Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Blind Angel - JenSoo (Chap 1)

Chap 1


Kim Jisoo là một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi ở cô nhi viện từ khi còn đỏ hỏn. Cô có một gương mặt xinh đẹp, sống mũi cao thẳng nhưng vì bị suy dinh dưỡng từ bé nên thân hình có phần gầy gò hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Với bản tính hiền lành, nhút nhát, Jisoo luôn là đối tượng bị trêu chọc, ăn hiếp của những đứa trẻ ngỗ ngược. Dần dà hình thành nên tính cách khép kín, hướng nội, thu mình vào thế giới riêng của Jisoo. 


Năm tháng trôi qua, Jisoo nay đã lớn nhưng vẫn không có người nhận nuôi dẫu cho cô bé rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Mười lăm tuổi, vì cô nhi viện không đủ kinh phí để tiếp tục chăm sóc cho những đứa trẻ lớn tồng ngồng như cô, Jisoo đành phải rời khỏi đó với hai bàn tay trắng, tự lực cánh sinh, làm mọi việc chân tay để bươn chải cuộc sống. 


Một đêm giá rét mùa đông nọ, cũng như thường ngày, Jisoo uể oải đi bộ về nhà sau khi đã rửa chén bát xong cho một nhà hàng khá nổi tiếng. Sự mệt mỏi hiện rõ lên trên gương mặt gầy gò, hốc hác vì phải làm lụng cực lực để kiếm miếng cơm manh áo. 


- Cứu tôi với!!!


Jisoo ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng hét lớn. Từ trong chiếc xe hơi dừng ngay đèn đỏ có một cô gái đầu tóc rối bời, gương mặt hốt hoảng chạy về phía Jisoo. Phía sau cô là một đám người mặc áo đen chạy đuổi theo, rõ ràng là bọn người xấu.


Ầm.


Jisoo chưa kịp hình dung ra chuyện gì thì một loạt âm thanh hỗn độn vang lên liên tiếp. Tiếng xe tải thắng gấp, tiếng thân người bị va đạp mạnh văng xuống đất, tiếng đám người mặc áo đen phóng lên xe bỏ chạy. 


Đến khi Jisoo hoàn hồn lại thì thấy một cô gái đang nằm giữa vũng máu. Sự việc diễn ra nhanh đến mức cứ tưởng như vừa xảy ra trong một cái chớp mắt. Jisoo chạy đến bên cô gái nằm đó. Một bàn tay đầy máu nắm lấy góc áo của Jisoo, giọng nói thều thào trước khi ngất đi:


- Xin hãy cứu... tôi!!!


Jisoo một tay đỡ cô gái đó, một tay lục túi tìm điện thoại gọi cho cấp cứu. Chẳng lâu sau, xe cấp cứu đưa cô gái đến bệnh viện


Trên đoạn đường đi, Jisoo không tài nào rời mắt khỏi cô ấy. Gương mặt tái nhợt không sức sống, vết tích của máu trên trán, mắt, mũi và hốc tai vẫn còn đó nhưng cũng không giấu được vẻ đẹp mong manh không vướng chút bụi trần. 


Jisoo không biết dùng từ nào để miêu tả về cô gái này. Thiên thần? Công chúa? Nhưng Jisoo đoán chắc rằng thân  thế của cô gái không hề đơn giản, nhìn dáng vẻ thế kia thì thể nào cũng là con của một gia đình giàu có, được cưng chiều hết mực.


Cạch.


Cánh cửa xe cấp cứu mở ra, kéo Jisoo đang thất thần trở về với thực tại. Nhân viên y tế vội vàng đẩy băng ca vào phòng cấp cứu. Gương mặt xinh đẹp kia dường như chỉ còn chút hơi tàn. Là một người không tôn thờ đạo nào hết nhưng ngay lúc này đây, Jisoo chỉ biết chấp tay cầu nguyện. Chúa cũng được, Phật cũng được hay là đấng cứu thế nào đó, làm ơn, hãy cứu sống cô gái trẻ kia. Tươi lai tốt đẹp đang chờ cô ấy ở phía trước, không thể nào kết thúc dễ dàng như vậy được.


Chẳng biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, đôi chân của Jisoo dần trở nên tê dại do ngồi ở một tư thế quá lâu. Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ tháo khẩu trang ra và tiến lại chỗ Jisoo đang ngồi. Jisoo cố gắng ngồi dậy, loạng choạng suýt té.


- Cô gái đó có sao không bác sĩ?


- Cô ấy bị tụ máu bầm trong não do chấn thương. Người nhà của bệnh nhân hãy mau chóng làm thủ tục phẫu thuật cho cô ấy gấp.


Jisoo quay đi nhưng chợt khựng lại:


- Chi phí ca mổ là bao nhiêu vậy bác sĩ?


- Khoảng 2 triệu KRW (tương đương 40 triệu VND). Nhanh lên, cô ấy không còn nhiều thời gian đâu.


Vị bác sĩ kia quay trở lại phòng mổ, bỏ lại Jisoo đứng thất thần.


- *2 triệu KRW? mình 100 ngàn KRW còn không có, biết đào đâu ra 2 triệu KRW?*


- *Hay là cứ mặc kệ cô ta vậy, dù sao cũng chẳng có quen biết gì, mình đã giúp đỡ đến đây cũng coi như là làm hết sức mình rồi.*


- *Nhưng...*


Hình ảnh cô gái ấy nắm lấy góc áo của Jisoo, cầu xin cô cứu cô ấy khiến Jisoo phải khựng lại. Âm thanh khẩn thiết ấy, ánh mắt tuyệt vọng ấy một lần rồi lại một lần nữa vang vọng, ám ảnh trong đầu Jisoo.


Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, Jisoo nắm chặt tay thành nắm đấm, vụt chạy ra ngoài, chạy đến nơi mà ngay cả trong giấc mơ, cô không bao giờ muốn quay lại. 


- *Cô nhất định phải chờ tôi.*


To be continued...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro