[Longfic] Bleeding (Yulsic - Taengsic - Haehyuk) [Chap 1 - 7]
Tên fic: Bleeding (Tổn thương)
Rating: Tuỳ
Thể loại: Fanfic, tình cảm, kinh dị, sad ending
Casting:
Jessica Jung
Một phụ nữ trẻ và xinh đẹp. Cô từng có một mối tình sâu đậm với Tae Yeon - bạn trai của cô thời trung học.
Sau nhiều năm xa cách, hiện Sica đang có một gia đình hạnh phục với Yuri, và con trai cô - Yoona.
Cô là người phụ nữ kiên cường và bất khuất. Nhưng đôi khi cô lại trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn vì ký ức xưa.
Nhưng đến cuối thì cô vẫn chọn lựa đúng.
Kim Tae Yeon
Từng là bạn trai của Sica. Taeng trước đây là một người tốt bụng và vị tha. Nhưng sau cú shock tình cảm, anh đã thay đổi hoàn toàn.
Anh bắt đầu sống khép kín và rất ích kỷ. Taeng luôn muốn Sica thuộc về mình và tìm mọi cách để hại Yuri, nhưng anh lại chuyển sang cả Sica. Rồi sự hồn nhiên và tình yêu thương của Yoona dành cho anh đã làm anh tỉnh ngộ
Kwon Yuri
Chồng hiện tại của Jessica và là cha của Yoona. Anh thân thiện, cởi mở và rất khoan dung. Yuri biết quá khứ của vợ mình nhưng khônng nói ra và đã chấp nhận như thế. Khi bị bắn trúng, anh vẫn mỉm cười và hỏi vợ: ” Em đã hết đau mắt cá chưa?”. Chưa bao giờ Yuri khóc, cho đến khi Sica đến điểm hẹn một mình
Yoona
Một đứa trẻ tốt và luôn yêu thương bố mẹ. Đến sau cùng, con bé đã gọi Taeng bằng cha khiến cho Taeng bật khóc. Yoona thừa hưởng đức tính của cha mình nên được mọi người yêu quý. Khi mẹ cậu ra điểm hẹn , Yoona vẫn cười rất tươi nhưng không ai biết là cậu đang rất sợ hãi.
Lee Dong Hae
Bạn thân của Sica. Anh là người đã giúp Sica chọn đúng. Anh đã giúp Sica hiểu ra nhiều điều và tạo nên Icefish – Haesic (chỉ là bạn thân) đầy hạnh phúc.
Hae có một mối tình đáng yêu với Eun Hyuk, người anh trai của mình.
Lee Eun Hyuk
Anh trai của Dong Hae. Hyuk là một chàng trai đáng yêu và vô tư. Phải mất một thời gian, Hyuk mới nhận ra là cậu em đang thầm thương mình.
Ở gần cuối truyện, ông Lee mới thú thật: một trong hai người họ là con nuôi.
.
.
.
.
.
.
-Vậy là mọi sóng gió đã tan, bây giờ chỉ việc làm lại cầu vồng. Chỉ cần chút yêu thương, tôi và mọi người đã làm được mọi thứ.. Chắc bạn đang tự hỏi rằng tôi là ai và tôi đang nói về chuyện gì, thì đây là câu chuyện của tôi…
Chap 1: Gặp gỡ
Mọi chuyện xảy ra vào một chiều mưa tầm tã. Tôi lo lắng nhìn ra cửa sổ rồi lại liên tục bấm điện thoại. Cuối cùng tôi quyết định điện cho chồng mình – Kwon Yuri.
-Alô, cưng hả?
-Ừm, có gì không em?
-Anh đang ở đâu vậy? Có để sang đón bé Na không?
-Anh xin lỗi, anh đang ở Nhật, hôm qua vừa có thêm một trận động đất. Anh có lẽ sẽ ở lại thêm vài ngày nữa, cưng à!
-Ồ, vậy em sẽ ghé qua rước Na. Anh gửi lời cầu nguyện của em đến Nhật nhé! Bye anh yêu!
Chán thật! Tôi vội vơ lấy cây dù và đi bộ đến trường. Đi dưới mưa thích thật. Từ trong những hạt mưa trong suốt đó là vô vàng kỉ niệm những ngày đẹp nhất đời tôi. Làm tôi nhớ đến một người…
-Ouch!
-Xin lỗi cô!
-Không sao đâu, anh không có dù à? Anh có thể đi với tôi này!
-C…cảm ơn cô!
Hai người cùng đi dưới mưa. Tôi luôn cười nói để pha tan cái không khí lạnh của ngày mưa, nhưng anh ta thì chỉ im lặng và đôi khi à ừm khi tôi hỏi gì:
-Anh chắc đang vội vã nhỉ?
-Ừm!
-Anh tên gì thế?
-Tôi à? Choi Soo Young!
-Òh! Soo Young đang đi đâu thế?
-Tôi đi gặp một người bạn!
-À, ra là vậy!
Chợt điện thoại tôi reo “Om jena om jeoti sona…”. Tôi phải dừng cuộc đối thoại để trả lời điện thoại từ em tôi – Krystal.
-Alô, gì thế em?
-Chị à! Trời đang mưa, em vừa từ chỗ tập về, tiện ghé rước cả nhóc Na giúp chị nhé!
-Ồ, vậy hả?
-Đây, chị nói chuyện với cháu nó. – Quay sang nhóc. - Mẹ con nè!
-Alô! Mẹ hả?
-Na của mẹ, hôm nay con học có vui không?
-Dạ vui! Giờ con đang ở trên xe với cô Krysie.
-Ừm, mẹ biết! Thôi, tạm biệt con!
-Con yêu mẹ!
Vậy là thằng bé đang về. Tôi quay sang Soo Young, xin lỗi về việc gián đoạn cuộc nói chuyện. Anh ấy cười và nói:”Không sao đâu! Bây giờ chắc cô cũng rảnh, tôi nghĩ là nên mời cô một cốc cà phê. Tiện thể, cô cũng có thể đến chỗ hẹn với tôi nhé!” Tôi gật đầu, được bao một cốc cà phê vào một ngày mưa gió thì thật thích!
Soo Young dẫn tôi đến một quán cà phê. Tuy nhỏ, nhưng nó tạo cho người ta một không khí rất ấm áp và trang nhã. Chúng tôi đến một cái bàn có một thanh niên đang ngồi thưởng thức một cái Crossiant (Bánh sừng trâu)
-Xin lỗi đã bắt cậu đợi lâu!
-Cậu trễ nhé! Và… đây là….?
-Là một người bạn tớ vô tình quen trên phố! Jessica đây là bạn tôi, Kim Tae Yeon. Tae Yeon, đây là Jessica Jung!
-Xin chào cô Jung!
Bỗng dưng, tôi thấy rất kì lạ trong người khi nghe cái tên Kim Tae Yeon. Có lẽ nào…?
Chap 2: Gíâc mơ xưa
Suốt buổi hẹn hôm đó, tôi luôn nhìn Tae Yeon. Tôi cảm thấy rất quen thuộc khi thấy cậu ấy cười…
-Thôi! Cũng tối rồi!
-Ừm, chúng ta nên về! Kẻo cô nàng Sunny của cậu lại la toáng đấy!
-Okay! Chúng ta về thôi Jessica!
-Ơ… ừm! Tạm biệt Tae Yeon! Cảm on Soo Young về bữa ăn nhẹ này!
Soo Young cùng đi bộ về với tôi. Có lẽ từ sau khi gặp bạn mình, Soo Young trở nên cởi mở hơn. Cậu ấy kể cho tôi nghe về Sunny - vợ cậu ấy. Cô ấy là một người phụ nữ đáng yêu. Cứ mỗi lần thấy cậu ấy cười, tôi lại cảm nhận được một hạnh phúc. Rồi tôi lại nhớ đến Yul. Không biết giờ này anh ấy đang làm gì. Chắc là đang cứu giúp người gặp nạn. Anh ấy ăn gì chưa nhỉ? Ai sẽ lo lắng cho anh ấy? Đêm anh ấy sẽ ngủ có lạnh không? Mày khờ quá Sica ạ, Yul là một thằng đàn ông, anh ấy sẽ tự lo cho mình! Mãi suy nghĩ mà về đến nhà không hay biết. Tôi chào Soo Young và lưu số điện thoại của cậu ấy vào ĐT.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa. Ngôi nhà im ắng thật! Chết rồi, bé Na chưa ăn gì! Chợt, tôi nghe tiếng cười nói vang lên từ trong bếp. Ra là Krysie đang chơi với con bé. Trông hai cô cháu nó hạnh phúc làm sao!
-A! Mẹ về!
-Chị về rồi đấy à? Chị đã gì chưa?
-Chào con Na! Chị ăn rồi, buổi tối của chị là Pizza cá ngừ.
-Woa! Mẹ ăn một mình nha, không đem về cho ba người đang đói bụng ở đây!
-Ba người? Chỉ có con và cô Krysie mà?
Rồi, Krystal và Na mỉm cười. Nụ cười bí hiểm làm tôi hơi thắc mắc. Chẳng lẽ nhà mình có khách? Ai vậy nhỉ?
-Mẹ nhắm mắt lại đi! Vị khách ấy sẽ bước ra.
Tôi nhắm tịt mắt lại, chờ đợi một vị khách. Tôi cảm thấy hơi ấm ở sau lưng mình. Rồi, một người ôm lấy tôi…
-Đoán xem nào?!
-Dong Hae?
Tôi mở mắt ra. Đây là Dong Hae của tôi mà! Tôi mừng khôn xiết! Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ sang Mĩ.
-Có nhớ anh không nào?
-Ôi, Dong Hae! Tại sao anh về đây? Em cứ tưởng là sẽ không gặp lại anh. Em… - Tôi bật khóc.
-Anh cũng không biết tại sao lại về. Vậy là anh đã được gặp người bạn thân nhất của mình.
Hae là cậu bạn thân nhất của tôi. Dù tuổi chúng tôi cách xa nhau rất nhiều nhưng điều đó không làm mất đi sự thân thiết giữa tôi và cậu ấy. Có nhiều người lầm tôi và Hae là một cặp nhưng không phải vậy, cặp đôi đó chúng tôi tạo ra để xua đuổi bớt vệ tinh cho nhau. Chúng tôi thân nhau như anh em một nhà, cho nên hồi trẻ cùng ăn chung, học chung, chơi chung, ngủ chung.
Chúng tôi cứ tay bắt mặt mừng, mà quên rằng có hai người đang chướng mắt ở đằng sau.
-Mẹ! Mẹ đừng ôm chú Hae nữa! – Na la lên.
-À há! Em đã quay được cảnh này, em sẽ gửi cho anh Yul.
-Em cứ gửi đi! Yul không có rảnh mà xem đâu, anh ấy biết chị và Hae là đồng minh của nhau mà! Keke.
Đêm đó vì nhà có khách nên Krysie ngủ với con tôi(Con bé đã xin được ngủ với Na, bé đã oà lên và bảo là không chịu được tiếng ngáy của cô nó nhưng cuối cùng cũng ngủ chung..) Hae thì ngủ dưới đất cạnh lò sưởi trong phòng tôi…
-Hae à! Anh thế nào rồi?
-Cũng tốt! Giờ anh đang làm DJ.
-Còn anh Hyuk?
-Anh ấy khoẻ!
Tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng mà khong để ý đến những gì Hae hỏi…
.
.
.
.
.
-Sica! Hoàng hôn đẹp quá em nhỉ!
-Ừ! Lãng mạng quá đi! Anh hứa là sẽ mãi ở bên em nhé!
-Ừ, mãi mãi! Sica là thiên thần riêng của một mình anh đó!
.
.
.
.
.
Chap 3: Hội ngộ
Sáng hôm sau là một ngày nắng ấm. Tôi đánh thức Krysie và Na kẻo trễ giờ. Còn Hae thì để anh ấy ngủ thêm chút. Krysie dậy ngay và bảo sẽ đánh thức Na, trong khi đó tôi đi làm bữa sáng. Tôi đâu hay trên đó đang có “nội chiến nướng”:
- Dì à! Cho cháu ngủ thêm tí đi!
- Không được, Na! Cháu sẽ đến lớp trễ và bị bắt đứng ở hành lang
- Có sao đâu ạ!
- Cháu chắc chứ? Bạn Hyun sẽ cười đấy!
Nghe đến chữ Hyun, nó phóng dậy…
Một lát sau, tôi thấy hai dì cháu xuống. Một đứa đang nhăn răng cười còn đứa kia mặt bí xị. Tôi nín cười, hỏi:
- Sao thế Na?
- Dì ấy đã hù con rằng bạn Hyun sẽ cười nếu con đến trễ!
- Thôi nào Na! Dì ấy nói đúng mà!
- Nhưng con rất mắc cỡ! Mẹ biết Hyun rất quan trọng với con! (Đấy, mới tí tuổi đầu đã yêu đương)
Krysie lấy hộp ngũ cốc Coco Crunch và một ít sữa tươi, còn Na thì lăng xăng chạy đi lấy cái tô nó thích nhất – hình Keroro (Thật ra không phải là nó thích, mà là Hyun thích nên nó thích) và cho dì Krysie một cái tô hình con cá sấu.
- Dì đi nha Na!
- Dì không đưa con đến trường à?
- Dì xin lỗi! – Krys hôn vào trán nó, rồi lại quay sang nói với tôi. – Chị đưa nó đi nha!
- Ừm! Chào em Krystal!
Krystal phóng lên chiếc Spider 360 và đi mất hút. Na thở dài… rồi con bé nói:
- Mẹ không cần phải đưa con đến trường đâu!
- Sao thế, Na?
- Ba bạn Hyun sẽ đến đón con đi chung với bạn! – Nó cười, mặt đỏ như trái cà chua chín mọng.
- Uki! A, có tiếng xe kìa!
Chiếc Mercedes Slr Mclaren đậu ở cửa nhà tôi như một con dơi bạc. Hyun và ba con bé bước ra. Thoáng nhìn, Hyun giống như một người mẫu nhí với chiều cao rất siêu. Nhưng nhìn gần mới thấy con bé hơn cả thế.Nó có một mái tóc dài và nâu óng mượt được chải rất kĩ càng. Chiếc đầm chấm bi màu cà phê trông tươi tắn với ruy băng đỏ ôm ở eo. Còn ba con bé, tôi đã gặp ở đâu rồi nhỉ!
- Chào Hyun!
- Chào Yoong! (Yoong là tên thật của Na)
- Giới thiệu với mẹ, đây là ba của Hyun – Tae!
- Chào cô, Jessica! Chúng ta đã gặp nhau rùi nhỉ!
- Ủa, ba và cô Sica đã gặp rồi sao?
- Lạ thật! Ý! Trễ giờ rồi, đến trường thôi bác Tae!
Cả ba người phóng vụt đi. Tôi đứng đây, vẫy tay cho đến khi chiếc xe còn là một chấm nhỏ…
"Tae yeon à? Tae yeon?"
Chap 4: Vẫn còn vương vấn hình bóng ai
-Anh dậy rồi à, Hae?
-Ừ! Bây giờ anh đang rất gấp, em cho anh 1 cốc cà phê và một hộp Kim bap được không?
-Ơ… được! Anh đi đâu vậy?
-Đến thăm Hyuk.
-Ồ, vậy à? Thế anh gửi lời chào đến Hyuk oppa giúp em nhé! Đây, của anh đây!
Hae phóng vội ra đường đón taxi. Anh ấy vội đến mức quên cả chào tôi. Tôi thẫn thờ nhìn vô định. Có lẽ như mọi người đang bon chen trong dòng đời còn mình sao thấy thản nhiên. Tuy vậy mà mất cái hương vị của cuộc sống.
Tôi thay đồ và đi bộ đến bến xe bus. Hôm nay chỉ có một người ngồi chờ thôi, chắc ai cũng đi từ sớm. Ơ kìa… Đó là Soo Young.
-A! Jessica!
-Chào anh, Soo Young!
-Cô đi làm à?
-Ừm, còn anh?
-Tôi vẫn đang đi học thạc sĩ!
-Woa! – Tôi tròn xoe mắt ngưỡng mộ.
Suốt chuyến xe đó, tôi và Soo Young nói chuyện rất nhiều. Soo Young kể cho tôi nghe về cuộc sống ở trường của anh ấy. Và cả về Tae yeon nữa. Tất cả những gì tôi nghe được là về một chàng trai hiền lành và cả tin. Tae yeon có vẻ như không muốn nhắc về chuyện quá khứ và anh chàng cho một thói quen lạ là hay khóc khi nhìn vào một bức ảnh của một cô gái trong điện thoại.
Tôi đang ngồi đánh máy và dường như chìm vào những con số dài và phức tạp. Chúng làm tôi nhớ về thời trung học. Khi đó, tôi là một cô học sinh đứng đầu trường về môn Toán, nhưng thật ra là tôi đã phải học rất nhiều mới được kết quả như vậy. Có lần tôi đã ngất khi đang làm bài tập với gia sư về toán cấp cao. Dù sao thì suốt ngần ấy năm, tôi cũng đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và… từng có một mối tình đẹp…
“Thình thịch”
.
.
.
.
.
“Sica, em sẽ đi thật sao?”
“Em xin lỗi! Đó là vì chuyện công tác của bố, em không thể chọn lựa”
“Em đi rồi, anh sẽ biết gắn bó với ai?”
“Sica… Sica!...”
.
.
.
.
.
Tôi đã từng yêu một con người. Một chàng trai đáng yêu và tốt bụng. Anh có một nụ cười rất đặc biệt. Chỉ khi tôi nhìn thấy nó, thì thế giới này như sáng bừng lên. Nhưng sau một lần chuyển nhà, chúng tôi đã mất liên lạc. Nhưng tôi tin, anh ấy sẽ hạnh phúc, phải không, Kim… Tae… Yeon…?
Chap 5: Cốc trà cho anh và em
Vẫn là một chiều nắng ấm. Tôi đến trường Na vì cô giáo mắng vốn. Khuôn viên trường bao bọc bởi những màu xanh mơn mởn, tinh khiết và bình yên. Tôi ngồi trong căn phòng lớn và đối diện là cô Hyo yeon – giáo viên của lớp Na. Cô hắn giọng:
-Cảm ơn chị đã dành chút thời gian đến đây! Chị biết đó, bé Yoon Ah rất hiếu động và vì cái tính đó đã gây không ít rắc rối!
- Thằng bé đã làm gì vậy?
- Rất nhiều! Và gần đây nhất là vụ lẻn vào nhà vệ sinh nữ, bôi sốt cà chua lên cửa và gương, sau đó mang bộ tóc giả đen treo ở cửa sổ. – Cô có vẻ đang nín cười. – Và bọn trẻ ở trường nghĩ là có ma.
- Tôi thật sự rất tiếc! Chỉ vì con tôi mà trường náo loạn thì…
-Không chỉ có cô phải gặp tôi ở đây ngày hôm nay, mà còn một người nữa…
Vừa lúc ấy, cánh cửa phòng mở ra. Tôi nghĩ chắc đó cũng là vị phụ huynh xấu số mà co giáo Hyo yeon nhắc đến. Đó là ba của Seo hyun.
- A! Chào cô, Jung!
- Đây là Kim Tae Yeon, ba của em Seo Hyun.
Hôm đó, tôi và Tae Yeon cố gắng nhịn cười khi nghe về những phi vụ của hai đứa trẻ. Nào là rủ các bạn cùng lớp leo lên sân thượng tập bay, chơi trốn tìm ở dưới cống…
- Chúng tôi thành thật xin lỗi! Chúng tôi sẽ về chỉ dạy là hai bé!
Tôi và Tae Yeon ra về với một tâm trạng lạ thường. Bất chợt, Tae yeon hỏi tôi:” Would you like a cup of tea?” Và tôi gật đầu cái rụp.
Một chén Matcha thanh khiết cho Tae yeon và Darjeeling mật ong ngọt ngào cho tôi. Tae Yeon hỏi tôi về Yoon Ah. Chúng tôi cười rôm rả suốt cả buổi. Nhưng bất chợt, Tae yeon mỉm cười và nói:
-Có lẽ như em đang rất hạnh phúc phải không Jessica?
-Ừ! Em có một đứa trẻ và người chồng luôn yêu thương mình…
-Thế em còn nhớ đến Tae Tae không?
-Tae Tae?
-Phải, một Tae của ngày xưa, mối tình đẹp…
-Sao anh lại hỏi vậy? Chẳng lẽ, anh…
-Đúng rồi! Có lẽ như nếu anh không đánh thức em thì Tae Tae này chỉ là một câu chuyện cổ tích!
-Anh đã nhận ra em từ khi nào?
-Từ khi anh đưa Yoong và Seo đi học. Và càng rõ hơn khi em gọi Darjeeling…
.
.
.
.
.
“Tae Yeon?”
.
.
.
.
.
Chap 6: I’ve never forgotten you.
Tôi thẩn thờ. Tôi đang ngồi trên xe với Tae. Chiếc xe rất nhỏ và tôi ngồi kế Tae những sao thấy cả hai chúng tôi đang cách xa hàng nghìn ki lô mét. Tôi thở dài. Còn anh đang lái xe với chiếc earphone bật to hết cỡ. Âm thanh đó lớn đến mức anh không còn nghe những gì xảy ra, anh đang giận tôi sao? Tôi cười. Một nụ cười nhẹ bâng như cái giây phút đầu tiên khi tôi ngồi cùng băng với anh trên xe buýt. Vẫn ngồi nơi đây là một dorky. Vẫn bên cạnh tôi là một hơi ấm mà có lẽ đã lâu lắm rồi tôi không còn được cảm nhận. Rồi tôi buột miệng phun ra một câu, mà có lẽ như đây là tiếng nói của trái tim:
-Em chưa bao giờ thôi nghĩ về anh
Tae quay mặt sang nhìn tôi. Anh bỏ cái earphone ra rồi nói:
-Em thay đổi nhiều quá, Sica!
-Thay đổi? Em chưa bao giờ thay đổi
-Có đấy. – Tae thở dài. – Thói quen của em, mái tóc của em, cuộc sống và cả tình cảm.
Tôi không đáp lại. Cứ cho đó là tôi thừa nhận.
-Lúc trước tóc của em màu vàng óng rất đẹp, sao bây giờ em lại nhuộm thành màu nâu?
Tôi vẫn im lặng.
Chiếc xe thắng lại. Tôi bỏ vào nhà, không nói gì. Nếu như nói gì thì làm mọi chuyện thêm rắc rối. Việc tôi muốn làm bây giờ là ngâm mình trong một bồn nước nóng và vứt bỏ mọi thứ để thư giản.
-Chào em, Sica!
-Chào chị, Sica!
-Chào mẹ!
-Chào vợ yêu!
Bốn giọng nói vang lên rồi như kịp hiểu ra tình hình nên im luôn. Yul chào tôi và dường như anh đang mong chờ một cái ôm thay vì một núi băng. Tôi ném mình vào một góc tối trong phòng. Tôi muốn khóc và không rõ tại sao. Tôi muốn cười nhưng không thể. Tại sao mày lại ra nông nỗi này hả Sica? Mày là gái đã có chồng con. Mặc cho Yul cứ hỏi thăm và đập cửa thì tôi vẫn im lặng. Tôi cần một góc riêng. Nếu như tôi nói cho Yul nghe thì anh sẽ nghĩ gì về tôi.
.
.
.
.
.
“Có khi nào em ngừng yêu anh không Sica?
“Không đâu, nếu có thì lúc đó anh cũng đã thôi yêu em rồi…”
.
.
.
.
.
Chap 7: Hoàng tử bạch mã
Tôi nằm cạnh Yul, nằm cạnh chồng mình. Tôi muốn ôm lấy tấm lưng ấy, nhưng tôi sợ. Sợ rằng anh ấy sẽ tan biến trong phút chốc. Anh là một người chồng tốt. Anh là một con người cao cả, tốt bụng và rộng lượng. Anh xứng đáng với một người con gái tốt, và có khi không phải là em. Rồi chợt, tôi khóc. Trong từng tiếng nấc nghẹn ngào, tôi khẽ nói: “Yul, em xin lỗi!” và tôi ôm lấy Yul, siết chặt và hôn thật nhẹ vào tấm lưng.
Sáng hôm sau, tôi dậy khá trễ và nhận ra mình đi làm muộn. Tôi thử tưởng tượng ra cái cảnh mụ sếp sẽ mắng xối xả vào mặt tôi trước bàn dân thiên hạ như mụ đã từng làm với Goo Hara khi cô ấy bị tắt đường và đến muộn chỉ 2 phút. Tôi bước vào chỗ của mình, ngồi phệt xuống và đếm đồng hồ, đúng 10 giây sau đó, loa vang lên: “Mời cô Jessica Jung lên phòng Tổng biên tập.” Tôi lướt qua bàn mọi người với những tiếng xì xầm sau lưng, những ánh mắt soi mói khó chịu và cả những lời động viên của đám bạn sau lưng. Tôi đóng sầm cửa lại và ngồi xuống. Mụ đứng sau cái ghế bành đen với vẻ mặt không-thể-thân-thiện-hơn. Cái ghế xoay vào trong và có một người đang ngồi trong đó. Người đó hỏi:
-Em đến rồi à?
-Tae Yeon?
Cái ghế xoay ra, đúng là Tae. Với bộ đồ vest cực bảnh và điếu xì gà trên môi đang mấp máy.
-Tôi thành thật xin lỗi vì đã đến muộn!
-Không sao đâu cô Jung, nhờ có ngài Tae Yeon đây.
Tôi nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. Tae cười và nói:
-Xem như em gặp may rồi đó.
Tôi vẫn không hiểu. Đến lúc này, mụ sếp bật cười:
-Ngài Tae Yeon đây là con trai của tổng giám đốc. Ngài giám đốc đã điều con mình xuống đây làm tổng biên tập còn tôi sang bộ phận khác làm. – Mụ nói tiếp. – Hôm nay đáng ra cô sẽ bị trách, nhưng ngài Tae Yeon đã giúp cô.
-Có nghĩa là cả hai chúng ta sẽ có lợi? – Tôi cười
-Ừ! Bây giờ tôi sẽ đi!
Cánh cửa đóng sầm lại. Chỉ còn tôi và Tae.
-Cảm ơn anh!
-Không việc gì phải cảm ơn! Nhưng em nợ anh vụ này đó!
Rồi Tae nói tiếp:
-Em được thăng chức lên làm phó tổng biên tập
-Thật chứ?! Ôi, em cảm ơn anh! – Tôi nhảy cẩng lên.
Tôi chạy ra khỏi phòng và định sẽ thông báo cho lũ bạn. Nhưng ai ngờ chúng đã biết. Ji Yeon ôm lấy tôi:
-Chúc mừng cậu, Sica!
-Từ số 0 thành phó tổng biên tập, sướng quá rồi còn gì! – Hara cười
-Cậu phải dẫn bọn này đi ăn gì đó nhé! - IU véo má tôi. – Tối nay đi!
Bỗng từ sau lưng tôi, một giọng nói vang lên kèm theo một vòng tay ôm lấy tôi:
-Xin lỗi các quý cô! – Tae cười. – Nhưng tiểu thư Jung đây có hẹn với tôi rồi.
-Thật sao? - Ji Yeon há hốc mồm – Có nghĩa là hai người…?
-Làm gì có…
Không để tôi nói hết câu, Tae nhảy vào mồm tôi nói một cách mà làm tôi thấy hơi ớn lạnh:
-Đúng rồi! Phải không cưng?
Chiều hôm đó, trời không mưa. Tôi cùng Yul Sang đón Yoong. Ở cổng trường, Yoong đang nói chuyện với Hyun rất vui vẻ. Tôi nhẹ nhàng hỏi:
-Hai quý ông và bà có phiền khi tôi cắt ngang cuộc đối thoại này chứ?
-Mẹ! – Yoong ôm lấy cổ tôi.
-Cháu chào bác Sica! – Seo Hyun cúi đầu chào.
-Bố cháu chưa đến à?
-Vâng, nên cháu ngồi đi nói chuyện với Yoong cho đỡ buồn
-Mẹ ơi! Ở quán kia có món potomaki rán ngon lắm ạ!
-Potomaki? Con học tiếng Nhật à?
-Không đâu, Hyun chỉ con đấy, bạn ấy từng sang Nhật và ăn món đó rồi!
-Ồ! – Tôi cười. – Nào, hai đứa cùng đi với mẹ sang đường ăn!
Chúng tôi bước vào quán. Đó là một quán ăn được thiết kế theo kiểu Nhật đúng chất với bàn thấp, gối mềm và những bức tranh yukata. Chợt tôi nhớ đến Yul đang ngồi trong xe và có lẽ anh cũng đang đói bụng, tôi nói khẽ với Na:
-Này, con mang potomaki sang cho bố nhé! Bố đang ngồi trong xe ở cạnh cái cổ thụ đấy
Thằng nhóc cười rồi lon ton chạy sang chỗ chiếc xe với hai hộp potomaki nóng hổi, vàng rực và có lẽ nó ở trong xe ăn với Yul. Tôi và Hyun ngồi ở một cái bàn có thể nhìn ra ngoài qua tấm kính. Chợt, Hyun hỏi tôi:
-Cháu có thể gọi bác bằng mẹ không ạ?
-Ồ, được chứ! Gia đình bác lúc nào cũng xem cháu là người nhà.
-Có điều này mẹ không được nói với Yoong nhé!
Con bé đưa tay lên che hai cái má hồng. Rồi nó nhắm tịt mắt lại và nói:
-Con thích Yoong đó mẹ!
-Vậy sao? – Tôi cười. – Yoong cũng thế!
Con bé híp mắt cười, khuôn mặt biểu lộ một niềm vui sướng tột cùng. Rồi nó nói một cái e thẹn:
-Yoong là hoàng tử bạch mã của con đó! Yoong luôn ở bên con khi con buồn, bạn đó luôn bảo vệ con khỏi bị các bạn khác ăn hiếp.
Tôi im lặng, khẽ mừng thầm vì sắp có một đứa con dâu.
-Ai cũng có một “hoàng tử bạch mã” cho riêng mình đấy Hyun!
-Ồ! Còn hoàng tử của mẹ thì sao? Có phải là ba Yul không ạ?
Đến đây thì tôi chợt khựng lại. Con bé đã hỏi một câu mà tưởng chừng như dễ dàng trả lời nhưng thật ra là khó lắm. Hoàng tử bạch mã của tôi là ai? Yul hay Tae? Người mà tôi luôn yêu thương nhất là ai?
.
.
.
.
.
“Biển khẽ hát tên em trong từng tiếng sóng xô vào bờ cát
Dấu chân em đi trên cát dần phai
Nhưng hình ảnh ấy trong anh vẫn còn mãi…”
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro