sức mạnh vô song và tuổi thọ có thể kéo dài hơn gấp nhiều lần. nhưng, một mặt trái khác chính là họ phải chịu sự thao túng của người đã ban giọt máu ấy, nghĩa là sẽ bị kiểm soát tùy theo tâm trạng pureblood chủ nhân. 

Làm sao mà Sunny có thể chấp nhận dc sự tự do của mình đột ngột bị cướp mất trong tay kẻ mà chưa bao giờ mình muốn. vì thế, đối vs Jessica, tồn tại trong Sunny chỉ độc nhất sự căm phẫn. nhưng biết làm sao khi mà thân thể cô đã bị trói buộc bởi một sợi dây vô hình từ Jessica. và cô đành phải chấp nhận số phận này một cách gượng ép.

Nỗi hận của cô càng tăng cao hơn khi số phận đã đưa đẩy cho cô gặp dc người ấy. Cô thừa nhận rằng, mình yêu người ấy, một tình yêu hình thành ko phải trong khoảng thời gian dài mà chỉ là từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng ko phải vì vậy mà nó kém mãnh liệt hơn loại tình yêu lâu dài. trong khoảng thời gian đầu, cô đã luôn tìm kiếm người ấy, mọi lúc mọi nơi, nhưng lại chẳng thể nào gặp dc. Sau đó, những cuộc săn máu và trợ giúp cho Jessica giết bọn thợ săn thật sự đã cướp hết thời gian của cô. cơ hội để có thể tiếp tục tìm gặp người ấy gần như trở thành con số 0. Ngay từ khi bắt đầu, Sunny đã ko có thiện cảm mấy vs người mà cô gọi là chủ nhân,cho đến bấy giờ, sự căm ghét Jessica lại càng tăng cao hơn nữa. tại sao Jessica lại là chủ nhân của cô mà ko phải người ấy? tại sao dòng máu đang chảy trong huyết quản cô lại là của Jessica? tại sao người luôn đem cô ra thỏa mãn cơn khát lại là Jessica mà ko phải người ấy? vampire hút máu nhau là khi họ yêu nhau, cô ko hề yêu Jessica, vậy tại sao cô ấy lại dc phép uống dòng máu của cô?

Sau 26 năm năm ròng rã và tưởng chừng như đã phải từ bỏ thì số phận thật như trêu đùa khi đã cho cô gặp lại người ấy trong hoàn cảnh ko thể nào đau đớn hơn cho chủ nhân của cô. nhưng Sunny ko hề quan tâm tới nỗi đau của Jessica, trái lại cô càng vui mừng hơn khi giờ khắc dc tháo bỏ sợi xích vs Jessica đang ngày càng đến gần. và sự chờ đợi của cô quả thật ko phung phí khi mà chỉ vài ngày sau, Jessica đã phải tạm dừng cuộc chơi của mình và chìm vào một giấc ngủ tạm thời. nhưng, sợi dây liên kết giữa Sunny và cô ấy thì vẫn còn, chính thế mà Sunny đã phải đóng vai trò là người canh gác cho giấc ngủ của Jessica.. Nhưng cô ko thấy phiền vì điều đó vì trong khoảng thời gian này cô đã dc gặp người ấy vài lần, người ấy đã có vài cuộc viếng thăm chủ nhân của cô và trước thời hạn 4 năm khi Jessica thức giấc vài ngày, người ấy đã có một cuộc nói chuyện ngắn vs cô. vài lời căn dặn. 

và cuối cùng thì, cô đang ở đây, bên cạnh người ấy, dc nhìn người ấy, thật gần.

Sunny đang bắt chéo chân và chống cằm nhìn chăm chú như bị thôi miên vào chiếc sofa đối diện. 

dĩ nhiên, cô ko phải đứa dở hơi mà có tình yêu mãnh liệt vs cái sofa đó đến nỗi có thể bỏ ra cả giờ đồng hồ để chĩa ánh mắt vào nó như thế. chỉ là lúc này cái sofa đó quá hoàn hảo đi khi mà đang hưởng vinh dự 10 kiếp đc người ấy nằm lên và đóng vai trò là một chiếc giường êm ái vỗ về giấc ngủ cho người ấy.

Sunny ko biết mình đã gọi Chúa bao lần rồi khi có thể dc ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ko tì vết đấy vs khoảng cách gần như thế này và sự thật ko thể che giấu là đây ko phải lần đầu tiên cô bị vẻ đẹp ma mị đó hớp hồn. 

Ngoài trời tiếng gió gào thét vẫn ko ngừng nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới việc Sunny vẫn tiếp tục ngắm cô gái đối diện. ánh nhìn cô liên tục lướt khắp khuôn mặt ấy cả chục lần, cố để khắc ghi thật sâu hình ảnh hàng mi dài cong vút, đôi mày thanh tú, chiếc mũi cao và bờ môi đỏ mọng đầy hấp dẫn. màu da vampire thường rất trắng nhưng cái trắng của ngừơi ấy thì lại ko giống những người khác, nó sáng và có vẻ mờ ảo hơn nhiều. mọi thứ ở người ấy, đều khiến Sunny ko thể dứt ánh mắt ra dc.

.

.

.

.

.

- Ko mỏi sao?

Đôi môi nhỏ nhắn ấy khẽ cử động và giọng nói trong trẻo vang lên khiến Sunny sực tỉnh. Cô vẫn nhìn chăm chú người đối diện và nhận ra đôi mắt ấy vẫn nhắm, một nụ cười mỉm hiện lên trên môi Sunny, cô lắc đầu.

- Ko hề.

- …

Người ấy ko nói gì nữa. mí mắt vẫn ko hề hé mở, những tiếng thở lại tiếp tục phả ra đều đặn và khuôn mặt thì vẫn lạnh tanh ko biểu cảm. rồi đột nhiên, người ấy cảm nhận dc khoảng nệm bên cạnh đang lún xuống, hiểu rằng cô gái nhỏ kia đã di chuyển vị trí và đến ngồi bên cạnh mình, những ngón tay lành lạnh của cô ấy đang mơn man trên gò má khiến hàng mi người ấy động đậy và khẽ kéo lên, hiện ra là một đôi mắt xanh sâu thẫm như nước biển đại dương mà ẩn chứa trong nó luôn là những nỗi niềm ko ai có thể đoán dc, đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào Sunny. 

- Uống máu tôi đi.- Sunny khe khẽ lên tiếng vs một đôi mắt van nài.

- …- người ấy ko nói gì, vẫn ko rời ánh mắt vô cảm khỏi Sunny.

- Xin cậu đấy!- Sunny dùng móng tay mình và cứa một đường nhỏ ngay cổ khiến vài giọt máu rơi xuống khuôn mặt người ấy, chảy dài.

Người ấy chớp nhẹ mi mắt, buông một tiếng thở dài, dùng ngón tay cái quệt đi những giọt máu trên mặt mình, liếm nhẹ rồi khẽ đẩy Sunny ra và ngồi dậy, lẳng lặng rời khỏi sofa. Bỏ lại cô gái nhỏ đang lặng người vs nắm tay siết chặt. người ấy chậm rãi tiến về phía chiếc bàn tròn lớn giữa căn phòng nơi đang bề bộn những giấy tờ lỉnh kỉnh, vươn tay cầm lấy một chiếc hộp nhỏ màu trắng, sau đó quay lưng qua góc phòng lấy một ly nước lạnh, mở chiếc hộp đó ra rồi rẩy nhẹ, vài viên thuốc tròn tròn rơi khỏi và cuối cùng là tan vào ly nước, biến thứ chất lỏng mới lúc nãy vẫn còn trong suốt nay đã thành một màu đỏ nhàn nhạt. từ tốn đưa ly nước lên miệng và uống từng ngụm khoan thai. Và người ấy biết, hành động này của mình đang làm tổn thương cô gái nhỏ ấy, qua khóe mắt, người ấy có thể thấy nỗi buồn hiện lên trong đôi mắt màu nâu hạt dẻ đó, ánh mắt của cô gái nhỏ ấy vẫn chưa bao giờ bỏ lỡ từng cử động của mình dù chỉ là trong một khắc.

.

.

.

.

.

.

.

- Máu tôi ko đủ cao quí đối vs cậu sao?

- …- chiếc ly đang dc nâng lên bỗng chốc khựng lại, thứ nước mát lạnh đó đã ko còn dc đụng vào bờ môi mềm mại của người nữa.

.

.

.

.

.

.

- Nó ko đủ để thỏa mãn cơn khát của cậu sao?

- …

- …

Ngừoi ấy vẫn ko hề mở miệng, rõ ràng ko có ý định đáp trả những câu hỏi của Sunny, nhẹ nhàng đặt li nước vẫn còn hơn nửa xuống, người ấy chậm rãi quay người lại, vẫn ban cho Sunny một ánh nhìn lãnh đạm như thường lệ rồi từ tốn tiến tới gần cô gái ấy.

Người ấy ngồi lên chiếc bàn kính đối diện Sunny, đôi mắt xanh thẳm nhìn xoáy vào cô gái ấy khiến Sunny bất chợt bối rối. rồi bỗng người đưa một tay lên miệng mình và bình thản cắn nhẹ vào cổ tay trước ánh mắt ngạc nhiên của Sunny. Hai dòng máu đỏ thẫm trào ra nhanh chóng và chảy dọc theo cánh tay.

- Cậu đang làm cái gì--…

Và sự hốt hoảng của Sunny còn chưa kịp hình thành hoàn toàn thì người ấy đã vươn cánh tay tới trước mặt cô, yên vị trong khoảng ko ấy và nhìn cô chờ đợi. đôi mắt Sunny mở lớn hơn, người ấy, đang muốn cô uống máu mình sao? Sunny bối rối nhìn vào khuôn mặt đối diện cố tìm một lời giải thích, nhưng tất cả hiện lên vẫn chỉ là sự lạnh lùng vô cảm. ko thể tiếp tục nhìn dòng máu cao quí ấy tiếp tục bị phung phí nữa, Sunny nhẹ nhàng nắm lấy tay ngừoi ấy đầy nâng niu rồi từ từ nhích đầu lại gần. quả thật mùi vị của dòng chất lỏng này đang khiến bản năng hoang dã trong cô bị thôi thúc và cơn khát trỗi dậy mạnh mẽ, máu của một pureblood luôn mang một mị lực hấp dẫn các cấp vampire thấp hơn, và sự hấp dẫn đó đối vs Sunny có thể nói là gấp trăm ngàn lần những kẻ khác, đơn giản bởi cô rất yêu người con gái đang ban cho mình những giọt máu này. Sunny cúi xuống và liếm nhẹ dòng máu vẫn đang chảy ra rồi tiếp theo là hai vết cắn hoàn toàn bị cô lấp lại bằng cách há to miệng và ngậm vào nơi cổ tay người ấy, cổ họng Sunny cử động từng đợt chứng tỏ cô đang uống những giọt máu mà bản thân đã luôn khao khát của người đối diện. cảm giác hạnh phúc tràn ngập ko ngừng khi máu của ngừoi ấy đang lan tỏa trong cơ thể Sunny, cô biết mình đang quá vô lễ, nhưng thật sự lúc này lí trí cô ko còn đủ tỉnh táo để có thể tự dứt ra khỏi nó nữa.

Người ấy vẫn lặng lẽ ko nói gì dù lượng máu dành cho Sunny đã vượt quá mức cho phép, trong thâm tâm, người hiểu và đang muốn thỏa mãn cơn khát cho cô gái ấy. Người có thể cảm nhận dc chiếc lưỡi nhỏ của cô gái kia đang quét qua lại xung quanh vết cắn và nó ko có dấu hiệu sẽ tách ra khỏi cổ tay cô. thở hắt ra, người ấy xích người lại gần hơn nữa, dùng tay còn lại chạm nhẹ vào gáy Sunny và nhẹ nhàng vuốt ve nó, cơ miệng cử động chậm rãi:

- Máu cô ko thể đủ đối vs tôi đâu…

Ngừoi ấy thầm thì vào tai Sunny. Một cái nhếch mép nhẹ hình thành trên khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng vô cảm.

- Từ giờ, cô là của tôi…

.

.

.

.

.

Vampire ko chỉ thích uống máu người…

Chúng còn khao khát dc uống máu đồng loại… nhưng đó chỉ là đối với kẻ mà chúng thật sự yêu thương…

Jessica ngồi bên cạnh cô gái nhỏ đang nghịch nghịch chú totoro mập ú trong lòng mình, cô vừa đút cho cô gái nhỏ đó ăn xong một chiếc bánh pudding dâu và bây giờ thì cũng đang tự cho bản thân thưởng thức một cái khác. cũng vài ngày rồi từ khi cô đưa đứa trẻ này về đây. Jessica hiểu dc tình hình sơ bộ là cô bé này có vẻ đã mất hết trí nhớ và hoàn toàn ko biết tí ti gì về sinh hoạt của một cuộc sống bình thường. một điểm kì lạ nữa là cô bé này đã ko hề mở miệng nói một lần nào và suốt ngày chỉ quấn quýt bên cạnh cô dù cho cô luôn chẳng ngó ngàng gì tới nó. 

Nhưng ko hiểu sao Jessica ko thấy phiền lắm về điều đó, và đến bây giờ thì cô cũng đã tạm quen vs việc có một cô nhóc loài người lẽo đẽo theo mình, cô đang phải tập quen dần vs những cơn đói khi mà chỉ vì cô nhóc ấy mà vài ngày qua cô đã ko thể có một bữa đi săn nào cho ra hồn, để rồi chỉ có thể lót dạ bằng vài “tá” viên B.E cho mỗi lần khát.

Jessica thở dài, đặt cái dĩa rỗng ko xuống bàn rồi ngã người dựa ra lớp nệm êm ái phía sau, ko ngon lành gì cả, nhạt miệng quá đi mất. Cô đang cảm thấy trống trãi và chán ngán vì ko có việc gì làm.

Thôi thì, cô sẽ tự tạo một trò chơi và vui đùa một chút. Đó là sẽ giữ cô bé này bên cạnh, chỉ là để giết thời gian, và có khi, trong tương lai sẽ là nguồn cung cấp thức ăn cho cô khi cô đói.

- Từ giờ, tôi sẽ gọi em là Fany.

Cô gái nhỏ ngơ ngác ngẩng đầu khỏi chú totoro khi nghe tiếng Jessica, ánh mắt ngây thơ cùng cái đầu nghiêng qua một bên trông rất chi là dễ thương. Jessica bóp nhẹ một bên thái dương, có lẽ là cô nhóc này chẳng hiểu những gì cô vừa nói đâu. Jessica chồm người tới và bế cô gái nhỏ ấy ngồi lên đùi mình, dùng ngón trỏ chỉ vào cô và giảng giải:

- Jessica!

Rồi di chuyển ngón tay chỉ vào cô gái nhỏ:

- Fany, ok?

Cô bé ấy vẫn trưng ra bộ mặt ngơ ngáo ko thể tả được. Jessica nhíu mày, kiên nhẫn chờ đợi một dấu hiệu nào đó cho thấy cô nhóc ấy sẽ hiểu, nhưng đáp lại cô chỉ là một đôi mắt đột nhiên sáng rỡ lên và cái miệng nhỏ nhắn toe toét cười, còn chưa kịp hiểu gì thì một cảm giác ươn ướt bỗng bao phủ toàn bộ ngón tay trỏ của cô. cô bé ấy đang ngậm ngón tay của Jessica trong miệng và mút nhẹ nó một cách thích thú, Jessica cảm thấy nhồn nhột và hơi khó hiểu, cuối đầu gần lại thì cô đã phát hiện ra nguyên nhân mà cô nhóc đó làm thế là vì chút pudding dâu còn dính trên ngón tay mình.

- Ôi trời~

Jessica thở một cái dài thật dài, cô cũng đành bó tay vs cô bé này thôi. Nhưng nghĩ lại thì, Jessica cũng phải thừa nhận đứa nhóc này quá ư là dễ thương, từng hành động ngây thơ và vô tư rất thánh thiện. Một nụ cười nhẹ bỗng hiện trên môi, Jessica xoa nhẹ đầu cô nhóc rồi rút ngón tay ra khỏi chiếc miệng bé xinh đó, chậm rãi đứng lên để đi rửa lại bàn tay đang dính đầy nước dãi kia.

Nhưng một lực kéo nhẹ đã khiến bước chân Jessica khựng lại, quay đầu ra sau, Jessica ngạc nhiên khi cô nhóc ấy đang nắm lấy gấu áo cô và đôi mắt tự dưng biến mất, nó cong lại cứ như là vầng trăng khuyết. điều đó khiến Jessica bỗng bất động, lần đầu tiên cô thấy hiện tượng này kể từ khi cứu dc cô bé.

Song bỗng nhiên, một hình ảnh mờ ảo từ đâu hiện lên trông tâm trí cô. nụ cười của cô bé này, ko hiểu sao lại làm cô nhớ về một điều gì đó rất mơ hồ nhưng lại thân quen lắm.

Jessica khẽ chạm vào thái dương khi nó bỗng nhức nhối, nhưng rồi cũng nhanh chóng, một giọng nói ấm áp trong sáng đã đánh bay đi mất cơn đau ấy.

Nụ cười vẫn ko tắt trên môi cô gái nhỏ, đôi mắt to tròn nhìn Jessica và từng từ bập bẹ thoát khỏi môi:

- Jes..si…, Jessi…

Jessica nhướng mày, một niềm vui bỗng dâng lên khi tiếng đầu tiên mà cô nhóc này nói chính là tên của cô. nhưng, khoan đã! Tên cô ko phải thế, còn “ca”, chữ “ca” biến đằng nào rồi? Jessica thử bày cô nhóc lại vài lần, nhưng kết quả vẫn y chang. thôi dc rồi, cô gật gù, tạm chấp nhận mình có một cái tên mới, mà dù sao thì, cô nghĩ rằng mình cũng thích cái tên đó dc phát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh của cô bé này. Jessica mỉm cười, ôm cô nhóc bằng một vòng tay ấm áp. Rồi sau đó, cô cũng cảm nhận dc đôi tay nhỏ nhắn ấy cũng đang vòng qua lưng mình và cái đầu thì dựa lên bờ vai cô.

- Cảm ơn cái tên em đã đặt cho ta, và hãy nhớ Fany sẽ là tên của em.

Jessica nói bằng một chất giọng rất ngọt ngào chất chứa sự quan tâm. Hm? Cô nghĩ rằng mình vừa có một quyết định nữa. Jessica đưa tay vào túi và lấy ra một lá thư dc trang trí vs những họa tiết rất đẹp, và mặt sau của lá thư là gia huy nhà họ Kwon.

- Ngày mai, chúng ta sẽ chuyển vào khu trung tâm sống.

.

.

.

.

.

Kính gửi tiểu thư Jessica,

Chúng tôi biết thật mạo muội và vô lễ khi tiếp sau đây sẽ đề nghị ngài ghé thăm biệt thư gia tộc, chúng tôi sẽ rất lấy làm vui sướng khi có thể là nơi dừng chân tiếp theo của ngài. Được đón tiếp ngài chính là niềm vinh dự lớn nhất cho cả dòng tộc Kwon.

Mong ngài sẽ sớm trả lời và chấp nhận lời mời của chúng tôi.

Người gửi: Kwon Jin.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: